➳ scene 8
ʙᴏɴᴅ
--------------------------
Chất lỏng nhạt màu từ ống tiêm tràn vào cơ thể Jisung, trong chốc lát xoa dịu được đống hỗn loạn trong biển ý thức của lính gác trẻ tuổi.
Cảm nhận được chút lý trí hiếm hoi quay về với đại não, Jisung ngẩng đầu nhìn người đang ôm lấy mình, đôi môi khô khốc mấp máy một cái tên
"Sicheng ..."
Sicheng sau khi tiêm xong thuốc ức chế liền quẳng ống tiêm sang một bên, đưa tay lên chạm nhẹ vào một bên thái dương của đối phương, vội vã khai thông thêm một chút để đứa nhóc có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Đúng lúc này thì một tiếng gầm gừ mang đầy tính đe doạ bất chợt vang lên, khiến Sicheng bất đắc dĩ phải gián đoạn quá trình khai thông, nhảy ra trước mặt Jisung che chắn cho nó.
Cậu đã nhất thời quên mất, ở phía đối diện vẫn còn một lính gác cấp 3S nữa đang hoá cuồng và hắn đã thô bạo từ chối mọi xúc tu tinh thần của các dẫn đường xung quanh đây.
Sicheng không nao núng, đôi mắt trong veo sáng rực nhìn thẳng vào những tơ máu trong tròng mắt đối phương, nghiến răng siết chặt lưỡi dao trong tay như thể đã sẵn sàng chiến đấu.
Không biết là do sự quen thuộc, hay là do điều gì khác mà lúc này Jaehyun ở trong trạng thái cuồng nộ, lại vẫn đứng im không nhúc nhích, như thể đang bị đôi mắt kia áp chế.
Huang Renjun nhận ra khuôn mặt của Sicheng dưới vành mũ, liền hướng về phía người nọ, tha thiết nói
"Anh Sicheng, em biết là anh. Anh Jaehyun hoá cuồng rồi, em và tất cả dẫn đường ở đây đều không một ai tiếp cận được biển ý thức của anh ấy cả. Thế nên ... thế nên .. anh hãy giúp anh ấy khai thông có được không?"
Renjun vừa dứt lời thì Jeno kinh ngạc quay sang nhìn cậu, trong khi đó, Dong Sicheng lại hoàn toàn lặng im không nhúc nhích, tựa như chẳng hề nghe thấy những gì Renjun vừa nói.
Renjun thấy Sicheng không phản ứng, nhưng cũng không từ chối, liền tiếp tục thuyết phục đối phương
"Anh Sicheng, em biết là khắp cả đế quốc này, chỉ có mình anh có thể khai thông tuyệt đối cho anh ấy. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả, cho dù bây giờ anh có bỏ đi thì anh ấy tuyệt đối sẽ không để anh đưa lính gác kia rời khỏi đây đâu. Trận chiến ban nãy với cậu ta đã khiến anh ấy phát cuồng, bây giờ trong tầm ngắm của anh ấy, cậu ta chính là con mồi đầu tiên. Mà em tin là, anh không muốn để cậu ta chết đâu đúng không?"
Sicheng vẫn giấu mình dưới lớp áo choàng đen, không để bất kỳ ai thấy được đôi đồng tử đang lay động dữ dội, cùng năm đầu ngón tay siết chặt cán dao tới trắng bệch.
Renjun nói đúng. Chỉ cần bây giờ Jisung hơi di chuyển một chút thôi, nhất định Jaehyun sẽ không tha cho thằng bé. Mà Jisung hiện giờ đã bị thương, khó có thể đánh lại hắn, để trúng đòn thêm thì gần như nắm chắc cái chết.
Cho dù có dùng bất kỳ phương thức nào để giết Jaehyun, thì Sicheng cũng tuyệt đối không muốn hi sinh tính mạng của Jisung. Chính vì vậy, lựa chọn tốt nhất lúc này, chỉ có thể là làm như lời Renjun nói.
Trong lúc Sicheng còn đang đấu tranh tâm lý thì sự kiên nhẫn cuối cùng của Jaehyun đã hoàn toàn bay biến. Sắc đỏ từ đôi mắt hắn dần lan ra khắp cơ thể, khiến làn da trắng trẻo thường ngày của hắn dần biến thành màu đỏ như máu, hơi nóng ngột ngạt từ lính gác toả ra bốn phương như muốn thiêu cháy vạn vật.
"Anh Sicheng! Làm ơn!"
Renjun gấp gáp kêu lên, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay Jeno.
Jung Jaehyun rê thanh kiếm sắc bén, điên cuồng lao về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lên thân hình đang ngồi bệt dưới nền đất của Jisung. Bạch hổ theo chân hắn, nhảy chồm lên muốn vồ lấy con sói xám đang hiên ngang đứng chắn trước mặt chủ nhân.
Xoẹt.
Jaehyun đứng khựng lại, đôi mắt hoàn toàn không còn chút lý trí nhìn thẳng vào khuôn mặt quật cường đang đối diện với mình. Thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, một chiếc bao tay đang túm chặt lấy phần đầu lưỡi kiếm, chặn đứng đòn tấn công của hắn.
Sicheng nghiến răng siết chặt thêm một chút, không màng tới việc mảnh kim loại sắc bén kia đã xé rách bao tay mà cứa sâu vào lòng bàn tay mình.
Jaehyun vô cảm dán chặt ánh nhìn vào kẻ đang cố vùng vẫy ngăn cản mình, trong nháy mắt hắn bất ngờ đưa mặt tới, tàn nhẫn cắn mạnh xuống vùng cổ đang lộ ra dưới lớp áo choàng của đối phương. Giây phút hàm răng hắn cắm xuống cơ thể mình, Sicheng cảm thấy da thịt như bị xé rách, đau đớn tới nghẹn lời.
Mùi máu tươi xộc vào khứu giác đỉnh cấp của lính gác, khiến luồng nhiệt bừng bừng cháy khắp cơ thể hắn đột nhiên yếu đi vài phần, tâm trí nhất thời đảo lộn giữa điên cuồng và tỉnh táo, bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm cũng mơ hồ buông lỏng.
Cố nén lại cơn đau đang trào dâng khắp cơ thể, Sicheng lập tức nhân cơ hội dùng xúc tu tinh thần tiến vào biển ý thức của Jaehyun.
Bên trong đó quả thật là một mớ hỗn độn mà ít dẫn đường nào muốn đối mặt. Ký ức về những trận chiến đẫm máu trên tiền tuyến trong tiềm thức Jaehyun như một trận đại hồng thuỷ đập thằng vào võng mạc Sicheng.
Sicheng cau mặt, miệng khẽ rên rỉ vì đau đớn. Không chỉ vì bị cắn, mà còn vì bị lá chắn tinh thần quá mạnh mẽ của lính gác tấn công ngược lại. Rất đau, tới mức cậu không cẩn thận để một giọt nước mắt sinh lý ứa ra từ khoé mắt.
Hít vào một hơi khó nhọc, Sicheng buông tay để mặc lưỡi kiếm vô lực rơi xuống nền đất dưới chân hai người họ. Cậu vòng tay ôm lấy đầu Jaehyun, dồn thêm tinh thần lực cố gắng khai thông trong khổ sở.
Ở phía sau lưng bọn họ, con hổ trắng của Jaehyun từ từ nằm xuống, đưa lưỡi ra liếm láp bộ lông đỏ rực mềm mại của cáo nhỏ, hoàn toàn từ bỏ việc tấn công sói xám. Giống với chủ nhân, nó rất nhớ sự ấm áp này của cáo đỏ.
Renjun nắm chặt tay Jeno, nhìn vào cảnh tượng trước mặt mà đột nhiên lại rơi nước mắt. Chỉ nhìn thôi, cậu cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của Sicheng, và thậm chí là của Jaehyun.
Cái cách Jaehyun gục sâu vào bờ vai Sicheng khiến hắn trông thật thảm thương, thật yếu ớt, tựa như hắn đã khao khát mùi vị của dẫn đường này rất lâu rồi. Chính vì khao khát tới thê thảm như vậy, nên chỉ trong nháy mắt, Sicheng đã có thể kiểm soát được cơn cuồng nộ đang chực chờ bạo phát trong tâm trí hắn.
Có lẽ không chỉ là trên khắp đế quốc, mà còn là trên cả cõi đời này, chỉ có một mình Dong Sicheng có thể xoa dịu được Jung Jaehyun.
"Jeno, cậu ... có thể ôm tớ được không?"
Jeno nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Renjun, bỗng dưng lại thấy đau lòng, liền kéo đôi phương ngã vào vòng tay mình. Renjun gục đầu vào vai Jeno, cố giấu đi vẻ yếu đuối vô cớ hiện tại. Khóc vì một chuyện không liên quan tới mình, cậu thấy bản thân thật kỳ quặc.
Trong khi đó, Sicheng sau khi đã dọn dẹp được kha khá thứ máu me chết chóc trong ý thức hỗn loạn của Jaehyun, liền mơ hồ cảm nhận được bản thân đang đi lạc vào một đồng cỏ rộng mênh mông, hoàn toàn không có một bóng người.
Ngơ ngác đi vòng quanh mất một lúc, Sicheng chợt phát hiện ra một thiếu niên trên người mặc áo choàng chiến đấu đang ngồi bệt trên thảm cỏ, đôi mắt lấp lánh ấm áp nhìn về phía cậu.
Mà cho tới lúc này, Sicheng mới nhận ra bản thân cũng đã biến thành một đứa trẻ 6 tuổi, thân hình bé tẹo, cố nhấc đôi chân yếu ớt chạy về phía đối phương. Cậu nhìn thấy thiếu niên kia xoè lòng bàn tay về phía mình, lúc mỉm cười hai bên má còn xuất hiện lúm đồng tiền thật ưa nhìn.
Những ngón tay ngắn cũn chới với trong không trung, cố gắng chạm tới lòng bàn tay kia, nhưng Sicheng càng chạy, lại càng thấy xa vời. Nụ cười kia vẫn hiển hiện trước mắt, nhưng không tài nào chạm tới nổi, giống như một thứ ảo ảnh đẹp đẽ mê hoặc lòng người.
"Jaehyun, đưa em đi theo anh được không ..."
Sicheng mơ hồ lẩm bẩm, giọng nói bất giác trở nên dựa dẫm và tủi thân, khiến tâm trí Jaehyun trong một khoảnh khắc đột ngột choàng tỉnh.
"Sicheng ..."
Jaehyun từ từ nhấc hàm răng đang cắn ngập vào da thịt đối phương, cổ họng như một phản xạ bật ra cái tên quen thuộc. Sắc đỏ rực trên da dần phai nhạt, trả lại cho hắn hình hài như ban đầu. Ngay sau đó, Jaehyun lảo đảo lùi lại, cứ thế ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Sicheng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu thở hổn hển ôm chặt lấy một bên cổ bị cắn. Khí huyết không thông kéo đến một trận ho dữ dội, vẻ tái nhợt trên gương mặt ngày càng đậm sâu. Jisung khó nhọc lê bước tới gần đối phương, thấp giọng lo lắng
"Anh có sao không ...?"
Sicheng lắc đầu nhẹ, sau đó nhìn về phía Jeno và Renjun đang vây lấy thân hình bất động của Jaehyun, khó khăn lên tiếng, khoé môi khô khốc nâng lên một đường cong nhàn nhạt
"Chắc các người sẽ không lợi dụng lúc này để tóm lấy kẻ vừa cứu các người một mạng chứ?"
Lee Jeno nhất thời không lên tiếng mà chỉ im lặng. Một lính gác trẻ tuổi bước lên có ý chặn đường Sicheng, sau đó quả quyết nhìn về phía Jeno, kêu lên khe khẽ
"Anh Jeno, anh ta là tội phạm truy nã, đây là cơ hội tốt ..."
Ngoài tưởng tượng của cậu ta, Jeno hơi trầm mặc một chút, sau đó thấp giọng lên tiếng
"Để anh ta đi đi"
Lính gác kia có chút bất đắc dĩ, muốn nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, miễn cưỡng đứng dẹp sang một bên nhường lối cho Sicheng và Jisung rời đi. Lee Jeno thở dài một tiếng, sau đó buồn bực nhìn sang Renjun như muốn tìm kiếm sự ủng hộ cho quyết định vừa rồi.
Dẫn đường khẽ mỉm cười, sau đó siết chặt tay hắn.
------------------
Sicheng vất vả lắm mới có thể đỡ được Jisung nằm lên giường. Lính gác trẻ tuổi mặt mũi u ám, tơ máu nơi đáy mắt vẫn còn chưa tan hết. Thuốc ức chế có lẽ sắp hết tác dụng, và hiện giờ Jisung cần Sicheng, cần tinh thần lực của cậu, cần sự vỗ về của cậu.
Thế nhưng Sicheng đã quá mệt mỏi sau khi khai thông cho Jaehyun, vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng xoa dịu qua loa biển ý thức đang dần hỗn loạn của Jisung.
"Tiêm thêm thuốc cho em đi ..."
Jisung yếu ớt nói trong cơn choáng váng, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay Sicheng. Nó biết rõ Sicheng không còn đủ sức để khai thông cho mình nữa, nhìn thấy bộ dạng chật vật khổ sở này của cậu, nó thấy rất khó chịu, rất đau lòng.
"Không được, không thể dùng quá nhiều thuốc ức chế như vậy. Em sẽ chết mất"
Sicheng có thể cảm nhận được lá chắn tinh thần của Jisung đang ngày một yếu đi, thậm chí còn nứt ra, khiến tình trạng của nó ngày một tồi tệ. Jisung điên cuồng ôm lấy đầu mình, những giọng nói quái đản kia lại lần nữa ùa về trong ký ức, khiến nó gần như phát rồ.
Nhìn Jisung khổ sở như vậy, Sicheng lại càng thấy rối bời. Cáo đỏ lao như tên bắn vào biển ý thức của Jisung, cố tìm kiếm con sói xám tội nghiệp, nhưng dường như nó lẩn trốn rất kĩ, tìm thế nào cũng không thấy.
Sicheng bất chợt thấy sợ hãi, nếu như sói xám biến mất thì sẽ ra sao?
Nỗi sợ hãi bủa vây khiến Sicheng không còn suy nghĩ được quá nhiều, cậu trèo lên giường, dứt khoát ngồi lên ngang người Jisung, bàn tay run rẩy cởi loạn cúc áo sơ mi của đối phương.
Jisung thở dốc, trong lúc mơ màng vẫn cảm nhận được Sicheng đang ở trên người mình hành động kỳ lạ. Nó như một phản xạ mà nhổm người ngồi dậy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy cổ tay đối phương, cố ngăn cản Sicheng
"Anh ... anh định làm gì ...?"
"Jisung"
Sicheng mím môi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của lính gác, hít một hơi thật sâu, sau đó dồn hết dũng khí nói nhanh
"Chúng ta kết hợp đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top