➳ scene 7
3ꜱ ᴠꜱ. 3ꜱ
-------------------------------
Dong Sicheng kỳ quặc nhìn Jisung ngồi nạp đạn vào khẩu súng lục, lại tiện tay đưa con dao găm lên thử độ sắc bén, sau đó đem cài vào dây nịt quấn quanh ống tay áo. Nhìn thế nào cũng giống như đang trang bị đi đánh nhau.
"Em chuẩn bị đi đâu à"
Sicheng bước tới trước mặt Jisung, thấp giọng hỏi. Jisung không trả lời ngay, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nó mới chậm rãi đứng dậy đối diện với Sicheng, gật đầu bình tĩnh nói
"Em chỉ định đi luyện tập một chút thôi. Sắp tới chúng ta không chỉ chiến đấu với bọn lính gác cấp S nữa, mà là lính gác cấp 3S. Em phải chắc chắn bản thân không bị lép vế trước anh ta"
Nhìn khuôn mặt vô cảm không có lấy một chút nao núng của Jisung, Sicheng dù vẫn còn cảm thấy băn khoăn, nhưng cũng miễn cưỡng lùi lại nhường lối đi cho đối phương
"Vậy thì nhớ về sớm một chút, đừng để ai chú ý đấy"
"Anh yên tâm"
Sicheng đứng cạnh cửa ra vào, im lặng nhìn theo bóng lưng xa dần của Jisung, mơ hồ thấy trong lòng nhộn nhạo như có đàn bướm bay loạn bên trong. Lúc này dưới chân truyền tới cảm giác hơi nhột, Sicheng cúi nhìn liền nhận ra cáo đỏ đang cọ đầu vào chân mình, còn phát ra mấy tiếng ư ử như thể muốn nói gì đó.
Linh cảm xấu dần bủa vây lấy tâm trí Sicheng. Cậu bắt đầu thấy có chút hối hận, đáng lẽ ban nãy nên giữ Jisung ở lại, không để thằng nhóc ra ngoài mới đúng.
------------------
Cơn mưa lúc rạng sáng đã để lại mặt đường vài vũng nước đọng, bị đế giày cứng nhắc đạp trúng liền bắn lên những giọt nước đục màu, bám vào vạt áo choàng tạo thành những đốm sẫm màu. Hơi ẩm đọng lại quyện với không khí đặc quánh âm u, khiến quang cảnh xung quanh lại càng thêm tối tăm và rách nát.
Jisung kéo thấp vành mũ trùm, ánh mắt sắc lạnh quan sát một lượt khu chợ, sau đó nhấc chân tiến thẳng về phía cái chòi rách của gã buôn thuốc phiện.
Gã ngồi đó, bộ dạng có hơi mệt mỏi so với vẻ tinh ranh niềm nở thường ngày. Jisung nhíu mày đứng từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng lên tiếng khi thấy gã lặng im như hoá đá
"Hàng đâu?"
"Bên đó ..."
Jisung đủ nhạy bén để phát hiện ra gã này có gì đó khác lạ. Giọng nói cũng khản đặc lạ thường, mỗi từ đều vô cùng khó khăn thoát ra từ cổ họng, như thể đang gánh chịu một loại áp lực xuyên thấu tim gan.
Chính vì vậy, thay vì tiến đến chỗ gói hàng để ở góc đối diện, Jisung bất ngờ rút con dao găm giắt bên ống tay áo, lạnh lùng kề sát vào cuống họng đối phương
"Mày đã làm gì rồi?"
"T- Tôi ... tôi không biết gì cả ..."
Gã buôn thuốc phiện sợ xanh mặt, luống cuống giơ hai tay vẻ đầu hàng, miệng lắp bắp quanh co phủ nhận.
Jisung nhìn chằm chằm vào gã bằng ánh mắt đáng sợ như dã thú khát mồi, nó rất ghét việc bị tính kế, và thằng buôn thuốc phiện quèn này lại dám chọc vào cấm địa khiến nó giận dữ nhất.
Bỗng nhiên Jisung cảm nhận được một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai mình, siết chặt. Jisung không quay đầu cũng cảm nhận được luồng áp lực mạnh mẽ toả ra từ đối phương, là lính gác cấp 3S.
Jisung hoàn toàn không nhúc nhích, cũng không buồn quay đầu xem kẻ đang túm lấy mình là ai, trong đầu chỉ âm thầm tính toán thời điểm thích hợp để thật nhanh thoát thân. Nó dám chắc hiện giờ bản thân đã vào tầm ngắm, không chỉ của một mình tên lính gác cấp 3S kia.
Đơn thân độc mã đánh nhau ở đây không phải là ý kiến hay. Và nếu nó lại hoá cuồng mà tàn sát vô tội vạ, Sicheng nhất định sẽ tức giận.
"Tất cả mau chạy đi, người của nghiệp đoàn tới rồi!"
Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu chợ, thành công khiến mọi xó xỉnh xung quanh trong giây lát biến thành một đống hỗn loạn. Những con buôn ranh ma quỷ quyệt, nửa tấc sắt cũng khó cầm nổi, ào ào ùa ra từ mọi ngóc ngách trong khu chợ, tán loạn dẫm đạp lên nhau chạy trốn.
Những gì phi pháp mà bọn họ đã làm đủ để lên đoạn đầu đài, dĩ nhiên không kẻ nào muốn chấm dứt mạng sống tại đây, có thế nào cũng phải bất chấp tìm cách thoát khỏi bàn tay của nghiệp đoàn.
Có điều những tên lính đánh thuê trong chợ thì khác. Bọn chúng nếu không có mối làm ăn nào thì sẽ thường ngày túc trực xung quanh đây, gần như trở thành bảo kê cho đám con buôn, và trong những trường hợp nghiệp đoàn ra tay càn quét thế này, tất nhiên chúng sẽ là những kẻ đứng ra ngăn cản nghiệp đoàn làm nhiệm vụ.
Jisung ở một bên vừa nghe thấy tiếng hét thì lập tức nhân cơ hội người phía sau có chút lơ là, lập tức xoay người thoát khỏi tầm tay hắn, tức tốc lẩn vào đám đông muốn bỏ chạy.
Thế nhưng khác với Lee Jeno, lính gác lần này không gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ của Jisung, chỉ trong nháy mắt đã lần ra vị trí của nó mà kiên quyết chặn ngang đường.
Jisung dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo ẩn dưới vành mũ âm thầm quan sát đối phương. Nó nhanh chóng nhận ra kẻ đang truy đuổi mình, chính là lính gác đêm hôm đó nó và Sicheng chạm mặt ở trong rừng.
Hay nói chính xác hơn là mục tiêu thứ năm của hai người họ, thiếu tướng Jung Jaehyun.
Việc Jaehyun xuất hiện ở nơi này là điều mà Jisung hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng nó cũng không quan tâm, trong đầu nó lúc này chỉ đang băn khoăn về việc có nên sống mái một phen với hắn hay không.
Dù gì trước sau cũng phải giết, giết sớm một chút cũng không tệ.
Có điều, Jisung biết Sicheng đối với Jung Jaehyun chính là chưa hề sẵn sàng để ra tay. Dù ngoài mặt cậu luôn cực lực biểu lộ sự hận thù và khát khao muốn giết hắn, nhưng ánh mắt cậu khi gặp lại hắn thì đang thể hiện điều hoàn toàn ngược lại.
"Nếu cậu thực sự muốn tốt cho Sicheng, thì tốt nhất hãy theo tôi về nghiệp đoàn và đưa theo cả em ấy. Chạy trốn mãi như thế này, không tốt cho hai người chút nào cả"
Jisung siết chặt lấy cán dao trong tay, lạnh lùng trả lời
"Đừng có lên giọng với tôi. Người duy nhất có thể ra lệnh cho tôi, là Sicheng"
"Tôi không ra lệnh, mà đang thuyết phục cậu"
Lần này Jisung không trả lời, sát khí từ người nó toả ra ngày một nhiều, khiến hai lính gác cấp A đang đánh chặn sau lưng Jaehyun cũng vô thức lạnh gáy.
Lúc này Lee Jeno cùng đội quân của hắn ở phía sau đang phải chạm trán với một binh đoàn lính đánh thuê hung tợn. Chúng túa ra từ những con hẻm nhỏ, tên nào tên nấy lăm lăm vũ khí trên tay, toàn bộ đều là hàng nóng, sức công phá không hề nhỏ.
Jeno vốn biết trước đây sẽ là một cuộc càn quét cam go, vì vậy đã chuẩn bị tinh thần từ trước với các đồng đội. Chỉ sau một tiếng hô của hắn, tức thì hai bên lập tức lao vào nhau, từng đòn ra tay đều là đòi mạng đối thủ.
Lee Jeno là lính gác cấp S, đang trên đà tiến lên cấp SS, vì vậy uy áp vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế được không ít tên lính đánh thuê cấp thấp. Xung quanh mỗi bước chân của Jeno, kẻ địch bị đánh bại nằm la liệt phơi thây dưới mặt đất bẩn thỉu.
Đồng đội của hắn thấy đội trưởng xông pha chiến trường như vậy, tinh thần lên cao, càng đánh càng hăng.
Trong khi đó, Jisung đã quyết định tạm gác lại chuyện tấn công Jaehyun mà lần nữa muốn trốn thoát. Jaehyun thì không có ý định ra về tay không, vì vậy liền nhanh như chớp lấy ra thanh kiếm dài, chém một đường hướng về phía đối phương.
Một luồng áp lực vô hình ào ạt quét qua vị trí của Jisung, khiến bước chân nhanh nhẹn như thú săn mồi của nó bị cản lại. Jisung hứng trọn một đòn của Jaehyun, ám khí nơi đáy mắt lại càng đậm sâu, nó dứt khoát vung tay, phóng thẳng con dao găm về phía Jaehyun.
Mũi dao sắc nhọn đâm xuyên vào tường đá, ngay sau khi Jaehyun thuận lợi né được. Lúc hắn kịp định thần lại thì Jisung đã ở ngay trước mặt, tung ra một cú đấm trời giáng, hệt như cái cách nó đã hạ gục Jeno lần trước.
Nhưng lần này đối thủ của nó là thiếu tướng Jaehyun, là lính gác cấp 3S đã từng một mình hạ gục con quái vật khổng lồ trên tinh cầu N, là truyền kỳ của đế quốc. Chỉ với một cú đấm, dĩ nhiên không đánh bại được hắn.
Jisung biết thế, vì vậy sau khi chiếm được lợi thế liền lập tức rút khẩu súng lục trong thắt lưng, bắn một phát trúng bắp tay Jaehyun.
Đau đớn nơi cánh tay khiến hoả khí trong tâm trí Jaehyun bắt đầu sôi sục. Mùi máu tanh quyện với mùi nước mưa ẩm mốc, tạo thành thứ mùi vị điên rồ, kích thích lý trí hắn tột độ. Hai mắt Jaehyun dần trở nên tê dại, đỏ rực toàn là tơ máu.
Jisung hiểu rằng nếu còn đánh tiếp, chính nó cũng sẽ biến thành bộ dạng của Jaehyun hiện giờ, vì vậy liền hạ súng xuống tìm cách rời đi.
Có điều lúc này mới nghĩ tới việc bỏ đi thì đã quá muộn. Jung Jaehyun chồm tới như một con hổ, trong nháy mắt đã tóm được bả vai Jisung, hoàn toàn không điều tiết sức lực mà bẻ gãy một bên xương vai đối phương.
Tiếng rắc lạnh lẽo vang lên khiến Jisung thất thần. Cơn đau nhanh chóng ập tới khiến tâm trí nó bị bao trùm bởi một mảnh tối tăm lạnh lẽo.
Trói nó lại.
Thằng quái vật.
Giết nó đi.
Phải giết nó.
Những giọng nói lạ lẫm vô thức xuất hiện trong đầu Jisung, quay mòng mòng, chồng chéo lên nhau khiến tâm trí nó như muốn nổ tung.
Jaehyun lúc này gần như đã không còn lí trí, thấy đối thủ ôm lấy đầu vẻ quẫn bách, liền vung kiếm cứa một đường lên cánh tay còn lại của nó.
Jisung bị tấn công liên tục, lại thêm thần trí điên đảo, trong nháy mắt dần biến thành bộ dạng đáng sợ y hệt đối phương.
Nó gào lên một tiếng dữ tợn, sau đó dùng hết sức lực đạp một cú vào bụng Jaehyun, khiến hắn bay thẳng vào vách tường.
Lee Jeno lúc xử lý gần xong đám lính đánh thuê mới chợt nhớ ra trận chiến cam go ở sau lưng. Lúc hắn nhìn đến thì hai lính gác cấp 3S đều đã bước vào trạng thái không ổn định.
Những lính gác cấp thấp ở trong đội rất ít khi được tận mắt nhìn thấy thiếu tướng Jaehyun chiến đấu, mà lần này còn là chiến đấu với một đối thủ ngang tài ngang sức, khiến ai nấy có chút sợ hãi tới co rúm người lại.
"Chết tiệt, anh ấy phát cuồng mất rồi", Jeno nghiến răng nói
Renjun ở phía bên cạnh mặt mũi càng thêm tái nhợt, run run đáp
"Tên lính gác kia cũng sắp hoá cuồng rồi ... Jeno, tớ sẽ thử khai thông biển ý thức của anh Jaehyun ..."
"Không được, lá chắn của anh ấy mạnh khủng khiếp. Tới anh Ten đôi khi còn bị đả kích ngược lại", Jeno lo lắng nhìn Renjun
"Nhưng không làm thì tất cả sẽ chết mất"
Renjun mím môi nói, sau đó quay đầu nhìn về phía những dẫn đường khác trong đội, quả quyết nói
"Mọi người, tôi cần tất cả mọi người nữa. Có ai đủ can đảm để cùng tôi ..."
Ngoài dự tính của Renjun, toàn bộ dẫn đường đều lên tiếng sẽ theo lệnh cậu tới cùng. Renjun mừng rỡ ra mặt, sau đó liền phân chia một tốp cùng cậu thay phiên nhau khai thông cho Jaehyun, tốp còn lại sẽ lo phần của Jisung.
Mặc dù biết là sẽ nguy hiểm, nhưng nếu không làm, thì sẽ còn nguy hiểm gấp ngàn vạn lần. Lee Jeno một mặt lo lắng, không biết làm cách nào, chỉ đành nghe theo Renjun sắp xếp.
"Hự"
Renjun mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy ngực mình vẻ vô cùng đau đớn. Đây đã lần thứ năm cậu bị Jaehyun đánh trả, tinh thần hắn gần như đã không còn chút tỉnh táo nào. Phía bên Jisung có phẩn khả quan hơi đôi chút khi đám dẫn đường kia vẫn còn trụ lại được một chút, kìm được chân nó lại.
Còn Jaehyun, hoàn toàn hất văng mọi xúc tu tinh thần của các dẫn đường đang cố tiếp cận mình, hai mắt đỏ ngầu như máu, tay siết chặt kiếm hướng thẳng về phía Jisung muốn ra đòn kết liễu.
"Không được rồi, Jeno. Làm sao bây giờ, nếu anh ấy giết tên kia, mùi máu sẽ càng làm anh ấy điên cuồng hơn nữa", Renjun luống cuống bấu chặt lấy cánh tay Jeno
"Hết cách rồi. Để tớ ngăn anh ấy lại"
Jeno nói rồi dợm bước muốn tiến về phía Jaehyun, thế nhưng lại bị Renjun níu lại. Dĩ nhiên không có dẫn đường nào lại nguyện ý để lính gác của mình đi chiến đấu với một lính gác cấp 3S đang hoá cuồng như vậy cả.
"Không, Jeno. Cậu sẽ chết mất"
"Nhưng ..."
Lúc này ở phía bên kia, các dẫn đường đang khai thông cho Jisung cũng đã bị uy áp của nó đánh cho nằm bẹp một chỗ, thở không ra hơi. Đúng là đối với lính gác cấp 3S hoá cuồng, thì tất cả dẫn đường cấp thấp hơn đều chỉ là hạt cát.
Jisung thở dốc, gắng gượng muốn bò dậy từ vũng máu. Nhưng Jaehyun lúc này đã đi tới nơi, thanh kiếm lạnh lùng vung lên.
Ngay vào khoảnh khắc mũi kiếm sắc nhọn kia đâm thẳng xuống thì một cái bóng đã lao vụt qua, ôm theo Jisung tránh sang một bên. Người nọ hành động dứt khoát, không có một động tác thừa, nhanh chóng lấy từ túi áo ra một ống kim tiêm nhạt màu, đâm thẳng vào mạch máu Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top