➳ scene 6
ʙʟᴀᴄᴋ ᴍᴀʀᴋᴇᴛ
---------------------------------
Khu chợ đen trong thị trấn chiếm diện tích không lớn cũng không quá nhỏ, giống như một mảnh đất khô cằn, cả một vùng u ám. Chưa vào tới bên trong đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh, mùi ám khói của thuốc phiện, mùi rỉ sét của đao kiếm súng đạn và cả bầu không khí tàn khốc máu lạnh nơi đây.
Chợ đen là nơi tập trung đủ mọi thành phần, từ những kẻ mọi rợ thấp kém hèn hạ nhất cho tới những nhân vật quý tộc giàu có, tất cả đều có thể lui tới để thoả mãn nhu cầu sở hữu một thứ gì đó.
Buôn bán đồ vật phi pháp, rửa tiền, rao bán thuốc phiện, buôn lậu súng ống, tụ tập đánh bạc, thậm chí là buôn bán nô lệ, buôn bán người. Tất cả đều tồn tại.
Chợ đen cũng là địa điểm tuyệt vời để một vài tên lính gác đào ngũ kiếm thêm khách hàng với thân phận lính đánh thuê. Chỉ cần có tiền, chúng sẵn sàng giết bất cứ ai.
Jisung cũng là được Sicheng cứu ra từ một sạp buôn bán nô lệ của một tên thương lái. Sau khi quyết định dẫn theo Jisung, Sicheng đã cấm nó không được phép lai vãng tới khu chợ đen này thêm lần nào nữa, vì nơi này rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp.
Jisung đã làm theo lời đối phương, có điều dạo gần đây nó gặp được một gã buôn thuốc phiện. Gã này nhanh chóng nhìn ra năng lực vượt trội của Jisung, vì vậy gạ gẫm nó vận chuyển giúp mình vài chuyến hàng, nhất định sẽ trả công hậu hĩnh.
Jisung ban đầu hoàn toàn thờ ờ với lời mời gọi này, thế nhưng gã nọ nhiệt tình đeo bám, còn mang tiền ra dụ dỗ. Chính vì thế mà Jisung tặc lưỡi nhận lời, với giao kèo rằng không được để lộ với bất kỳ ai về nó.
Tới nay Jisung cũng đã thuận lợi vận chuyển khoảng vài ba chuyến hàng. Gã buôn thuốc phiện rất ưng ý với người cộng sự trẻ tuổi kiệm lời này. Có điều sau lời hứa với Sicheng đêm qua, Jisung đã quyết định tới để cắt đứt với gã nọ.
Gã dĩ nhiên cảm thấy phi thường mất mát khi để lỡ mất một người vận chuyển được việc như vậy. Thế nhưng sự vô cảm lạnh lẽo nơi đáy mắt Jisung khiến gã không dám nhiều lời, chỉ có thể xuống nước nài nỉ nó vận chuyển nốt chuyến cuối cùng giúp mình.
Jisung lưỡng lự một chút, sau đó miễn cưỡng chấp nhận. Dù gì cũng sẽ nhận lại được một khoản lớn, gom đủ tiền là có thể mua được thứ mình cần rồi.
Giao kèo xong xuôi mọi thứ, Jisung liền đứng dậy ra khỏi cái lều rách của gã, bình tĩnh kéo mũ trùm che đi phân nửa khuôn mặt, lẳng lặng rời đi.
Jisung cúi mặt di chuyển rất nhanh, ngoài dự tính lại va phải một thân ảnh đi tới từ phía đối diện. Nó hơi ngẩng đầu nhìn đối phương, phát hiện kẻ này cao to vạm vỡ, áo choàng trên người cũng là hàng cực phẩm đắt tiền, nhìn không giống mấy kẻ đầu đường xó chợ hay lui tới.
Theo sau kẻ nọ còn có thêm vài ba người nữa, cung cách ăn mặc đồng nhất y hệt nhau. Tất cả đều đội mũ trùm, bịt kín nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt. Quan trọng hơn, bên dưới lớp áo choàng của bọn họ Jisung có thể thấy được thứ gì đó cộm lên sau lưng.
Là súng.
Vũ trang đầy đủ như vậy, không phải lính đánh thuê chuyên nghiệp, thì cũng sẽ là cận vệ của nhân vật lớn. Một đám người không dễ chọc vào.
Jisung nhanh chóng gật đầu với đối phương tỏ ý xin lỗi, sau đó kéo vành mũ xuống sâu hơn một chút rồi bỏ đi. Người nọ hơi quay đầu nhìn theo bóng lưng nó, đáy mắt hơi loé lên một tia quỷ dị.
----------------
Jung Jaehyun cùng Lee Taeyong ngồi trầm mặc trong văn phòng làm việc, vẻ mặt ai nấy đều không có nửa phần dễ chịu. Sau khi lãnh chủ đệ nhất bị ám sát, bóng tối trong thâm tâm mỗi người ngày càng bành trướng, bao trùm lên toàn bộ nghiệp đoàn và cả đế quốc.
"Chính phủ đang muốn gán trách nhiệm lên nghiệp đoàn, mấy ngày nay anh sắp phát điên lên vì bọn họ rồi"
Taeyong gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, thở dài một hơi rồi dựa đầu vào ghế vẻ bất đắc dĩ.
Jaehyun hiểu rõ áp lực mà Taeyong đang phải gánh vác. Cho dù hai bọn họ đồng cấp và cùng nhau lãnh đạo nghiệp đoàn, thế nhưng so với hắn chỉ tập trung vào lĩnh vực đào tạo lính gác và dẫn đường cũng như làm nhiệm vụ, thì Taeyong lại vất vả hơn nhiều với những cuộc đàm phán, ngoại giao với Chính phủ.
Để làm vừa lòng những vị cấp cao đó, chẳng phải chuyện đơn giản gì. Hiện tại còn xảy ra sự vụ ám sát cả bốn vị lãnh chủ của Tháp vàng, mọi sự khiển trách dĩ nhiên lại đều là Taeyong phải nghe, phải hứng chịu.
"Lần sau Chính phủ muốn gặp phía nghiệp đoàn, anh để em đi cho"
Taeyong khe khẽ cười rồi lắc đầu nhìn Jaehyun
"Để em đi thì chỉ nay mai thôi đế quốc sẽ xảy ra nội chiến mất. Anh không muốn em đánh họ ngay trong cuộc nghị chính đâu"
Jaehyun mím môi nhún vai. Taeyong nói không sai, đứng trước những yêu cầu và trách móc vô lý của cấp trên, Jaehyun có thể sẵn sàng sống chết với họ một phen không biết chừng.
Lúc trước đã có lần hắn vì hậm hực với một tên tham mưu trưởng mà đấm hắn vài cú cảnh cáo, sau đó liền bị phạt nhốt vào ngục giam hơn một tuần.
Thế nhưng Jaehyun chẳng hề sợ hãi, vài lần còn đe doạ đối phương khiến tên tham mưu trưởng mỗi lần thấy bóng hắn là lại thừa cơ lủi đi thật nhanh như con thỏ tinh.
"Cấp trên nói thời gian này anh sẽ phải tới Tháp vàng, tạm thời quản lý công việc bên đó cho tới khi có lãnh đạo mới. Mọi việc ở nghiệp đoàn, phải nhờ em rồi"
Jaehyun không do dự gật đầu
"Anh đừng lo. Cứ giao cho em"
"Còn chuyện này ..."
Taeyong ngập ngừng một chút, sau đó xoay người đối diện với Jaehyun, đan hai tay vào nhau đặt lên bàn vẻ nghiêm túc
"Chuyện của Sicheng, em đã nghĩ sẽ làm thế nào chưa? Anh không nghĩ chúng ta có thể để em ấy ở bên ngoài quá lâu được nữa đâu. Như em ấy đã từng nói, sau khi giết hết bốn vị lãnh chủ, người tiếp theo sẽ là em!"
Jaehyun nhanh chóng rơi vào trầm tư, cái tên của đối phương đã trở thành cấm địa trong lòng hắn, mỗi khi nhắc tới đều sẽ khuấy đảo tâm trí hắn thành một mớ hỗn độn.
"Em cũng không biết nữa, nhưng em sẽ cố gắng tìm ra em ấy rồi đưa về nghiệp đoàn sớm nhất có thể ..."
"Jaehyun, em nên hiểu rằng với những gì em ấy đã gây ra, thì một khi quay về chắc chắn sẽ phải nhận án tử hình"
Jaehyun biết chứ, biết rất rõ điều đó. Một thiếu tướng như hắn, chẳng lẽ lại còn chưa hiểu hết luật pháp của đế quốc hay sao. Thế nhưng dù có thể nào đi nữa, hắn cũng sẽ tìm cách giữ lại mạng sống cho Sicheng, giống như ngày đó hắn đem cậu từ bên vách đá trở về.
"Em nghĩ sao về việc thành lập một đội quân để tìm kiếm em ấy"
Taeyong quan sát thái độ trên gương mặt Jaehyun, sau đó thấp giọng đề nghị
"Ý kiến đó cũng không tệ, nhưng dù có thành lập đội, thì người dẫn dắt đội đó bắt buộc phải là em"
Jaehyun nói rồi chống tay đứng dậy, lẳng lặng rời đi. Taeyong nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất sau cánh cửa của Jaehyun, không nén nổi tiếng thở dài.
Mà lúc này, Ten từ bên trong gian phòng nhỏ bước ra, hai tay ôm trước ngực, dựa người vào kệ tủ nhìn Taeyong
"Anh định để mặc Jaehyun tự mình đối đầu với Sicheng như vậy à"
"Không để mặc thì anh biết làm gì. Em biết tính Jaehyun mà, một khi đã quyết tâm việc gì, ai cũng không ngăn cản nổi"
"Nhưng mục tiêu của Sicheng hiện giờ là Jaehyun. Lỡ như ...", Ten lo lắng kêu lên
Taeyong gượng cười, sau đó chậm rãi đứng dậy tiến tới xoa nhẹ một bên má của dẫn đường, phiền muộn nói
"Anh cũng lo lắm chứ. Nhưng tạm thời cứ âm thầm theo dõi tình hình hai đứa nó xem sao đã. Dù sao cũng là quyết định riêng của họ, chúng ta không thể can thiệp quá sâu được"
----------------
Lúc Jaehyun trở về khoang nghỉ ngơi thì đã thấy Lee Jeno đang đi loanh quanh trước cửa, bộ dạng bồn chồn không cách nào che giấu.
"Tới tìm anh à?"
Jaehyun vừa nói vừa ấn mật mã khoang nghỉ, sau đó nhường lối cho Jeno đi vào. Lee Jeno vừa mới đặt mông xuống sô pha, liền lập tức căng thẳng ngước nhìn Jaehyun
"Anh biết em mới nhận nhiệm vụ càn quét khu chợ đen của thị trấn chứ?"
"Ừm, chính anh quyết định giao nhiệm vụ đó cho chú mà", Jaehyun gật đầu
"Hôm nay em đã cùng các thành viên trong đội tới đó thị sát trước tình hình, khu đó quả nhiên là cái ổ chuột cho bọn người làm ăn phi pháp hoạt động. Buôn bán vũ khí, thuốc phiện, nô lệ, tất cả đều có"
Jaehyun hơi nhíu mày nhìn Jeno, ánh mắt có chút sốt ruột
"Chú mày nói vào vấn đề chính đi. Không tới tìm anh vì mấy cái đó đúng không?"
Jeno cúi đầu cười khẽ một tiếng, sau đó gật gật đầu nhìn lên, áp lực trên khuôn mặt vẫn không hề thuyên giảm
"Lúc tới đó, em đã gặp lại tên lính gác cùng anh Sicheng đột nhập vào Tháp vàng lần trước"
Jeno vừa dứt lời thì biểu cảm trên gương mặt Jaehyun nhanh chóng biến đổi. Sự băn khoăn, xen lẫn với lo âu và bồn chồn khiến tâm trí hắn một lần nữa trở nên thiếu minh mẫn. Nhìn thẳng vào mắt Jeno, Jaehyun hơi dằn giọng hỏi
"Sicheng có đi cùng không?"
"Không", Jeno lắc đầu
"Chỉ có một mình hắn ta. Em đã bí mật tóm gã đàn ông trao đổi với hắn trước đó và tra ra gã là một tay buôn thuốc phiện. Còn tên lính gác kia, làm người vận chuyển cho gã"
Càng nghe thêm, vẻ mặt Jaehyun càng trở nên tối tăm lạnh lẽo như thần chết. Hắn siết chặt mười đầu ngón tay, giọng nói trầm xuống thêm một tông
"Còn gì nữa không?"
"Gã buôn thuốc phiện nói ngày mai bọn họ sẽ có chuyến hàng cuối cùng. Tên lính gác đó không nhận vận chuyển hàng nữa"
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ tiến hành càn quét khu chợ đó!"
Jaehyun kiên định nói sau khi mất vài phút trầm ngâm suy nghĩ. Jeno dĩ nhiên hiểu được ý định này của Jaehyun, ngài thiếu tướng đang muốn một công đôi việc, vừa dẹp bỏ được nơi quỷ quái kia, lại vừa có thể tóm được đồng bọn của Dong Sicheng.
Một khi Jisung bị tóm, Sicheng trước sau gì cũng sẽ lộ mặt ra.
"Em hiểu rồi, vậy thì đội của em sẽ tiến hành ..."
"Nếu chỉ là lũ người ở chợ đen đó thì anh tin đội của chú mày có thể giải quyết ổn thoả. Thế nhưng nếu muốn bắt lính gác đó, thì không dễ dàng đâu"
"Vậy anh định thế nào?"
Jeno chớp mắt hỏi. Lại thấy bạch hổ từ phía sau lưng Jaehyun lững thững bước tới, gầm gừ khe khẽ như thể muốn báo hiệu rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc săn mồi đầy cam go.
"Ngày mai anh sẽ đi cùng em tới chợ đen"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top