➳ scene 5
ᴛʜᴇ ꜰᴏᴜʀᴛʜ ᴛᴀʀɢᴇᴛ: ᴅᴏɴᴇ
-------------------------------------------
Chỉ sau một đêm mà Tháp vàng dường như thay da đổi thịt, hệ thống phòng thủ trước kia của Lee Jeno tuy vẫn được áp dụng, thế nhưng về nhân sự thì đều được thay mới hoàn toàn. Chính Jaehyun cũng kinh ngạc với khả năng điều quân nhanh chóng của Lee Taeyong.
Sau sự kiện đêm qua, tận mắt chứng kiến việc Lee Jeno bị đánh bại dưới tay hai tên tội phạm, ngài đệ nhất trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức yêu cầu đích danh một trong hai vị thiếu tướng của nghiệp đoàn tới bảo hộ an toàn cho mình.
Taeyong biết rõ Jaehyun sẽ không bao giờ nhận lời làm chuyện này, vì vậy đã đích thân đảm nhiệm việc bố trí lại đội quân canh tháp.
Có điều anh không ngờ Jung Jaehyun thế mà lại xuất hiện ở đây, cùng với khuôn mặt căng thẳng như sắp ra chiến trường.
"Sao em lại ở đây?"
Jaehyun đưa mắt nhìn về phía những lính gác phía sau lưng Taeyong, sau đó dời tầm mắt trở lại khuôn mặt người đối diện
"Những lính gác này là do đích thân anh lựa chọn sao?"
"Ừm, Ten đã giúp anh chọn lựa một số lính gác cấp A và cấp S ưu tú trong nghiệp đoàn. Tạm thời Jeno vẫn chưa thể chiến đấu lại được, vì vậy anh đã điều Na Jaemin ở tiểu đội vệ binh tới thay thế vị trí của em ấy"
Jaehyun im lặng không trả lời, vẻ căng thẳng trên gương mặt không hề thuyên giảm, ngược lại còn có chút doạ người hơn cả ban nãy. Taeyong mơ hồ cảm nhận được sự lo âu thông qua ánh mắt Jaehyun, liền thấp giọng hỏi
"Có chuyện gì vậy? Sao nhìn em có vẻ căng thẳng thế?"
"Em muốn lên gặp ngài đệ nhất một chút"
Lee Taeyong nhíu mày nhìn theo bóng lưng vội vã của Jung Jaehyun, nhất thời cũng thấy trong lòng mình nhen nhóm một thứ linh cảm rất xấu. Jaehyun mà anh biết, đứng trước bất kỳ một kẻ thù hùng mạnh nào cũng vẫn giữ được sự điềm tĩnh khó tin, lần này lại để lộ vẻ thất thần như vậy, chắc chắn là có vấn đề gì đó không bình thường.
Jaehyun xông tới trước cửa phòng ngài đệ nhất, bạch hổ ở trong tiềm thức đột nhiên gầm lớn một tiếng, càng thôi thúc hắn đạp tung cánh cửa.
Bên trong giống như tái hiện lại cảnh tượng mà Lee Jeno đã thấy hôm qua. Ngài lãnh chủ bị ghìm chặt xuống chiếc ghế bành đơn, mặt cắt không còn giọt máu, ngay bên cạnh ông ta là lưỡi dao bóng loáng của một tên lính canh đội mũ giáp sắt.
Tiếng động ngoài cửa khiến kẻ nọ dừng động tác, bàn tay siết chặt cán dao lơ lửng giữa không trung.
Lính canh bịt mặt từ từ quay đầu nhìn về phía Jaehyun, giống như đêm qua, hắn chỉ có thể thấy được đôi mắt của đối phương. Là đôi mắt ấy, hắn đã đoán đúng, thời điểm ám sát thực sự mà Sicheng nhắm tới là vào lúc này, chứ không phải đêm qua.
"Em giỏi lắm, Sicheng. Đêm qua cố tình khuấy động một trận lớn như vậy, chính là để mọi người nới lỏng cảnh giác vào sáng nay đúng không?"
Jaehyun trầm giọng lên tiếng, hô hấp dồn dập khi nãy dần bình tĩnh trở lại.
"Em cố tình hạ gục toàn bộ lính gác để buộc nghiệp đoàn phải cử người mới tới, sau đó em nhân cơ hội này để trà trộn vào lực lượng bảo vệ Tháp, tôi nói không sai chỗ nào chứ"
Người nọ hơi nghiêng đầu cười một tiếng lạnh lẽo, sau đó chậm rãi đưa tay lột phăng chiếc mũ giáp sắt trên đầu, để lộ ra khuôn mặt mà Jaehyun đã mong ngóng suốt ba năm qua.
Gương mặt Sicheng vẫn vậy, không khác là bao so với trước đây. Điều duy nhất thay đổi, đó chính là đôi mắt tràn ngập hận thù cùng tàn nhẫn của cậu hiện giờ.
Jaehyun bị sát ý thấu xương nơi đáy mắt cậu kinh động. Khoé môi bên trái của Sicheng hơi cong lên thành một nụ cười nửa miệng buốt giá, giọng nói êm ái tựa gió thoảng vang lên trong căn phòng vắng lặng
"Ngài thiếu tướng đã đoán ra được tới đó rồi, vậy thì chắc hắn đã gọi thêm rất nhiều đồng bọn tới bắt tôi rồi chứ?"
"Dừng lại đi, Sicheng. Em không thể sống mãi như thế này được, trả thù có khiến em vui vẻ hơn chút nào không?"
Sicheng lại cười lạnh thêm một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn về phía Jaehyun
"Đúng là tôi chẳng hề vui vẻ hơn chút nào. Nhưng ít ra, có thể cho các người biết thế nào là đau đớn, thế nào là tuyệt vọng!"
Sicheng nói rồi túm lấy cổ áo lãnh chủ đệ nhất, kề sát lưỡi dao sắc bén lên cổ ông ta, đôi mắt ánh lên tia hung ác nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt. Ngài lãnh chủ mặt tái nhợt, hai mắt đỏ lên ngân ngấn nước nhìn về phía Jaehyun cầu cứu, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu rên ư ử đầy tuyệt vọng.
Jaehyun lắc đầu nhìn Sicheng, sự hoang mang bắt đầu xâm chiếm đôi mắt hắn
"Đừng, Sicheng. Đừng giết ông ấy"
Sicheng quay đầu về phía Jaehyun, lạnh lùng ném về phía hắn một nụ cười tàn khốc.
Xoẹt.
Lưỡi dao sắc bén dứt khoát cứa ngang cổ, tạo thành một đường rách toạc sâu hoắm, máu đỏ tràn ra bên ngoài, bắn cả lên khuôn mặt Sicheng, đem theo chút ý thức cuối cùng của lãnh chủ đệ nhất hoàn toàn tan vào hư vô. Mùi kim loại từ lưỡi dao thấm qua da thịt con người, lan toả ra không khí loại mùi vị tanh tưởi tới nhức nhối.
Jaehyun đứng sững như phỗng đá, kinh hoàng nhìn vào khuôn mặt vô cảm dính đầy máu tươi của Sicheng, nơi ngực trái quặn thắt lại, đau đớn tới tê dại.
Sicheng bình thản thả con dao xuống sàn nhà, chầm chậm đưa tay lên quệt ngang vệt máu trên mặt mình, giọng gằn xuống
"Jung Jaehyun, kể từ giờ, mục tiêu của tôi sẽ là anh. Cả đời này, tôi sẽ đuổi cùng giết tận anh, vì thế từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy"
Có tiếng bước chân rầm rập ngoài hành lang, chen ngang vào cuộc gặp gỡ đẫm máu của bọn họ. Sicheng cười khẩy, sau đó nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Jaehyun không đuổi theo, chỉ đứng im lặng ngay cửa ra vào, hai bàn tay sít sao cuộn chặt lại, lòng bàn tay bị ghim vào gần như bật máu.
"Jaehyun, chuyện gì đã xảy ra?"
Taeyong mặt tái nhợt tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng nhức nhối kia liền thảng thốt nhìn sang Jaehyun.
"Em gọi nhiều lần nhưng không thấy ngài đệ nhất trả lời. Lúc em phá cửa vào tới nơi, thì ông ấy đã chết rồi"
Jaehyun dồn hết chút bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí, lựa chọn nói dối Taeyong. Hắn biết việc mình đang làm là rất sai trái, rất đáng khinh bỉ, nhưng cho tới cuối cùng, hắn vẫn muốn bảo vệ Sicheng.
Cho dù cậu đã không còn cần tới sự bảo vệ che chở của hắn nữa.
--------------
Mark Lee tức tốc xông vào khoang nghỉ của Jung Jaehyun, biểu tình gương mặt cực kỳ bất mãn và giận dữ. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của Mark Lee vô tình khiến bạch hổ bị kích động mà gầm gừ khe khẽ, đi vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
"Em nghe Jeno nói hết rồi, Sicheng đã đánh bại toàn bộ lính gác từ cấp A tới cấp S trong đội bảo vệ Tháp. Rõ ràng là tinh thần lực của anh ấy rất mạnh, giờ còn có thể dễ dàng đột nhập vào Tháp ngay giữa ban ngày để hạ sát ngài đệ nhất, anh ấy không còn là một dẫn đường cấp A dễ đối phó như chúng ta nghĩ nữa rồi"
Jaehyun mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Mark Lee, trầm giọng trả lời
"Vậy bây giờ em nghĩ chúng ta có thể làm gì?"
"Em chắc chắn anh ấy không ít thì nhiều có liên quan tới vụ mất tích hàng loạt em đang điều tra. Anh Jaehyun, em muốn anh cấp cho em giấy thông hành, em muốn đào sâu vụ này nhất có thể"
"Em muốn điều tra một mình?", Jaehyun nhíu mày nhìn Mark Lee
Mark Lee gật đầu không chút do dự. Cung cách làm việc của hắn trước giờ vẫn luôn giống với Jaehyun, âm thầm một mình giải quyết mọi rắc rối.
Cả Jaehyun và Mark Lee đều cho rằng so với việc tìm một ai đó tin tưởng để chia sẻ công việc thì tự mình làm mọi thứ sẽ đảm bảo được tính tuyệt mật, có bị lộ ra ngoài chút nào cũng sẽ không phải nghi ngờ bất kỳ ai.
Có điều lần này Jaehyun dường như không đồng tình với cách làm đó của Mark Lee.
"Như vậy rất nguy hiểm. Chúng ta không biết chuyện này có thể dẫn tới đâu, cũng không biết trong quá trình điều tra, em có thể bị nhắm vào bởi thế lực nào, không thể làm một mình được!"
"Anh Jaehyun, anh có còn nhớ anh ở tiền tuyến đã từng một mình rời khỏi đội để đi diệt con quái vật đầu đàn trên tinh cầu N không? Cảm giác lúc đó của anh, với cảm giác lúc này của em không khác nhau chút nào cả. Thay vì có thêm một ai đó phải bảo vệ, thì chi bằng liều lĩnh một mình"
Jaehyun thở dài một tiếng, hoàn toàn đầu hàng trước sự cứng đầu của Mark Lee. Sau một khoảng im lặng, hắn rốt cuộc miễn cưỡng gật đầu trước yêu cầu của đối phương.
"Mọi thứ đều phải hết mực cẩn thận, em tuyệt đối không được quá liều lĩnh. Hàng ngày đều phải gửi tin nhắn tới quang não báo cáo tình hình cho anh"
"Em sẽ cố gắng làm thật nhanh vụ này. Cứ tình hình này, còn chậm trễ thì ngày anh ấy trở thành dẫn dường hắc ám không còn xa"
Câu nói của Mark Lee vô tình gieo rắc vào tâm trí Jaehyun một chút xáo động khó hiểu. Hắn im lặng nhìn theo bóng lưng Mark Lee rời đi, đáy mắt hiện ra vẻ phức tạp cực độ, trong lòng rối tung như tơ vò.
Dẫn đường hắc ám ... Nếu thực sự là vậy, sẽ chẳng có bất kỳ ai đánh bại được em rồi, Sicheng. Liệu sau khi giết được tôi, em có dừng tay lại không, Sicheng?
----------------
Sicheng ngồi khoanh chân trên ghế, để cáo đỏ cuộn tròn trong lòng mình ngủ say sưa, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông rực rỡ của thần thú, dịu dàng vỗ về. Mà lúc này sói xám cũng chầm chậm đi tới, khẽ cọ đầu vào đầu gối Sicheng như muốn làm nũng.
Sicheng nhìn một trong những thần thú săn mồi nguy hiểm nhất ở trước mặt mình với bộ dạng vô hại này, trong lòng chợt dâng lên chút buồn cười, đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu sói xám vẻ cưng chiều.
Đột nhiên cậu lại thấy con sói này quả thật rất giống chủ nhân, Jisung ở trước mặt kẻ địch lúc nào cũng giữ thái độ tàn nhẫn cực đoan tột cùng, nhưng chỉ cần ở riêng với cậu, lập tức mọi phòng bị và sát khí đều sẽ bị dẹp bỏ qua một bên.
Đứa trẻ ấy, Sicheng thực lòng muốn nó có được một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Cậu còn nhớ rõ cái ngày bản thân dứt khoát từ bỏ nghiệp đoàn mà ra đi, lại bắt gặp một thằng nhóc con bị rao bán làm nô lệ ở chợ đen.
Nhìn bộ dạng khốn cùng uỷ khuất của nó, Sicheng bỗng dưng không kìm được lòng mình mà đứng ra mua nó về cho mình. Cậu vốn chẳng cần có bất kỳ ai bên cạnh, định bụng mua rồi sẽ thả Jisung để nó muốn đi đâu thì đi.
Nhưng đứa nhóc con ấy lại một mực lẽo đẽo theo sau cậu, một mực muốn cậu đừng bỏ rơi nó. Rốt cuộc, Sicheng không còn cách nào khách đành dẫn Jisung đi cùng mình.
Năm ấy Sicheng 17, Jisung 13.
Sicheng đã không biết, Jisung thực chất là một lính gác. Không những thế còn là lính gác cấp 3S. Cậu phát hiện ra điều này sau khi chứng kiến Jisung một mình giết hết đám mọi rợ định tấn công hai người họ để cướp tiền.
Sicheng hoàn toàn không có manh mối về việc tại sao Jisung lại đạt được tới cấp bậc cận thần cấp như vậy.
Từ khi cậu cứu nó từ chợ đen, ký ức của Jisung đã gần như trắng xoá, không còn nhớ bất kỳ điều gì trong quá khứ, tất nhiên bao gồm cả việc bản thân sinh ra thế nào, là lính gác cấp 3S bẩm sinh hay do luyện tập mà thành.
Rốt cuộc, sau một thời gian dài dò hỏi nghe ngóng, Sicheng vẫn không làm cách nào lần ra gốc gác của Jisung, vì vậy cũng đành nhắm mắt cho qua.
Và rồi Jisung bắt đầu trở thành nhân tố không thể thiếu trong những cuộc thanh trừng ám sát của Sicheng. Hai người bọn họ cũng dần trở nên gắn bó hơn, Sicheng ngoài mặt luôn khắc nghiệt và lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của đứa trẻ này.
Cậu vốn dĩ không hề muốn kéo Jisung vào vòng xoáy trả thù đẫm máu của bản thân, nhưng lại không biết làm cách nào để có thể khiến thằng nhóc từ bỏ mình.
Jisung từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp kia, đáy mắt mơ hồ dâng lên một chút dịu dàng hiếm hoi. Nó chậm rãi bước tới gần, sau đó ngồi xuống cạnh Sicheng
"Nó rất thích anh"
Jisung đang nhắc tới thần thú của chính mình. Đôi khi Jisung còn cảm thấy con sói xám này còn thích Sicheng hơn chính chủ nhân của mình nữa. Có lẽ vì Jisung chẳng bao giờ đối xử với nó dịu dàng như Sicheng.
"Em vừa đi đâu về?"
Sicheng xoay người nhìn Jisung, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jisung chỉ im lặng không đáp, nó hiểu rằng Sicheng thừa biết nó vừa đi đâu, chỉ là cậu đang cho nó cơ hội được giải thích. Nhưng Jisung không phải kẻ hay giải thích những điều vô nghĩa.
Việc gì đã làm rồi thì chính là đã làm, có giải thích cũng không thay đổi được gì.
"Đừng có dính dáng tới mấy thằng buôn thuốc phiện đó nữa. Em không ý thức được rằng lính gác cấp 3S rất dễ hoá cuồng nếu hít phải thuốc phiện à? Nếu em hoá cuồng mà không có anh ở đó, sẽ rất phiền phức, có biết không?"
"Em hiểu rồi, đây là lần cuối"
Sicheng chớp mắt nhìn Jisung, sau đó đem đặt cáo đỏ vào lòng đối phương, chậm rãi đứng dậy xoa nhẹ lên đỉnh đầu Jisung
"Anh hi vọng em sẽ giữ lời hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top