➳ scene 4

ʜ ᴅᴀɴɢʀᴏᴜ ʟɪɪꜱᴏɴ
--------------------------------------------

Khu vực xung quanh Tháp vàng lúc này được giăng đèn sáng rõ như ban ngày, quân tiếp viện tới nơi liền lập tức tản ra bốn phía tìm kiếm hai kẻ đột nhập.

Jung Jaehyun ngay khi nhận được tín hiệu thông báo từ Renjun đã lập tức rời khỏi căn cứ, hướng thẳng về phía Tháp.

So với việc lo lắng cho tính mạng của lãnh chủ đệ nhất, thì hắn lại càng lo lắng hơn với việc Sicheng một lần nữa trở thành kẻ giết người.

Jaehyun vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, hắn thắc mắc Sicheng đã làm cách nào để có thể lẩn trốn suốt thời gian qua, khi mà pheromone mùi cỏ tươi vừa thanh khiết lại vừa hoang dã của cậu vẫn còn lưu lại ở Tháp trắng.

Không một ai, kể cả Jaehyun có thể lần ra dấu vết của Sicheng thông qua mùi pheromone. Chính vì vậy mà bọn họ giống như những kẻ lạc đường, bất lực mò mẫm đuổi theo cậu trong bóng tối một cách vô vọng.

Và giờ thì Sicheng lại đột ngột xuất hiện, hoàn hảo đột nhập vào trong Tháp mà không có lấy một chút trở ngại, dễ dàng đánh bại hệ thống phòng thủ dày đặc mà Lee Jeno đã cất công bố trí.

Thậm chí hiện giờ dường như cậu còn thành công qua mặt được một lượng lớn lính gác đang truy tìm mình, lặng lẽ trốn thoát. Có điều, Jung Jaehyun hắn ngày hôm nay nhất định phải tìm được cậu.

Bạch hổ đi phía trước hắn với dáng vẻ của thú săn mồi đích thực, khứu giác nhạy bén tột đỉnh của thần thú giúp Jaehyun mơ hồ nắm được hướng đi của Sicheng. Chính xác hơn là bạch hổ dựa vào mùi của thần thú để tìm ra Sicheng.

Giống như chủ nhân của mình, bạch hổ trong suốt ba năm qua vẫn luôn ghi nhớ rõ mùi của cáo đỏ.

Từ khi Sicheng thức tỉnh, thần thú đầu tiên mà cáo đỏ của cậu tiếp xúc chính là bạch hổ của Jaehyun, chính vì vậy mà đối với con hổ trắng to hơn mình gấp nhiều lần kia, chú cáo nhỏ chính là quấn quýt khó tách rời.

Có lẽ do vậy mà giữa hai con thú dường như vẫn tồn tại một mối liên kết mơ hồ, giống như một sợi dây mong manh kết nối giữa Jaehyun và Sicheng.

"Sicheng, là em phải không"

Jaehyun lên tiếng khi đuổi tới khu rừng phía tây Tháp vàng, hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang di chuyển rất nhanh hướng về phía bóng tối. Jaehyun có thể chắc chắn một trong hai người chính là Sicheng.

Khi Jaehyun dứt lời, một người đã dừng bước, kéo theo kẻ đồng minh cũng khựng lại trong khó hiểu. Đối phương từ từ quay người nhìn về phía hắn, chiếc khăn bịt mặt khiến Jaehyun chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của người đó, nhưng hắn nhận ra đôi mắt ấy.

Mười bốn năm trước, chính đôi mắt trong veo này của cậu đã khiến hắn thần trí điên đảo, trái tim sắt đá cằn cỗi cứ thế tan ra thành vùng nước ấm. Thế nhưng giờ đây từ trong đôi mắt đó, Jaehyun chỉ có thể nhìn thấy thù hận và sự lạnh lùng, tàn nhẫn tới gai người.

Tiếng lá khô xào xạc vang lên trong bóng tối. Thấy Jaehyun nhúc nhích muốn tiến lại gần, người bên cạnh vội túm lấy tay Sicheng, dứt khoát kéo cậu rời đi. Mà Sicheng cũng không có chút lưu luyến nào, cùng người kia thật nhanh ẩn mình vào bóng tối.

Jaehyun không tiếp tục đuổi theo mà kéo bạch hổ trở lại trong tiềm thức. Hai bàn tay từ từ cuộn chặt lại thành hình nắm đấm, nỗi nhớ mong tràn ra ngoài khoé mắt. Hắn im lặng nhìn vào khoảng không lạnh lẽo trước mặt, trong lòng cũng vô thức thấy xót xa tê dại.

-------------

Chát.

Cái tát lạnh lùng của Sicheng khiến khuôn mặt Jisung xoay về một bên, ánh mắt cũng dần trở nên tăm tối.

Jisung đối với loại thái độ này của Sicheng cũng không quá xa lạ, nó không hề giận dữ, không hề ấm ức, lại càng không hề ghét bỏ cậu vì chuyện này.

Chỉ đơn giản là im lặng tới vô cảm.

Sicheng chằm chằm nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của Jisung, dằn giọng nói

"Anh đã nói với em những gì, em quên rồi sao"

Jisung không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt. Sicheng cũng không tiếp tục lên tiếng, không khí lại càng ngột ngạt và căng thẳng thêm một bậc.

Sau một khoảng lặng, Sicheng mới chật vật đè nén được cơn giận dữ trong lòng, miễn cưỡng hạ thấp tông giọng

"Mục tiêu hôm nay của chúng ta chỉ là tung hoả mù và nhắm vào bọn lính gác canh cửa. Anh không cần em phải giết Lee Jeno hay Huang Renjun hay là bất cứ ai cả! Em có biết việc này có thể làm rối tung mọi tính toán của anh không?"

Lúc này Jisung mới chầm chậm lên tiếng, giọng nói khàn đặc tan vào không gian tĩnh mịch của buổi đêm

"Em xin lỗi, là em đã không khống chế được cảm xúc. Do em thấy hắn bố trí người phục kích và làm anh bị thương nên em mới ..."

"Những thứ đó đều nằm trong dự liệu của anh từ trước rồi, em không phải không biết điều đó"

"Là lỗi của em"

Sicheng hít vào một hơi thật sâu, mím chặt môi nhìn vào bộ dạng lỳ lợm của Jisung, sau đó lại chậm rãi nói tiếp bằng giọng điệu xa cách

"Anh đã từng nói với em rồi, Jisung. Nếu em cản trở kế hoạch báo thù của anh thì anh sẽ không ngần ngại từ bỏ em, thậm chí là ra tay triệt hạ em. Thế nên, nếu em cảm thấy không thể nghe theo anh, thì tốt nhất hãy rời khỏi đây đi, trước khi anh làm tổn thương em"

Sicheng nói rồi lạnh lùng đưa lưng về phía Jisung, dợm bước muốn bỏ về phòng. Đúng lúc này một bàn tay thật nhanh đưa ra giữ lấy cậu.

Jisung gắt gao siết chặt tay đối phương, đôi đồng tử màu nâu khẽ lay động trong lo lắng

"Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh ... đừng đuổi em đi"

Sicheng không trả lời mà chỉ đứng im không nhúc nhích. Vài phút tĩnh lặng nghẹt thở trôi qua trong sự thấp thỏm lo âu của Jisung, cuối cùng thì Sicheng cũng chịu quay người đối diện với nó, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta vẫn còn việc phải làm"

"Vết thương của anh ..."

Jisung đưa tay muốn chạm vào vết xước vẫn còn rớm máu trên gò má Sicheng, ngoài dự tính lại bị đối phương xoay người tránh né.

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Em cũng kiểm tra lại cơ thể, xem có bị thương chỗ nào không. Có gì nghiêm trọng thì gọi anh"

Nhìn cánh cửa phòng sập lại sau lưng Sicheng, Jisung ủ rũ thở hắt ra một hơi, biết bao nhiêu phiền muộn cứ thế tràn ra bên ngoài khoé mắt. Biết là sẽ khổ sở, biết là sẽ mệt mỏi, nhưng lại cố chấp không muốn buông tay.

Tất cả đều là do lựa chọn của chính bản thân, ngay cả bây giờ và sau này, Jisung cũng sẽ không hối hận.

Đột nhiên ngay lúc này cửa lại mở ra, khuôn mặt của Sicheng hiện lên trong tầm mắt Jisung, và nó nghe thấy người kia nói khẽ với mình hai từ

"Lại đây"

Jisung chần chừ trong giây lát, sau đó bước về phía Sicheng. Khi Jisung vừa lại gần, Sicheng vươn tay ra kéo nó vào bên trong phòng, rồi ấn đối phương ngồi xuống ghế. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng Sicheng khiến Jisung thấy thoải mái, tâm tình phức tạp cũng dần lắng xuống.

"Anh định ..."

Jisung vừa mở miệng định hỏi thì bất chợt thấy bên trong tâm trí tràn vào một loại cảm xúc dễ chịu tới ngứa ngáy. Sicheng không nói gì, khẽ đưa tay chạm lên vầng trán còn lấm lem chút bụi bẩn của Jisung, âm thầm khai thông lại biển ý thức cho lính gác trẻ tuổi.

Trong khoảnh khắc tâm hồn được vỗ về bởi người kia, Jisung mơ màng nắm lấy bàn tay buông dọc theo thân người của Sicheng, siết thật chặt.

---------------

Jaehyun ngồi trầm ngâm trên sô pha, vẻ mặt tràn ngập căng thẳng và đăm chiêu. Chờ đợi một lúc thì Lee Jeno cũng từ khu y tế tập tễnh trở về, đi bên cạnh là Huang Renjun hết mực dịu dàng, dìu hắn đi từng bước một.

"Sao rồi, vẫn ổn chứ, đội trưởng Lee?"

Jaehyun cong môi cười nhàn nhạt, đứng dậy chào đón Jeno bằng ánh nhìn cảm thông khó giấu kín. Jeno dĩ nhiên biết Jaehyun tới tìm mình vì việc gì, liền cười cười gật đầu đáp lại hắn

"Làm phiền thiếu tướng tới thăm từ sáng sớm thế này, em vẫn ổn"

Với sự giúp đỡ của Renjun, Jeno rốt cuộc cũng khó nhọc ngồi được xuống ghế, vẻ tiều tuỵ hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh khiến Jaehyun không hỏi cũng mường tượng ra cuộc chiến đêm qua khó khăn với hắn tới mức nào.

"Em biết anh định hỏi gì, anh không tới tìm thì em cũng sẽ chủ động tới gặp anh báo cáo"

Jeno giành quyền lên tiếng, trước khi ngài thiếu tướng mở lời hỏi về những băn khoăn trong lòng khiến ngài bứt rứt suốt cả đêm dài. Jaehyun điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, sốt ruột nhìn Jeno.

Jeno hơi im lặng một chút, sau đó bắt đầu trầm mặc lên tiếng tường thuật lại mọi chuyện

"Đêm qua chạm trán trực tiếp với anh ta, em mới biết anh ta không phải hành động một mình. Anh ta còn có đồng bọn"

Cái này thì Jaehyun đã biết. Đêm qua lúc đuổi theo Sicheng, hắn đã thấy ở bên cạnh cậu có thêm một người nữa. Người này xem ra không phải chỉ là cộng sự trong phi vụ lần này, mà đã đồng hành với cậu từ rất lâu rồi.

Jeno vừa hồi tưởng lại trận đụng độ với Jisung đêm qua, vừa chậm rãi tiếp lời

"Là lính gác, rất mạnh. Mạnh hơn em rất nhiều, không dưới cấp SS, có thể là cấp 3S không biết chừng. Anh nhìn em bị đánh bầm dập thế này là hiểu, Renjun còn suýt chút nữa bị cậu ta bóp chết"

Jaehyun có chút kinh ngạc, sau đó gương mặt lại nhanh chóng trầm xuống. Không những là một lính gác, mà còn là lính gác cấp cao, Jaehyun bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh Sicheng dần trở nên mờ mịt và xa xôi hơn hắn đã nghĩ rất nhiều.

"Em có biết lính gác đó là ai không?", Jaehyun ngẩng lên nhìn Jeno, trầm giọng hỏi

"Không, nhìn rất lạ mặt. Em có thể chắc chắn là cậu ta chưa từng báo danh tại Tháp đen. Em nghe thấy Sicheng gọi cậu ta là Jisung"

"Jisung ..."

Jaehyun lẩm bẩm cái tên này trong miệng, cố lục tìm trong trí nhớ mọi thứ có thể liên quan tới người này, thế nhưng kết quả cũng vẫn là con số 0.

Đúng như Jeno nói, chắc chắn chưa từng báo danh tại Tháp đen, thế nhưng không lý nào lại có thể vô duyên vô cớ xuất hiện một lính gác cấp cao như vậy ngoài hệ thống quản lý của Tháp được.

Mọi thứ đang bắt đầu trở nên rắc rối, và Jaehyun cho rằng điều đó mở ra một tương lai cực kỳ đen tối đang chờ đợi bọn họ.

"Còn một điều nữa"

Jeno lúc này đột nhiên lại lên tiếng, chen ngang vào dòng suy nghĩ mông lung của Jaehyun.

"Lúc lính gác đó gần như đã giết Renjun, Sicheng đã lên tiếng ngăn cậu ta lại. Không chỉ một lần, mà tới ba lần. Em không nghĩ anh ta vì động lòng trắc ẩn nên mới làm thế đâu, rõ ràng là còn có mục đích nào đó. Hơn nữa, anh ta dường như rất mạnh, với sức mạnh của hai người họ, hoàn toàn có thể hạ gục em và Renjun ngay lập tức"

"Sicheng đã dùng tinh thần lực tấn công em?", Jaehyun khó hiểu nhìn Jeno

"Không phải em, mà là toàn bộ lính gác quanh Tháp đều bị đánh gục trong nháy mắt. Họ thậm chí không đủ thời gian để thực hiện trọn vẹn một cuộc gọi cho em. Không hề có dấu vết ngoại thương, giống như là bị một loại tinh thần lực cực mạnh đánh bại. Em đoán, nhất định là do Sicheng"

Jaehyun một lần nữa rơi vào trầm mặc, sau đó thì một ý nghĩ điên rồ chợt xẹt qua tâm trí hắn, triệt để khiến trái tim hắn lạnh đi vài phần. Đôi mày rậm nhíu chặt lại, Jaehyun ngước nhìn Jeno bằng ánh mắt đầy lo lắng

"Em nói là lính gác toàn bộ đều đã bị đánh gục sao? Như vậy là đội cận vệ cho ngài đệ nhất sẽ phải thay toàn bộ người mới?"

"Vâng, tất nhiên rồi. Họ bị tấn công quá đột ngột, vì thế vẫn chưa một ai tỉnh lại cả"

Có lẽ nào ...

Jaehyun bật dậy, không nói không rằng rời khỏi khoang nghỉ của Jeno với khuôn mặt căng thẳng tới tột cùng. Đã lâu lắm rồi, Jeno chưa được thấy vẻ mặt đó của Jaehyun, là vẻ mặt đủ để khiến người đối diện cũng vô thức rơi vào vòng xoáy của sự sợ hãi và lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top