➳ scene 36

ᴄᴀɴ ᴡᴇ ᴋɪꜱꜱ ꜰᴏʀᴇᴠᴇʀ?
------------------------------------

Warning: H

Cánh cửa sắt nhà tù từ từ mở ra, kéo theo một loạt âm thanh kẽo kẹt rít lên trong không gian vắng lặng.

Dong Sicheng nhẹ bước lướt qua cổng lớn của ngục giam, đặt chân ra bên ngoài không gian rộng lớn.

Sau lưng cậu, dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi sáng cuối đông, khung cửa sắt lạnh lẽo của nhà tù nặng nề khép lại.

Chớp mắt đã năm năm trôi qua, giống như một giấc mộng không dài mà cũng chẳng ngắn.

Sicheng ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, ánh nắng tuy không gay gắt, nhưng đủ làm đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với không khí ngoài trời của cậu hơi nhíu lại.

Bầu không khí của tự do, thật tuyệt vời.

Cách đó không xa, một bóng dáng cao lớn đang dựa lưng vào thân cây cổ thụ, âm thầm quan sát cậu. Sicheng nhanh chóng phát giác ra sự hiện diện của đối phương, đôi mắt như bị thôi miên mà dán chặt lên gương mặt hắn.

Hắn mặc một chiếc sơ mi màu đen, mái tóc đen tùy ý buông xuống che đi vầng trán uy nghiêm. Đã năm năm rồi mà vẻ ngoài của hắn vẫn không khác là bao so với trước đây, có chăng là thêm một chút trầm mặc, một chút dạn dĩ của người đàn ông ngoài ba mươi.

Bốn mắt yên lặng nhìn nhau, thời gian mơ hồ ngừng lại trong khoảnh khắc.

Jung Jaehyun nâng người đứng thẳng, chậm rãi tiến lại gần Sicheng. Khoảng cách dần bị thu hẹp, hắn càng ở gần thì trái tim cậu lại càng thêm run rẩy.

Suốt năm năm qua, Jaehyun chỉ tới tìm cậu một lần duy nhất. Hắn gần như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu trong quãng thời gian này, khiến Sicheng đôi lần còn lo lắng có khi nào hắn đã bỏ mạng trong một nhiệm vụ khó khăn hay không.

Trước đây cậu không ít lần thấy hắn trở về căn cứ với cơ thể chằng chịt vết thương. Đó chính là hậu quả của sự liều lĩnh khi mà lúc nào hắn cũng lựa chọn một mình đối đầu với kẻ thù.

Giờ đây khi lại có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, trong lòng bất giác lại dâng trào chút tủi thân xen lẫn nhung nhớ khó hiểu.

"Chào mừng em quay trở về"

Jaehyun khẽ nói khi đã ở trước mặt cậu, cánh tay rắn chắc vươn ra kéo cậu vào lòng. Mùi hương nam tính ấm áp của hắn len lỏi vào khứu giác Sicheng, khiến cậu vô thức đưa tay kéo áo hắn rồi siết chặt lấy đối phương.

Anh vẫn còn thích em đúng không?

Sicheng rất muốn hỏi hắn câu này, thế nhưng lại không biết làm cách nào để mở lời, vì vậy miệng cứ há ra rồi lại khép chặt suốt dọc đường trở về căn cứ nghiệp đoàn.

Ngay cả khi đã cùng hắn đi dạo loanh quanh khu luyện tập, cậu vẫn phải chật vật đè xuống chút băn khoăn nhỏ nhoi này của bản thân.

Jaehyun dừng bước, đưa tay chỉ về phía sảnh tập thực chiến ở phía trước, nhẹ giọng nói với Sicheng.

"Em nhận ra ai kia không"

Sicheng nhìn theo hướng tay của hắn, trước mắt hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Khuôn mặt lính gác lấm tấm mồ hôi, cương nghị mà đầy nghiêm túc, xem ra là đã quen với cuộc sống nơi đây.

"Thằng bé hòa nhập rất tốt. Hiện tại đã trở thành đội trưởng của một trong những tiểu đội có thành tích xuất sắc nhất. Anh đang xem xét thăng cấp cho nó thành trung tá"

"Như vậy thật tốt quá, em đã sợ là nó sẽ không thích nghi được"

Sicheng lẩm bẩm đáp lại Jaehyun, ánh mắt vẫn say sưa nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm nghị của Jisung trong buổi tập luyện. Lần duy nhất Jaehyun tới tìm cậu là vào ba năm trước, khi Jisung chuẩn bị ra tù.

Hắn nói rằng muốn để Jisung gia nhập Tháp đen, học cách chiến đấu bài bản cũng như kĩ năng sử dụng sức mạnh một cách chuẩn mực. Sicheng dĩ nhiên rất tán thành với ý kiến này của hắn, có điều cậu sợ rằng Jisung sẽ không chấp nhận.

Vậy mà vài hôm sau lại thấy Jisung tới tìm mình và hỏi ý kiến cậu về đề xuất này của Jaehyun. Sicheng không cố gắng thuyết phục nó, mà chỉ đơn giản là nêu ra cảm nhận của mình rồi khuyên nó hãy lựa chọn theo ý muốn.

Cuối cùng Jisung đã quyết định đồng ý gia nhập Tháp đen.

Ba năm trôi qua, nó dần tìm được tiếng nói chung với những người đồng đội đã từng rất xa lạ. Giờ đây đôi mắt chỉ toàn là ngông cuồng và điên loạn của nó trong quá khứ đã trở nên điềm tĩnh và lý trí hơn rất nhiều.

"Tới đó đi"

Jaehyun vỗ vai Sicheng, ra hiệu cho cậu đi tới chỗ Jisung khi thấy lính gác trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía này.

Hắn khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn hai người họ ôm lấy nhau trong hạnh phúc. Thậm chí con cáo đỏ của Sicheng còn tự ý lao ra từ trong biển ý thức, cực kỳ phấn khích mà quấn lấy sói xám của Jisung.

Sau khi hỏi han và khen ngợi Jisung một hồi, Sicheng nói lời tạm biệt rồi quay trở về bên cạnh Jaehyun, tiếp tục chuyến tham quan có chút ngượng ngùng.

Jaehyun cho cậu biết rất nhiều về tình hình của những người khác trong nghiệp đoàn. Như là Na Jaemin và Lee Jeno đều đã trở thành lính gác cấp SS, quân hàm cũng đã tăng lên bậc thượng tá.

Mark Lee trở thành người quản lý mới của Tháp vàng, cấp bậc thiếu tướng. Vốn dĩ Chính phủ muốn giao vị trí của Tháp cho Jaehyun, nhưng rõ ràng mấy việc cần tới kĩ năng ngoại giao mềm mỏng hoàn toàn không phù hợp với hắn.

Vậy nên hắn tìm mọi cách đùn đẩy trách nhiệm này sang cho Mark Lee.

Sicheng cứ thế đi bên cạnh nghe hắn kể lể đủ thứ. Chỉ là Jaehyun nói rất nhiều về người khác, nhưng lại chẳng nói gì về bản thân hắn. Thay vì người khác, cậu dĩ nhiên muốn biết về hắn hơn.

Không hiểu sao Sicheng luôn cảm thấy ở Jaehyun có chút gì đó xa cách và lạnh nhạt, khiến trong lòng cậu bất giác nhen nhóm chút buồn rầu.

"Jaehyun, còn anh thì sao?"

Bước chân Jaehyun dừng lại khi câu hỏi của Sicheng mơ hồ vang lên bên tai hắn. Cậu ngước đôi mắt trong veo đầy phiền muộn nhìn hắn, đôi môi nhạt màu mấp máy nói khẽ

"Sao anh không nói gì về mình? Hay là em không còn quyền được biết nữa...?"

Jaehyun không đáp, chỉ lặng thinh nhìn cậu. Qua một lúc lâu hắn vẫn không lên tiếng, khiến Sicheng lại càng thấy tủi thân. Bất chợt cổ tay bị nắm lấy, toàn thân cưỡng chế bị kéo đi khỏi dãy hành lang rộng lớn.

Ấn nhanh mật mã mở khoá khoang nghỉ, Jaehyun mạnh mẽ đẩy cửa rồi ném Sicheng vào bên trong.

Nhìn cánh cửa khóa lại sau lưng hắn, Sicheng bỗng dưng thấy có chút sợ hãi. Đôi mắt hắn ẩn hiện trong bóng tối, một nửa rực sáng như sao xa, một nửa lại âu sầu u ám như vực thẳm tăm tối.

"Em muốn biết về anh sao? Anh chỉ là một thằng đàn ông chăm sóc em suốt 11 năm, bị em hận thù suốt 3 năm, rồi lại mòn mỏi chờ đợi em thêm 5 năm nữa. Cuộc đời anh mỗi khi nhắc tới thì chỉ biết đến em, ý em là muốn anh nói những điều này sao?"

"Jaehyun..."

Sicheng thấy lòng mình thắt lại, hắn đang tức giận với cậu. Cũng phải thôi, cuộc đời hắn gặp phải cậu chính là điều xui xẻo nhất, từ đầu tới cuối đều là cậu làm khổ hắn, làm tổn thương hắn.

Một mảnh ấm áp khẽ bao trùm lên cơ thể Sicheng khi đối phương bước tới dang tay ôm lấy cậu. Jaehyun gục đầu vào một bên vai gầy gò của dẫn đường, thì thầm bằng giọng khàn đặc

"Anh vì chờ đợi em mà biến thành ông chú già rồi, em tính sao đây"

Sicheng có chút cảm thán trong lòng. Làm gì có ông chú già nào hoàn hảo như hắn chứ.

Cả vẻ ngoài lẫn năng lực đều đặc biệt xuất chúng, khuôn mặt góc cạnh nam tính phảng phất nét phong trần của đàn ông trưởng thành, ánh mắt sâu thẳm điềm tĩnh, từng bước đi từng câu nói đều đĩnh đạc uy nghiêm.

Cậu dám chắc cho dù đã ngoài ba mươi thì Jaehyun vẫn sẽ luôn là ước mơ khao khát của rất nhiều dẫn đường trẻ tuổi. Chỉ là hắn đang cố tình lờ bọn họ đi để ăn vạ cậu thôi.

"Vậy ngài thiếu tướng muốn em phải đền anh cái gì?"

"Phạt em trở thành dẫn đường của thiếu tướng. À không, phải là trung tướng mới đúng"

Jaehyun nói rồi nghiêng đầu mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu. Hắn điên cuồng cắn mút hai cánh hoa đào mềm mại mà bản thân đã khao khát suốt bao nhiêu năm qua, đầu lưỡi vội vã tiến vào quấn lấy đối phương, tựa như mãi mãi không có cách nào tách rời.

Sicheng yếu ớt đón nhận nụ hôn như vũ bão từ lính gác, bàn tay run rẩy níu chặt vai áo hắn tìm điểm tựa, hai chân vô thức loạng choạng lùi lại theo từng động tác dồn ép của hắn.

Đến khi cảm nhận được lưng mình chạm tới nệm giường êm ái, cậu mới nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra.

Jaehyun dường như trút bỏ hoàn toàn bộ mặt lãnh cảm cao ngạo lúc trước, đôi mắt ở trong bóng tối tỏa ra thứ quyến rũ ma mị khiến Sicheng không có cách nào cưỡng lại.

Hắn ngậm lấy môi dưới cậu, dịu dàng mút nhẹ thêm vài lần, giọng nói trầm trầm như có như không lướt qua tai cậu

"Hôm nay anh sẽ không dừng lại, tuyệt đối không!"

Sicheng mím môi luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của Jaehyun khi hắn vùi mặt xuống hõm vai mình.

Đêm hôm đó cậu ép hắn dừng lại là vì muốn chừa cho hắn đường lui cuối cùng. Không ai biết trước được tương lai, biết đâu trong thời gian Sicheng thi hành án phạt, Jaehyun lại gặp và phải lòng một dẫn đường nào đó. Nếu đêm ấy hai người họ kết hợp, thì chẳng phải là sẽ khó xử cho hắn lắm hay sao.

Vì vậy cậu quyết định đè xuống mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, kiên quyết kìm hắn lại trước khi cùng hắn trầm mình xuống hố sâu của sự trói buộc.

Nhưng giờ đây sự thật đã chứng minh, Jaehyun vốn dĩ không cần tới bất kỳ phương thức kết hợp nào, vẫn sẽ bị Sicheng hoàn toàn trói chặt. Hắn không thể thoát khỏi cậu, vì chính bản thân hắn cũng chẳng hề muốn thoát ra.

Đã tới bước đường này rồi, Sicheng không còn lý do nào để từ chối hắn nữa.

"Sicheng?"

Dường như phát hiện ra cậu không tập trung, Jaehyun lần xuống ngang eo cậu, bóp nhẹ một cái cảnh cáo. Sicheng chủ động ôm lấy khuôn mặt hắn, thì thào bằng tông giọng nhẹ bẫng như gió thoảng

"Vậy thì biến em thành dẫn đường của anh đi. Trở thành lính gác của em đi"

Jaehyun lập tức đầu hàng.

Hắn khẩn trương cởi bỏ mọi thứ trên cơ thể cậu, trong khi làn môi mát lạnh vẫn áp chặt lên đôi môi mềm mại thơm mùi cỏ tươi của đối phương.

Sicheng trước giờ vẫn luôn tạo cho hắn cảm giác sạch sẽ trong trẻo như gió xuân đầu mùa, lúc này cậu lại chủ động quấn lấy hắn, như thể được tưới thêm một lớp mật ong ngọt ngào khiến hắn nghiện ngập tới tâm trí điên đảo.

Hắn rê đầu lưỡi trên vùng da trước ngực cậu, để lại đó vài dấu vết mờ ám chói mắt. Hai điểm nhạy cảm trước ngực bị hắn trêu đùa tới se cứng, chỉ cần hơi chạm vào là sẽ truyền tới xung não cậu cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua.

Sicheng mím môi bấu chặt lấy cánh tay Jaehyun khi hắn đưa một ngón tay vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt. Nhận ra cái nhíu mày của dẫn đường, hắn liền dùng tay còn lại ôm lấy một bên má mềm mại, dịu dàng vuốt ve như muốn trấn an cậu.

Bỗng nhiên từ ngón tay truyền tới cảm giác ướt át lạ kỳ khiến Jaehyun choáng váng tới sững sờ. Sicheng nắm lấy phần cổ tay, chủ động há miệng ngậm lấy ngón tay hắn. Đầu lưỡi mềm mại vụng về liếm từ đầu ngón tay đến phần gốc, vừa rụt rè lại vừa quyến rũ lạ kỳ.

Cậu không biết rằng chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến tâm trí hắn bùng nổ tới gấp gáp.

Cảm giác điên rồ không cách nào kìm nén khiến Jaehyun lập tức đưa hẳn ba ngón tay vào bên trong cậu. Sicheng bị tập kích bất ngờ, hoang mang tới vô thức cắn nhẹ vào đầu ngón tay hắn, nước miếng dâng lên nghẹn ứ trong miệng, chảy một ít xuống dưới cằm.

Jaehyun cười khẽ, cúi đầu hôn cậu. Lẫn trong những nụ hôn vụn vặt, có thể nghe được giọng hắn âm trầm trêu chọc

"Sớm biết thế này thì ngày hôm đó ở trên tàu anh đã làm em ngay rồi"

Sicheng xấu hổ nghĩ tới lần bọn họ cùng nhau mắc kẹt trên tàu ở tinh cầu N, gò má thoáng ửng hồng mà bĩu môi cãi lại hắn

"Lúc đó anh mà làm thế thì em sẽ giết anh rồi tự sát"

"Chuyện sống chết không được tùy tiện nói ra như thế đâu nhé. Em tối ngày chỉ nói mấy thứ chết chóc như vậy, không đáng yêu chút nào"

"Em là thế đấy. Anh làm gì... Ha..."

Jaehyun dùng tay ấn mạnh một cái khiến Sicheng giật nảy mình, lời mới chỉ nói ra một nửa đã vô thức nuốt ngược phần còn lại vào bên trong. Cậu ôm lấy cái miệng vừa vô thức bật ra tiếng rên rỉ của mình, ấm ức nhìn hắn.

Lính gác khẽ gỡ tay cậu, cúi đầu liếm nhẹ lên bờ môi ngọt ngào, sau đó bất ngờ xốc cả người cậu lên đùi mình.

"Để anh cho em biết anh làm gì được em nhé"

Sicheng một lần nữa bị hắn làm cho ngượng ngùng tới quẫn bách. Jung Jaehyun lúc làm tình và lúc đứng trước mặt cấp dưới quả nhiên là hai người hoàn toàn khác nhau.

Bên dưới tuy đã được tận tâm khai mở, thế nhưng khi hắn tiến vào vẫn vô cùng chật chội. Sicheng cả người cứng đờ, cảm giác trống rỗng bắt đầu xâm chiếm tâm trí khi cậu cảm nhận được thứ to lớn của đối phương đang chen chúc trong cơ thể mình.

Nhịp tim trong lồng ngực Sicheng đập mạnh tới nỗi truyền cả tới tai Jaehyun. Hắn vỗ nhẹ tấm lưng trần của đối phương, dịu dàng hỏi

"Đau lắm không"

Sicheng cắn chặt răng thở dốc, giọng nói đứt quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng nóng bỏng

"Kh- Không sao... Anh cử động đi..."

Jaehyun ôm lấy eo cậu, sau đó cẩn thận di chuyển từng nhịp chậm rãi. Bên trong ướt át siết chặt khiến hắn khó lòng bình tĩnh, chỉ mới ra vào vài lần đã muốn dùng sức thúc mạnh hơn. Có điều lí trí nhắc nhở liên tục khiến hắn chỉ có thể miễn cưỡng đè nén ham muốn mà hết sức nhẹ nhàng tiến lùi đúng mực.

Sicheng dường như nhận ra sự kiềm chế của Jaehyun, liền ôm lấy khuôn mặt hắn, nghiêng người tới hôn đối phương. Cậu kết thúc chuỗi nụ hôn bằng một cái chạm lên chóp mũi hắn, nụ cười trong trẻo hiện ra trong bóng tối, đẹp đẽ và cuốn hút tới điên rồ

"Em có thể chịu được mà. Anh đừng nhịn nữa"

Jaehyun thấy lý trí mình như vỡ tan thành từng mảng vụn vặt. Hắn tự hỏi Sicheng liệu có phải cáo chín đuôi do ông trời phái đến quyến rũ hắn hay không.

Hắn mạnh mẽ nắm lấy thắt lưng cậu kịch liệt đâm tới, càng nhấn càng sâu, tựa như muốn chạm tới điểm tận cùng nhất bên trong cậu. Khoái cảm ập tới như cơn đại hồng thủy, hoàn toàn cuốn trôi chút tỉnh táo còn sót lại, nhấn chìm cả hai trong vòng xoáy của khao khát và ham muốn.

Giây phút linh hồn cả hai dường như chạm tới chín tầng thiên đường, từ trong biển ý thức của lính gác và dẫn đường mơ hồ xuất hiện một sợi dây tinh thần, chậm rãi vươn ra nối liền lấy nhau, sau đó biến thành một sợi chỉ đỏ bao bọc xung quanh, trói chặt hai cơ thể lại sát bên nhau.

"Anh yêu em"

Jaehyun thì thầm, đôi môi như có như không lướt qua vành tai dẫn đường.

"Em muốn nghe lần nữa"

Sicheng yếu ớt đáp lại hắn. Jaehyun đặt cậu nằm xuống giường, từ trên cao cúi nhìn cậu cười ấm áp

"Anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em"

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống thái dương Sicheng, cậu vươn tay về phía hắn, mím môi nói

"Ôm em đi"

Jaehyun sà xuống giường ôm lấy Sicheng, vùi sâu khuôn mặt mình vào mái tóc cậu, tham lam hít hà mùi cỏ tươi thanh mát tỏa ra từ đối phương. Bỗng dưng hắn lại nghe giọng cậu nhẹ nhàng như nước vang lên bên tai

"Em yêu anh"

Bàn tay đang ôm cậu bất giác siết chặt hơn một chút. Vật cứng to lớn nào đó bất ngờ lại cọ nhẹ vào làn da cậu, kèm theo tiếng thở mạnh của đối phương

"Em như vậy thì anh phải làm sao bây giờ"

Nói rồi hắn vùng dậy đè nghiến cậu xuống, tiếp tục trận chinh chiến dài đằng đẵng. Ngày còn dài, đêm lại càng dài.

------------------

Lúc Jaehyun mơ hồ tỉnh lại thì trời đã tối mịt.

Hắn ngoái đầu nhìn về phía ánh đèn vàng leo lét nơi góc phòng, phát hiện ra người kia đang thu mình trong cái áo to đùng của hắn, chăm chú đọc cái gì đó tới quên cả không gian xung quanh.

Lặng lẽ vén chăn ra khỏi giường, Jaehyun vơ lấy quần áo vương vãi trên sàn nhà, tùy ý mặc vào rồi đi tới vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Đang làm gì thế"

Sicheng quay đầu nhìn Jaehyun, ánh mắt lạnh lẽo tới gai góc khiến hắn vô thức rùng mình

"Cái gì đây"

Jaehyun dán mắt vào tờ giấy trên tay Sicheng, mất vài giây để phát hiện ra nó là cái gì.

Hắn đưa tay lên vỗ trán vẻ bất lực, hóa ra là lá thư của dẫn đường nào đó mới đưa hắn hôm qua. Hắn còn chưa buồn động đến, cứ thế tùy tiện vứt trên bàn.

Không ngờ là con hồ ly kia sau khi quyến rũ hắn thì nhân lúc hắn ngủ mà đi đọc mấy thứ linh tinh này.

"Người ta đưa cho anh, anh cũng không biết bên trong là gì cả"

"Anh đi làm nhiệm vụ rồi chăm sóc người ta tới mức nào mà để người ta hiểu lầm anh thích người ta đây này"

"Anh thề là anh chỉ cứu cậu nhóc ấy khỏi một con quái vật thôi. Anh có làm gì đâu, chẳng lẽ thấy chết không cứu"

"Trong thư cậu ấy còn viết là anh cười với cậu ấy ba lần, an ủi cậu ấy hai lần, gọi tên cậu ấy năm lần. Đã thế còn..."

Sicheng chưa kịp nói hết thì nửa câu sau đã bị đối phương nuốt lấy bằng một nụ hôn. Dây dưa thêm một lúc nữa mới luyến tiếc buông ra, Jaehyun đưa tay vuốt nhẹ bờ môi cậu, cong môi cười vui vẻ

"Nếu không muốn anh cười với người khác, an ủi người khác, gọi tên người khác thì từ nay về sau cùng anh ra chiến trường đi"

Sicheng chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt bỗng dâng lên chút phiền muộn.

Cậu chưa từng nghĩ tới tương lai sau khi ra tù sẽ làm gì, có ở lại nghiệp đoàn hay không. Nhưng bây giờ đã thành người của Jaehyun rồi, cũng không thể bỏ hắn ở đây mà rời đi được.

Có điều cậu vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một phần của nơi này. Nếu với Jisung là đặt chân vào một môi trường hoàn toàn mới, thì với cậu là quay trở lại chốn cũ, quá nhiều thứ đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng khó tả.

Dường như hiểu được băn khoăn trong lòng đối phương, Jaehyun liền dùng ngón tay đỡ lấy khuôn cằm cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn mình

"Có anh ở đây, em đừng lo gì cả. Dẫn đường của anh mạnh thế này, cho anh khoe với mọi người một chút đi mà"

Sicheng chun mũi nhìn hắn.

"Dạo này anh học đâu kiểu nói chuyện đó vậy"

"Trước đây anh cũng như vậy, chỉ là em không thèm nhìn đến thôi"

Dù biết là hắn nói đùa, nhưng Sicheng bất giác lại thấy đau lòng. Cậu rướn người về phía trước ôm ngang eo hắn, dựa đầu vào vùng bụng rắn chắc của đối phương

"Em xin lỗi, sau này sẽ bù đắp cho anh"

Sẽ làm cho anh hạnh phúc. Nhất định.

Jaehyun mỉm cười, cúi xuống áp trán mình vào trán đối phương

"Chỉ cần em ở cạnh anh thế này là đủ lắm rồi"

Jaehyun đã dành trọn cả cuộc đời này để chờ đợi Sicheng. Cho dù có chút muộn màng nhưng cuối cùng tình yêu hắn dành cho cậu cũng đã được trân trọng, được đáp lại.

Cúi xuống lần nữa tìm tới làn môi đối phương, Jaehyun dịu dàng mơn trớn bên ngoài, hôn cậu một cách dịu dàng nhất có thể.

Cuộc đời này còn rất dài, và họ sẽ còn hôn nhau thêm nhiều lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy hắn bỗng dưng lại muốn hỏi cậu, chúng ta có thể cứ mãi hôn nhau như thế này có được không?

Qua đêm nay, Sicheng sẽ chính thức trở thành dẫn đường của hắn, nắm lấy tay hắn, ở bên cạnh hắn, không xa không rời. Sợi chỉ đỏ đã buộc chặt cậu lại với hắn rồi, cả đời này cũng chỉ có thể là của một mình hắn.


end chính truyện.

bật mí với mọi người là sẽ còn 3 ngoại truyện về các nhân vật khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top