➳ scene 35
ʟᴏᴠᴇ
----------------------------
Mọi chuyện kết thúc.
Sau cái chết của Lee Taeyong, khu căn cứ phi pháp kia hoàn toàn bị xóa sổ, toàn bộ các lính gác bị bắt cóc đều được giải cứu. Những cái xác bị đánh cắp của gia tộc W được trả về chỗ cũ, đồng thời sự kiện năm 97 cũng được lật lại và làm rõ trắng đen.
Danh dự của gia tộc được khôi phục, Sicheng giờ đây đã có thể gỡ bỏ những gông cùm xiềng xích bấy lâu nay vẫn luôn trói buộc cậu, sẵn sàng đối diện với án phạt.
Ba tiếng gõ cửa trầm mặc vang lên, kéo Sicheng ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung hỗn loạn.
Người xuất hiện là Jaehyun, hắn mặc trên người bộ trang phục đơn giản, mái tóc đen tùy ý để rũ xuống trước trán, rũ bỏ hoàn toàn hình tượng nghiêm nghị lãnh đạm thường ngày, trở thành một người đàn ông bình thường đối diện với cậu.
"Đang nghĩ gì vậy"
Hắn chậm rãi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sicheng xoay người nhìn đối phương, ánh mắt sâu thăm thẳm tràn ngập ưu tư, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt bất giác lại long lanh như có nước.
"Họ sẽ xử tội em thế nào?", Cậu hỏi hắn
"Anh đã họp với người bên Chính phủ. Em có công đánh bại Taeyong, cứu được Mark Lee khỏi khu thí nghiệm, đánh sập khu căn cứ phi pháp. Nhưng dù sao em cũng đã giết người, tấn công Tháp, khủng bố quảng trường lớn, gây thương tích cho nhiều lính gác, vì vậy..."
Thấy Jaehyun chần chừ không nói hết, Sicheng liền mỉm cười nhìn hắn.
"Em sẽ phải ngồi tù đúng không? Bao nhiêu năm?"
"Khoảng 5 năm"
"Cũng không tệ. Em đã lường trước được điều này rồi, ổn hơn em nghĩ. Nhưng mà ..."
Sicheng bất chợt nhớ tới Jisung.
Cho dù bốn lãnh chủ là do cậu giết, nhưng Jisung cũng đã ra tay với rất nhiều lính gác của nghiệp đoàn, vì vậy hẳn là cũng sẽ không thể thoát khỏi án phạt.
Thay vì nghĩ đến quãng thời gian sắp tới của bản thân thì cậu thấy lo lắng cho đứa trẻ này nhiều hơn.
Jisung đã phải chịu nhiều tổn thương và khổ sở, cậu thực sự không muốn thằng bé phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.
Jaehyun dường như hiểu được sự lo âu của Sicheng, liền đưa tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu
"Đừng lo. Anh đã trình bày với bên trên về tình hình của Jisung, án của cậu ấy nhẹ hơn em, chỉ khoảng 2 năm thôi. Trong thời gian đó, anh sẽ nhờ người chú ý tới cậu ấy"
"Cảm ơn anh, Jaehyun"
"Em nói câu cảm ơn này rất nhiều lần rồi đấy"
"Suốt mấy ngày vừa rồi anh đều bận rộn gặp mặt cấp trên để giục giã việc minh oan cho gia đình em. Một câu cảm ơn thì làm sao đã đủ"
Sicheng lắc đầu nhìn hắn.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ có ánh mắt vẫn dây dưa không dứt, mơ hồ trói chặt cả hai người chìm đắm vào mớ cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong tâm trí.
Sicheng chậm chạp vươn tay ra, chủ động nắm lấy tay đối phương. Cậu kiên định nhìn vào đôi mắt sẫm màu trầm mặc của hắn, sau một khoảng lặng dài đằng đẵng mới nhỏ giọng run rẩy nói
"Xin lỗi, Jaehyun. Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho anh. Em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi này với anh..."
Jaehyun mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng đáp.
"Chỉ cần ngay lúc này có thể ở bên cạnh em, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi"
Sicheng đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jaehyun, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào hắn.
Suốt những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra.
Cậu biết mình yêu Jaehyun. Không rõ là tình yêu này phát sinh từ khi nào, chỉ biết là hiện tại cậu rất yêu hắn. Mà càng yêu, thì lại càng nghĩ nhiều.
Sicheng thực sự không biết, khoảng cách quá rộng lớn tồn tại giữa hai bọn họ suốt ba năm qua, liệu còn có thể gạt bỏ được nữa hay không.
"Jaehyun, sau khi em vào tù rồi thì anh hãy sống thật tốt. Tìm một dẫn đường phù hợp với anh, có thể chăm sóc anh, có thể xoa dịu được biển ý thức của anh, sau đó thì kết hợp với người đó. Anh không thể mãi như thế này được, bây giờ cũng không còn anh Ten nữa..."
Sicheng nói từng đoạn một, càng nói cổ họng càng nghẹn lại khiến hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu, đem theo toàn bộ tâm tư nặng trĩu trong lòng phô bày hết trước mặt đối phương.
Nụ cười trên môi Jaehyun biến mất, ánh mắt hắn trầm xuống, phảng phất chút tức giận khó nói.
Hắn nhìn vào đôi mắt đen nhánh đong đầy nước mắt của Sicheng, khẽ hỏi
"Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, điều em muốn nói với anh chỉ có thế này thôi sao?"
Sicheng cắn môi bật ra một tiếng nghẹn ngào, từ từ hạ tay xuống rồi cúi gằm mặt cố giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt.
Jaehyun yên lặng nhìn dẫn đường ngồi trước mặt mình, từ ngoài mặt cho tới tâm tình đều chật vật rối bời, viền mắt hắn bất giác lại đỏ ửng.
"Tại sao em lại làm thế với anh. Em thừa biết biển ý thức của anh chỉ một mình em có thể dễ dàng xoa dịu. Anh ở trước mặt người khác lúc nào cũng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhưng chỉ cần đứng trước em thì sẽ triệt để trở thành kẻ thảm hại khao khát tình yêu của em..."
Ngừng lại một chút, hắn mơ hồ cười một tiếng khô khốc, phảng phất thêm chút cay đắng
"Cả cuộc đời này của anh, chỉ cần một mình em. Nhưng dù chỉ một lần duy nhất, em cũng không thèm nhìn đến tình yêu của anh"
Sicheng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác đau đớn xâm lấn tâm trí khiến cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn rồi khóc.
Suốt thời gian qua cậu tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn trở nên sắt đá vô cảm trước mọi thứ xung quanh, thế nhưng đã không biết bao nhiêu lần cậu ở trước mặt hắn mà lộ ra sự yếu đuối tới đáng xấu hổ.
Ngay lúc này đây, Sicheng cũng không thể kìm nén nổi mà bật khóc trước mặt hắn, chỉ duy nhất ở trước mặt hắn.
"Anh nghĩ rằng anh không nói thì em sẽ không biết sao. Cấp trên không phải những kẻ ngốc, bọn họ làm sao có thể dễ dàng tin vào lời vu khống của đám người kia chứ. Chẳng qua Chính phủ muốn mượn tay Tháp để diệt trừ gia đình em nên năm đó mới cố tình để bị lừa gạt như vậy..."
"Việc minh oan cho gia đình em cũng là do anh gây sức ép, nên bọn họ mới miễn cưỡng làm như vậy. Sự tồn tại của em, chính là sự khó chịu của Chính phủ. Nếu như anh giữ một dẫn đường như em ở bên cạnh, thì tương lai của anh, cuộc đời của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, Jaehyun..."
"Em có yêu anh không?"
Jaehyun thấp giọng hỏi cậu, dường như hoàn toàn không nghe những gì Sicheng vừa nói. Và câu hỏi này khiến Sicheng hoàn toàn nín lặng, trong giây lát không có cách nào đưa ra đáp án.
Lính gác cười khẽ một tiếng buồn bã, giọng nói mơ hồ trở nên tuyệt vọng
"Vậy là em không yêu anh"
Hắn lạnh lùng gạt đi giọt nước trót trào ra khỏi khóe mắt, lẳng lặng đứng dậy quay lưng bỏ đi.
Sau lưng mơ hồ vang lên tiếng bước chân vội vã, hai cánh tay gầy gò yếu ớt luồn qua kẽ hở ôm lấy hắn từ phía sau. Cảm nhận được gò má đẫm nước mắt của đối phương áp lên lưng mình, mười đầu ngón tay hắn sít sao siết chặt.
"Em yêu anh. Em yêu anh mà"
Sicheng vùi mặt vào tấm lưng rắn chắc của đối phương, nức nở thừa nhận.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn xoay người bỏ đi, Sicheng đột nhiên lại thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng hắn sẽ không bao giờ nhìn về phía mình nữa, sẽ không còn yêu mình nữa. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng để rời xa hắn một lần nữa, nhưng xem ra sự thật thì hoàn toàn không phải vậy.
Thế nên trong vô thức, cậu lại lao về phía hắn. Vứt bỏ mọi băn khoăn, mọi lo âu lại phía sau, dũng cảm nói ra những lời vẫn luôn giấu kín.
Duy trì tư thế này thêm một chút, Jaehyun liền chậm rãi quay người đối diện với Sicheng. Hắn đưa tay chạm lên gò má cậu, dùng ngón cái lau đi vệt nước mờ lem nhem, thấp giọng cười một tiếng nhạt nhòa
"Chỉ cần vậy là đủ. Em quan tâm tới những chuyện khác để làm gì chứ, quan tâm anh đây này"
Nét mặt Sicheng vẫn nhăn nhó, nước mắt lần nữa tuôn trào dữ dội. Jaehyun dùng cả hai tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ của dẫn đường, nghiêng đầu tìm tới đôi môi cậu.
Nước mắt khiến nụ hôn bất giác đem lại tư vị vừa ngọt ngào vừa mặn đắng, lại ướt át tới lạnh lẽo.
Jaehyun hạ tay xuống ôm lấy thân hình gầy gò của Sicheng, ép chặt cậu vào lồng ngực mình, giống như muốn truyền sang cho đối phương nhiệt độ ấm áp từ cơ thể mình.
Hai làn môi triền miên dán chặt vào nhau, tựa như muốn trút bỏ hết toàn bộ phiền muộn tuyệt vọng đã đeo bám cả hai suốt thời gian qua. Jaehyun cấp bách đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ khuấy đảo, quấn chặt lấy đầu lưỡi thơm dịu mùi cỏ tươi của đối phương.
Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của hắn trườn vào bên trong áo mình, Sicheng giật mình mở mắt, chống tay lên ngực hắn rồi đẩy người tách ra.
"Jaehyun, hôm nay dừng lại ở đây thôi"
Nhìn vào đôi mắt long lanh của đối phương, Jaehyun hơi ngơ ngác, sau đó dịu dàng mỉm cười.
"Được"
-----------------
Chỉ còn một ngày nữa là sẽ tới hạn Jisung và Sicheng thi hành án phạt.
Ngồi cạnh nhau trong căn nhà cũ, tâm trí mỗi người đều mơ màng bay bổng với những kỷ niệm xưa cũ. Ba năm ở cạnh nhau, ba năm kề vai sát cánh, ba năm cùng nhau trải qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi, cả hai sớm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của đối phương.
Đặc biệt là về phần Jisung. Tình cảm của nó đối với Sicheng đã sớm phát triển thành thứ tình cảm đặc biệt mà không phải với ai cũng có thể tùy tiện nảy sinh.
Với Jisung, Sicheng chính là mối tình đầu. Là thứ tình cảm vừa cuồng nhiệt lại vừa non nớt, vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay, vừa khao khát có được lại vừa sợ hãi muốn buông bỏ.
Nhưng dù là vậy, tình đầu, thường sẽ khó có được một kết cục tốt đẹp.
"Jisung, anh ...", Sicheng ngập ngừng lên tiếng
"Anh không cần nói gì cả"
Jisung quay đầu nhìn cậu, chậm rãi cười khẽ.
"Nghe em nói được rồi"
Sicheng mím môi nhìn lính gác, hai bàn tay vô thức quấn chặt lấy nhau đầy bồn chồn lo âu. Trái với những nỗi băn khoăn trong lòng cậu, Jisung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhõm đó mà tiếp lời
"Em biết anh yêu Jaehyun. Và em cũng chắc chắn là anh biết em có tình cảm với anh. Nhưng em không đòi hỏi anh đáp lại em, chỉ cần anh vẫn là anh Sicheng của em, như vậy đã quá đủ rồi..."
"Em thực sự hi vọng anh có thể thành thật với lòng mình, đừng do dự gì mà hãy nắm lấy tay người đó. Cho dù không muốn, nhưng em phải thừa nhận rằng anh ta thực sự xứng đáng để anh dựa vào"
"Jisung..."
"Đừng khuyên em hãy dừng việc thích anh hay một cái gì đó đại loại như vậy. Tình cảm là của em, chính bản thân em sẽ định đoạt nó tiếp tục hay chấm dứt. Nếu như sau này em gặp được một người phù hợp với em, thì tự khắc tình cảm dành cho anh sẽ biến mất thôi, anh đừng lo lắng về điều đó"
Sicheng ngẩn người nhìn Jisung, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười, giọng nói bất giác trở nên ấm áp.
"Em trưởng thành rồi"
Jisung đưa tay ra nắm lấy tay Sicheng, sau đó đột ngột kéo cậu vào một cái ôm. Dựa cằm lên vai dẫn đường, Jisung khe khẽ nói
"Chỉ lần này nữa thôi. Từ nay về sau, em sẽ rời khỏi vòng tay của anh để tự sống cuộc đời của chính mình. Em sẽ không để anh phải lo lắng chăm sóc mãi nữa đâu"
"Nhưng bất cứ khi nào em cần anh, thì anh vẫn là anh của em"
Sicheng vỗ nhẹ tấm lưng rộng của Jisung, nhẹ giọng thì thầm. Lính gác hơi cúi đầu, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vừa trót trào ra, trầm giọng đáp lại cậu.
"Em biết rồi"
Cho dù em nói rằng em sẽ tự định đoạt tình cảm của mình, nhưng em biết tới đây là kết thúc rồi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, mảnh tình khắc cốt ghi tâm này, em sẽ không bao giờ quên.
-----------------
Ngày thi hành án đã tới.
Trước cổng ngục giam đế quốc tập trung một tốp lính gác và dẫn đường với đủ loại cảm xúc trên khuôn mặt. Kẻ khóc người cười, náo loạn vô cùng, trong khi hai nhân vật chính thì chỉ cười trừ nhìn bọn họ khoa trương tung hứng.
Tới khi mọi người bắt đầu chào tạm biệt mà trở về gần hết, thì vẫn có một người cố nán lại để nói với Sicheng thêm vài lời nữa.
Na Jaemin một tay để trong túi quần, tay còn lại tùy tiện đưa lên gãi nhẹ sống mũi, đứng tới nửa ngày cũng chẳng thấy nói gì.
Sicheng nhìn điệu bộ sốt ruột của cai ngục, sau đó lại dời tầm mắt về phía Jaemin, lên tiếng giục giã cậu
"Cậu muốn nói gì thì nói đi"
Jaemin vẫn không vội vã, khóe môi thấp thoáng nụ cười. Đôi mắt với hàng lông mi đen dày chớp nhẹ vài lần, giọng nói trầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng
"Cũng không có gì đặc biệt cả. Dù chỉ được làm việc với anh một lần duy nhất, thì tôi vẫn rất ấn tượng với anh. Tôi hi vọng anh ở trong đó thì chú ý ăn uống một chút, ngủ đủ giấc một chút, tập thể dục nhiều một chút cho khỏe người..."
"Mấy cái đó mọi người nói nãy giờ rất nhiều lần rồi", Sicheng khe khẽ bật cười
Jaemin nhún vai thản nhiên, "Ừm cũng chỉ có vậy thôi. Tạm biệt"
Nói rồi liền đưa lưng về phía Sicheng, ung dung rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, lính gác đã quay đầu, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhẹ giọng nói ra điều thực sự muốn nói.
"Thực ra thì tôi thích anh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top