➳ scene 33
ᴛʜᴇ ʟᴀꜱᴛ ᴀʀʀᴏᴡ
-----------------------------------
Sự xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của Mark Lee giống như một đòn đánh cực mạnh vào sự tự tin của Lee Taeyong.
Không chỉ vẫn sống, mà còn sống với tư cách là một lính gác cấp 3S.
Ngay từ khi phát hiện Mark đột nhập vào căn cứ, Taeyong lập tức đã khống chế và bắt hắn lại. Là lính gác cấp S đang trên đà trở thành cấp SS, vì vậy tinh thần lực của Mark Lee cũng mạnh hơn hẳn so với những đối tượng thí nghiệm khác.
Lượng gen tiêm vào người hắn trở thành trường hợp ngoại lệ đầu tiên của khu căn cứ, liều lượng đột biến tăng vọt, tốc độ tiêm cũng gấp đôi lính gác bình thường. Taeyong đã hi vọng có thể tạo ra được một bản sao của chính mình, khi mà cơ thể Mark Lee tuy xảy ra hỗn loạn nhưng hắn lại có thể kiểm soát được sự hỗn loạn đó.
Vào ngày Mark Lee biến mất khỏi khu căn cứ, Taeyong đã sớm đoán được đó là tác phẩm của phía Jaehyun. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng, bởi vì người có thể kiểm soát được sự cuồng loạn trong người Mark Lee chỉ có một mình hắn.
Và rồi đúng như hắn đã kỳ vọng, tin tức Mark Lee hi sinh đã lan rộng khắp nghiệp đoàn và cả đế quốc.
Nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Lee Donghyuck và tất cả đám người tới đưa tang, Taeyong thấy có chút cảm khái trong lòng. Xem ra để có thể bảo mật về sự sống sót của bản thân, Mark Lee thậm chí không ngại giấu diếm bí mật này với chính dẫn đường của mình.
"Xin chào, ngài trung tướng. Rất cảm ơn ngài đã đến đám tang của tôi"
Mark Lee nhếch môi cười nhạt, nghiêng đầu nói vọng về phía Taeyong.
"Giả chết sao ...? Xem ra mấy người đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc chiến này đấy nhỉ"
Taeyong lúc này đã hiểu tại sao hai đội quân cấp S của mình đều bại trận. Đối với lính gác cấp 3S thì lính gác cấp thấp hơn chỉ là cỏ rác, kể cả là lính gác cấp S. Chính vì vậy mà có lẽ Lee Jeno và Na Jaemin còn chưa cần phải động tay, thì một mình Mark Lee cũng đủ để bẻ cổ toàn bộ người của hắn.
"M- Mark Lee ... là anh sao ...? Anh ... anh chưa chết?"
Lee Donghyuck từ đằng sau run rẩy bò về phía Mark Lee, bàn tay yếu ớt chới với cố vươn ra muốn chạm vào đối phương.
Mark Lee vội vã bước tới, kéo Donghyuck nằm dựa vào lòng mình, dùng ngón cái khẽ lau đi vệt máu chảy dài từ khóe miệng cậu xuống tới tận cằm.
"Anh xin lỗi, Donghyuck. Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau"
Nói rồi hắn ôm Lee Donghyuck đi tới cạnh tán cây cổ thụ, sau khi đặt cậu nằm xuống thì lập tức quay trở lại chiến trường.
"Anh Jaehyun, em vẫn còn chưa thích nghi được với sức mạnh mới này cho lắm, có gì xin được chỉ giáo"
Mark Lee lấy thanh kiếm thức thần từ trong biển ý thức, vác lên vai rồi mỉm cười nhìn Jaehyun. Ngài thiếu tướng cười khẩy một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về phía tên lính gác đang đối đầu với mình
"Yên tâm, một khi đã vào trận rồi thì tất cả hãy cứ theo bản năng mà chiến đấu thôi"
Cùng lúc đó, Na Jaemin và Lee Jeno cũng lăm lăm vũ khí, bước tới bên cạnh Jisung. Jaemin khẽ liếm nhẹ viền môi khô khốc, sau đó khàn giọng giễu cợt
"Tuy bọn này không mạnh bằng cấp 3S của chú em, nhưng hai tên lính gác cấp S này mà hợp lại thì cũng không thua anh Mark đâu"
Lee Jeno hất hàm với Jaemin vẻ đồng tình, sau đó lại nhàn nhạt liếc về phía Jisung đang nhìn mình chằm chằm
"Dù anh đây vẫn không thích chú mày cho lắm. Nhưng cũng không thể để nó làm thịt chú mày được"
Từ bên trong cổ họng Jisung bật ra một tiếng cười khô khốc, nó quay đầu nhìn thẳng vào tên lính gác ở trước mặt, đáy mắt không giấu nổi sự hưng phấn
"Làm thịt tôi thì nó không đủ trình đâu. Nhưng đúng là có hai người, tôi có thể nhanh chóng chém bay đầu nó hơn"
Hai đánh một không chột cũng què, phen này quân nghiệp đoàn thắng chắc. Đây là suy nghĩ của những lính gác đang chứng kiến trận chiến đầy nghẹt thở này.
Lee Taeyong buông tay khỏi cổ Sicheng, lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách với phe nghiệp đoàn. Cho dù có thêm một tên lính gác cấp 3S, thì hắn vẫn thừa sức đánh bại tất cả lính gác đang có mặt ở đây.
Có điều, hai lính gác phe hắn có lẽ sẽ không cầm chân được Jaehyun và Jisung quá lâu nếu như bọn họ có được sự trợ giúp của ba tên lính gác mới tới kia. Một khi tất cả những lính gác đó, cùng với dẫn đường hắc ám đồng loạt nhắm vào hắn, chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng mệt mỏi.
Taeyong thật sự không thích đẩy bản thân vào tình huống đó. Vì vậy, trước khi hai lính gác cấp 3S của hắn bị hạ gục, hắn sẽ giết Dong Sicheng trước.
Tiếng va chạm chói tai của kim loại vang vọng khắp không gian, báo hiệu cuộc chiến sinh tử giữa các lính gác cấp cao đã chính thức bùng nổ. Ngay lập tức Lee Taeyong vòng qua một cây cổ thụ, lùi lại sâu thêm một chút để thăm dò Sicheng.
Mà ở phía đối diện, Sicheng dường như cũng đoán ra được ý định của Taeyong, vì vậy cậu cũng lập tức di chuyển tới vị trí kín đáo hơn để có thể giảm thiểu tối đa uy lực từ những đòn tấn công của hắn.
Bảo trì khoảng cách lớn như vậy, lẽ nào là muốn đánh tầm xa. Nếu suy đoán này là sự thật thì Sicheng biết mình sẽ là người thất thế hơn. Chính vì thế, cậu sẽ tự mình rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Sicheng hít vào một hơi, sau đó bất ngờ nhảy ra khỏi chỗ nấp, giương khẩu súng lục về phía Taeyong rồi bóp cò. Lính gác trong nháy mắt liền né được viên đạn bay tới, có điều khi hắn định thần lại thì Sicheng cùng với cáo đỏ ở trên vai đã tiếp cận tới gần sát chỗ hắn.
Ngay khi đã khóa được mục tiêu trong tầm ngắm, Sicheng lập tức vươn xúc tu tinh thần xâm nhập vào biển ý thức của Taeyong, cáo đỏ trên vai cậu cũng há miệng nhả ra muôn ngàn sợi dây tinh thần muốn trói buộc thần thú của lính gác.
Taeyong biết chắc nếu để dẫn đường này bắt được, rất có thể hắn sẽ đánh mất lợi thế vào tay cậu, vì vậy liền giơ khẩu súng tinh thần nhằm vào giữa trán Sicheng mà bắn ra một viên đạn bạc.
Sicheng bất đắc dĩ phải lùi lại, nghiêng người né tránh. Viên đạn đi thẳng một đường, xuyên qua tới vài ba thân cây, sau đó mới nằm gọn trên lớp vỏ cây khô quắt của cây đại thụ thứ năm. Tốc độ và áp lực kinh khủng như vậy, nếu bị bắn trúng là coi như tiêu đời.
Xem ra những viên đạn bạc này đều đã được bao bọc bởi tinh thần lực hắc ám, sức công phá vô cùng mãnh liệt.
Phựt.
Sicheng nghe được tiếng sợi dây tinh thần mà cáo đỏ đang dùng để trói buộc rắn mamba hoàn toàn đứt đoạn, xúc tu tinh thần của cậu cũng bị lá chắn của Taeyong gắt gao đánh trả. Cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người một lần nữa lại bị nới rộng.
Chết tiệt thật. Sicheng lẩm bẩm chửi thề một câu, ánh mắt tràn ngập giận dữ nhìn về phía Taeyong.
"Haha, xem ra cậu nhất quyết muốn đánh giáp lá cà với tôi phải không"
Lính gác cười khẽ một tiếng, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ thích thú.
"Để tôi nói xem tại sao nhé. Có phải bởi vì xúc tu tinh thần của cậu chỉ có thể khống chế tôi trong một khoảng cách nhất định. Chỉ cần tôi rời khỏi phạm vi của cậu, thì cậu sẽ không bao giờ trói buộc được tôi, đúng không?"
Mẹ kiếp, hắn đoán ra mất rồi.
Sicheng siết chặt mười đầu ngón tay, nét mặt ngày càng trở nên khó coi. Bỗng nhiên Huang Renjun từ đâu xuất hiện, vội vã bước lại gần Sicheng
"Anh Sicheng, anh định một mình đối đầu với anh ta đấy à"
"Đúng vậy"
"Nguy hiểm lắm. Trận của anh Jaehyun và mọi người sắp xong rồi, anh hãy chờ tới lúc đó ..."
"Không được đâu", Sicheng khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, "Taeyong chắc chắn hiểu rằng một khi Jaehyun đã rảnh tay thì hắn sẽ lâm vào khó khăn, vì vậy hắn đang cố giết anh trước khi Jaehyun đánh bại người của hắn. Thế nên anh không thể chờ"
"Nhưng anh ta là lính gác hắc ám ..."
Sicheng chậm rãi quay đầu nhìn Renjun, cong môi cười một cái vô cùng tự tin.
"Đừng lo lắng. Bởi vì, anh là kẻ mạnh nhất*"
Sau đó Sicheng còn thấp giọng nói thêm điều gì đó với Renjun. Dẫn đường trẻ tuổi ngơ ngác một chút, sau đó mím môi lùi lại mấy bước, hoàn toàn rời khỏi trận chiến. Nếu Renjun cố chấp tham gia vào trận đánh này, rõ ràng sẽ chỉ làm vướng chân Sicheng.
Lee Taeyong chép miệng một tiếng mỉa mai, sau đó ôm lấy khẩu súng, bình thản liên tục bóp cò, bắn ra một cơn mưa đạn bạc về phía Sicheng. Dẫn đường nhanh nhẹn né tránh, kiên quyết giằng co giữa ranh giới nghẹt thở của sự sống và cái chết.
Trong khi đó, ở phía bên kia các lính gác đã cùng nhau hạ gục được hai tên lính gác cấp 3S của phe địch. Trong khi Jisung lập tức rút ống thuốc ức chế ra cắm vào mạch máu mình thì Jeno, Jaemin và Mark Lee cần tới sự xoa dịu trấn an của các dẫn đường.
Sức chống chịu của Jaehyun là cứng rắn nhất trong số bọn họ, hắn không quan tâm tới mớ hỗn độn trong biển ý thức của mình, mà chỉ chú ý tới thân ảnh gầy gò của Sicheng đang chìm trong cơn mưa đạn.
Lúc Jaehyun dợm bước muốn lao về phía Sicheng thì Renjun vội lên tiếng kìm bước chân hắn lại
"Anh Jaehyun, đừng tới đó"
"Anh không thể để Sicheng một mình đối đầu với hắn"
"Anh Sicheng đã nói, anh ấy muốn làm một mình", Renjun quả quyết nhìn Jaehyun, sau đó cậu hít một hơi thật sâu, khẳng định lại lần nữa, "Hơn nữa, em tin là anh ấy sẽ thắng. Bởi vì, anh ấy là người mạnh nhất!"
Jaehyun mờ mịt nhìn Renjun, sau đó lại nhìn vào bóng lưng miệt mài chống đỡ của Sicheng, trong lòng bất chợt trào dâng một cảm giác phức tạp khó tả.
Jeno nãy giờ ngắm nghía Renjun với vẻ mặt khó hiểu, lúc này không nhịn được nữa mà chớp mắt hỏi
"Cung tên tinh thần của cậu đâu rồi?"
Renjun không đáp lại hắn, mà chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.
Sicheng lấy đà nhảy lên, bám vào một cành cây rồi đu người ngồi lên đó, giây sau cậu lấy bộ cung tinh thần vừa mượn từ Renjun, giương cung nhằm về phía Taeyong.
Lính gác yên tĩnh nhìn Sicheng, đôi mắt sắc bén mang theo tia dữ tợn giống như muốn xuyên thủng linh hồn cậu. Tựa như dã thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Hắn đang tự tin, tự tin rằng Sicheng nhất định sẽ bắn trượt.
Sicheng dứt khoát buông dây cung, mũi tên vọt đi, sượt qua vị trí của Taeyong rồi cắm thẳng vào thân cây sau lưng hắn.
Trong khi tất cả những người đang quan sát đều cảm thấy tiếc nuối thì Sicheng vẫn không hề mất bình tĩnh sau cú hụt đáng tiếc, cậu linh hoạt nhảy xuống từ trên cây, sau đó chạy thêm một quãng, lần nữa giương cung bắn đối thủ.
Lần này vẫn chỉ sượt qua một bên cánh tay hắn. Liên tiếp thêm mấy lần bắn trượt nữa của Sicheng khiến Lee Taeyong đắm chìm trong cảm giác hả hê, không hề chú ý cáo đỏ đã ngậm vào trong miệng một vài mũi tên, sau đó quay đầu chạy thẳng vào rừng.
Mà Sicheng sau khi bắn nốt ra mũi tên cuối cùng, bỗng dưng mất đà mà ngã xuống. Con rắn đen khổng lồ giống như đánh hơi thấy miếng mồi ngon, lập tức há miệng lao tới.
Xoẹt. Xoẹt.
Móng vuốt của bạch hổ và sói xám cùng lúc để lại trên lớp vảy của con rắn những vết cào rách toạc sâu hoắm, máu tươi của con thú phun ra tung tóe, văng cả một ít tới gần chỗ Na Jaemin đang đứng khiến cậu ta bĩu môi kinh tởm.
Hai thần thú hiên ngang đứng chắn trước mặt Sicheng, từng nhịp thở oai phong của chúng khiến con rắn có phần chùn bước mà quay trở lại bên cạnh chủ nhân.
Jaehyun bước nhanh tới cạnh Sicheng, thấp giọng lo lắng
"Em không sao chứ? Có bị thương không?"
Sicheng lắc đầu, cố che giấu một bên cánh tay rớm máu do bị đạn sượt qua khỏi tầm mắt hắn. Khứu giác nhạy bén nhanh chóng giúp Jaehyun ngửi ra mùi máu đang lởn vởn quanh chóp mũi.
Hắn thở mạnh một hơi, sau đó lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng quấn quanh chỗ bị thương của cậu. Sicheng có chút ngại ngùng, lí nhí nói câu cảm ơn với hắn.
Lúc này sói xám ở trước mặt Sicheng quay đầu nhìn về phía chủ nhân, chỉ thấy Jisung đứng im một chỗ, sau đó mỉm cười nhìn nó.
"Chà, có bằng ấy mũi tên mà bắn trượt hết rồi, không hiểu là cậu muốn đấu với ta thế nào nữa đây"
Taeyong mỉa mai nói.
"Ồ không, tôi chợt phát hiện ra vẫn còn một mũi tên nữa đây"
Sicheng cười nhàn nhạt, giơ mũi tên cuối cùng ra trước mặt Taeyong. Lính gác ngửa đầu cười lớn, sau đó cao giọng giễu cợt
"Một mũi tên đó liệu có thể chạm tới ta không. Nói cho cậu biết, chỉ cần bắn trượt nó thôi, thì cậu nên chuẩn bị tinh thần vùi mình trong đống đạn bạc của ta là vừa. Một khi cậu chết đi rồi, thì tất cả lũ lính gác ở xung quanh đây, sẽ không một kẻ nào đánh lại ta đâu"
"Thế đấy, Jaehyun"
Sicheng bất giác thấp giọng nhìn sang Jaehyun, đáy mắt lấp lánh chút tinh nghịch khó hiểu.
"Em không thể chết được, vậy nên em cần anh giúp"
Jaehyun chớp mắt nhìn Sicheng, trầm giọng khẽ hỏi
"Em muốn anh làm gì?"
"Mũi tên cuối cùng này, anh giúp em bắn nhé"
----------------
(*) câu này từ iconic line của Gojo sensei trong Jujutsu Kaisen. tui chỉ là một chiếc wibu 22 tủi mà thui .__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top