➳ scene 29
ɪʟʟᴇɢᴀʟ ᴅᴏᴄᴛᴏʀ
-------------------------------------
Jisung chậm rãi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ hai tiếng. Chưa đầy nửa phút sau, có tiếng cửa mở kẽo kẹt rít lên, nó đưa mắt nhàn nhạt nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó nâng chân bước vào trong.
Lính gác đi dọc theo hành lang, được một quãng thì dừng chân trước căn phòng đầu tiên hiện ra bên tay phải.
Không buồn gõ cửa đánh tiếng, Jisung trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Người nó cần tìm đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa lưng về phía này. Y vốn dĩ đã biết về sự có mặt của vị khách lạ, nhưng vẫn ngoan cố không quay đầu đón tiếp.
"Zhong Chenle"
Jisung khàn giọng lên tiếng.
Ngay sau đó nó nghe thấy tiếng chân ghế lộc cộc dưới sàn, chiếc ghế xoay từ từ đổi hướng, một tên đàn ông mang vẻ ngoài biếng nhác ngồi lọt thỏm trên ghế xuất hiện, trực tiếp đối mặt với nó.
"Hừm, khách hàng mới à? Ta chưa thấy chú mày bao giờ cả"
Y cười nhạt một tiếng, đôi mắt lanh lợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jisung, âm thầm quan sát nó kĩ càng, không bỏ sót một chi tiết nào.
"Sicheng muốn mời cậu đến giúp một việc"
Jisung phớt lờ cái nhìn săm soi của đối phương, cứng nhắc nói. Chenle chống tay lên mặt bàn, buông hai chân từ trên ghế xuống, nhẹ nhàng lắc lư vẻ ung dung.
"Ra là vậy. Chắc hẳn chú mày chính là người sở hữu hình xăm tam giác kỳ quái mà lần trước anh ta đem tới đây nghe ngóng nhỉ"
Câu nói này của Chenle khiến đáy mắt Jisung thoáng qua chút xao động.
Biểu cảm trên gương mặt kiên trì không đổi, Jisung ghim chặt ánh nhìn vô cảm lên gương mặt đối phương, lạnh nhạt nhắc lại mục đích chính của chuyến viếng thăm
"Đi cùng tôi. Sicheng cần cậu giúp đỡ"
Chenle bĩu môi dựa người sâu vào nệm ghế êm ái, nghiêng đầu nghịch móng tay, không hề có ý định di chuyển. Thấy Jisung vẫn đứng trân trân nhìn mình, Chenle hé mắt nhìn về phía nó, cao giọng thản nhiên
"Anh ta là cái gì mà tôi phải chạy tới ngay khi anh ta cần chứ. Mang tiền tới đây rồi nói chuyện tiếp"
Jisung vẫn im lặng không nhúc nhích, mà tên bác sĩ cũng lười không muốn đôi co thêm câu nào nữa, để mặc không khí rơi vào căng thẳng tới ngột ngạt.
Trong một khoảnh khắc, Chenle bất giác thấy thân hình cao lớn vụt biến mất khỏi vị trí cũ, chỉ trong vài giây đã sừng sững ở ngay trước mắt cậu. Đôi mắt vô cảm của lính gác khiến Chenle có chút hoảng sợ, hai chân run run co lên ghế vẻ đề phòng
"Cậu ... cậu muốn làm gì?"
Jisung lẳng lặng cúi người, sau đó đưa tay ra chộp lấy cánh tay Chenle kéo cậu đổ ập về phía nó, chỉ trong nháy mắt đã vác cậu nằm sấp trên vai mình.
Bị cưỡng chế tóm được, Chenle đỏ mặt tía tai cố vùng vẫy bằng cách đập mạnh vào tấm lưng rộng lớn của đối phương, miệng không ngừng phun ra những lời mắng chửi vô cùng thậm tệ. Có điều Jisung hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cứ thế vác người đi thẳng ra khỏi căn nhà khang trang cuối hẻm.
----------------
Kim Doyoung tròn mắt nhìn về phía người mà Sicheng đã gọi là bác sĩ tài ba. Ngoài ấn tượng về một thằng nhóc mặt trắng bóc trông khá vênh váo thì anh cũng chưa thấy được vẻ "tài ba" của cậu ta ở chỗ nào cả.
Sicheng biết chắc Doyoung sẽ cảm thấy nghi hoặc về Chenle, vì vậy liền một lần nữa lên tiếng khẳng định
"Anh Doyoung yên tâm đi, cậu ấy thực sự là một thiên tài"
Mặc dù sự băn khoăn vẫn chưa tan hết, nhưng nhìn ánh mắt đầy tự tin đó của Sicheng, Doyoung cũng thấy an tâm hơn phần nào. Anh chìa tay về phía Chenle, mỉm cười nói
"Hi vọng nhận được sự giúp đỡ của cậu"
Chenle lưỡng lự một chút, rốt cuộc không nỡ từ chối nụ cười đầy thân thiện của đối phương, liền miễn cưỡng nắm lấy bàn tay anh.
"Tôi cũng chỉ giúp các người vì tiền"
Nói xong câu này, cậu bất giác lại liếc mắt về phía Jisung đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa người cạnh cửa ra vào. Ánh mắt lạnh lẽo đó của lính gác khiến trái tim cậu lại thêm một phen run sợ.
Thằng đó đáng sợ thật.
Doyoung nhất thời không chú ý tới khuôn mặt xanh như tàu lá của Chenle, lập tức bắt tay luôn vào việc. Anh mở cuốn sổ ghi chép được lấy từ thư viện nhà Sicheng, đặt nó xuống trước mặt Chenle
"Tình hình hiện giờ chắc cậu cũng nắm được rồi, hiện tại đã có hướng dẫn về phẫu thuật loại bỏ gen ở đây. Có điều tôi chưa từng thực hiện và chưa thấy tận mắt bao giờ cả, vì vậy chúng ta cần phải thảo luận thật kĩ trước khi bắt tay vào làm thật"
Chenle đăm chiêu quan sát những hình vẽ trước mặt, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm túc tới căng thẳng
"Đúng là nhìn rất phức tạp. Tôi cũng chưa từng thực hiện ca phẫu thuật nào ở trình độ này"
Trong lúc Doyoung và Chenle chìm đắm vào các kiến thức y học chuyên sâu, Sicheng liền cùng Jisung lặng lẽ ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
Vừa mới đặt chân ra tới hành lang, Sicheng đã thấy tiếng đập phá ầm ĩ vọng ra từ phòng bệnh. Cậu vội vàng đi tới xem tình hình, phát hiện Lee Donghyuck đang một mình cố ngăn cản Mark Lee khỏi cơn cuồng loạn.
Thấy Jisung dợm bước muốn tiến vào trong giúp đỡ, Sicheng liền đưa tay cản nó lại
"Jisung, em đừng vào. Mùi pheromone của em sẽ khiến cậu ấy càng điên loạn hơn. Em đứng ở đây canh giữ đừng để bất kỳ ai vào, và cũng chú ý xem nếu cậu ấy chuẩn bị lao ra thì chặn cửa lại"
"Em hiểu rồi"
Nhận được cái gật đầu của Jisung, Sicheng lập tức mở cửa đi vào rồi nhanh tay chốt cửa lại.
Donghyuck phát hiện ra sự có mặt của Sicheng, liền ngước đôi mắt cầu cứu về phía cậu.
Mark Lee lúc này đang đứng ngay sát vách tường, xung quanh là đống đổ vỡ hỗn loạn do chính hắn tạo ra khi đang cố ngăn cản Donghyuck tiếp cận mình. Khắp người hắn tỏa ra luồng áp lực mạnh mẽ, gần như sánh ngang với tinh thần lực của lính gác cấp 3S.
Lee Donghyuck bước tới nắm tay Sicheng, tha thiết níu chặt lấy cậu.
"Anh Sicheng, làm thế nào bây giờ ... Anh ấy không nhận ra em, cũng không còn nghe được bất kỳ điều gì nữa ... Con sư tử của anh ấy biến mất rồi, em không cách nào đi vào được tâm trí anh ấy ..."
Sicheng bình tĩnh trấn an Donghyuck, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh bị bao vây bởi luồng không khí hắc ám ở phía đối diện.
Cậu nhớ tới Doyoung từng nói rằng biển ý thức của Mark Lee đã bị phá hủy, hiện tại gần như không có cách nào xoa dịu hắn thông qua thế giới tinh thần.
Tới Lee Donghyuck là dẫn đường đã kết hợp nhiệt với hắn còn không thể đi vào tâm trí hắn, đủ thấy tình hình hiện tại đang tệ hại tới mức nào.
Nếu không thể kìm chế được cơn thịnh nộ của hắn, không thể tiếp cận hắn, vậy thì dù có tìm được người phẫu thuật, tất cả cũng sẽ chỉ thành phí công phí sức.
Nghĩ tới đây, trong đầu Sicheng mơ hồ bật ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Cậu quay đầu nhìn Donghyuck, thấp giọng nói
"Donghyuck, bây giờ em hãy đứng phía sau anh. Khi nào anh ra hiệu, thì em hãy lập tức dùng tinh thần lực xâm nhập vào biển ý thức của cậu ấy, hiểu không?"
"Nhưng biển ý thức của anh ấy đã hoàn toàn sụp đổ, làm sao mà ..."
Sicheng gật đầu nhìn Donghyuck, mím môi nói
"Anh sẽ tái tạo lại nó"
Lee Donghyuck kinh ngạc tới nỗi toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể đều run rẩy sững lại. Nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian để đôi co nữa, cứu được Mark Lee là nhiệm vụ hàng đầu, mà cụ thể là phải xoa dịu được cơn điên loạn của hắn ngay lúc này.
Sicheng cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm, mở mắt nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ rực của Mark Lee, mạnh mẽ dùng tinh thần lực hắc ám xâm nhập vào tâm trí hắn. Ngay lập tức cậu liền bị tinh thần lực hoang dã vô cùng hỗn loạn của hắn đánh trả.
Tất cả những gì Mark Lee đang làm trong lúc mất tỉnh táo đó là chối bỏ mọi sự tiếp cận từ bên ngoài. Sicheng đã sớm lường trước được điều này, lần trước khi bị tiêm pheromone hắc ám, Jisung cũng đã từng có những phản ứng như vậy.
Tuy nhiên khác với Jisung, Mark Lee không những chối bỏ mà còn tìm cách tấn công ngược lại cậu.
Cáo đỏ ở bên trong biển ý thức của Sicheng dưới sức ép khủng khiếp của Mark Lee, đột nhiên biến thành một con hồ ly chín đuôi khổng lồ, há miệng nhả ra những sợi dây tinh thần trong suốt, phóng thẳng về phía Mark.
Kiên trì một lúc lâu, rốt cuộc Sicheng đã trói buộc được một phần tinh thần của hắn. Không bỏ lỡ một giây phút nào, cậu lập tức tiến hành tái tạo lại từng mảnh ký ức trong biển ý thức của đối phương.
Vừa phải kiềm chế cơn bạo loạn, vừa phải xây dựng lại thế giới tinh thần của lính gác khiến Sicheng gần như kiệt sức. Trong một khoảnh khắc, cậu bị đánh trả tới ngã khuỵu xuống sàn, làm Donghyuck đứng bên cạnh lo lắng tới nỗi chân tay luống cuống
"Anh không sao chứ? Hay là dừng lại thôi ..."
"Kh- Không ... Anh sắp thành công rồi ..."
Sicheng gạt tay Donghyuck, lắc đầu đáp khẽ, sau đó lại tập trung vào quá trình phục hồi biển ý thức cho Mark Lee.
Ở phía đối diện, lính gác lúc này cũng dần đổ gục xuống, hai mắt hắn nhắm nghiền lại trong hỗn loạn, tựa như đang cố gắng chịu đựng những biến đổi trong thế giới tinh thần.
Donghyuck mím môi nhìn chằm chằm vào Mark Lee, theo dõi từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Giây phút hai mắt hắn bất chợt mở ra, cậu có thể thấy những tơ máu nơi đáy mắt hắn đang dần tan đi, đúng lúc này lại nghe tiếng Sicheng khàn đặc vang lên
"Donghyuck, ngay bây giờ. Xoa dịu cậu ấy mau lên"
Chỉ chờ có thế, Donghyuck lập tức dùng tinh thần lực đi vào bên trong biển ý thức vừa được xây dựng lại của Mark Lee. Thật may là liên kết giữa bọn họ vẫn còn tồn tại, dường như Sicheng đã không xây mới mà đã cố hồi phục lại biển ý thức của hắn từ những mảnh ý thức vụn vặt trong tâm trí Mark Lee.
Mark Lee mơ hồ nhận được sự xoa dịu, cả người ngã vật xuống sàn, từng nhịp hô hấp dồn dập tuôn ra.
Trong khi Donghyuck trấn an lính gác của mình thì Sicheng quay lưng lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Vừa mới ra tới cửa, cậu đã kiệt sức mà đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Jisung đứng canh giữ trước cửa lập tức lao tới, nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm ứa ra từ khóe miệng Sicheng, cả người bất giác run lên bần bật.
Không chậm trễ, nó lập tức kéo Sicheng lên vai mình rồi nhanh chóng đưa cậu tới chỗ Doyoung.
Mãi cho tới khi đêm xuống thì Sicheng mới tỉnh lại, gương mặt vẫn xanh xao nhợt nhạt không chút sức sống.
Jung Jaehyun vừa thấy người nằm trên giường mở mắt, liền bật dậy tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng
"Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?"
"Không sao ...", Sicheng lắc đầu
"Tại sao em lại liều lĩnh như vậy. Anh biết em là dẫn đường hắc ám, nhưng việc xây dựng lại biển ý thức cho lính gác là quá nguy hiểm. Biển ý thức của em có thể sẽ bị cậu ấy phá hủy ngược lại bất cứ lúc nào"
Jaehyun càng nói, đôi lông mày đậm nét lại càng nhíu chặt. Bao nhiêu giận dữ xen lẫn lo lắng của hắn cứ thế theo nhau tràn hết ra bên ngoài khóe mắt.
Sicheng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp
"Nhưng không phải tôi đã thành công rồi đấy sao"
"Em ..."
Jaehyun tức giận tới nỗi không nói nên lời, liền cau mặt mím môi đầy ấm ức. Sicheng yếu ớt đưa tay lên, chậm chạp miết nhẹ vùng mi tâm đang nhăn tít lại của hắn, thấp giọng nói
"Đừng tức giận nữa. Sẽ có nếp nhăn đấy"
Bàn tay mơ hồ bị bắt lấy, giây sau cảm nhận được làn môi mềm mại của hắn hôn vào lòng bàn tay, khiến Sicheng bất giác lại thấy tim mình run lên.
"Từ lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa. Em cứ thế này, anh lo lắng lắm"
Sicheng ngại ngùng rút tay về, sau đó lại chớp mắt hỏi hắn
"Vậy bây giờ Mark Lee thế nào rồi?"
"Anh Doyoung và cậu bác sĩ kia đã phẫu thuật cho cậu ấy được 2 tiếng rồi. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn"
Jaehyun vừa nói vừa đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc dính trên trán cậu.
Sicheng âm thầm gật đầu, cậu vẫn luôn có lòng tin rất lớn vào tài năng y khoa của Doyoung và Chenle. Tuy cả hai chỉ là người thường, nhưng một người là bác sĩ xuất sắc nhất nghiệp đoàn, một người là bác sĩ phi pháp từng chữa khỏi cho tất cả những bệnh nhân tìm tới cửa.
Có cả hai người họ, Mark Lee nhất định sẽ được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top