➳ scene 28
ꜱᴜʀɢᴇʀʏ
------------------------------
Lúc Sicheng tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt là Jisung. Lính gác ngồi khoanh tay trước ngực chằm chằm nhìn về phía cậu, lúc thấy mi mắt Sicheng hé mở liền vội vã nhổm dậy, đáy mắt phát ra tia mừng rỡ
"Anh tỉnh rồi"
Sicheng nhúc nhích cơ thể một chút, khẽ cười
"Đừng có làm mặt như thế. Anh vẫn ổn"
"Sao anh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy lại không nói với em", Jisung buồn bực trách móc
Nó vốn dĩ bị Sicheng ép phải ở lại khu y tế nghỉ ngơi thêm vài hôm, sáng hôm qua người này còn tới thăm nó với vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khiến nó cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Mãi cho tới rạng sáng nay thấy Sicheng được đưa về căn cứ trong tình trạng hôn mê, Jisung mới biết những chuyện nguy hiểm đã xảy ra với cậu đêm qua.
Vậy nên cho dù liên tục được nhắc nhở nên trở về nghỉ ngơi, Jisung vẫn kiên quyết ngồi bên cạnh giường chờ tới lúc đối phương tỉnh lại.
Sicheng vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, thấp giọng nói khẽ
"Chút chuyện nhỏ thôi, em không thấy anh vẫn khỏe mạnh quay về đấy à"
Jisung hơi mím môi, đôi mắt phiền muộn nhìn cậu hồi lâu, mãi mới chậm chạp lên tiếng
"Anh bắt đầu muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh rồi đúng không"
Sicheng phút chốc ngẩn người, sau đó chật vật chống tay xuống nệm, nâng thân hình nhức mỏi ê ẩm ngồi thẳng dậy. Cậu khoanh tròn chân trên giường, mở to hai mắt nghiêm khắc nhìn Jisung
"Em thực sự nghĩ anh là người như vậy à?"
Jisung không trả lời mà chỉ im lặng cúi đầu. Nó biết bản thân dường như đã đi quá giới hạn, ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách đó của Sicheng đang âm thầm biểu hiện một nỗi thất vọng khó tả.
"Em xin lỗi ..."
Lính gác khẽ lẩm bẩm, rũ mắt nhìn xuống vạt áo Sicheng.
Trong một khoảnh khắc, Jisung bất chợt lại thấy vạt áo kẻ caro biến mất khỏi tầm mắt mình, sau đó cả người đột ngột bị ôm sấn lấy.
Sicheng quỳ hai đầu gối trên giường, vươn người kéo cái đầu bù xù tóc của lính gác dựa vào lòng mình.
"Từ lần sau đừng có nói như vậy nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ mãi là người thân của anh"
Kể từ khi biết được những gì mà Jisung phải chịu đựng suốt thời gian qua, Sicheng đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định từ nay về sau sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này, sẽ không cố tình làm tổn thương tới nó thêm một lần nào nữa.
Hơn nữa, việc phát hiện ra khu thí nghiệm kia khiến trong lòng Sicheng lại càng cuộn trào những cảm xúc phức tạp đối với quá khứ của Jisung.
Cậu trong quá trình điều tra thân thế của đứa nhóc này, ngoài ý muốn lại tìm ra khu căn cứ bí mật đó. Chính vì vậy hiện giờ Sicheng không thể nào ngăn bản thân suy đoán rằng Jisung là một trong những đối tượng thí nghiệm của căn cứ đen tối đó.
Suy nghĩ này khiến trái tim Sicheng bất giác lại thấy đau đớn. Tình trạng của Mark Lee lúc được tìm thấy giúp cậu hiểu rằng, ở nơi địa ngục đó, đối tượng thí nghiệm sẽ phải đối mặt với những thứ khủng khiếp tới mức nào.
Không biết Jisung đã làm cách nào mà trốn thoát được khỏi đó, nhưng hiện giờ nó đã ở trong vòng tay cậu, thì Sicheng nhất định sẽ không để bất kỳ điều gì tổn hại tới đứa trẻ tội nghiệp này nữa.
Jisung không rõ lắm về những suy nghĩ mông lung trong đầu Sicheng, nhưng nó cũng không hỏi nhiều mà vòng tay ôm ngang eo cậu, chủ động cọ nhẹ trán mình vào lồng ngực ấm áp của Sicheng giống như làm nũng.
"Em biết rồi"
Được một lát, Jisung lại chậm rãi ngửa đầu nhìn Sicheng, thấp giọng hỏi
"Em đã được nghe mọi chuyện rồi, hoá ra là anh đã hiểu lầm anh ta. Bây giờ hai người đã không còn thù hận nữa, anh ... anh sẽ quay về bên anh ta sao? Anh sẽ ở lại đây đúng không?"
Sicheng nhìn vào đôi mắt lo âu của Jisung, bất chợt phì cười rồi buông tay, ngồi bệt xuống giường nhìn đối phương
"Sao trông em lo sợ thế?"
"Em không có", Jisung quay mặt đi, cố che giấu dáng vẻ bồn chồn
"Thực ra bây giờ anh cũng chưa nghĩ tới chuyện đó. Dù sao anh đã phạm phải sai lầm rất lớn với người đó, không thể một sớm một chiều trở lại như trước. Hơn nữa, trước mắt anh muốn tập trung giải quyết khu căn cứ kia, trả lại sự trong sạch cho gia đình anh đã"
Jisung chớp mắt vẻ ưu tư, sau đó siết lấy tay Sicheng, kiên định nói
"Em sẽ cùng anh làm điều đó. Lần này anh không được gạt em ra đâu đấy"
Sicheng mỉm cười, khẽ đáp, "Được"
-----------------
"Ý em là, Jisung đã được cấy ghép gen hắc ám nên mới trở thành lính gác cấp 3S?"
Jung Jaehyun nhíu mày nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của Sicheng, khi hai người bọn họ đang ngồi bên ngoài dãy hành lang đối diện phòng nghiên cứu của Doyoung.
Sicheng mím môi gật đầu, trầm giọng nói
"Một lính gác cấp 3S không có lai lịch rõ ràng, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Tháp. Bất kỳ ai khi biết tới sự tồn tại của thằng bé cũng sẽ tự hỏi rốt cuộc lính gác đó ở đâu ra"
"Tôi vì điều tra quá khứ của nó nên mới tìm tới khu căn cứ kia. Lúc biết được nơi đó thực hiện thí nghiệm cấy ghép, tôi mới chợt nghĩ có thể Jisung cũng là một trong những đối tượng từng bị bắt tới nơi đó làm đối tượng để cấy ghép"
Khuôn mặt Jaehyun thoáng chốc trở nên trầm tư. Điều Sicheng vừa nói là hoàn toàn có cơ sở. Đây cũng là cách giải thích hợp lý nhất cho sự tồn tại kỳ lạ của Jisung.
Nhớ tới sức mạnh khủng khiếp của lính gác trẻ tuổi khiến Jaehyun bỗng dưng thấy rùng mình. Thử tưởng tượng xem nếu khu căn cứ đó có thể tạo ra thêm nhiều lính gác khác có sức mạnh giống với Jisung, thì quân nghiệp đoàn căn bản sẽ không còn là đối thủ của nơi đó nữa.
Jaehyun nghĩ tới đó, hai bàn tay bất giác cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt.
Anh Taeyong, anh ham muốn quyền lực đến vậy sao.
Cuộc đối thoại giữa Jaehyun và Sicheng bị gián đoạn khi cửa phòng nghiên cứu mở ra. Kim Doyoung bước ra với vẻ mặt vô cùng khó coi, khiến hai người đang ngồi chờ bên ngoài cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn thấp thỏm.
"Anh Doyoung, cậu ấy sao rồi?", Jaehyun sốt ruột lên tiếng
Doyoung vừa nhìn chằm chằm vào tập bệnh án trên tay, vừa trầm giọng khẽ đáp
"Phức tạp lắm. Cậu ấy đã bị tiêm gen trong suốt 4 ngày liền, một lượng lớn gen đi vào cơ thể liên tục trong trạng thái hôn mê. Hiện tại các tế bào và tinh thần lực trong người cậu ấy đang chống đối lại dòng gen hắc ám kia, biển ý thức bị phá hủy, thần trí đã không còn tỉnh táo"
"Chưa hết, cậu ấy còn bị tiêm một loại thuốc kích thích gây tổn thương não bộ, dẫn tới mất trí nhớ, giống như là đang bị tẩy não"
Như vậy là suy luận của Sicheng đã đúng, Jisung chắc hẳn là đối tượng bị bắt tới khu căn cứ đó. Lúc cậu tìm thấy nó ở chợ đen, ký ức của lính gác này đã bị xóa sạch không còn bất kỳ thứ gì.
Có lẽ giống với Mark Lee, Jisung cũng là bị tiêm thuốc tẩy não mới dẫn đến việc ký ức về nơi đó bị xoá sạch.
"Vậy bây giờ có cách nào không anh?"
Jaehyun đưa mắt nhìn vào bên trong, sau đó căng thẳng hướng về phía Doyoung.
"Tạm thời thuốc gây mất trí nhớ chưa làm tổn hại nghiêm trọng tới não của cậu ấy, thế nên anh có thể khống chế được. Còn về gen hắc ám kia thì ..."
Doyoung nói tới đây thì liền bất lực bỏ dở câu nói, lặng lẽ lắc đầu.
"Sao vậy anh? Không phải lần trước lúc Jisung bị tấn công anh đã chế ra được thuốc rồi sao?", Jaehyun kêu lên
"Lần đó Jisung chỉ bị tiêm pheromone, gây ức chế tới biển ý thức. Còn Mark Lee là bị cấy ghép gen vào cơ thể, biển ý thức đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi. Muốn cứu cậu ấy, chỉ có cách là phẫu thuật loại bỏ chỗ gen hắc ám đó ra khỏi cơ thể"
"Như vậy cũng là có cách rồi?!"
"Nhưng loại phẫu thuật đó cực kỳ phức tạp, anh cũng chỉ mới nghe nói tới, chưa từng được thấy bao giờ cả. Mà kể cả có hướng dẫn thực hiện ca phẫu thuật đó, thì anh cũng không đủ tự tin tay nghề của mình có thể hoàn thành được nó"
Jaehyun thấy trái tim mình lạnh như tro tàn. Tới người giỏi y thuật nhất nghiệp đoàn là Kim Doyoung còn phải nói ra câu này, như vậy không phải là Mark Lee đã hết hi vọng rồi sao?
Sicheng nãy giờ chỉ im lặng suy nghĩ, lúc này lại ngẩng đầu nhìn Doyoung, nghiêm túc nói
"Tôi nhớ là trước đây mẹ tôi có nghiên cứu rất nhiều về y thuật, hơn nữa gia tộc tôi lại mang dòng gen hắc ám đó. Tôi nghĩ bà ấy có thể có tài liệu gì đó về ca phẫu thuật anh vừa nói ..."
Doyoung như bừng tỉnh, anh gật đầu lia lịa với cậu, vẻ mặt mơ hồ tươi tỉnh lên đôi chút
"Phải rồi. Tôi đã từng được nghe rất nhiều về kiến thức y học của phu nhân Wiona. Có thể vẫn còn chút hi vọng ..."
"Vậy bây giờ tôi sẽ trở về lâu đài"
Sicheng nói rồi dợm bước muốn rời đi, Jaehyun ở bên cạnh đột nhiên giữ lấy tay cậu, ngập ngừng hỏi
"Nhưng không phải toàn bộ cả trong lẫn ngoài toà lâu đài đều đã bị thiêu cháy sau vụ hỏa hoạn hôm đó sao ...? Liệu có còn tài liệu gì còn sót lại không?"
"Anh đừng lo. Lâu đài nhà tôi có một hệ thống đường hầm rất kiên cố, thư viện của mẹ tôi cũng đặt bên dưới đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi chắc chắn mọi thứ vẫn còn nguyên"
"Anh sẽ đi cùng em"
Vừa đi được vài bước, Sicheng lại lần nữa dừng chân, quay đầu nhìn Doyoung đang lo âu đứng trông theo bóng lưng hai người họ
"Anh vừa nói, anh không đủ tự tin thực hiện ca phẫu thuật đúng không?"
Doyoung gật đầu.
"Nếu như có thêm một bác sĩ giỏi nữa làm cùng anh, liệu anh có làm được không"
Doyoung hơi do dự một chút, sau đó liền mím môi, liều lĩnh gật đầu thêm lần nữa.
Sicheng nhận được câu trả lời này của Doyoung, khóe môi lần nữa cong lên, hai mắt trong veo sáng rực nhìn anh
"Được, vậy tôi sẽ tìm đến đây một vị bác sĩ tài ba để giúp anh"
------------------
Lục lọi một hồi trong phòng sách dính đầy bụi bặm, cuối cùng Sicheng cũng tìm ra cuốn sổ tay ghi chép lại những kiến thức phẫu thuật cao siêu nhất mà phu nhân Wiona đã từng tìm hiểu qua.
Tia hi vọng này của Mark Lee, thực sự là đã sáng lên rồi.
Ôm theo cuốn sổ chạy về phía Jaehyun đang tìm kiếm ở kệ sách đối diện, Sicheng vui mừng tới nỗi cao giọng reo lên
"Jaehyun, tôi tìm ra rồi. Thực sự có ca phẫu thuật loại bỏ gen hắc ám như Doyoung đã nói ..."
Lời còn chưa nói hết thì cậu đã bất ngờ vấp phải một thanh gỗ mục gãy đôi dưới sàn nhà, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.
Nếu không phải có Jaehyun kịp thời quay người đỡ lấy, thì có lẽ lúc này cậu đã đang nằm bẹp dưới sàn nhà cứng nhắc, chứ không phải trong lồng ngực hắn như bây giờ.
"Em làm anh sợ đấy"
Jaehyun cau mày lên tiếng phê bình. Ban nãy hắn chỉ chậm một chút nữa thôi là không kịp đỡ được cậu rồi.
"Xin lỗi ..."
Sicheng vội vã ngồi dậy, gò má thoáng ửng hồng. Jaehyun chậm chạp chống tay ngồi trên sàn, đôi mắt vẫn không ngừng dán chặt lên khuôn mặt của đối phương, lúm đồng tiền hai bên má bất chợt ẩn hiện.
"Winwin"
Jaehyun bỗng nhiên lại gọi tên thật khiến Sicheng mơ hồ run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt trào dâng chút bối rối không thành lời.
"Thật tốt vì vẫn có thể được nhìn thấy em"
Jaehyun khẽ nói, sau đó vòng tay ra sau đỡ lấy gáy Sicheng, nghiêng người tới hôn cậu.
Sicheng sững sờ không nói thành lời, cảm giác mềm mại ấm áp truyền tới từ đôi môi khiến cơ thể cậu đông cứng lại không cách nào nhúc nhích.
Tâm trí như một thói quen kêu gào cậu hãy đẩy hắn ra xa, thế nhưng trước đây dù có lý do để cậu làm vậy mà cậu vẫn không làm được, giờ đây lý do đó chẳng còn chút hiệu lực nào nữa, Sicheng dĩ nhiên lại càng vụng về không biết làm sao.
Jaehyun chậm rãi tách ra, mỉm cười khẽ vỗ nhẹ lên một bên má cậu.
"Anh xin lỗi, là anh không kìm chế được"
Sicheng thở gấp, sau đó cúi đầu né tránh ánh mắt hắn. Nhìn vẻ mặt phấn khởi đó đi, chẳng giống như đang cảm thấy có lỗi chút nào.
Nhanh chóng đứng dậy khỏi sàn nhà vương đầy bụi bặm, Sicheng nói nhanh một câu rồi quay người bỏ đi
"Lần sau tôi cấm anh tự tiện làm mấy chuyện đó"
Cho tới khi người đã đi mất dạng, Jaehyun vẫn còn mơ màng ngồi bệt trên sàn nhà mà tự cười với chính mình.
Nhìn Sicheng ngại ngùng như vậy, có phải là đang dần muốn đón nhận hắn rồi không.
Ra khỏi tòa lâu đài cũ, hai người đi sóng đôi bên cạnh nhau mà không ai lên tiếng. Dư âm của sự cố (tình) ban nãy khiến cả hai đều trở nên bối rối, không biết nên nói gì cho bớt ngại ngùng.
Rốt cuộc, Jaehyun vẫn là người mở lời trước
"Ban nãy em có nói là sẽ tìm bác sĩ phụ tá cho anh Doyoung. Em thực sự quen với vị bác sĩ nào đó à?"
Nói tới chủ đề này, nét mặt Sicheng thoáng chốc trở nên bình tĩnh. Cậu quay đầu nhìn Jaehyun, ung dung khẽ đáp
"Không hẳn là bác sĩ. Chỉ là một tên lang băm chuyên chữa bệnh phi pháp thôi. Nhưng lúc cần, lại rất được việc đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top