➳ scene 27

ᴇʀꜰᴇᴄᴛ ᴀʀᴛɴᴇʀ
------------------------------------------

Hai bóng đen đứng nép sát vào thân cây cổ thụ, yên lặng quan sát khu căn cứ bí mật được canh giữ cẩn thận. Đèn đuốc chăng khắp nơi xung quanh, khiến cả một vùng lân cận sáng rõ như ban ngày.

Bọn họ đã nghĩ tới nhiều phương án đột nhập, có điều để có thể di chuyển được tới gần khu căn cứ đã là một vấn đề rất đáng lo ngại.

Bốn mặt xung quanh đều có lính gác giữ cửa, muốn âm thầm tiến vào bên trong thực sự là loại nhiệm vụ bất khả thi.

Na Jaemin và Dong Sicheng không một ai lên tiếng, dường như cả hai đều chìm đắm vào những suy tính của riêng mình mà không hề có ý định di chuyển dù chỉ một chút.

Bỗng nhiên, hai người bọn họ giống như bừng tỉnh, cùng lúc quay đầu nhìn về phía đối phương.

Bốn mắt chạm nhau, chưa ai nói gì nhưng cả lính gác và dẫn đường đều mơ hồ hiểu được, điều mà người kia đang chờ đợi có lẽ giống với thứ mà bản thân cũng đang muốn tìm ra.

Quay lưng về phía khu căn cứ, cả hai thật nhanh di chuyển sâu hơn vào trong rừng, không màng tới chuyện khoảng cách với khu căn cứ đang bị nới rộng.

Giây phút trong tầm mắt hiện ra bộ lông đỏ rực của cáo đỏ, cùng chiếc sừng nhọn hoắt đầy thiện chiến của kỳ lân, Jaemin và Sicheng đồng loạt dừng bước, ngẩng đầu hướng về phía người cộng sự.

"Xem ra tôi nghĩ không sai, cậu đúng là một cộng sự lý tưởng đấy"

Sicheng chậm rãi lên tiếng, khoé môi nhàn nhạt vẽ lên một đường cong. Na Jaemin nghiêng đầu toét miệng cười theo, thấp giọng nói

"Ý tưởng lớn gặp nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội làm việc với một đồng đội hiểu mình đến như vậy"

Khu căn cứ này là nơi thực hiện các thí nghiệm phi pháp, chỉ cần bị phát hiện thì tất cả những kẻ có liên quan sẽ không tránh khỏi tù tội và thậm chí là án tử hình.

Vì vậy sự tồn tại của một đường hầm bí mật xuyên lòng đất dẫn từ khu căn cứ ra tới giữa rừng giống như một lối thoát phòng khi bất trắc, là trường hợp hoàn toàn có thể xem xét.

Chính bởi ý nghĩ này mà cả Jaemin và Sicheng đều âm thầm thả thần thú từ bên trong ý thức ra ngoài, để chúng dùng khứu giác đánh hơi thử tìm kiếm vị trí của đường hầm bí mật. Cuối cùng không ngờ suy đoán này của bọn họ vậy mà lại biến thành sự thật.

Jaemin cúi người gạt đống lá khô xen lẫn dây leo chằng chịt bám kín mít lên phần nắp hầm, sau đó dùng sức nhấc lên. Bên dưới lập tức hiện ra một lối đi sâu hun hút, có bậc thang dẫn lối rất chỉn chu.

Yên lặng nhìn nhau trong giây lát, hai người bắt đầu cẩn thận tiến vào bên trong.

Đường hầm tối đen như mực, vách đá bao bọc bốn xung quanh toả ra hơi ẩm lạnh lẽo, khiến con người không tránh khỏi vô thức rùng mình.

Trong bóng tối mờ mịt, Sicheng dồn hết mọi tập trung, căng mắt làm quen với màn đêm, cảnh giác chú ý xung quanh. Ai mà biết từ trên trần hay hai vách tường kiên cố kia lại đột nhiên có thứ gì đó kỳ quái lao ra hay không chứ.

Cũng may đường hầm không quá lắt léo, chỉ kéo dài thành một đường thẳng sâu thăm thẳm. Có điều ở trong bóng tối quá lâu, nhất thời không nhìn thấy lối ra, khiến tâm trạng cậu có chút căng thẳng.

Bất chợt một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Sicheng, kéo cậu đi sát lại gần. Trong không gian tĩnh lặng tới nghẹt thở, giọng nói của Na Jaemin trầm trầm vang lên

"Đừng sợ"

Sicheng hơi nhíu mày rút tay về, hờ hững đáp

"Ai sợ. Cậu nghĩ tôi là kiểu người yếu đuối thế à"

Jaemin cười nhẹ, tông giọng bắt đầu trở nên thiếu nghiêm túc

"Nếu anh không sợ thì đi lên trước tôi đi, tôi sợ lắm"

Sicheng hừ lạnh một tiếng rồi dợm bước muốn vượt lên trước, đúng lúc này bàn tay kia một lần nữa lại chộp lấy cổ tay cậu, đem người kéo về sau lưng. Jaemin không nói gì thêm, nhưng vẫn ngoan cố giữ chặt lấy Sicheng, bản thân thì ở phía trước dò dẫm lối đi.

Mò mẫm một lúc lâu trong bóng tối, rốt cuộc cũng đi tới điểm cuối cùng của đường hầm. Một vòng sáng mờ nhạt hình vuông hiện ra trên đầu bọn họ.

Jaemin nghe ngóng động tĩnh một chút, xác nhận bên ngoài không hề có bất kỳ sự tồn tại của vật sống nào mới chậm chạp cạy nắp hầm, thành công mở đường cho Sicheng đi lên trước.

Nơi bọn họ đang đứng lúc này có vẻ là nhà kho chứa đồ của khu căn cứ. Chỗ này tuy không bụi bặm nhưng lại toả ra loại mùi vị u ám cũ kỹ, dấu hiệu của việc không mấy khi có con người lui tới.

Trong lúc Jaemin xếp lại nắp hầm cẩn thận, Sicheng đã kịp đi một vòng xem xét.

Lúc lính gác hoàn thành xong việc dọn dẹp dấu vết và đứng dậy, thì đã thấy Sicheng ở trước mặt giơ ra hai bộ quần áo bảo hộ màu xanh, kèm theo cả mũ trùm và khẩu trang bịt mặt.

"Anh nhanh thật đấy"

Jaemin khen ngợi một câu, sau đó khẩn trương nhận lấy trang phục rồi mặc lên người. Sau khi đã cải trang xong xuôi, cả hai liền lựa lúc vắng vẻ mở cửa tiến ra bên ngoài.

Không mất quá lâu để bọn họ tìm tới được thí nghiệm chính của căn cứ.

Ở bên trong đông nghẹt người, khác hẳn với không khí tĩnh lặng ở nhà kho ban nãy. Hàng trăm giường bệnh được xếp ngay ngắn thành hàng, dọc theo hai bên vách tường. Người đang nằm trên đó hẳn là các lính gác đã bị bắt cóc trong suốt thời gian qua.

Bọn họ nếu không bị cưỡng ép truyền dịch tới hôn mê bất tỉnh thì cũng sẽ bị trói chặt vào giường bệnh, căn bản không có cách nào trốn thoát. Cả Sicheng và Jaemin đều hiểu, người bọn họ cần tìm nhất định ở trong số này.

Có điều, ngoài hai tên lính gác canh cửa bên ngoài, trong phòng có rất nhiều bác sĩ và phụ tá đi lại liên tục để kiểm tra phản ứng của các đối tượng thí nghiệm, bọn họ dù tìm thấy Mark thì việc đưa hắn ra khỏi đây cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Đúng lúc này, Sicheng đột nhiên nhớ lại Mark Lee lúc trước đã từng nói với cậu rằng tên trộm mà hắn theo dõi còn nhận cả nhiệm vụ đem xác chết từ căn cứ này đi chôn. Như vậy có nghĩa là thí nghiệm này có thể làm chết người, và có lẽ đây sẽ là cách duy nhất mà hai người họ có thể dùng lúc này.

Không chậm trễ, Sicheng liền âm thầm kéo Jaemin vào một góc giả bộ kiểm tra bệnh nhân, sau đó kín đáo nói ý định của mình với hắn.

Jaemin hoàn toàn đồng tình với kế hoạch này của Sicheng, và giờ thì nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra Mark Lee trong số những người này.

"Ban nãy tôi thấy có rất nhiều bác sĩ đi về phía căn phòng cuối hành lang, đối diện với chỗ này. Tôi đoán có lẽ vẫn còn một phòng thí nghiệm khác nữa. Chúng ta chia ra, cậu tìm bên này, tôi tìm bên đó. Khi nào một trong hai người thấy, thì dùng cái này báo hiệu cho đối phương"

Sicheng nói xong liền ấn vào tay Jaemin một con chip nhỏ. Thứ này có chức năng gần giống với thiết bị liên lạc mà mấy tên canh gác khu căn cứ này sử dụng, ngày trước cậu và Jisung thường dùng chúng để giữ kết nối với nhau.

Jaemin khẽ gật đầu, không quên nhắc nhở Sicheng chú ý an toàn trước khi người kia rời khỏi vị trí, tiến thẳng về phía phòng thí nghiệm còn lại.

Băng qua dãy hành lang được chiếu sáng bởi ánh đèn màu xanh tím, Sicheng bất chợt sững lại khi nhận ra căn phòng ở ngay bên cạnh lối đi có thể nhìn được vào bên trong qua lớp kính trong suốt.

Cậu mơ hồ bước thật chậm, cố ý ghé măt quan sát nơi đó. Không giống với phòng thí nghiệm ban nãy, không gian chỗ này nhỏ hơn, nhưng thiết bị máy móc thì nhìn vô cùng hiện đại. Có vẻ không phải phòng thí nghiệm đơn thuần.

Từ vị trí của Sicheng có thể nhìn thấy được những chiếc lồng thí nghiệm khổng lồ được dựng thẳng đứng trước bàn phân tích. Chúng trải dài la liệt, bên trong giống như đang chứa đựng thứ gì đó.

Trong giây lát, hai chân cậu bất giác đông cứng không nhúc nhích.

Ở bên trong những cái lồng đó, chính là xác của cha mẹ cậu và những người trong gia tộc.

Hai bàn tay Sicheng mơ hồ cuộn lại thành nắm đấm, gắt gao siết thật chặt. Cơn thịnh nộ bắt đầu âm ỉ bùng lên trong tâm trí, viền mắt cũng dần trở nên đỏ ửng. Bọn khốn nạn này, thực sự đã hành hạ gia đình cậu tới giây phút cuối cùng. Tới khi chết đi rồi, chúng cũng không để cho họ được yên ổn.

Căm phẫn, hận thù lần lượt tràn ra khỏi khoé mắt cậu, quyện vào với nỗi xót xa đau đớn khiến Sicheng mơ hồ thấy trái tim mình quặn thắt.

Sicheng lúc này dĩ nhiên muốn ngay lập tức xông vào bên trong giết hết mấy gã nhà khoa học đang ở bên trong đó phân tích chế tạo. Có điều cậu đủ bình tĩnh và tỉnh táo để hiểu rằng, bây giờ chưa phải lúc.

Cha, mẹ. Con nhất định sẽ cứu hai người ra khỏi chỗ này. Chờ con một chút nữa thôi.

Miễn cưỡng đè nén cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào dậy sóng xuống tận sâu đáy lòng, Sicheng khẩn trương rảo bước về phía căn phòng cuối hành lang. Bên này không khác nhiều so với phòng còn lại, vẫn là bầu không khí lạnh lẽo quỷ dị đó.

Sicheng âm thầm quan sát hết một dãy giường bệnh, vẫn chưa tìm ra được vị trí của Mark Lee. Đúng lúc này, con chip gắn trên cổ hơi chuyển động khiến da thịt cậu nhói lên chút đau đớn.

Là tín hiệu từ Na Jaemin. Cậu ta có lẽ đã tìm ra Mark Lee rồi.

Sicheng khẩn trương quay trở lại căn phòng ban nãy, rất nhanh tìm được Na Jaemin đang đứng cạnh giường bệnh ở cuối dãy, nằm sâu trong góc phòng. Khẽ vén tấm màn che, khuôn mặt Mark Lee hốc hác xanh xao hiện ra trong tầm mắt hai người họ.

"Được rồi, bây giờ thì bắt đầu thôi"

Sicheng nói khẽ rồi lựa lúc không có người chú ý, mau chóng di chuyển Mark Lee sang giường bệnh bên cạnh, trong khi Jaemin thì vác bệnh nhân trên chiếc giường đó đặt xuống giường hắn.

Khoảnh khắc Jaemin giật đống kim truyền thuốc ngủ trên tay Mark Lee, Sicheng lập tức dùng tinh thần lực thô bạo đi thẳng vào biển ý thức của hắn, tấn công vào nơi sâu nhất khiến hắn bàng hoàng bừng tỉnh.

Rất may Jaemin đã lường trước mà bịt chặt miệng hắn, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào làm đổ bể kế hoạch. Mark Lee sau khi bị cưỡng ép đánh thức, thân thể không còn chút sức lực theo quán tính đổ ập xuống giường.

Dù bên ngoài hắn hoàn toàn không tự nhúc nhích được, nhưng thần trí rất nhanh có thể lấy lại tỉnh táo, bởi Sicheng không chỉ đánh thức mà còn xoa dịu cho hắn khiến biển ý thức của hắn trở nên sạch sẽ và trong lành hơn trước rất nhiều.

"Nghe này Mark, tôi và Jaemin tới đây để cứu cậu ra ngoài. Hiện tại cậu đừng thắc mắc gì cả, mà làm theo lời bọn tôi được không?"

Mark Lee mím chặt đôi môi khô khốc đang dần đóng vảy, nhắm mắt gật đầu.

"Được rồi, vậy bây giờ nín thở đi"

Sicheng nói rồi dùng tấm chăn trắng toát phủ kín thân thể người bệnh từ đầu tới chân, nhìn qua cũng thật giống một xác chết. Ngay sau đó, cậu bước ra túm lấy một vị nữ phụ tá đang đứng gần đó, thấp giọng thông báo

"Lại có đứa chết rồi"

Người phụ tá có vẻ kinh ngạc, thì thầm hỏi ngược lại cậu

"Sốc thuốc nữa hả?"

Sicheng lẳng lặng gật đầu. Cô ta nhìn cậu giây lát, sau đó đi tới chỗ Jaemin đang đứng, lật tấm chăn lên kiểm tra.

Trên giường bệnh lúc này là một lính gác đang nhắm mắt bất tỉnh, không có dấu hiệu còn thở. Kiểm tra lại bảng tên ở cuối giường bệnh, nhận ra chỉ là một tên lính gác cấp D, liền chép miệng trả tấm chăn về vị trí cũ.

"Ngày hôm nay chết gần 10 đứa rồi. Thôi, để tôi đưa nó tới phòng xác chờ ngày mai chôn"

Thấy người phụ tá dợm bước muốn tự mình đẩy giường bệnh của Mark Lee ra khỏi vị trí, Jaemin lập tức bước lên, dịu dàng nói

"Để tôi làm cho, đêm khuya lắm rồi, cô cũng cần phải nghỉ ngơi thôi ..."

Nói rồi còn táo tợn kéo khẩu trang bịt mặt xuống, nắm lấy tay đối phương cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô ta.

"Những quý cô xinh đẹp không phù hợp với việc thức khuya đâu"

Sicheng hoàn toàn không đánh giá cao màn mỹ nam kế này của Jaemin.

Công bằng mà nói thì cậu ta là một tên đẹp mã, lại mang theo dáng vẻ phong lưu đa tình, nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi, muốn dùng loại mánh khoé này cũng không có gì lạ.

Có điều đã làm việc ở chỗ này thì làm gì có kẻ nào dễ dính một cái bẫy đơn giản như vậy chứ.

"Vậy được, anh giúp tôi nhé. Bấy lâu nay đi lại xung quanh toàn là người bịt đồ bảo hộ kín mít, tôi không biết là ở phòng thí nghiệm có người đẹp trai như vậy đấy"

Cô nàng phụ tá để lộ ra nụ cười e thẹn, giọng nói cũng bất giác trở nên ngượng ngùng khó tả.

Ồ, vậy mà lại cắn câu thật kìa.

Quả nhiên Na Jaemin là người phù hợp tuyệt đối với nhiệm vụ này. Thử tưởng tượng nếu người đứng trước mặt cô phụ tá kia là Lee Jeno, Sicheng chắc chắn là hắn sẽ chọn cách đánh ngất cô ta rồi giấu vào một góc phòng.

Jaemin đưa mắt cười với cô nàng lần nữa, sau đó mới chậm rãi kéo khẩu trang lên che mặt, bình tĩnh đẩy giường bệnh rời đi.

Điểm đến dĩ nhiên sẽ không phải phòng xác, mà là kho chứa đồ. Hai người thật nhanh cởi bỏ đống đồ bảo hộ trên người, sau đó đi ngược trở ra theo lối đường hầm mà chạy trốn.

Na Jaemin từ lúc đột nhập vào khu rừng đã triệt để che giấu mùi pheromone, vì vậy thể lực cũng cạn kiệt nhanh hơn so với bình thường. Lúc gần ra tới đầu kia của đường hầm thì mệt quá mà khuỵu xuống, kéo theo Mark Lee ở trên lưng cũng ngã xuống theo.

"Này đồ ngốc, cậu không ổn thì phải nói chứ. Tôi đã bảo để tôi cõng cậu ấy mà cậu không nghe"

Sicheng kêu lên khi thấy sắc mặt tái nhợt của lính gác, xem ra là vì quá sức nên biển ý thức cũng ít nhiều bị xáo trộn.

Jaemin không phản ứng lại, chỉ cười nhẹ trấn an Sicheng. Lúc thấy đối phương lục đục muốn cõng Mark Lee lên vai mình, lính gác vẫn cố chấp túm lấy tay người bệnh, lắc đầu nhìn cậu

"Anh không được đâu, anh ấy nặng lắm đấy"

"Nhưng cậu cũng không còn chút sức nào cả, có thể đi lại được là may lắm rồi"

Jaemin thở hắt ra một hơi mệt mỏi, dùng đôi mắt đầy rệu rã nhìn về phía Sicheng, thấp giọng đề nghị

"Anh khai thông cho tôi một chút được không?"

Sicheng có chút do dự, ngập ngừng hỏi

"Như vậy không sao chứ ...? Thường thì lính gác khi có dẫn đường rồi sẽ cảm thấy khó chịu với tinh thần lực của dẫn đường khác. Ban nãy tôi cưỡng chế đi vào biển ý thức của Mark, khiến cậu ấy rất không thoải mái nên giờ mới ..."

"Tôi chưa có dẫn đường"

Jaemin ngắt lời Sicheng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm vẫn đặt trên gương mặt cậu. Sicheng có chút ngạc nhiên trước thông tin này. Một lính gác ưu tú như Jaemin, thế mà lại vẫn chưa có dẫn đường, đúng là chuyện khó tin.

Có điều hiện tại cậu cũng không có nhiều thời gian để nghĩ mấy chuyện đó nữa.

Khoảnh khắc tinh thần lực mát lành trong trẻo thơm mùi cỏ tươi của Sicheng đi vào tâm trí mình, Jaemin bất giác không kìm được mà vươn tay ra nắm lấy tay đối phương.

Hắn từ trước tới giờ đã từng nhận được sự trấn an của rất nhiều dẫn đường khác, nhưng chưa từng cảm thấy thoải mái và dễ chịu như vậy bao giờ.

Trong một thoáng nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy, Jaemin vừa tận hưởng chút ấm áp kia, vừa khe khẽ mỉm cười thầm nghĩ.

Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao anh Jaehyun lại chấp nhận dành cả cuộc đời để chờ đợi anh rồi.

Không mất quá lâu để Jaemin khôi phục phần nào thể lực. Cậu mạnh mẽ ngồi dậy, kéo Mark Lee lên lưng mình, vẻ mặt thậm chí còn hồng hào tươi tắn hơn hẳn so với lúc nhiệm vụ chưa bắt đầu.

Ra được khỏi đường hầm, tâm trí Sicheng và Jaemin lại càng trở nên căng thẳng. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi, nhiệm vụ của bọn họ sẽ thành công. Chỉ cần không để bị bắt gặp, chỉ cần như vậy thôi!

"Hiện tại tôi có thể ngửi được mùi pheromone của bọn lính gác xung quanh đây. Chúng rải rác khắp nơi, nếu không có gì phân tán sự chú ý thì rất khó ..."

Jaemin khàn giọng nói khi ba người họ đang nép sâu vào một bụi rậm để nghe ngóng tình hình.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, sự ngột ngạt lo âu vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí hai người họ. Sicheng biết những hành động thiếu nghiêm túc của Jaemin là cố tình giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Lính gác không hề biết rằng sự căng thẳng nơi đáy mắt cậu hoàn toàn không thể che giấu được Sicheng.

Bọn họ đang cách thành công rất gần rồi, điều đó lại càng khiến hai trái tim bồn chồn đập nhanh hơn vài nhịp.

Dẫn đường im lặng ngẫm nghĩ một chút, sau đó bất ngờ gọi cáo đỏ từ trong biển ý thức, âm thầm yêu cầu nó thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn bộ lông đỏ rực của con cáo nhỏ tan biến vào màn đêm, Jaemin có chút ngỡ ngàng nhìn đối phương

"Anh định để nó làm mồi nhử sao?"

Sicheng gật đầu.

"Nhưng, nhưng như vậy rất nguy hiểm. Nếu như nó không trốn được bọn chúng thì chính anh cũng sẽ bị tổn thương đấy", Jaemin trừng mắt nhìn cậu, khẽ thốt lên

"Đừng lo. Cả tôi và nó, đều không yếu ớt như vậy đâu"

Sicheng mỉm cười với Jaemin, ánh mắt lấp lánh sự tự tin.

Một lúc sau, có tiếng nháo nhác sột soạt vang lên trong khu rừng tối đen.

Cáo nhỏ dùng một chút mùi pheromone kì lạ dẫn dụ bọn lính canh đuổi theo. Thân hình của thần thú thoăn thoắt ẩn hiện, xuyên qua từng lùm cây, khiến tất cả những gì mà đám người đang truy đuổi có thể thấy chỉ là những bụi cây rung lắc một cách kỳ quái.

"Là lúc này. Đi thôi!"

Jaemin sau khi cảm nhận được mùi pheromone đã ở rất xa chỗ bọn họ, liền lập tức ra hiệu cho Sicheng di chuyển.

Hai người vùng dậy lao ra khỏi chỗ trốn, bắt đầu chạy thật nhanh về phía lối ra. Bọn họ mải miết chạy, chạy mãi, tưởng như không còn gì có thể ngăn cản hai người tiến lên phía trước được nữa.

Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi.

Khoảnh khắc cùng lao ra tới bên ngoài khu rừng, cả Jaemin và Sicheng đều cùng lúc ngã quỵ, tựa như sức lực đã hoàn toàn bị rút cạn.

Cho dù cơ thể vẫn còn có thể nhúc nhích, thế nhưng sự căng thẳng tột độ trong tâm trí đủ để khiến hai người lập tức muốn nhắm mắt tận hưởng một chút không khí yên bình của thế giới bên ngoài.

Nhiệm vụ này, thật điên rồ.

Có tiếng bước chân lao về phía hai người họ, kèm theo đó là giọng nói lo lắng của những người đồng đội hoà lẫn vào nhau.

Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, Sicheng và Jaemin chậm chạp quay đầu nhìn nhau, mơ hồ nhìn thấy trên gương mặt đối phương hiện ra một nụ cười. Là nụ cười của chiến thắng!

Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top