➳ scene 24
ɴɪɢʜᴛᴍᴀʀᴇ
----------------------------
Tiếng dây xích loảng xoảng vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm. Sicheng ngay lập tức choàng tỉnh, vội vã bước tới gần lớp kính mờ, lo lắng nhìn vào bên trong.
Thuốc an thần hết tác dụng, hàng loạt thứ ảo giác điên rồ chồng chéo lên nhau đày đoạ tâm trí Jisung, khiến nó liên tục ôm đầu gào thét đầy giận dữ và tuyệt vọng. Ngay cả tiếng ồn trắng trong phòng tĩnh cũng không thể xoa dịu tình trạng cuồng loạn của lính gác, dù chỉ một chút.
Nhìn phần da thịt rớm máu trên cổ tay Jisung đã sớm biến thành một vùng thâm tím do ma sát với xiềng xích lạnh lẽo, Sicheng thấy tim mình thoáng chốc thắt lại tới đau đớn.
Không đành lòng bỏ mặc Jisung một mình chịu đựng khổ sở, Sicheng dứt khoát mở cửa, không chút do dự lao vào bên trong ôm lấy thân hình cao lớn đang đổ sụp xuống mặt sàn lạnh giá.
Jisung lúc này gần như không còn tỉnh táo, giống như con thú bị thương lâm vào cơn cuồng nộ, cảm nhận được sự tiếp cận từ bên ngoài liền lập tức mạnh mẽ vùng ra.
Giây phút thoát khỏi vòng tay đối phương, Jisung chồm tới thô bạo túm lấy cổ Sicheng rồi đè nghiến cậu xuống sàn.
Cảm giác đau buốt chạy dọc sống lưng cộng với hô hấp gần như đình trệ, khiến Sicheng chỉ có thể vô lực bắt lấy cánh tay phủ đầy vết trầy xước của Jisung, làn môi khô khốc mấp máy không thành lời
"Jisung, là anh đây ... Là anh đây mà, em tỉnh lại đi ..."
Tròng mắt đỏ rực như máu của Jisung nhìn thẳng vào đôi mắt đang dâng lên một tầng long lanh của Sicheng. Nó gầm gừ muốn lập tức bóp chết đối phương, nhưng ánh mắt kia lại khiến tâm trí tràn ngập bạo lực và sát khí của nó mơ hồ cảm nhận được chút dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách.
Jisung giữ nguyên tư thế ấy, mờ mịt nhìn ngắm đôi mắt của đối phương thật lâu.
Lẫn vào với những mảnh ký ức tối tăm nhoè nhoẹt đang liên tục dày vò nó, đôi mắt ấy quả thực giống như một tia sáng ấm áp, sưởi ấm trái tim đã chịu quá nhiều thương tổn của nó, kéo nó ra khỏi địa ngục đẫm máu và đau khổ.
Cùng lúc này mùi cỏ tươi dịu mát bất chợt thổi vào tâm trí Jisung một cơn gió lành, trong chốc lát xoá tan đi tất cả giận dữ, buồn đau và tuyệt vọng đang tàn nhẫn giày xéo nó.
Thơm. Mùi vị này thật thơm, thật sạch sẽ.
Mùi pheromone quen thuộc của Sicheng khiến cơn thịnh nộ của Jisung bất ngờ bị đẩy lui, năm đầu ngón tay cứng nhắc như gọng kìm thép đang bóp chặt lấy cổ cậu dần buông lỏng, đôi mắt đỏ ửng cũng dần lấy lại được nửa phần thanh minh.
Sicheng được trả lại tự do, liền lập tức ngồi bật dậy ôm chặt lấy Jisung. Cậu siết chặt lấy bờ vai rộng đang ngày một gầy đi của lính gác, thấp giọng thì thầm
"Tỉnh lại đi mà, Jisung. Tỉnh lại nhìn anh đi. Anh không báo thù nữa, anh không giết ai nữa, em không cần phải đánh nhau nữa, không cần phải bảo vệ anh nữa. Lần này anh sẽ bảo vệ em, được không Jisung?"
Trong khoảnh khắc ấy, Sicheng bất giác cảm nhận được một cánh tay run rẩy ôm lấy lưng mình, cùng giọng nói khàn khàn của đối phương yếu ớt vang lên bên tai
"Được, lần này anh hãy bảo vệ em đi, cứu em đi ..."
Qua một lúc lâu, Sicheng vẫn không buông tay mà ôm lấy Jisung để nó tựa vào vai mình, mệt mỏi thiếp đi.
Jung Jaehyun vừa rời khỏi chỗ Doyoung liền lập tức tới phòng tĩnh xem xét tình hình. Vừa tới nơi ngoài dự tính lại nhìn thấy cửa phòng mở toang, chiếc ghế dài mà hắn kê bên ngoài để Sicheng nghỉ ngơi thì hoàn toàn trống trơn.
Lúc hắn dợm bước định tiến vào bên trong thì Sicheng đã lên tiếng ngăn cản
"Anh đừng vào. Mùi pheromone của anh sẽ làm Jisung sợ đấy"
Jaehyun dừng bước, thấp giọng khẽ hỏi
"Em không sao chứ, có bị cậu ấy tấn công không"
Sicheng không trả lời mà chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Có bị tấn công hay không, thì cũng có gì quan trọng chứ. Chút đau đớn này vốn dĩ chẳng thể so sánh được với những gì bấy lâu nay vẫn luôn đè nặng lên Jisung.
Cậu siết chặt vòng tay ôm lính gác hơn một chút, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn về phía Jaehyun qua vai Jisung. Ánh mắt đong đầy lo lắng lại tràn ngập ấm áp của hắn khiến Sicheng bỗng dưng lại muốn khóc.
"Đừng nhìn nữa. Anh ra ngoài đi"
Sicheng quay đầu gục mặt vào cổ Jisung, cố che giấu đi chút mềm yếu nơi đáy mắt
Jaehyun chợt khe khẽ cười, tông giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm mà trầm lắng
"Cho anh nói nốt một câu này nữa thôi. Anh muốn tới báo với em là anh Doyoung đã chế tạo xong thuốc bài trừ pheromone hắc ám trong người cậu ấy rồi"
"Thật sao?"
Jaehyun vừa dứt lời thì khuôn mặt Sicheng đã lập tức hiện ra trước mắt hắn, cùng với một nụ cười mà đã rất lâu rồi hắn không được thấy. Cũng may trước khi ký ức của hắn về nụ cười ấy hoàn toàn phai mờ, thì lại có thể được nhìn thấy nó một lần nữa.
-----------------
Lee Donghyuck kéo mũ trùm xuống thật sâu, khẩn trương băng qua con đường mòn vắng vẻ. Con đường này là lối đi bí mật dẫn từ khu trung tâm đầu não Chính phủ tới căn cứ nghiệp đoàn, rất ít người ít người biết.
Vì là con trai của ngài Tổng trưởng, Donghyuck cũng biết về lối tắt bí mật này.
Sau khi tìm mọi cách đánh lạc hướng cha mình, Donghyuck đã thành công lấy trộm được thứ mà Mark Lee cần ở phòng văn thư Chính phủ.
Cho dù biết việc này có thể dẫn tới rắc rối cho cha mình, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu không có nhiều thời gian để giải thích và thuyết phục cha giao thứ đó ra.
Mark Lee không phải kẻ thích làm phiền tới người khác, đã phải mở lời ra nhờ cậu chuyện nguy hiểm như vậy, chắc chắn đây là thứ vô cùng quan trọng và cậu cũng là người duy nhất có thể giúp được hắn.
Chỉ còn một khoảng không xa nữa là sẽ về tới khu nhà phụ của nghiệp đoàn. Donghyuck siết chặt lấy bọc đồ màu đen trong tay, khẩn trương rảo bước.
Đột nhiên sau lưng Donghyuck vang lên tiếng bước chân nặng nề, khiến cậu thấy tay chân mình gần như lạnh toát.
Con đường này chỉ được sử dụng khi Chính phủ hoặc nghiệp đoàn có việc cực kỳ quan trọng muốn truyền tin, vì vậy bình thường sẽ không có ai lai vãng xung quanh. Bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một kẻ nào đó theo sau chân cậu, rõ ràng là có gì đó không bình thường.
Donghyuck nghiến răng làm lơ đi tiếng động sau lưng, cắm đầu bước đi thật nhanh, mười đầu ngón tay bấu chặt vào thứ đang ôm trong lòng tới trắng bệch.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, trong không gian tĩnh lặng tới nghẹt thở, Donghyuck có thể cảm nhận được một đôi mắt âm tàn buốt giá đang theo sát từng bước chân mình, đem thứ áp lực vô hình đè chặt lên trái tim cậu.
Đằng sau gáy truyền đến một luồng không khí lạnh lẽo tới gai người khiến Donghyuck giật mình nhận ra có thứ gì đó đang lao về phía mình. Cậu nhanh chóng xoay người về một bên, lưỡi dao đâm tới từ phía sau sượt qua tay cậu, làm rách cả ba lớp áo trên người.
Một bóng đen vọt tới trước mặt Donghyuck, điên cuồng dùng con dao sắc bén kia tấn công cậu, từng nhát từng nhát lia tới như muốn đòi mạng dẫn đường.
Donghyuck mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo lùi về phía sau cố né tránh từng cú ra tay của đối phương.
Hắn quá nhanh. Nhanh tới mức Donghyuck tuyệt vọng nhận ra có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chính mình.
Đúng lúc này một tiếng gầm lớn đầy oai phong vang lên, bao trùm toàn bộ không gian. Trong nháy mắt bạch hổ từ phía sau chồm tới, nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn muốn ngoạm một miếng thật lớn vào cơ thể ẩn mình dưới lớp áo choàng đen u ám kia.
Kẻ tấn công lập tức lùi lại né tránh, gã nhìn chằm chằm về phía Jung Jaehyun đang lăm lăm thanh kiếm dài đứng che chắn cho Donghyuck, khẽ lẩm bẩm chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy.
Lại là hắn. Jaehyun siết chặt chuôi kiếm, thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhận ra kẻ đó, chính là tên lính gác đã tấn công Sicheng và Jisung ở lâu đài gia tộc W.
Donghyuck mặt mũi tái nhợt nhìn vào tấm lưng rộng lớn đang án ngữ trước mắt mình, run rẩy lên tiếng.
"Anh Jaehyun ..."
Jaehyun quay đầu nhìn đứa em đang sợ sệt co rúm lại một góc, chậm rãi đưa tay xoa nhẹ mái tóc hung đỏ của cậu, thấp giọng nói
"Đừng sợ, anh sẽ không để hắn làm gì em đâu"
"Tại sao ... tại sao anh lại ở đây?"
"Mark đã nhờ anh bảo vệ em, trong thời gian cậu ấy vắng mặt"
Donghyuck vừa nghe thấy tên người nọ, thái độ trên gương mặt cũng trở nên căng thẳng gấp bội phần.
"Mark Lee nhờ anh sao? Tại sao anh ấy lại biết em sẽ gặp nguy hiểm? Chẳng lẽ là vì cái này ...?"
Donghyuck nói xong liền cúi đầu mân mê lớp vải đen bọc bên ngoài, giọng nói càng về sau càng nhỏ lại. Jaehyun hơi nhíu mày nhìn thứ cậu đang ôm trong lòng, sau một vài giây im lặng hắn mới lên tiếng hỏi
"Cái gì vậy?"
"Mark nhờ em lấy thứ này từ chỗ cha em"
"Từ chỗ ngài Tổng trưởng sao? Lẽ nào là ...", Jaehyun sửng sốt
"Đúng vậy", Donghyuck gật đầu, "Là cuốn văn kiện năm 97 lịch đế quốc"
----------------
Jung Jaehyun từ đầu tới chân đều bị bao phủ bởi bóng tối, bất lực nằm dài trên ghế sô pha, một tay vắt ngang che đi đôi mắt.
Hắn từ trước tới nay đều chưa từng phán đoán sai bất kỳ điều gì. Có đôi lúc, hắn thực sự mong bản thân có thể một lần phạm sai lầm. Thế nhưng sự thật lại chứng minh, hắn không sai, hoàn toàn không sai.
Jaehyun vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc hắn lật mở cuốn văn kiện bí ẩn kia. Có những sự thật không thể không biết, mà tới khi biết rồi, lại khiến lòng người hụt hẫng tuyệt vọng tới đau lòng.
Những suy nghĩ mông lung nhanh chóng bị dẹp bỏ khi ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa đầy hoảng loạn, kèm theo đó là giọng nói tràn ngập lo lắng của Donghyuck
"Anh Jaehyun, anh có ở trong đó không. Anh Jaehyun, em có chuyện muốn nói với anh"
Jaehyun lập tức ngồi dậy, đi tới bật đèn rồi mở cửa khoang nghỉ. Donghyuck lập tức từ bên ngoài ùa vào, theo sau chân cậu còn có một con sư tử lông bờm đỏ rực.
"Anh mau nói cho em biết, Mark Lee rốt cuộc đang làm cái gì? Ở đâu? Suốt hơn một tuần anh ấy biến mất, không liên lạc, cũng không có bất kỳ tung tích gì. Anh nói cho em biết đi, anh ấy đang ở đâu?"
Donghyuck túm chặt lấy hai cánh tay Jaehyun, thiết tha siết chặt, ánh mắt cậu nhìn hắn toàn bộ đều là lo âu sợ hãi
"Em sao vậy Donghyuck?"
Jaehyun bị dẫn đường này doạ sợ, nhất thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Vừa mới ban nãy tiễn cậu về khu y tế vẫn còn bình thường, đột nhiên lại trở nên hoảng hốt một cách khó hiểu.
"Anh trả lời em trước đi, Mark đi đâu rồi?!"
Trước vẻ mặt cương quyết của Lee Donghyuck, Jaehyun không còn cách nào khác liền đem những bàn tính giữa mình và Mark Lee nói với cậu.
Donghyuck nghe xong mọi thứ, đáy mắt liền rơi vào hố sâu tăm tối, hai tay buông thõng không còn chút sức lực.
Lần này tới lượt Jaehyun trở nên khẩn trương, sốt ruột lên tiếng hỏi
"Donghyuck, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho anh biết đi nhanh lên"
Jaehyun nói rồi lại nhìn xuống con sư tử đỏ đang luẩn quẩn dưới chân Donghyuck, giọng nói trầm xuống thêm một tông
"Thần thú của Mark, tại sao lại ở chỗ em?"
"Anh ấy đã thả nó ra trước khi đột nhập vào nơi đó. Anh ấy muốn dùng liên kết với nó để truyền tin về cho chúng ta, và em là người duy nhất hiểu được những gì anh ấy nói với nó ...", Donghyuck bần thần đáp
"Vậy rốt cuộc, cậu ấy muốn nói gì ...?"
"Cấy ghép gen hắc ám"
Jaehyun siết chặt mười đầu ngón tay, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên mờ mịt. Donghyuck mím môi nhìn Jaehyun, từng câu từng chữ đều khó khăn thoát ra từ cổ họng
"Và lời nhắn đó là từ năm ngày trước. Anh ấy ... anh ấy có lẽ bị bọn chúng bắt được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top