➳ scene 23
ᴘᴇʀᴛᴜʀʙᴀᴛɪᴏɴ
--------------------------------
Hô hấp gần như đình trệ, Sicheng cắn răng lần nữa dùng tinh thần lực cố trấn áp đối phương.
Cho dù đối thủ có là lính gác hắc ám, thì cũng chỉ là đồng cấp với cậu. Xét về sức mạnh thể lực còn có thể lấn lướt, nhưng sức mạnh tinh thần chắc chắn cậu sẽ không dễ thua như vậy.
Quả nhiên kiên trì thêm một lúc, có thể thấy lá chắn tinh thần của gã bí ẩn kia có chút yếu đi, pháo đài sừng sững chắn đường dần dần nứt toác, từng mảnh tinh thần vụn vỡ rơi xuống.
Lính gác hắc ám kia chắc chắn không muốn kéo dài thời gian để Sicheng kịp tấn công vào biển ý thức của hắn, liền lập tức giơ cao con dao ở tay còn lại, nhằm thằng hướng ngực trái cậu mà đâm tới.
Trước khi mũi dao nhọn hoắt xuyên qua da thịt dẫn đường, Jisung đã kịp nhào tới ôm lấy cậu, dùng bả vai rắn chắc thay cậu đỡ lấy đòn tấn công trí mạng.
Sicheng kinh hãi nhìn con dao đang ghim sâu vào một bên vai Jisung, trong lòng dậy lên cảm giác bừng bừng như có lửa đốt.
Cậu điên máu hét lên một tiếng, vùng dậy lôi con dao trong thắt lưng cắm sâu vào cánh tay đối thủ. Tinh thần lực hắc ám bùng lên dữ dội, một phần tụ lại sau lưng Sicheng như lá chắn, phần còn lại lan toả ra khắp không gian.
Tên lính gác nọ không chút nao núng, cùng lúc phóng ra tinh thần lực cực đại đối chọi trực tiếp với Sicheng.
Vì là lính gác nên tốc độ di chuyển của gã nhanh tới chóng mặt, từng bước chạy như xuất quỷ nhập thần, trong một thoáng đã vòng ra sau lưng Sicheng.
Sicheng kiên định thủ thế sẵn sàng, chuẩn bị dùng tinh thần lực tấn công ngược lại hắn. Có điều cậu không ngờ được rằng, mục tiêu lần này của gã là Jisung chứ không phải cậu.
Jisung khẽ gằn giọng rên rỉ một tiếng khi cảm nhận được đầu kim tiêm đâm thẳng vào người mình. Chất lỏng màu xanh nhạt nhanh chóng đi qua ống kim thấm vào từng mạch máu trong cơ thể nó.
Sicheng vội vã chạy tới, lại bị gã nọ vung dao tấn công, không để cậu có cơ hội lại gần Jisung. Hai luồng tinh thần lực hùng mạnh của lính gác và dẫn đường hắc ám mạnh mẽ va vào nhau, toả ra không gian luồng áp lực khủng khiếp khiến toàn bộ thú vật trong khu rừng đều sợ hãi trốn biệt.
Đúng lúc này, lính gác hắc ám chợt cảm nhận được có thứ gì đó đang tiếp cận mình từ phía sau lưng. Khi gã vừa quay đầu thì lưỡi kiếm sắc bén đã ở sát tầm mắt hắn, loé lên một tia sáng chói loà. Gã vung dao chặn đường kiếm của người kia, lùi lại phía sau vài bước né tránh đòn tấn công hiểm hóc.
Người vừa đến chính là lính gác cấp 3S, thiếu tướng Jung Jaehyun.
Gã đàn ông nọ chỉ có một mình, khó có thể cùng lúc đánh lại được lính gác cấp 3S và dẫn đường hắc ám, vì vậy liền nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Jaehyun toan đuổi theo thì chợt nhận ra phía sau vẫn còn một Sicheng đang lay gọi Jisung trong hoảng loạn, vì vậy liền từ bỏ việc bám theo kẻ tấn công lạ mặt kia.
"Jisung! Jisung, em làm sao vậy! Mở mắt ra nhìn anh đi. Jisung, là anh đây mà!"
Sicheng cuống quýt gọi tên Jisung trong sợ hãi. Đứa trẻ ấy lúc này đang ở trước mặt cậu điên cuồng la hét, giống như đang phải chịu đựng một thứ áp lực khủng khiếp vô hình nào đó, khiến nó không còn cách nào giữ nổi bình tĩnh.
Nghĩ rằng đối phương rơi vào hỗn loạn, cậu liền mím môi dùng tinh thần lực tiến vào biển ý thức của lính gác. Không ngờ rằng lần này cậu lại bị Jisung đánh trả, lá chắn của nó vươn ra, dứt khoát không để Sicheng tiếp cận dù chỉ một chút.
Phản ứng này của Jisung khiến Sicheng thấy trái tim mình lạnh như tro tàn. Nó chưa bao giờ từ chối tinh thần lực của cậu, trong suốt ba năm, đây là lần đầu tiên.
Nhìn Jisung đau đớn trong quằn quại, lại chối bỏ mọi sự tiếp xúc với mình, Sicheng lo lắng tới nỗi giọng lạc đi, bàn tay gầy gò níu lấy vạt áo Jaehyun trong tuyệt vọng
"Jaehyun, làm sao bây giờ. Jisung, xin anh ... xin anh cứu Jisung ... Giúp tôi ... giúp tôi với!"
Jaehyun bình tĩnh ôm lấy vai Sicheng, cố trấn an cậu khỏi cơn hoảng loạn.
"Em bình tĩnh lại đã. Để anh đưa cậu ấy về nghiệp đoàn, để người có chuyên môn chẩn đoán giúp cậu ấy"
Jaehyun vừa dợm bước đứng dậy muốn xốc Jisung lên vai, đột nhiên lại bị Sicheng giữ lại.
Hắn quay đầu nhìn dẫn đường đang gian nan bám chặt lấy cánh tay mình, ánh mắt toàn bộ đều là rối bời và lo âu, trong chốc lát dường như nhận ra được đối phương đang nghĩ gì.
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ hai người. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Sicheng nghe được câu này của Jaehyun, trong lòng mới vơi bớt được chút căng thẳng. Cậu cẩn thận đỡ Jisung lúc này đã mệt lử tới bất tỉnh lên lưng Jaehyun, cùng hắn nhanh chóng trở về căn cứ nghiệp đoàn.
----------------
Người có chuyên môn mà Jaehyun nhắc tới là Kim Doyoung, một trong các bác sĩ xuất sắc nhất nghiệp đoàn. So với Jaehyun và Taeyong, Doyoung cũng là một trong số những nhân vật truyền kì của căn cứ.
Không chỉ bởi kiến thức y khoa xuất sắc, mà còn bởi vì anh là người bình thường đầu tiên và duy nhất cho tới lúc này giữ chức vụ quan trọng trong nghiệp đoàn.
Doyoung không phải lính gác, cũng không phải dẫn đường, vốn dĩ sẽ không có cơ hội đặt chân vào nghiệp đoàn.
Thế nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, Lee Taeyong đã bị thương và được Doyoung giúp chữa trị, vì vậy ngài thiếu tướng đã kiên quyết mời vị bác sĩ tài ba này về nghiệp đoàn làm việc.
Cho tới giờ, rất nhiều dẫn đường có thiên phú về y thuật trong nghiệp đoàn đều là do một tay Doyoung dẫn dắt, trong đó có cả Lee Donghyuck.
Sicheng đứng từ bên ngoài nhìn Doyoung xem xét tình trạng của Jisung qua khung cửa sổ, trong lòng không cách nào đè nén được nỗi lo âu đang cuồn cuộn dâng trào.
Jaehyun đứng bên cạnh khẽ quan sát cậu, thấy sắc mặt người nọ đã tái nhợt, liền chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh toát của đối phương.
Sicheng mơ hồ cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đang bao trùm lên từng đầu ngón tay mình, lý trí điên cuồng nhắc nhở phải chối bỏ nó, nhưng hành động của cậu thì hoàn toàn đi ngược lại.
Trong một khoảnh khắc, Sicheng nhất thời đứng im không phản kháng, để mặc người nọ siết chặt tay mình. Có lẽ lúc này cậu thực sự cần một chỗ dựa để bấu víu, để dựa dẫm, cho dù sự yếu đuối này khiến cậu thấy ghét bỏ bản thân tới chết đi được.
Mãi một lúc lâu sau, Doyoung mới chậm rãi đi ra từ phòng nghiên cứu với một khuôn mặt vô cùng đăm chiêu.
Sicheng lập tức bước tới chỗ anh, sốt ruột hỏi bằng giọng khàn đặc
"Tình hình em ấy thế nào rồi"
Doyoung đưa mắt quan sát thái độ Sicheng, sau đó trầm giọng trả lời
"Hiện tại cậu ấy đang ở trong tình trạng vô cùng phức tạp. Do bị tiêm pheromone của lính gác hắc ám, vì vậy cả tâm trí và cơ thể đều phát sinh tâm lý chống đối lại sự tác động của pheromone. Chính vì vậy mới dẫn tới tình trạng tự phát cuồng, trong khi biển ý thức vẫn hoàn toàn bình thường"
"Pheromone của lính gác hắc ám ..."
Sicheng lẩm bẩm nhớ lại ống kim tiêm với chất lỏng màu xanh nhạt của gã lính gác kia, hoá ra là pheromone hắc ám. Gã làm như vậy chắc chắn là vì muốn ép Jisung tới phát điên.
"Còn một điều kì lạ nữa ..."
Đúng lúc này Doyoung lại đột ngột tiếp lời, sắc mặt còn có vẻ trầm tư hơn cả ban nãy. Jaehyun nhíu mày nhìn anh, thấp giọng hỏi
"Là gì vậy anh"
"Cậu ấy là lính gác cấp 3S đúng không?"
Ánh mắt Doyoung nhìn mình khiến Sicheng có chút băn khoăn, nhưng cậu vẫn lặng lẽ gật đầu. Doyoung nghiêng người đăm chiêu một chút, mãi mới lên tiếng sau một khoảng im ắng
"Anh phát hiện thấy kết cấu tinh thần của cậu ấy rất lộn xộn, thậm chí cơ thể cậu ấy dường như còn đang chối bỏ cấp bậc 3S của chính mình. Giống như là ... như là ... ngay từ ban đầu không phải cấp 3S và bị cưỡng chế đưa tới cấp bậc này"
"Chính vì vậy mà mỗi khi chiến đấu, cậu ấy nhất định đều sẽ phải trải qua loại cảm giác đau đớn từ tận sâu bên trong tâm trí. Có thể sống với cơn đau đó lâu như vậy, anh thực sự rất cảm phục cậu ấy ..."
Sicheng trong lòng bỗng dâng trào một thứ cảm xúc trống rỗng, ngột ngạt tới khó thở. Cậu chậm rãi bước tới khung cửa kính trước mặt, áp lòng bàn tay vào mặt phẳng lạnh lẽo, hướng ánh nhìn xót xa về phía thân ảnh đang nằm bất động trên giường bệnh của Jisung.
Hoá ra đứa trẻ này đã luôn đau đớn như vậy, luôn khổ sở như vậy, nhưng tới nửa lời nó cũng chưa từng than thở với cậu. Lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh chiến đấu bảo vệ cậu, và Sicheng thì như một kẻ ngu muội chỉ biết làm tổn thương nó.
Rốt cuộc là em đã phải trải qua những gì vậy, Jisung. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.
----------------
Có lẽ suốt cả cuộc đời này, Doyoung cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lính gác đang bất tỉnh kia thức giấc.
Nó như một con quái vật không còn chút lí trí nào, điên cuồng tàn phá tất cả mọi thứ trong phòng nghiên cứu của anh, thậm chí còn gần như đã lấy mạng anh sau một cú siết cổ.
Rất may Jaehyun đã có mặt kịp thời, miễn cưỡng dùng sức áp chế lại cơn thịnh nộ của Jisung.
Doyoung nhân cơ hội lập tức dùng thuốc an thần đặc biệt, tạm thời xoa dịu được ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong cơ thể lính gác.
Sau khi bàn tính một hồi, bọn họ không còn cách nào khác là phải đưa Jisung tới phòng tĩnh*, tạo ra một môi trường hoàn toàn sạch sẽ để tâm trí nó có thể tự bình tĩnh lại.
Sicheng ban đầu không đồng ý, nhưng chính cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng nhìn đứa trẻ tội nghiệp bị xích cả hai tay hai chân trong căn phòng kín khoá chặt.
Sicheng gần như cả ngày đều quanh quẩn trước phòng tĩnh trông chừng động tĩnh của Jisung. Trước khi Doyoung chế tạo xong thuốc bài trừ pheromone hắc ám trong người nó, cậu nhất định sẽ không rời đi nửa bước.
Jaehyun nhìn thấy người nọ cố chấp không chịu nghỉ ngơi như vậy, trong lòng cũng thấy bứt rứt không yên.
"Em đi nghỉ một chút đi, để anh trông chừng cậu ấy"
Jaehyun khẽ lên tiếng khi thấy Sicheng mệt mỏi dựa lưng vào vách kính mờ, gần như thiếp đi vì quá mệt.
"Tôi không sao"
Sicheng khẽ mở mắt, lạnh nhạt lắc đầu. Jaehyun im lặng một chút, sau đó lặng lẽ lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi nhích một bên vai về phía đối phương
"Vậy thì dựa vào anh ngủ cũng được"
Sicheng ngước đầu nhìn Jaehyun, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại vẻ buồn bực. Người này năm lần bảy lượt bày ra vẻ dịu dàng quan tâm đó, khiến trong lòng cậu nhiều phen nhộn nhạo không yên. Cứ như vậy suốt mấy ngày qua, cho nên lúc này cậu đột nhiên sinh ra chút bực bội với hắn.
Cậu quay mặt đi nơi khác, hơi gắt lên
"Anh đi đi, tôi không buồn ngủ"
Thế nhưng Jaehyun giống như chẳng để lời nào của cậu vào tai, hắn thậm chí còn ngang ngược vòng tay ra sau vai, kéo cậu dựa sâu vào lồng ngực rắn chắc. Sicheng nhăn mặt muốn giẫy ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt thêm một chút.
"Đừng có bướng. Ở cạnh anh em có thể ngủ, có thể nghỉ ngơi, và còn có thể khóc ... nếu em muốn."
Giọng nói trầm lắng của Jaehyun truyền tới từ đỉnh đầu, khiến Sicheng bỗng dưng thấy trong lòng dâng trào chút tủi thân. Cậu không tiếp tục chống đối mà nghiêng đầu rúc sâu vào lòng hắn, âm thầm để một giọt nước mắt bất lực trào ra khỏi khoé mi.
------------
(*) phòng tĩnh: căn phòng đặc biệt chỉ có tiếng ồn trắng, là không gian kín, thường được sử dụng cho lính gác nghỉ ngơi khi bị thương.
(*) tiếng ồn trắng: là những âm thanh đặc biệt được sử dụng để giúp lính gác loại bỏ đi những tiếng ồn từ mọi vật xung quanh, nôm na là có thể ngăn các nhân tố bên ngoài tác động tới biển ý thức của lính gác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top