➳ scene 20
ɴᴏɴꜱᴇɴꜱᴇ
-----------------------------
Jisung yên lặng ngồi trên giường, để mặc Sicheng giúp mình xử lý những vết thương vẫn còn rớm máup trên cánh tay, trên bả vai. Nó không đau, hoặc là do quá tập trung vào chuyện khác, nên chẳng còn chú ý tới cảm giác đau đớn nữa.
Sicheng mím môi nhìn những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, ngang dọc rải rác khắp cơ thể Jisung, trong lòng không tránh khỏi nhen nhóm chút xót xa.
Quan sát kĩ hơn một chút, cậu mơ hồ nhận ra lẫn trong những vết sẹo mới lành là những vết sẹo cũ mờ nhạt, giống như đã bị thương từ rất lâu rồi. Cũng không biết trước khi gặp cậu, đứa trẻ này đã phải trải qua những chuyện gì nữa.
Nhận ra một vết chém bất thường sượt qua bắp tay Jisung, Sicheng liền nghiêm giọng hỏi
"Là ai gây ra vết chém này?"
"Một thằng lính gác của nghiệp đoàn. Nó nói là muốn giết con quái vật gần đó, không may trúng phải em"
Loại lý do trẻ con này chỉ có kẻ ngốc mới tin. Xem ra cho dù là ở đâu cũng tồn tại một số loại người thấp kém, sẵn sàng ra tay đánh lén một cách hèn hạ, cho dù Jisung lúc đó còn đang giúp họ tiêu diệt quái vật.
Vừa bôi thuốc lên miệng vết thương, Sicheng vừa thầm nghĩ trong lòng, nhất định sau này sẽ không để Jisung lại một mình với đám người của nghiệp đoàn thêm lần nào nữa.
"Đánh nhau dữ dội như vậy, em ổn chứ?"
"Em dùng thuốc ức chế anh đưa rồi"
"Những dẫn đường ở đó ..."
"Em chỉ dùng thuốc. Em chỉ quen để anh tiếp cận biển ý thức của em"
Jisung cứng cỏi đáp. Đứa trẻ này vẫn luôn cố chấp và có phần cực đoan như vậy. Không biết là vì không tin tưởng bất kỳ ai khác ngoài cậu, hay còn là vì lý do nào khác nữa.
Trong khi Sicheng ở phía sau lưng thương xót cho những vết thương trên người mình, Jisung lúc này lại đang đắm chìm trong một mối bận tâm khác. Có thể khiến nó bứt rứt tới cồn cào khó chịu như hiện giờ, dĩ nhiên là chuyện liên quan tới Sicheng.
"Cái đó ... kỳ phát tình của anh đã tới chưa?"
Giọng nói khàn khàn của Jisung mờ mịt vang lên trong đêm tối, khiến Sicheng hơi sững lại, nhất thời nghẹn lời không biết nói gì.
Jisung không phải kẻ thích theo dõi đối phương quá mức, nó không hẳn là nắm rõ về chu kỳ mẫn cảm của cậu. Chỉ là lúc tới đón Sicheng trên tinh cầu N, khứu giác nhạy bén của lính gác cấp 3S giúp nó cảm nhận được mùi pheromone cỏ tươi cực kỳ nồng đậm của cậu chờn vờn xung quanh.
Sicheng đã từng cấy ghép thiết bị ngăn chặn lan toả pheromone, chính vì vậy mùi tin tức tố của cậu gần như không bao giờ lan toả ra bên ngoài, chỉ trừ khi phát tình.
Lúc đón lấy Sicheng từ tay Jaehyun, Jisung còn nhanh mắt nhìn thấy được vết cắn đỏ ửng ẩn hiện dưới cổ áo hắn.
Jaehyun chắc chắn không thể tự cắn chính mình, vì vậy tác giả của vết răng ấy chỉ có thể là người ở cùng hắn lúc đó.
Cảm giác bồn chồn khó chịu khiến tâm trạng Jisung triệt để bị kéo xuống mức âm. Nó rất muốn hỏi Sicheng thêm nhiều điều khác nữa, rằng giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, đã kết hợp hay chưa, tại sao cậu lại cắn hắn.
Thế nhưng Jisung mỗi khi ở trước mặt Sicheng đều vô thức cẩn trọng từng câu từng lời, vì vậy giống như thói quen, nó lựa chọn nuốt hết mọi buồn bực thắc mắc vào trong lòng, chỉ hỏi cậu một câu bình thường
Sicheng hít vào một ngụm không khí, bình tĩnh trả lời
"Qua rồi. Không có vấn đề gì đâu"
Đúng lúc này cậu lại cảm nhận được cổ tay mình bị bắt lấy, giây sau cả người mơ hồ bị kéo ra đằng trước, ngã sâu vào lòng đối phương.
Sicheng mở to mắt kinh ngạc nhìn Jisung đang ôm chặt lấy mình, nhất thời không chắc là bản thân có thực sự tỉnh táo hay không.
Ở cạnh nhau suốt ba năm trời, Jisung chưa từng hành động khác lạ như vậy bao giờ. Ngay cả cái cách nó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thiết tha xen lẫn quẫn bách đó, cũng là lần đầu tiên.
Sicheng ý thức được tình huống ngại ngùng hiện tại, liền vùng vẫy muốn ngồi dậy, ngoài ý muốn lại bị đối phương giữ chặt không cho nhúc nhích.
Ở khoảng cách gần sát nhau như lúc này, Sicheng có thể cảm nhận được nhịp hô hấp nặng nề dồn dập của Jisung, giống như trong lòng đang có vướng mắc gì đó vô cùng bức bối.
"Em làm sao vậ-"
Chưa kịp nói hết câu, Sicheng đột ngột cảm thấy da thịt gần hõm cổ mình nhói lên chút đau đớn, cậu như một phản xạ bấu chặt lấy cánh tay đối phương.
Sicheng hoang mang nhìn vào cái đầu màu nâu của Jisung rúc vào cổ mình, cảm thấy mọi thứ đang bắt đầu diễn biến theo chiều hướng cực kỳ hỗn loạn.
Chậm rãi ngẩng đầu lùi lại, Jisung đưa tay khẽ vuốt ve dấu răng của mình trên cổ cậu, thấp giọng nói khẽ
"Lúc phát tình, anh cũng làm thế này với anh ta đúng không"
Sicheng mím môi nói không thành lời, mơ màng di chuyển những đầu móng tay đang ghim sâu vào từng thớ cơ bắp trên cánh tay Jisung, bất đắc dĩ quay mặt nhìn đi nơi khác mà trả lời
"Chuyện này không liên quan tới em"
Jisung nghiến răng cố định khuôn mặt Sicheng đối diện với mình, thái độ trốn tránh đó của cậu khiến nó càng thêm giận dữ.
Bấy lâu nay Jisung ở bên Sicheng vẫn luôn âm thầm kìm nén tình cảm dành cho đối phương, nhưng cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong tâm trí lúc này khiến nó không còn muốn giấu diếm cảm xúc thực sự thêm chút nào nữa.
Đôi đồng tử đen láy nhìn xoáy sâu vào đáy mắt người trong lòng, Jisung trầm giọng hỏi
"Anh ... có còn muốn kết hợp với em không?"
Sicheng cảm nhận rõ được nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình, tâm trí dần rơi vào mông lung trước câu hỏi này của đối phương.
Jisung thấy Sicheng cứng đờ nhìn mình, liền chậm rãi cúi xuống, mơ hồ áp môi mình lên một mảnh mềm mại đang kịch liệt run rẩy của cậu.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Jisung.
Nó vẫn luôn muốn một lần có thể làm điều này với người quan trọng nhất cuộc đời mình. Chút khao khát hèn mọn cùng thảm thương cứ thế theo nhau tràn ra bên ngoài thông qua nụ hôn vụng về rụt rè ấy.
Jisung hôn rất chậm, rất dịu dàng, tựa như người ở trước mặt Sicheng lúc này và lính gác lạnh lùng tàn bạo ngoài chiến trường hoàn toàn là hai người khác nhau.
Sự yên lặng không chút phản kháng của Sicheng khiến Jisung bất chợt cảm thấy khó hiểu. Nó ngừng động tác, từ từ tách ra xa trong luyến tiếc, sau đó chớp mắt nhìn cậu
"Sao anh không đẩy em ra"
Sicheng yên lặng nhìn Jisung, giống như đang muốn nhìn thấu tâm trí nó. Sau một khoảng lặng, cậu mãi mới lên tiếng đáp lại
"Nếu em muốn, thì chúng ta kết hợp đi"
"Tại sao anh lại ...?"
"Không có tại sao. Em chỉ cần biết là anh chấp nhận điều đó"
Sicheng kiên định trả lời. Nhưng cậu không biết rằng đáp án này lại khiến trái tim Jisung đau đớn tới thắt lại. Nó chậm rãi nâng cậu ngồi dậy ngay ngắn trên giường, sau đó dịch người ra xa, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối vẻ bất lực
"Anh đang muốn trốn tránh đúng không? Trốn tránh cảm xúc anh dành cho anh ta"
Một mảnh im lặng tới lạnh lẽo bao trùm lấy cả gian phòng. Sicheng không đáp, lại càng không có gì để giải thích với đối phương cả. Cậu vốn không phải người thích giãi bày những điều như vậy.
Để mặc không khí ngột ngạt lan toả tới từng dây thần kinh suốt một lúc lâu, Sicheng mới chậm rãi lên tiếng
"Em bất mãn với anh chuyện gì"
Jisung im lặng không trả lời.
Nhìn vào bóng lưng cô độc trầm mặc của đối phương, Sicheng mơ hồ cười một tiếng lạnh nhạt
"Ngay từ đầu anh đã không muốn để em dấn thân vào cuộc báo thù này với anh. Nếu như ngày đó em rời đi, thì có lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều rồi. Sẽ không phải ngày đêm chạy trốn khỏi nghiệp đoàn, cũng không phải liều mạng chiến đấu với người khác tới bị thương như vậy. Là anh đã làm tổn hại tới em ..."
"Anh đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi. Và em đã nói là không phải do anh, là em tự nguyện muốn thế"
"Nhưng tại sao em phải cố chấp như vậy, ở bên cạnh anh em thậm chí không có một ngày được sống yên ổn!", Sicheng khe khẽ kêu lên
Jisung chậm rãi đứng thẳng dậy. Nó quay đầu nhìn Sicheng, đôi môi khô khốc như có như không vẽ lên một đường cong nhạt nhoà
"Anh có thể đừng hỏi những câu vô nghĩa như vậy được không"
----------------
Mark Lee chậm rãi nép sâu vào từng lùm cây rậm rạp, âm thầm tiến về phía trước. Dọc theo con đường mòn dẫn vào nơi sâu nhất của khu rừng phía đông, Mark Lee dần cảm nhận được bầu không khí đầy ngột ngạt và nguy hiểm nơi đây.
Khác với khu rừng dẫn tới lâu đài gia tộc W, lần này hắn cảm nhận được một sự tồn tại thần bí đang lẩn khuất quanh đây, ẩn mình dưới những tàng cây cổ thụ lâu năm.
Suốt hơn một tuần theo dõi sát sao tên trộm lần trước, công cuộc điều tra của Mark Lee rốt cuộc cũng có kết quả.
Hắn phát hiện một gã lạ mặt đô con tới tìm tên trộm kia, hai kẻ này bàn bạc gì đó một hồi, sau đó tới nửa đêm thì cùng nhau lao vào bóng tối với những chiếc áo choàng che kín từ đầu tới chân.
Mark Lee lập tức bám theo, ngoài dự đoán bắt gặp cảnh tượng hai kẻ này đột nhập vào một căn nhà nhỏ ở ven đồi, cưỡng ép bắt đi một lính gác cấp C chỉ vừa báo danh tại Tháp đen vài ngày trước.
Tình thế hiện tại không cho phép hắn hành động lỗ mãng, vì vậy chỉ có thể cắn răng gạt bỏ cảm xúc bất mãn sang một bên, âm thầm theo chân hai tên bắt cóc.
Quả nhiên sau đó liền tìm tới được khu rừng này. Có lẽ do thông thạo địa hình mà chúng di chuyển rất nhanh, tới giữa khu rừng thì hắn mất dấu bọn chúng. Không còn cách nào khác, Mark Lee buộc phải thả sư tử đỏ ra lần tìm bằng khứu giác.
Cảm nhận được một tia sáng chói mắt lập loè phía xa, Mark Lee vội kéo thần thú trở lại trong tiềm thức, sau đó nín thở chậm rãi tiếp cận mục tiêu trước mắt.
Ý nghĩ bản thân có thể đã phát hiện ra manh mối quan trọng khiến Mark Lee không kìm lòng được mà khẽ run lên đầy phấn khích.
Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ biết được vị trí "sau núi" mà tên trộm lần trước nhắc tới đang chứa chấp thứ ghê gớm gì, khiến bọn chúng phải đánh cắp xác chết, thậm chí táo tợn bắt cóc nhiều lính gác như vậy.
Nấp sâu phía sau một gốc cây đại thụ khổng lồ, Mark Lee ghé mắt quan sát một vùng sáng chói như ban ngày hiện ra trước mặt.
Là một căn cứ bí mật.
Bốn phía xung quanh được bảo hộ vô cùng kín kẽ bởi một lượng lớn lính gác, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ, không thua kém gì so với quân nghiệp đoàn.
Mark Lee âm thầm quan sát từng chuyển động của bọn họ, cố tình tạo ra một số động tĩnh mờ ám trong các bụi cây xung quanh, sau đó dựa vào phản ứng của những lính gác này mà phán đoán.
Nếu hắn không nhầm, bọn họ có lẽ là lính gác cấp A.
Tại khu vực lối vào, người đến người đi không quá đông đúc, nhưng cũng chưa từng im ắng.
Mark Lee chỉ mới biết rằng những lính gác cấp thấp kia bị đưa vào bên trong nơi này rồi không thấy trở ra, nhưng vào trong đó rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì hắn hoàn toàn không biết.
Cách duy nhất là tìm đường đột nhập vào bên trong để tận mắt chứng kiến những thứ bí ẩn diễn ra trong lòng căn cứ.
Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền tới tiếng sột soạt đáng ngờ. Mark Lee lạnh người, đứng im không nhúc nhích, chờ đợi động tĩnh của kẻ đứng sau lưng.
"Mày là đứa nào"
Giọng nói ấy khàn đục và đầy sát khí, tựa như ma quỷ đến từ địa ngục. Thậm chí còn có người cảnh giới cả trong rừng, xem ra quy mô nơi này không hề đơn giản.
Mark Lee vẫn cứng đờ như khúc gỗ, bàn tay đặt bên hông sẵn sàng rút dao ra bất cứ lúc nào. Đúng lúc này hắn lại nghe tiếng gầm nhẹ của đối phương, giây sau liền vang lên tiếng thân thể con người đổ gục xuống mặt đất.
Mark Lee kinh hoàng quay lưng, phát hiện kẻ canh gác kia đã bị đánh bại, nằm bất tỉnh dưới chân hắn. Còn người vừa ra tay giúp hắn giải vây, là Dong Sicheng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top