➳ scene 2
ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ ꜱᴄᴇɴᴀʀɪᴏ
-----------------------
Trời sáng, tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên vách tường một vệt sáng mờ ảo.
Jung Jaehyun mơ màng tỉnh lại sau khi thiếp đi vài tiếng ngắn ngủi. Bạch hổ đã thức dậy từ sớm, nhưng không nhúc nhích mà chỉ ngoan ngoãn nằm cạnh chân hắn, tự liếm láp đôi móng vuốt sắc bén.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên, Jaehyun mệt mỏi đưa tay lên đỡ trán, chậm chạp duỗi lưng đứng dậy đi tới bật đèn rồi mở cửa.
Khuôn mặt uể oải của Mark Lee xuất hiện sau cánh cửa khiến Jaehyun có chút ngạc nhiên.
Đã hơn một tuần nay, Mark Lee dường như mất tăm khỏi nghiệp đoàn, tới Lee Donghyuck là dẫn đường của hắn cũng không hay biết hắn đang ở đâu và làm gì.
Vậy mà hôm nay Mark Lee bỗng dưng lại xuất hiện ở căn cứ, đứng sừng sững trước mặt Jaehyun, và còn là vào giờ này.
"Hi người anh, em không quấy rầy giấc ngủ của anh chứ"
"Không, có việc gì mà đến tìm anh sớm thế"
Jaehyun vừa nói vừa lùi người sang một bên, nhường lối cho Mark Lee đi vào. Con sư tử đỏ của Mark Lee lững thững theo sau chủ nhân, bắt gặp bạch hổ đang nằm nghỉ ngơi ở góc phòng liền đi qua chào hỏi bằng một tiếng gầm gừ khe khẽ.
Mark Lee tuỳ ý thả người xuống nệm ghế êm ái, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Jaehyun đang chậm rãi mở một hộp ngũ cốc, thầm nghĩ người nọ muốn mời mọc mình, nhưng lúc nhận ra đó lại là bữa sáng của hắn, liền chưng hửng lên tiếng
"Anh không thắc mắc là cả tuần qua em đã biến đi đâu à"
Jaehyun trong nháy mắt giải quyết xong hộp ngũ cốc, đem quẳng cái vỏ rỗng không vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, trước khi khép cửa lại còn nói vọng ra bên ngoài một câu
"Không chỉ mình anh thắc mắc đâu, cả Donghyuck nhà chú mày cũng thắc mắc muốn chết đấy"
"Dĩ nhiên là em đã gặp em ấy rồi mới qua chỗ anh. Anh nghĩ là em vừa mới về căn cứ đã lao đi tìm anh ngay chắc"
Mark Lee cao giọng giễu cợt, lại không thấy Jaehyun trả lời mà chỉ nghe tiếng lạch cách phát ra từ phòng tắm.
Một lát sau, Jaehyun bước ra với khuôn mặt tỉnh táo cương nghị quen thuộc, khác hẳn vẻ phờ phạc ban nãy.
Hơn ai hết, Mark Lee chỉ cần nhìn là biết Jaehyun đã thức trắng mấy đêm liền, hắn thậm chí còn biết rõ lý do khiến người này trăn trở tới mất ngủ như vậy.
Chính vì biết nên Mark Lee mới cố tình khoa trương trêu ghẹo Jaehyun vài câu, coi như cứu vãn không khí nặng nề trong khoang nghỉ ngơi của hắn.
"Giờ thì nghiêm túc đi, tới tìm anh có việc gì"
Jaehyun ngồi xuống đối diện với Mark Lee, nói bằng tông giọng đặc biệt nghiêm túc. Mark Lee thở mạnh một hơi, thu lại nụ cười, sau đó ngồi thẳng người nhìn Jaehyun
"Em nghe nói rồi, cái chết của ngài đệ nhị"
Nhắc tới chủ đề này, biểu cảm trên gương mặt Jaehyun nhanh chóng tối lại, vẻ đăm chiêu sầu não không tự chủ lại hiện lên nơi đáy mắt.
Jaehyun cũng không có ý định giấu diếm tâm trí rối như tơ vò của mình với Mark Lee, bởi đứa em trước mặt là một trong những người thân thiết nhất với hắn trong nghiệp đoàn.
Mark Lee quan sát thái độ của Jaehyun, sau đó trầm giọng tiếp lời
"Anh đoán ra phải không, là anh ấy"
Cả Jaehyun và Mark Lee đều hiểu anh ấy mà Mark đang nhắc tới ở đây là ai.
Mark Lee kém Dong Sicheng 1 tuổi, nhưng lại thức tỉnh và tham gia vào nghiệp đoàn trước đối phương. Hiện tại hắn là lính gác cấp S, cấp bậc Trung tá, thành tích chiến đấu cũng như năng lực đều đứng đầu lứa lính gác trẻ tuổi, được kỳ vọng là lứa kế thừa trọng trách của Jaehyun và Taeyong.
Từ khi mới thức tỉnh, Mark Lee thường đi theo chiến đấu cùng quân đoàn do Jaehyun dẫn dắt, là một trong những cánh tay phải đắc lực của hắn. Vì thế Mark mới có dịp quen biết và qua lại với Sicheng.
Cũng chính vì theo Jaehyun từ những ngày đầu mà cung cách làm việc của Mark Lee dường như cũng mang theo dáng dấp của ngài thiếu tướng.
Kín đáo, cẩn trọng, đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán. Có lẽ vì vậy mà Jaehyun luôn vô thức tin tưởng Mark Lee vô điều kiện, trước mặt hắn sẽ nhất thời tháo bỏ lớp mặt nạ nghiêm túc, tuỳ ý bộc lộ những lo lắng của bản thân.
"Anh thực sự không hi vọng, người làm những chuyện đó là em ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chúng ta không thể thay đổi được. Là chính anh đã biến em ấy trở thành bộ dạng như bây giờ .."
"Ra đi là quyết định của anh ấy, gây án cũng là hành động đơn độc của anh ấy, rõ ràng không phải lỗi của anh", Mark Lee khẳng định
Jaehyun chỉ chầm chậm lắc đầu tỏ ý em không hiểu được đâu. Đúng là Mark Lee sẽ không thể nào hiểu hết được mối dây dưa phức tạp đầy thống khổ này của hắn và Sicheng.
Sự kiện năm 97 lịch đế quốc, Jaehyun vẫn luôn giữ kín trong lòng. Mà Sicheng sau khi biết sự thật, cũng không hề đem chuyện này công bố ra bên ngoài, triệt để biến điều này trở thành một vết cứa hằn sâu vào trái tim của cả cậu và Jaehyun.
Và vết thương ấy thì đang dần hoại tử, ngày ngày tàn nhẫn gặm nhấm tâm trí hắn, biến hắn trở thành một kẻ thảm hại, mâu thuẫn và hèn nhát mỗi khi màn đêm buông xuống.
Jaehyun cảm thấy bản thân hèn nhát, khi hắn sợ phải đối diện với Sicheng. Nhưng hắn lại khao khát được gặp lại cậu hơn bất kỳ ai khác, điều đó đã dẫn tới sự mâu thuẫn. Tất cả quyện vào với nhau, nhấn chìm hắn trong những dằn vặt khổ sở, tước đoạt đi chút bình tĩnh cuối cùng của một gã đàn ông trưởng thành, nhẵn mặt trước những con quái vật đáng gờm nhất trong thiên hà như hắn.
"Em không biết tại sao cứ mỗi lần có chuyện liên quan tới anh ấy, anh lại trở thành bộ dạng này. Nhưng anh Jaehyun, anh ấy đã không còn là anh Sicheng của năm đó nữa rồi. Anh ấy hiện giờ là tội phạm cấp S+, bị truy nã khắp đế quốc, và nay mai thôi khi bị tóm, ăn chắc án tử hình. Nếu anh vẫn có ý định nương tay, thì sẽ không ngăn nổi anh ấy nữa đâu"
"Em ấy cũng chỉ muốn trả thù anh thôi, một khi anh chết đi rồi, em ấy cũng sẽ có thể dừng lại ..."
"Nếu như mục tiêu của anh ấy không chỉ là giết anh thôi thì sao?"
Câu hỏi của Mark Lee khiến thần trí Jaehyun trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, ánh mắt hắn lạnh đi, nhìn thẳng vào đối phương
"Em nói vậy là sao?"
"Anh có biết dạo gần đây dọc đế quốc liên tục xảy ra các vụ mất tích bí ẩn của lính gác cấp thấp không?"
"Mất tích?", Jaehyun nhíu mày
"Đúng vậy. Thường là lính gác cấp C, D, cũng có lính gác cấp A, B nhưng số lượng ít hơn nhiều. Ban đầu em đã nghĩ có thể do những người này ra chiến trường, sau đó vì chiến đấu mà mất mạng, nhưng dựa vào báo án của gia đình thì thấy một số người chỉ vừa mới thức tỉnh, còn chưa ghi danh vào Tháp đen nhưng đã biến mất. Em nghĩ rằng chắc chắn có người ở phía sau thao túng chuyện này"
"Ý em là có ai đó đã bắt cóc những lính gác cấp thấp này nhằm mục đích xấu ..."
Jaehyun dừng lại một nhịp, hít thở một cách khó nhọc, sau đó dằn giọng nói ra nửa vế sau
" ... và em cho rằng chính Sicheng là thủ phạm?"
Mark Lee không chút nao núng trước ánh nhìn đáng sợ của Jaehyun, tự tin gật đầu
"Đúng vậy"
"Em dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?"
"Khi bắt đầu điều tra, em đã nghĩ việc này chỉ mới bắt đầu trong thời gian gần đây. Nhưng khi đào sâu hơn một chút, em phát hiện ra chuyện mất tích bất thường như thế này kéo dài cũng phải 2, 3 năm rồi. Chỉ là dạo gần đây số lượng lính gác biến mất càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thời gian trước, còn cả trường hợp một số dẫn đường cũng rơi vào tình trạng tương tự"
"Anh thử nghĩ xem, ba vị lãnh chủ đã bị sát hại, tất cả đều có một đội quân tinh nhuệ bảo vệ. Lính gác có cấp bậc cao nhất trong đội là cấp S, còn có cả sự hỗ trợ của các dẫn đường cấp S khác nữa, một dẫn đường cấp A như anh ấy rõ ràng không thể nào hành sự nhanh gọn như vậy"
Mark Lee bình tĩnh phân tích, đầu ngón tay vẽ xuống mặt bàn những vòng tròn không rõ hình thù, ánh mắt sáng rực như sao xa
"Điều này chứng tỏ anh ấy sớm đã vượt qua cấp A từ lâu rồi, tuy nhiên anh ấy không dám gây án ở những nơi có quá đông người, vì vậy có thể bây giờ anh ấy đang là dẫn đường cấp S. Nhưng anh ấy lấy gì để có thể thăng cấp từ cấp A lên cấp S khi không hề ra chiến trường?"
Jaehyun mơ hồ cảm thấy một luồng hơi lạnh bao trùm lên trái tim mình, những gì Mark Lee đang nói khiến tâm trí hắn ngày càng rơi vào một cái hố sâu thăm thẳm, ở trong đó rất nhiều nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng trói chặt lấy hắn, không cho phép hắn thoát ra.
Mark nói rất đúng, Sicheng ra đi năm 17 tuổi, khi ấy cậu vẫn chỉ là một dẫn đường cấp A. Không ra chiến trường, cũng không có hệ thống luyện tập của nghiệp đoàn, vậy nên muốn tiến lên cấp cao hơn, thì chỉ có một giả thiết duy nhất.
"Anh ấy cưỡng chế khai thông biển ý thức của các lính gác đồng cấp hoặc cấp thấp hơn, dùng tinh thần lực dày vò bọn họ. Những lính gác đó khi phát cuồng, lá chắn sẽ phản ứng lại anh ấy. Một khi Sicheng đàn áp được bọn họ, tinh thần lực cũng sẽ ngày một mạnh lên, và những người lính gác đó chắc chắn sẽ bị anh ấy ..."
"Đủ rồi! Mark!"
Jaehyun nặng nề lên tiếng, ngăn cản Mark Lee nói ra những điều mà hắn không muốn nghe nhất. Trong sâu thẳm trái tim Jaehyun vẫn luôn tin tưởng Sicheng sẽ không làm ra những chuyện như thế. Cho dù cậu có bị hận thù che mờ lý trí, thì cũng sẽ không tới mức biến thành một con quái vật đáng sợ như vậy.
Hơn nữa, Sicheng cũng không phải dẫn đường bình thường.
Mark Lee biết rằng bản thân đã đặt chân tới giới hạn của Jaehyun, và việc vượt qua ranh giới đó sẽ không phải là một ý tưởng hay. Chậm rãi đứng dậy, Mark Lee nhàn nhạt nhìn về phía Jaehyun, nói thêm một câu nữa trước khi rời đi
"Anh Jaehyun, trước khi anh là sư phụ của anh ấy, thì anh là một trong hai vị thiếu tướng của đế quốc. Tập thể cần anh, thế giới này cần anh, chứ không chỉ một mình anh ấy cần anh. Sáng nay em thấy Jeno được bổ nhiệm thành đội trưởng đội bảo vệ của ngài đệ nhất, anh nên qua đó xem tình hình một chút"
Mark Lee đã đi được một lúc lâu, Jaehyun mới dần dần lấy lại được bình tĩnh.
Hắn cúi đầu vuốt ve cái đầu đang cọ vào chân mình của bạch hổ, sau đó đứng dậy nhìn vào gương chấn chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, lấy lại vẻ nghiêm nghị cứng rắn của ngài thiếu tướng rồi bước ra khỏi khoang nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top