➳ scene 19
ʜᴜʀᴛ
---------------------------
Thời gian dường như ngày càng chậm lại, từng giây từng phút nặng nề trôi qua. Sicheng co người cuộn mình trong góc phòng, chật vật cố chịu đựng sự đày đoạ từ ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng bừng trong cơ thể.
Trước đây mỗi khi tới kỳ phát tình, Sicheng đều sẽ dùng thuốc ức chế, sau đó khoá trái cửa nằm trong phòng nguyên cả ngày cho tới khi thời kỳ mẫn cảm qua đi. Nhưng hiện tại không có thuốc, cũng không có không gian riêng để cậu tự mình vượt qua cơn khốn cùng.
Sicheng cảm thấy có chút không can tâm. Sớm không đến, muộn không đến, mà lại đến vào đúng lúc này.
Có nghĩ thế nào Sicheng cũng không tưởng tượng ra nổi bản thân lại phát tình ngay vào lúc đang mắc kẹt cùng chỗ với một lính gác.
Không gian chật chội khiến mùi pheromone của Sicheng bao trùm lên khắp gian phòng, điên cuồng tấn công khứu giác Jaehyun khiến hắn cũng bắt đầu thấy trong người râm ran ngứa ngáy.
Kỳ phát tình gần như có thể hoàn toàn huỷ diệt một dẫn đường, cho dù có là dẫn đường hắc ám. Chiếc mặt nạ sắt đá lạnh lùng mà Sicheng vẫn luôn treo lên mỗi khi đối diện với Jaehyun hiện giờ đã hoàn toàn bị đập nát.
Lúc này hiện ra trước mắt lính gác chỉ là một dẫn đường mềm yếu, khát khao được ôm ấp, được xoa dịu về thể xác.
Jaehyun hít một hơi thật sâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân hình run rẩy của Sicheng. Nhìn cậu quằn quại khổ sở như vậy, hắn thật sự không đành lòng.
Chậm chạp nhích người tới, Jaehyun đưa tay chạm vào vai cậu, thấp giọng hỏi han trong lo lắng
"Em có sao không ...?"
Sicheng hốt hoảng giật mình như phải bỏng, vội vàng thô bạo hất tay hắn rồi rúc người sâu hơn vào trong góc.
Dẫn đường trong kỳ phát tình vô cùng nhạy cảm, chỉ một cái chạm của lính gác thôi cũng có thể khiến chút lý trí cuối cùng hoàn toàn bị đánh bại.
Cậu sợ rằng bản thân sẽ không chịu đựng nổi mà lao về phía hắn, mà làm ra những chuyện điên rồ sai trái tới không thể sửa chữa.
Người ở trước mặt cậu lúc này không chỉ là một lính gác, mà còn là Jung Jaehyun. Sicheng biết rằng chỉ cần cậu lơ là buông xuôi dù chỉ một giây, cũng đủ để xảy ra loại chuyện hoang đường đáng xấu hổ.
Giương đôi mắt sáng rực tràn ngập đề phòng nhìn đối phương, Sicheng gằn giọng hằm hè
"Anh đừng có lại gần đây. Anh mà dám làm gì thì tôi sẽ giết anh!"
Jaehyun bất lực ngồi im tại chỗ, mười đầu ngón tay sít sao siết chặt.
Mùi pheromone nồng đậm khiến hắn choáng váng tới hô hấp khó khăn, hắn bắt đầu thấy sợ rằng chính mình cũng sẽ bị dẫn dụ mà trở nên nhạy cảm, sau đó biến thành một tên nguỵ quân tử.
Jung Jaehyun hắn suốt gần ba mươi năm qua đứng trước tất cả những dẫn đường khác đều lạnh lùng vô cảm. Chỉ có duy nhất dẫn đường trước mặt là có thể khiến hắn tim đập chân run, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ không bị Sicheng hấp dẫn tới thần trí điên đảo mà đem cậu biến thành của riêng.
Sicheng lảo đảo đứng dậy, muốn đi về phía phòng điều khiển để thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng này. Ít nhất ở trong đó sẽ không có ai đe doạ tới lớp phòng bị mỏng manh đang nứt dần trong tâm trí cậu.
Hai chân run rẩy khiến Sicheng chỉ vừa bò dậy đã loạng choạng ngã về phía sau. Jaehyun như một phản xạ tự nhiên, vươn tay đỡ lấy cậu vào lòng mình.
Sicheng thấy trong đầu mình như có một quả bom cuồng dã nổ tung. Mùi hương nam tính toả ra từ cơ thể Jaehyun khiến cậu rối bời tới quẫn bách, cả người không tự chủ mà quyến luyến vòng tay hắn.
Jaehyun nhận ra bản thân đã vượt qua giới hạn mà Sicheng vạch ra, vội vã muốn đặt cậu xuống. Ngoài dự tính, đối phương lại bất ngờ lật người đè lên người hắn, những ngón tay mềm mại run run bấu chặt lấy vai hắn.
Từ trong đôi mắt trong veo đã bị che mờ bởi dục vọng của Sicheng, Jaehyun có thể nhìn ra được chút chờ mong khao khát của cậu, khiến trái tim hắn mềm ra như nước.
Jaehyun ngồi im không nhúc nhích, hai tay đặt hờ sau lưng Sicheng. Hắn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ lên khuôn mặt mình khi làn môi của cả hai gần như đã chạm vào nhau.
Có điều, chút lý trí cuối cùng đã thành công ngăn cản Sicheng buông xuôi bản thân. Cậu gầm nhẹ một tiếng rồi dứt khoát quay người, lao thẳng vào phòng điều khiển rồi chốt cửa lại.
Từ bên ngoài Jaehyun có thể nghe được tiếng đập phá đồ đạc, cùng tiếng rên rỉ đầy bất lực của đối phương. Cho dù hắn không phải dẫn đường, nhưng hắn biết rằng dẫn đường tới kỳ phát tình nếu không được an ủi sẽ vô cùng thống khổ.
Sicheng lại còn là dẫn đường hắc ám, nỗi đau ấy có khi nào lại tăng lên gấp bội hay không.
Jaehyun bước tới trước cửa phòng, đè nén giọng xuống thật thấp, lên tiếng thương lượng
"Sicheng, để anh giúp em. Chúng ta có thể liên kết tạm thời, như vậy có thể giảm bớt đau đớn cho em"
"Tôi không cần anh giúp ..."
Sicheng khàn giọng đáp lại hắn.
Jaehyun có thể nghe ra nhịp thở của cậu ngày một hỗn loạn, tông giọng cũng dần trở nên yếu ớt tới đau lòng.
"Anh sẽ không làm gì em. Anh thực sự chỉ muốn giúp em thôi"
Không có tiếng trả lời. Sự im ắng bất thường khiến trái tim Jaehyun lạnh đi. Hắn sốt ruột gọi thêm vài lần nhưng đều không nhận được câu đáp lại.
Linh cảm xấu bủa vây lấy tâm trí Jaehyun, khiến hắn không còn suy nghĩ được quá nhiều. Chỉ bằng một động tác, Jaehyun đã có thể giật tung khoá cửa, vội vã xông vào.
Sicheng lúc này ngồi bó gối trên sàn, toàn thân nóng rực lan toả ra không gian chật hẹp một luồng nhiệt ngột ngạt bỏng rẫy.
Jaehyun khẩn trương bước tới, lo lắng nhìn cậu, giọng nói trầm khàn mang theo chút xót xa
"Em có làm sao không? Sao không trả lời anh?"
Sicheng hai mắt đỏ ửng ngước nhìn Jaehyun, trong nháy mắt chồm người về phía trước, cắn mạnh vào cổ hắn.
Jaehyun nằm dài trên sàn, nhăn mặt cố chịu đựng cảm giác đau đớn truyền tới từ vùng da thịt trên cổ mình.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bất chợt lại nhớ tới chuyện lần trước bản thân đã cắn cậu lúc hoá cuồng, lần này coi như đã trả lại được một chút rồi.
Hắn mơ hồ đưa tay khẽ vạch một bên cổ áo Sicheng, ngay lập tức nhìn thấy vết răng mờ nhạt trên làn da trắng trẻo của cậu, trong lòng dâng lên nỗi day dứt khó tả.
Bọn họ duy trì tư thế này thêm một chút, Sicheng mới chậm rãi buông tha cho hắn mà hơi lùi người lại.
Đúng lúc này Jaehyun đột nhiên lại giữ lấy gáy cậu, bản thân thì nghiêng đầu về phía trước ấn môi mình lên môi đối phương.
Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, Sicheng vội giẫy giụa muốn đẩy ra nhưng hắn vẫn ngoan cố túm chặt lấy cậu. Trong mơ hồ, Sicheng cảm nhận được chút vỗ về yêu thương trong tiềm thức, giống như tinh thần của cả hai đã được liên kiết gắn bó từ rất lâu rồi.
Vùng vẫy không thành, Sicheng chỉ đành để mặc hắn ôm chặt lấy mình, bất lực buông xuôi bản thân chìm đắm vào nụ hôn này.
Một giọt nước mắt long lanh từ khoé mắt cả hai cùng lúc trào ra, lăn dài.
Rõ ràng là nụ hôn phát sinh trong hoàn cảnh tràn ngập mùi vị khao khát của tình dục, nhưng lại mang theo cảm giác cùng quẫn tới đau thương, tới khổ sở.
Tương lai phía trước, giống như màn đêm đen tối, mờ mịt và lạnh lẽo.
-----------------
Cơn phát tình khiến Sicheng gần như kiệt sức. Miễn cưỡng trấn áp được giai đoạn mẫn cảm khiến tâm trạng cậu lúc này đột nhiên càng tăng thêm phần rối bời khi phải đối diện với người kia.
Jaehyun vẫn bất chấp kéo Sicheng dựa sâu vào lòng mình, một giây cũng chưa từng để liên kết tinh thần giữa hai người đứt đoạn. Mà Sicheng dường như sau khi được vỗ về, cũng theo bản năng mà dựa dẫm vào hắn, không chút chống đối.
"Tại sao anh lại làm thế ... Tại sao lại cùng với bọn họ làm hại gia đình tôi?"
Giọng nói khàn đặc của Sicheng chợt vang lên trong không gian vắng lặng, triệt để nhấn chìm Jaehyun xuống đáy vực sâu của sự day dứt. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì người trong lòng đã lại tiếp lời
"Mà sau khi giết họ, anh còn đem tôi về nuôi nấng. Tại sao lại làm thế với tôi? Thà rằng anh cứ giết tôi đi còn hơn, sao lại khiến tôi phải khổ sở như bây giờ ..."
Bàn tay đang ôm lấy vai cậu khẽ siết chặt thêm một chút. Jaehyun khẽ khép hai mi mắt, giọng hắn trầm lắng truyền tới từ đỉnh đầu cậu
"Anh xin lỗi. Cho dù em không tin, nhưng anh vẫn muốn cam đoan rằng anh không hề muốn hại gia đình em. Nhưng anh sai rồi, vì không bảo vệ được những người vô tội, là lỗi của anh. Tất cả là tại anh. Anh chưa bao giờ ngừng dằn vặt bản thân vì chuyện đó, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm tổn hại đến em. Anh chỉ muốn em có thể được sống hạnh phúc ..."
"Hạnh phúc? Anh nói xem bây giờ tôi có thể hạnh phúc bằng cách nào đây?"
Sicheng nói xong liền khẽ cười một tiếng cay đắng, khiến trái tim Jaehyun không tự chủ lại nhói lên chút đau đớn.
Hắn quay đầu bất đắc dĩ dán môi mình lên mái tóc nâu rối tung của Sicheng, khẽ thì thầm trong buồn bã
"Anh đã nói là anh sẽ phản kháng. Nhưng nếu anh chết đi rồi có thể khiến em thấy hạnh phúc, thì bây giờ em có thể lập tức giết anh"
Sicheng ngước đầu nhìn đối phương, chạm phải ánh mắt đượm buồn phiền muộn của hắn, vành mắt bất chợt lại dần nóng lên.
Đứng trước hắn, cậu còn có thể làm gì đây. Năm lần bảy lượt muốn giết hắn, nhưng rồi lại từng ấy lần không thể cầm nổi con dao mà xuyên thủng tim hắn. Trong giây lát, ký ức của những ngày xưa cũ ùa về trong tâm trí Sicheng, khiến cậu lại càng trở nên bất lực trước con người này.
"Anh thật độc ác, Jung Jaehyun ... Hay là anh giết tôi đi, như vậy có thể giải thoát cho tôi"
Jaehyun bất giác nở nụ cười nhợt nhạt, dùng cả hai tay ôm cậu vào lồng ngực mình, khẽ đáp
"Nếu bắt buộc phải giết em, thì anh sẽ chết cùng em"
---------------
Lúc chiến hạm của nghiệp đoàn tìm được tới chỗ Jaehyun và Sicheng bị mắc kẹt thì đã thấy Jaehyun đứng bên ngoài con tàu hỏng hóc nặng, trên lưng hắn là Sicheng đang nhắm mắt ngủ say.
Jisung từ trên chiến hạm nhảy phốc xuống mặt đất, tiến tới chỗ hai người bọn họ với khuôn mặt u ám như thần chết.
"Đưa anh ấy cho tôi"
Jisung gằn giọng đề nghị. Jaehyun không muốn đôi co cự cãi, vì vậy liền đặt người trên lưng xuống rồi trả lại cậu vào vòng tay đối phương.
Thấy Jisung dợm bước muốn đưa Sicheng đi về phía con tàu cũ, hắn lập tức lên tiếng
"Con tàu đó hỏng rồi, không khắc phục được ngay đâu. Cùng chúng tôi trở về đi, Sicheng mệt rồi, không chịu nổi việc mắc kẹt ở đây thêm nữa đâu"
Lúc này Na Jaemin từ bên trong ngó đầu ra, nói vọng về phía lính gác trẻ tuổi
"Thiếu tướng nói đúng đấy. Dù sao cậu cũng đã giúp chúng tôi tiêu diệt được kha khá quái vật, coi như tạm đình chiến một hôm đi"
Jisung mặc dù không có chút thiện cảm nào với người của nghiệp đoàn, thế nhưng lúc này đưa Sicheng trở về là mục tiêu quan trọng nhất. Bọn họ nói không phải là không có lý.
Chính vì vậy mà nó cũng không cố chấp, cúi người xốc Sicheng lên vai rồi quay đầu tiến về phía chiếc chiến hạm đang rộng mở trước mặt.
Dù sao thì trong đám người này ngoài Jung Jaehyun cũng không ai đánh lại nó, mà ngài thiếu tướng lúc này hẳn là không có tâm trạng đánh đấm gì nữa rồi. Coi như nó sẽ tin tưởng đám người này một lần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top