➳ scene 18

ʜᴇᴀᴛ
-----------------------------

Âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau vang lên, khiến trái tim của những người đang vây quanh quan sát bất chợt lạnh đi.

Một số người lần đầu tiên được xem hai lính gác cấp 3S chiến đấu thì tỏ ra vừa bồn chồn vừa phấn khích, số khác đã từng tận mắt chứng kiến trận tử chiến giữa Jaehyun và Jisung ở chợ đen lần trước, không khỏi cảm thấy hồn vía bay lên mây.

Na Jaemin có lẽ là người duy nhất phía nghiệp đoàn giữ được tâm trạng bình tĩnh trong lúc này. Cậu tập trung quan sát thật kĩ từng chuyển động của Jisung, sẵn sàng xông tới hỗ trợ cho Jaehyun bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, Jaemin cũng thường xuyên đặt Sicheng trong tầm mắt, đảm bảo người kia sẽ không nhân lúc Jaehyun lơ là mà ra tay đánh lén.

Jisung một lời cũng không nói, ánh mắt vô cảm từ đầu tới cuối đều dán chặt trên khuôn mặt Jaehyun. Nó không hề có ý định giấu giếm sát khí hướng về phía đối phương, thậm chí còn cố tình để sói xám từ trong biển ý thức tru lên một tiếng thị uy đầy ngông cuồng.

Jaehyun siết chặt thanh kiếm trên tay, một giọt mồ hôi từ trên trán khẽ lăn xuống dọc theo sườn mặt hắn, nhỏ xuống mặt đất.

Hắn đã tiêu tốn kha khá sức lực cho trận chiến với đám quái vật, và hiện giờ đứng trước mặt hắn là một trong những đối thủ mà hắn cho là khó đánh bại nhất.

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Jisung, Jaehyun biết rằng chỉ khi Sicheng lên tiếng thì mới có thể khiến nó dừng lại, trước khi giết chết được hắn.

Sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn.

Trong tích tắc, Jisung biến mất khỏi tầm nhìn của Jaehyun. Phản xạ giống như một loại bản năng, nghe được tiếng bước chân dội về từ góc chéo với vị trí hiện tại, Jaehyun lập tức giương kiếm đỡ lấy đòn tấn công của Jisung.

Giây phút hai mảnh kim loại sắc bén một lần nữa chạm vào nhau, Jaehyun mới phát hiện con dao găm bóng loáng trong tay còn lại của Jisung, hoàn hảo trở thành một đòn đánh bất ngờ mà hắn nhất thời không đoán trước được.

Mũi dao găm gần như đã ghim vào ngực trái của ngài thiếu tướng, nếu như Na Jaemin không xuất hiện kịp thời và tóm lấy cánh tay cầm dao của Jisung.

Tên này làm cách nào mà có thể di chuyển nhẹ tới mức mình không phát hiện nhỉ.

Jisung liếc mắt về phía Jaemin, trong đầu thoáng qua chút ngạc nhiên. Thế nhưng chỉ ngay giây sau, nó đã tung một cú đá cực mạnh về phía Jaemin khiến đối phương bị hất văng tới vài trăm mét.

Tốc độ ra đòn kinh hồn của Jisung dĩ nhiên một lính gác cấp S như Jaemin không thể nào bắt kịp. Sở dĩ Jaemin giúp Jaehyun tránh được đòn trí mạng kia là vì cậu đã đoán đúng được ý định của Jisung mà phòng bị sẵn sàng cho tình huống đó.

Jaehyun thấy Jaemin bị đả thương, trong lòng bất giác trở nên tức giận.

Hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay, gồng mình dồn sức áp chế Jisung khiến đối phương bất đắc dĩ phải lùi về phía sau vài bước.

Lần trước hắn đã cho Sicheng cơ hội tuỳ ý giết hắn, nhưng cậu đã không làm. Vì vậy lần này, hắn tuyệt đối không buông xuôi, mà sẽ chiến đấu cho tới cùng.

Sicheng đứng trên nóc tàu, im lặng quan sát trận chiến ngang tài ngang sức giữa Jisung và Jaehyun, vẻ lạnh lùng không hề thuyên giảm. Cậu mơ hồ cảm nhận được chút phức tạp trong tâm trí mình khi nhìn thấy Jisung đang tìm mọi cách dồn Jaehyun vào chỗ chết.

Nếu ngày hôm nay bọn họ ám sát thành công, giết được Jung Jaehyun, khi ấy kế hoạch báo thù của cậu sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn.

Thế nhưng trong lòng cậu hoàn toàn không có chút cảm giác mong đợi nào đối với việc đó.

Sicheng chưa bao giờ muốn làm rõ tình cảm của bản thân đối với Jaehyun là gì, cho dù là trước kia hay bây giờ. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy hắn có thể sẽ chết dưới tay Jisung, trong lòng lại dâng lên sự bứt rứt khó hiểu.

Thứ cảm xúc chết tiệt ấy triền miên quấn lấy tâm trí Sicheng, khiến cậu trong một vài khoảnh khắc đã cảm thấy hối hận vì đã đặt chân tới đây.

Bất chợt mặt đất mơ hồ rung chuyển một trận dữ dội, giây sau lại xuất hiện thêm những tiếng gầm gừ vang vọng khắp không gian, hoà lẫn vào sự yên tĩnh của buổi đêm.

"Thiếu tướng, một bầy quái vật đang tiến về phía chúng ta"

Jaehyun căng thẳng trừng mắt nhìn về phía những cái bóng lập lờ trong đêm tối, khàn giọng lẩm bẩm

"Vẫn còn nữa à"

Na Jaemin ôm lấy bụng lảo đảo đi về phía Jaehyun, vừa thở dốc vừa nói

"Thiếu tướng, hình như em không xong rồi"

Jung Jaehyun bất đắc dĩ nhìn Jaemin gần như ngã quỵ trong tình trạng đau đớn, không khỏi cảm thấy xót xa. Lần trước Lee Jeno cũng bởi vì hứng trọn cú đấm của Jisung mà phải tĩnh dưỡng ở căn cứ tới gần một tuần.

Lần này tên lính gác hoang dã kia lại tiếp tục đả thương thêm một lính gác ưu tú khác, chỉ bằng một cú đá. Với sức lực khủng khiếp như vậy, Jisung thậm chí có thể bẻ cổ hết lính gác cấp A, cấp S ở đây không biết chừng.

Nếu lúc này hắn vừa phải đấu với đứa trẻ này, lại vừa phải lo bọn quái vật thì rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi.

Đúng lúc Jaehyun đang đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung phức tạp thì Sicheng đột nhiên lại lớn giọng gọi vọng về phía bọn họ

"Jisung, chúng ta đi thôi"

"Nhưng ..."

Jisung quay đầu nhìn Sicheng, muốn cự cãi lại quyết định của đối phương. Thế nhưng nhìn thấy cái lắc đầu của Sicheng, nó liền im bặt không tiếp tục chống đối mà lẳng lặng thu lại lưỡi kiếm rồi quay lưng tiến về phía con tàu.

Có điều Jisung chỉ vừa mới dợm bước quay trở về tàu thì một con quái vật khổng lồ đã bất chợt lao ra tấn công nó. Jisung không chút nao núng, lập tức vung kiếm chém đứt đôi người con quái.

Ngay sau đó liên tiếp thêm năm sáu con nữa ào ạt ùa ra từ khắp các ngóc ngách, tốc độ và kích thước còn gớm ghê hơn cả bọn quái vật ban nãy. Ở phía còn lại, quân nghiệp đoàn cũng lập tức vào vị trí chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.

Jisung vừa giận dữ chém liên tục vào lũ quái vật vừa gào to về phía Sicheng

"Anh mau vào trong khởi động tàu trước đi, em sẽ lên sau"

Sicheng quan sát thấy tình huống không ổn, liền nhanh chóng đi vào bên trong chuẩn bị khởi động tàu để rời khỏi đây.

Vừa vào tới buồng lái, còn chưa kịp làm gì thì Sicheng đã cảm nhận được có thứ gì đó đang ở ngay sau lưng mình. Cậu quay đầu, rất nhanh né được chất dịch bầy nhầy xanh lét mà con quái vật phun về phía mình.

Lũ này đông đến mức thậm chí còn trèo được cả lên tàu của cậu rồi. Sicheng lôi từ trong thắt lưng ra một khẩu súng, mím môi bóp cò.

Viên đạn xuyên qua thân hình ẽo ợt của con quái vật, ghim vào vách tàu mà không gây chút sát thương nào cho nó cả. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể lấy con dao găm giấu trong người, thủ thế sẵn sàng.

Con quái vật gầm gừ một chút, sau đó lạch bạch lao về phía Sicheng với một cái miệng rộng ngoác vô cùng gớm ghiếc. Sicheng chật vật né người sang một bên, khiến quái vật đâm sầm về phía bảng điều khiển. Nhân cơ hội này, cậu quyết liệt đâm một nhát dao vào cổ quái vật khiến nó rống to đầy thảm thiết.

Hạ được một con, Sicheng quay người muốn rời khỏi tàu thì lại phát hiện thêm ba con quái vật nữa đã tràn vào trong.

Cảm giác căng thẳng nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí Sicheng. Cậu hơi lùi lại cố tìm kiếm một thứ vũ khí kim loại nào đó có thể chống lại chúng.

Đúng lúc này từ phía sau loé một tia sáng, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng đem ba con quái vật xả thành nhiều mảnh.

Khuôn mặt lo lắng của Jung Jaehyun bất chợt hiện ra khiến trái tim Sicheng như có như không mà hẫng một nhịp.

"Em có sao-"

Jaehyun chỉ vừa mới dợm bước về phía Sicheng thì con tàu bỗng nhiên lại rục rịch nghiêng ngả, giống như muốn cất cánh.

Sicheng vội vã gạt thân hình nhão nhoét đang đè lên bảng điều khiển của con quái vật sang một bên, nhận ra cú va đập ban nãy đã làm chập mạch điện tử, khiến con tàu tự ý khởi động mà không có cách nào dừng lại được.

Giây phút nhìn thấy con tàu chao đảo phóng đi, Jisung vội vã chém nốt con quái trước mặt mình sau đó muốn chạy theo, nhưng hoàn toàn không kịp.

Chỉ trong chốc lát, con tàu đã biến mất khỏi tầm mắt Jisung, lao thẳng vào khoảng không vũ trụ rộng lớn.

-----------------

Jaehyun cùng Sicheng ngồi đối diện nhau trên sàn tàu, vẻ mặt của cả hai đều hiện rõ sự phức tạp, một lời khó nói hết.

Sau sự cố về mạch điện, con tàu đã đem theo bọn họ bay tới tinh cầu N, sau đó đâm thẳng vào một khe vực và mắc kẹt ở đó.

Tinh cầu N vốn không có sự sống của con người, nhưng cũng không còn tồn tại một con quái vật nào cả. Jaehyun vài năm trước đã cùng toàn đội tiêu diệt hết các giống quái vật tồn tại trên tinh cầu này.

Nhờ vậy mà hiện giờ cả hai có thể yên tâm ngồi chờ đồng đội tới giải cứu mà không lo bị tập kích.

Bởi vì phòng điều khiển lúc này tràn ngập xác của mấy con quái vật, thế nên cả hai chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp của căn phòng còn lại trên tàu.

Sicheng cúi mặt đấu tranh tư tưởng. Đây chính là cơ hội của cậu, cơ hội để có thể ra tay kết liễu Jung Jaehyun.

Xét về mảng đánh đấm thì chắc chắn cậu không thể đánh lại hắn, vì vậy chỉ có thể ra tay với biển ý thức của đối phương.

Có điều biển ý thức của lính gác cấp 3S vốn dĩ hoàn toàn khác xa so với lính gác cấp S. Lá chắn tinh thần của hắn nhất định sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp, đủ khiến cậu phải chật vật, cho dù hiện giờ cậu đã là dẫn đường hắc ám.

Hơn nữa, trở thành dẫn đường hắc ám, tuy có tinh thần lực táo bạo và uy lực tối thượng, nhưng sẽ rất dễ bị những cơn cuồng nộ của lính gác quẫy nhiễu.

Bằng chứng rõ ràng nhất là vào lần ám sát trước, Sicheng đã rơi vào hỗn loạn sau khi phá vỡ thế giới tinh thần của một loạt lính gác dưới cấp.

Lần này đối mặt với cậu là lính gác cấp 3S, chỉ cần hắn lâm vào trạng thái cuồng nộ thì nhất định cậu cũng không dễ chịu gì mà sống tiếp.

Nếu mọi thứ đều khó khăn như vậy, phải làm sao đây? Phải làm cách nào mới có thể giết hắn?

"Em đang nghĩ cách giết tôi đấy à?"

Giọng nói trầm của Jaehyun bất chợt vang lên, phá tan không khí im lặng ngột ngạt giữa bọn họ. Sicheng ngước nhìn đối phương, rồi lại lạnh lùng quay đi mà không trả lời.

Hắn cũng không phật ý, vẫn giữ nguyên tông giọng trầm lắng đó mà nói tiếp

"Lần trước tôi đã buông xuôi để em có cơ hội giết tôi. Em đã bỏ qua nó, và giờ thì bất kỳ hành động nào của em nhắm tới mục đích ám sát tôi, tôi đều sẽ phản kháng"

Sicheng nhếch môi khinh bỉ, giọng hơi dằn xuống

"Anh phản kháng bao nhiêu lần, tôi sẽ tấn công bấy nhiêu lần"

"Vậy em có gì để tấn công tôi? Không có lính gác đó ở bên cạnh, một mình em rất khó để giết được tôi .."

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập tự tin của Jaehyun, Sicheng mím môi bất lực khi không thể cãi lại, bởi vì hắn nói đúng. Bỗng nhiên, Jaehyun lại bồi thêm một câu nữa

"Cho dù em có là dẫn đường hắc ám đi nữa"

Sicheng trừng mắt nhìn Jaehyun, trong lòng bỗng dưng dâng trào cảm giác phẫn nộ. Hắn rõ ràng biết về bí mật của gia tộc cậu, biết rõ lý do khiến Tháp vàng kiếm cớ hại cha mẹ cậu, thế nhưng hắn lại tiếp tay cho bọn chúng.

Thậm chí sau khi đã làm ra loại chuyện táng tận lương tâm ấy, hắn còn ngang nhiên đem cậu về nuôi nấng suốt một thời gian dài. Cơn sốt thập tử nhất sinh đã khiến Sicheng quên đi mọi thứ, để rồi cứ thế sống ở bên hắn như một kẻ ngốc.

Sicheng nghiến chặt hai hàm răng, chằm chằm nhìn về phía hắn với đôi mắt tràn ngập hận thù. Cảm nhận được thân nhiệt ngày càng nóng lên, khiến cậu chỉ muốn ngay lúc này lao về phía hắn, dùng dao đâm xuyên qua ngực trái hắn.

Nhưng có điều, luồng thân nhiệt nóng rực trong người cậu ngày càng trở nên mãnh liệt, không đơn thuần chỉ giống một cơn tức giận.

Sicheng mơ hồ thở dốc, hai tay chống xuống mặt sàn, trên trán gân xanh nổi lên chằng chịt.

Cậu thấy hai mắt mình hoa lên, ngọn lửa âm ỉ cháy trong người càng thêm nóng bỏng. Tóc cậu bết dính lại bởi mồ hôi, pheromone mùi cỏ dại thanh mát khuếch tán khắp gian phòng chật hẹp.

Jaehyun hít vào một ngụm không khí, bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng. Hắn run run nhìn Sicheng đang chật vật chịu đựng ở phía đối diện, thấp giọng hỏi

"Sicheng, có phải em ..."

"Anh câm miệng!"

Sicheng gào lên đầy quẫn bách. Cậu ghét phải thừa nhận rằng có lẽ Jaehyun đã đoán đúng. Cậu bây giờ không phải là đang giận dữ, mà là đang thèm muốn.

Bởi vì nó tới rồi, kỳ phát tình của Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top