➳ scene 17
ᴛʜᴇ ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀ
--------------------------------------
"Em nói là tất cả xác chết trong lâu đài đều biến mất sao?"
Jung Jaehyun chồm người về phía trước như một con hổ, đôi mắt hắn sáng rực thể hiện rõ sự kinh ngạc tột cùng.
Phản ứng này của Jaehyun hoàn toàn nằm trong dự đoán của Mark Lee, bởi chính bản thân hắn cũng đã trải qua loại cảm xúc này khi phát hiện ra mọi chuyện.
"Không thể nào ... Chính anh là người giám sát quá trình thu dọn xác chết, tận mắt nhìn thấy bọn họ khiêng từng quan tài đặt vào tầng hầm"
Jaehyun lẩm bẩm với nét mặt hoang mang cực điểm. Mark Lee lập tức lên tiếng, giọng hắn lan toả sự căng thẳng ra khắp không gian
"Có người đã đánh cắp chúng. Bọn họ đợi chuyện toà lâu đài lắng xuống, sau đó cạy nắp quan tài và bí mật chuyển những xác chết ấy đi"
Thấy Jaehyun nhìn mình đầy mông lung, Mark Lee liền kể lại tường tận chuyện bản thân nghe được từ hai tên trộm ban sáng, tất nhiên bao gồm cả việc hắn đã nắm được hành tung của một trong hai đứa.
Jaehyun nghe xong không ngay lập tức lên tiếng mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, đôi lông mày đậm nét nhăn tít lại vẻ cực kỳ băn khoăn.
Đúng lúc này có tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, Lee Jeno xuất hiện ngay sau đó với vẻ mặt căng như dây đàn
"Anh Jaehyun, có chuyện rồi"
"Chuyện gì vậy?", Jaehyun trầm giọng hỏi
"Ở phía tây biên giới phát hiện có quái vật tấn công. Na Jaemin đã mang theo một đội quân tới đó, cậu ta nói rằng theo điều tra sơ bộ ban đầu thì bọn chúng là một chủng quái vật mới tiến hoá ở tinh cầu T. Bọn chúng thậm chí còn xé rách được lớp bảo hộ khí quyển của chúng ta"
Ngừng lại vài giây, Jeno kiên định nhìn về phía ngài thiếu tướng, giọng hơi dằn xuống
"Anh, em nghĩ chúng ta phải lập tức tới tinh cầu T xử lý bọn quái vật, trước khi chúng ập vào đế quốc tấn công dân thường"
Đây rõ ràng là cách giải quyết thích hợp trong thời điểm hiện tại.
Lớp bảo hộ đã bị xé rách, đội quân của Na Jaemin ở đó không chắc có thể cầm cự được bao lâu trước lũ quái vật. Muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân thì chỉ còn cách ra tay trước, tiêu diệt hết bọn gớm ghiếc ấy.
Gương mặt Jaehyun vốn đã u ám lúc này lại càng trở nên tăm tối. Mọi thứ ập tới cùng lúc khiến hắn nhất thời có chút rối bời, không biết nên giải quyết chuyện nào trước.
Mark Lee nãy giờ ở một bên quan sát, lúc này liền bước tới cạnh Jaehyun, thấp giọng lên tiếng
"Em nghĩ anh hãy mang theo một đội quân tới tinh cầu T ngay trong đêm nay đi. Chuyện này không chậm trễ được đâu. Mọi thứ ở đây, em sẽ lo liệu"
Tông giọng nhấn nhá đầy ý vị của Mark Lee thể hiện rõ ý tứ của hắn với Jaehyun, rằng bản thân nhất định sẽ điều tra ngọn ngành chuyện xác chết bị đánh cắp ở lâu đài gia tộc W.
Jaehyun trước giờ luôn tin tưởng vào cách làm việc kín kẽ và cẩn trọng của Mark Lee, vì vậy liền gật đầu tỏ ý yên tâm giao chuyện này lại cho đối phương.
Đoạn, hắn hít thở một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại vẻ nghiêm túc rồi nhìn sang Jeno vẫn đang kiên nhẫn chờ lệnh
"Em giúp anh triệu tập một nhóm lính gác và dẫn đường từ cấp A trở lên, chuẩn bị cả một con tàu lớn nữa"
"Vậy em cũng sẽ gọi cả Renjun ..."
"Không", Jaehyun ngắt lời Jeno, "Em liên lạc với Jaemin, nói cậu ấy và đội của cậu ấy quay trở lại đây để cùng anh tới tinh cầu T. Đội của cậu ấy có kinh nghiệm chiến đấu với chủng quái vật này rồi, trên đường có thể cung cấp thông tin cho bọn anh. Còn em và Renjun, hãy cùng một đội khác tới biên giới, khôi phục lại lớp bảo hộ."
"Vâng, em hiểu rồi"
------------------
Ngay trong đêm, chiến hạm của nghiệp đoàn gấp rút khởi hành tới tinh cầu T.
Vì loài quái vật lần này được báo cáo là loại tiến hoá đột biến, Na Jaemin lại còn quá trẻ để có thể làm tướng trong một trận đánh nguy hiểm như vậy.
Jaehyun là lính gác cấp 3S nhẵn mặt trên tiền tuyến, kinh nghiệm chiến đấu có thể đem viết thành một cuốn tiểu thuyết, và dù sao hắn cũng không thể yên tâm giao trọng trách quá lớn cho lính gác trẻ tuổi kia.
Vì vậy lần này Jaehyun quyết định đích thân cầm quân ra trận.
Chào đón bọn họ là một bầy quái vật hình thù kỳ dị, kích thước rõ ràng là có tiến triển rõ rệt so với những loại quái vật mà bọn họ đã từng chiến đấu qua. Quan trọng hơn, bọn quái vật này dường như đã bắt đầu có ý thức phân biệt địch ta rõ rệt.
Na Jaemin nghiến răng dùng kiếm xả đôi người một con quái bầy nhầy lao về phía mình. Cậu quay đầu nhìn về phía Jaehyun, căng thẳng nói
"Thiếu tướng, em nghĩ so với bọn tấn công vào biên giới của chúng ta, bọn này còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần"
Jaehyun dĩ nhiên đã nhìn ra chuyện này. Dọc đường tới đây, Jaemin đã trình bày rõ về đặc tính lũ quái vật với đội quân của Jaehyun, nhưng với những gì đang diễn ra trước mặt, rõ ràng là bọn này nguy hiểm hơn hẳn so với dự tính.
"Dùng súng tiêu diệt số lượng lớn thì sao?", Jaehyun quệt ngang vệt mồ hôi rịn ra trên trán, khàn giọng hỏi
"Súng đạn với nó không ăn thua, chỉ có thể trực tiếp giáp lá cà với nó thôi anh"
"Súng laser cũng vô ích?"
"Vâng, bọn này cơ thể nhão nhoét, laser và đạn đều bị chúng hút hết. Nhưng có vẻ cơ thể chúng mẫn cảm với kim loại, vì vậy dùng dao kiếm mới hạ được chúng nó"
"Đành vậy. Em nói mọi người chú ý an toàn. Các dẫn đường tuyệt đối phải ẩn nấp kĩ bên trong chiến hạm, không được ra mặt. Bọn họ có mệnh hệ gì thì những lính gác không có dẫn đường chết chắc, như chú mày chẳng hạn"
Jaehyun nói xong nhếch mép cười một cái trêu chọc Jaemin. Na Jaemin cũng vô thức toét miệng cười, thế nhưng bất chợt đáy mắt cậu lại hiện ra chút lo lắng
"Anh thì sao, anh cũng không có dẫn đường mà. Liệu anh có ..."
"Đừng lo. Anh sống suốt gần 30 năm qua không có dẫn đường, năng lực khống chế của anh rất tốt. Bọn quái vật này chưa đủ sức làm anh hoá cuồng được đâu, chỉ khi đấu với đối thủ quá mạnh thì mới phải lo"
Jaehyun bất chợt nhớ tới Jisung. Đối thủ quá mạnh mà hắn nhắc tới chắc chắn bao gồm cả Jisung trong đó.
Trong suốt vài năm gần đây, Jisung là một trong số ít những đối thủ khiến hắn hoá cuồng chỉ sau vài đòn tấn công. Đứa trẻ hoang dã đó xứng đáng nhận được sự tôn trọng và dè chừng của cả hắn và Lee Taeyong.
Jaehyun không hề biết rằng, trong lúc hắn và đồng đội đang xông pha chém giết, đối thủ mạnh mà hắn coi trọng lại đang âm thầm quan sát tất cả diễn biến từ một góc khuất ở phía sau vách đá gần đó.
"Anh định lợi dụng lũ quái vật đó để xử anh ta à"
Jisung quay đầu nhìn sang Sicheng, nhướn mày hỏi. Sicheng khoanh tay trước ngực, nâng môi cười nhạt
"Em nghĩ lính gác cấp 3S như anh ta mà lại bại trận dưới tay bọn quái vật không não đó à"
"Vậy lần này, anh sẽ ra tay hay là để em"
Giọng nói của Jisung khi hỏi câu này rõ ràng là đem theo một loại cảm xúc không bình thường nào đó, không còn trầm trầm vô cảm như mọi khi, khiến Sicheng có chút khó hiểu.
Cậu đưa mắt nhìn về phía người kia, lại thấy Jisung bất chợt nghiêng đầu khẽ cười, hờ hững nói
"Không phải lần trước anh đã bỏ qua cơ hội mười mươi để giết anh ta sao. Em biết, anh chưa sẵn sàng giết anh ta"
Sicheng bị Jisung nói trúng điểm đen trong lòng, gương mặt thoáng chốc trở nên thiếu tự nhiên. Việc Sicheng chưa sẵn sàng xuống tay với Jaehyun đã rõ như ban ngày, trước mặt một người đã ở bên cạnh mình suốt 3 năm qua như Jisung, cậu lại càng không thể che giấu.
Lần này bám theo nghiệp đoàn tới tận đây chỉ để ám sát hắn, Sicheng đã phải tự dặn lòng biết bao nhiêu lần, bắt buộc phải kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.
Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc chĩa nòng súng về phía Jaehyun, Sicheng lại thấy trái tim mình thắt lại như thể có bàn tay vô hình nào bóp nghẹt. Lý trí cậu muốn giết hắn, nhưng con tim lại hoàn toàn chưa sẵn sàng làm điều đó.
Jisung chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần chỗ Sicheng đang ngồi. Nó chống một tay xuống bảng điều khiển điện tử, một tay vòng qua ghế, đưa mặt sáp lại gần Sicheng
"Ánh mắt anh lúc này đã tố cáo anh rồi. Anh chưa sẵn sàng đâu, chưa sẵn sàng một chút nào cả"
Nói rồi nó chậm rãi đứng thẳng người, thong thả đi về phía đuôi tàu, lẳng lặng lấy ra khẩu súng trường được đặt ngay ngắn bên trong một chiếc hộp hình chữ nhật.
Jisung từ khi theo chân Sicheng đã mặc định rằng, những việc gì Sicheng không thể làm thì nó sẽ thay cậu làm, những kẻ nào Sicheng không thể giết thì nó sẽ thay cậu giết.
Bốn mục tiêu trước đây đều do chính tay Sicheng kết liễu, nhưng lần này Jisung có thể cảm nhận được sự do dự của cậu. Nếu đã vậy, chi bằng để nó bắn viên đạn này, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn phần nào.
Jisung muốn giải thoát cho Sicheng khỏi nỗi thù hận mỗi đêm đều đeo bám cậu, quấy nhiễu cuộc sống vốn đã tràn ngập bất hạnh của cậu.
Cho dù Sicheng không kể chi tiết, nhưng Jisung đại khái cũng biết gia tộc cậu đã bị hại tới thê thảm ra sao, nên nó cho rằng màn trả thù này tất thảy đều xứng đáng.
Bỗng nhiên một cái bóng lướt tới trước mặt Jisung, dứt khoát đoạt lấy khẩu súng trên tay nó.
Jisung ngước nhìn đối phương, tầm mắt nhanh chóng bị bao trùm bởi khuôn mặt lạnh lẽo của Sicheng
"Anh sẽ không do dự nữa đâu. Thù của anh, thì anh phải là người báo"
Sicheng nói rồi nhanh nhẹn trèo lên thang cuốn dẫn lên nóc tàu. Cậu thò nửa người ra bên ngoài, cẩn thận gác nòng súng hướng về phía trận chiến đang dần ngã ngũ ở phía xa.
Jisung yên lặng khoanh tay trước ngực, dựa người vào vách tàu quan sát Sicheng điều chỉnh ống ngắm tìm đúng đến vị trí ngực trái của Jung Jaehyun.
Nó cảm nhận được sự miễn cưỡng của đối phương, và thậm chí cảm nhận được cả việc gã lính gác cấp 3S kia dường như đã phát giác ra sự hiện diện của bọn họ.
Phụp.
Sicheng bóp cò súng. Viên đạn phóng ra từ họng súng, lao như xé gió về phía Jaehyun. Nhưng rõ ràng với một lính gác đỉnh cấp như hắn, việc dùng súng quá lộ liễu như vậy căn bản không thể dễ dàng hạ gục hắn.
Thính giác nhạy bén giúp Jaehyun nhanh chóng nhận ra tiếng súng giảm thanh và cả hướng bắn của viên đạn, vì vậy hắn không mất quá nhiều sức lực, thuận lợi nghiêng người né được.
Sicheng quyết không buông tha, cậu nghiến răng liên tục bóp cò. Đám lính gác thấy toàn đội đột ngột bị tấn công bởi cơn mưa đạn, liền có vài kẻ tức giận lao về phía Sicheng muốn so cao thấp.
Đúng là không biết tự lượng sức mình. Sicheng nghĩ thầm rồi đưa ánh mắt rét lạnh nhìn về phía bọn họ.
Những kẻ này vừa mới bước lên được vài bước thì ngay lập tức bị tinh thần lực hùng mạnh của dẫn đường hắc ám dày vò tới thảm thương. Bọn họ quỳ rạp xuống trước con tàu nơi Sicheng đang đứng, hai tay ôm đầu gào thét khi biển ý thức bị cưỡng chế phá vỡ, tâm trí trong chốc lát liền trở nên hỗn loạn.
"Sicheng, dừng lại đi! Người em muốn giết là tôi, chứ không phải bọn họ"
Jaehyun căng thẳng gầm lên, sự tàn nhẫn nơi đáy mắt Sicheng khiến hắn rùng mình. Hắn sợ rằng nếu còn không ngăn cậu lại, thì sẽ có một ngày Sicheng thực sự biến thành một con quỷ giết người không ghê tay. Với sức mạnh của cậu, muốn giết đám lính gác kia không phải chuyện khó.
Sicheng bình tĩnh chớp mắt, thoáng chốc trả lại sự tự do cho đám lính gác đã sớm ngất xỉu vì đau đớn. Dù sao cậu cũng không có ý định làm hại tới kẻ vô tội, chỉ là vì bọn họ không biết tự lượng sức mà thôi.
Lúc Jaehyun dợm bước muốn tiến về phía con tàu của Sicheng, thì lại thấy một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
Jisung đứng sừng sững trên nóc tàu, hiên ngang đem thanh kiếm dài gác lên vai. Nó đưa mắt nhìn một lượt mấy tên lính gác đang bị uy áp của mình doạ cho sợ hãi mà lùi về phía sau, khoé môi cong lên một đường khinh bỉ.
"Anh Jaehyun, bọn họ là muốn ..."
Na Jaemin tiến đến sau lưng Jaehyun, thì thầm bằng tông giọng căng như dây đàn. Jaehyun gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Sicheng, khàn giọng đáp lại
"Anh biết. Hai người họ muốn giết anh, ngay tại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top