➳ scene 16

ᴛʜᴇ ᴄᴏꜰꜰɪɴꜱ
-------------------------------

Mark Lee chậm rãi rẽ vào lối mòn, dẫn thẳng tới nơi heo hút nhất trong khu rừng rậm nằm gần biên giới phía nam.

Cũng không biết động lực nào đã thôi thúc hắn tìm tới đây, nhưng kể từ khi biết được sự thật về thân thế của Sicheng, Mark suốt cả đêm đều bứt rứt không thôi.

Trời vừa hửng sáng, hắn đã không chịu nổi mà quyết định rời căn cứ để đi vào rừng.

Càng tiến vào sâu bên trong, Mark Lee càng cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo âm u đang bao trùm lên toàn bộ bầu không khí nơi đây. Phần cuối con đường mòn bị lá cây che khuất, nhất thời che chắn tầm nhìn của hắn khỏi bức tranh hoang tàn đổ nát phía trước.

Đi thêm một đoạn, Mark Lee đưa tay rẽ tàng cây cuối cùng đang chắn lối, đôi mắt cùng lúc loé lên một tia rùng mình.

Lâu đài W đang ở ngay trước mắt hắn.

Mark Lee dám chắc nơi này đã từng là một trong những toà lâu đài tráng lệ và uy nghiêm bậc nhất đế quốc, trước khi bị ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi trong oán hận.

Mark Lee thận trọng bước qua cánh cổng đổ nát, len qua những mảng xác mục ruỗng nằm la liệt trên khoảng sân rộng lớn, mím môi tiến thẳng về phía toà lâu đài bỏ hoang.

Bên trong lâu đài là một mớ hỗn độn được phủ kín bởi màng nhện và bụi bặm. Đống bụi bẩn bay lơ lửng trong không trung, chốc chốc lại vỡ ra tung toé sau mỗi bước chân của Mark Lee.

Dù đã bị bỏ hoang suốt hơn mười năm, nhưng Mark Lee chỉ cần đưa mắt nhìn là có thể phát hiện ra kiến trúc cực kỳ tinh xảo bắt mắt của toà lâu đài. Tàn tích của vụ cháy khủng khiếp không thể che giấu được sự huy hoàng vốn có đã sớm lụi tàn ở nơi đây.

Tiếng leng keng lạnh lẽo vang lên trong không gian vắng lặng khiến Mark có chút căng thẳng.

Là hắn đã quá tập trung quan sát mà không cẩn thận dẫm phải đống chân đèn nằm rải rác trên sàn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp tục di chuyển.

Tuy xác chết đã được dọn dẹp cẩn thận, thế nhưng từ lối vào, rải rác dọc khắp các bức tường, các bậc thang dẫn lên lầu trên, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những vệt máu khô đã chuyển thành màu đen đặc quánh.

Chỉ từng đó thôi cũng đủ giúp Mark mường tượng ra thảm cảnh đẫm máu đêm đó, đối với một đứa trẻ như Sicheng lúc ấy, chắc chắn sẽ biến thành ác mộng ám ảnh cậu cả đời.

Mark Lee đi một vòng quanh lâu đài, vài lần hắn suýt chút nữa đã lạc lối bởi cấu trúc bên trong thực sự giống như một mê cung không lối thoát.

Toà lâu đài lớn như vậy, chắc chắn là đủ chỗ ở cho tới cả trăm người không biết chừng. Thử tưởng tượng rằng cả trăm người đó đều thức tỉnh và biến thành lính gác, dẫn đường hắc ám, chắc chắn sẽ trở thành một thế lực bất bại, không ai có thể chống lại.

Mark Lee bất chợt thấy rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh đó. Mấy gã lãnh chủ thấy e sợ trước gia tộc W cũng là điều dễ hiểu.

Khi đã gần kết thúc cuộc viếng thăm, Mark Lee bất chợt phát hiện một ngách nhỏ ở gần cuối dãy hành lang lầu ba. Hắn lưỡng lự một chút, sau đó chậm rãi bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bám bụi.

Âm thanh kẽo kẹt rít lên trong không gian khi cánh cửa từ từ mở ra. Một lối đi nhỏ hẹp với những bậc thang đều tăm tắp hiện ra trước mắt hắn.

Mark không phải kẻ nhát gan, nhưng đứng trước lối đi không biết là sẽ dẫn tới đâu, trong một toà lâu đài bị bỏ hoang hơn mười năm thế này, hắn không tránh khỏi có chút chần chừ. Nghĩ ngợi một chút, hắn quyết định đi xuống bên dưới xem xét.

Để chắc chắn, Mark Lee thả sư tử đỏ từ trong ý thức ra ngoài, để thần thú đi phía trước dẫn đường. Đuôi sư tử hơi cong lên toả ra một đốm lửa nhỏ bập bùng chiếu sáng khoảng không gian tối tăm nơi cầu thang nhỏ chật hẹp.

Bước khỏi bậc thang cuối cùng, Mark Lee nhận ra điểm đến là một căn phòng rộng thênh thang đang chìm trong bóng tối. Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa leo lét, hắn có thể nhận ra bản thân giống như đang đứng trong một tử huyệt khổng lồ.

Ngay trước mắt hắn lúc này là hàng trăm cỗ quan tài xếp dọc theo bức tường kiên cố. Tất cả đều được đóng nắp rất cẩn thận và đặt thành hàng vô cùng ngay ngắn.

Lúc này Mark Lee chợt nhớ ra rằng, Jaehyun đã từng nói với hắn xác chết của các thành viên trong gia tộc đều được thu dọn lại và cho vào trong quan tài, lưu lại trong lâu đài như một sự tôn trọng cuối cùng.

Jaehyun chính là người trực tiếp chỉ huy trong việc thu dọn tàn tích, hắn muốn đảm bảo tất cả những xác chết này đều được chôn cất cẩn thận, giống như một cách thức để tạ tội trong muộn màng.

Mark Lee tiến về phía một cỗ quan tài có kích thước nhỏ hơn kê ở góc phòng, phát hiện trên đó ghi một cái tên.

"Winwin, 6 tuổi ..."

Mark lẩm bẩm đọc thành tiếng, sau đó gật gù nhận ra Jaehyun còn rất chu đáo làm cả quan tài cho Sicheng, để có thể qua mắt được người của Tháp vàng.

Bỗng nhiên con sư tử đỏ đi tới chỗ Mark Lee, cọ cái đầu bờm xờm của mình vào chân hắn. Mark có phần mông lung chưa hiểu chuyện gì, sư tử liền chậm chạp lại gần cỗ quan tài ở phía đối diện, ngang ngược húc mạnh một cái khiến quan tài trượt khỏi bệ đỡ rơi xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng động vô cùng chói tai.

"Mày làm gì thế, đồ ngốc!"

Mark Lee hốt hoảng kêu lên, thế nhưng sư tử không hề sợ hãi mà vẫn ngúc ngắc cái đầu, sau đó gầm gừ như muốn nói với hắn điều gì đó.

Lúc này Mark Lee có hơi sững lại, hắn nhận ra dường như có cái gì đó không đúng.

Tiếng động tạo ra bởi cỗ quan tài rất vang, rất lớn, nhưng ngoài tiếng động đó thì không còn một âm thanh nào khác, tựa như chỉ là một khối gỗ hoàn toàn rỗng ruột vừa mới rơi xuống.

Cho dù bên trong chỉ còn lại những bộ xương khô, ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng lạo xạo lúc quan tài bị xô lệch bất ngờ.

Sự băn khoăn bùng lên trong tâm trí khiến Mark Lee nảy ra một ý định điên rồ. Hắn lẩm bẩm khấn khứa nói xin lỗi với các vong linh, sau đó dứt khoát đi tới lật cỗ quan tài nằm ngay ngắn trên sàn, sau đó lấy ra thanh kiếm dài bắt đầu cạy mở nắp quan tài.

Khoảng không trống trơn hiện ra trước mắt khiến Mark Lee kinh ngạc tới thất thần.

Tới một mẩu xương cũng không có, đừng nói là một bộ xương hoàn chỉnh.

Biết chắc có gì đó không bình thường, hắn liền tiến hành cạy mở toàn bộ các cỗ quan tài khác xung quanh, phát hiện tất cả đều chỉ là những cỗ quan tài rỗng tuếch.

"Cái quái gì thế này, xác của bọn họ đã biến đi đâu hết rồi?"

Mark Lee lẩm bẩm dựa lưng vào tường, hô hấp trở nên dồn dập hơn với những gì đang diễn ra trước mặt. Chính Jaehyun là người giám sát quá trình thu dọn xác chết, hắn không đời nào để những người trong nghiệp đoàn qua mặt như vậy.

Rốt cuộc thì những xác chết này đã biến đi đâu, là ai đã đánh cắp chúng.

Mark Lee còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung thì bất chợt lại nghe có tiếng nói chuyện văng vẳng vang lên từ trên đầu mình. Còn có người khác đột nhập vào đây giống hắn sao.

Di chuyển ngược lên lối đi ban nãy, Mark vội vã khép cánh cửa ngách lại, đứng nép người sát vào vách tường nghe ngóng.

Một giọng nói cao hứng của đàn ông vang lên

"Đồ trong này đúng là chất nhiều như núi, bọn mình bán suốt mấy năm rồi vẫn không hết"

"Không phải nhờ thế mà mày có tiền hút thuốc phiện thoả thích như thế à"

Một giọng nói khác trầm hơn vang lên vẻ càu nhàu.

Là bọn ăn trộm. Mark Lee nhanh chóng nhận định được tình huống đang diễn ra bên ngoài. Có lẽ bọn chúng có hai tên, đang cố nhặt nhạnh những đồ vật quý giá nằm lăn lóc trong toà lâu đài này, đem đi bán lấy tiền.

Mark Lee đã định sẽ bỏ qua bọn chúng, thì bất chợt một trong hai đứa lại hồn nhiên lên tiếng

"Nhưng hắn trả mày ít tiền lắm hay sao mà mày phải nghĩ ra cách này"

"Ờ, bao nhiêu công tao cậy nắp quan tài, vận chuyển xác chết cho hắn mà chỉ trả cho tao vài đồng bạc lẻ. Tao cũng làm gì dám đòi hỏi, mở miệng ra chống đối là hắn giết tao ngay. Nhưng thôi, cũng nhờ hắn mà tao phát hiện ra toà lâu đài này, cũng là một mỏ vàng chứ chả chơi"

Tên trộm sở hữu giọng nói khàn đặc khẽ cười khẩy một tiếng, sự bất mãn phảng phất trong không khí.

"Mà hắn lại đánh cắp những xác chết ở đây làm gì nhỉ?"

"Ai mà biết, tao làm việc cho hắn cũng gần mười năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy hắn hở ra bất kỳ điều gì cho bọn tiểu tốt như tao biết cả. Thậm chí mặt hắn tao còn chưa bao giờ được thấy, mấy lần vận chuyển xác tới sau núi, chỉ thấy hắn đeo cái mặt nạ quái quỷ ra tiếp nhận rồi quăng tiền công"

"Vậy giờ mày còn hay đến đó làm việc cho hắn không"

"Cũng có. Lúc trước là vận chuyển xác chết từ đây tới đó, giờ thì tới đó để đem xác chết đi chôn"

"Hay mày cho tao tới đó làm cùng đi"

"Đừng có nghĩ tới chuyện đó", Tên trộm nọ bỗng dưng gằn giọng đe doạ, "Nơi đó một thằng vụng về như mày mà tới là sẽ bị giết trong vòng nửa ngày"

Ở đằng sau cánh cửa Mark Lee cũng có thể lờ mờ cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài lúc này. Bọn chúng dừng việc đề cập tới nơi bí ẩn kia mà tập trung vào việc ăn trộm, trong không gian chỉ còn lại tiếng leng keng của những chiếc chân đèn va chạm vào nhau, cùng tiếng chửi rủa của đồng bọn của tên trộm giọng khàn đặc.

Có điều Mark Lee phải cảm ơn bọn chúng, vì đã cho hắn biết được thông tin quý giá như vậy. Quả nhiên là có kẻ đã đánh cắp những xác chết trong toà lâu đài này.

Nhưng hắn là ai, tại sao phải làm như vậy?

Mark Lee thận trọng bám theo hai tên trộm khi chúng rời khỏi lâu đài. Có điều điểm đến của bọn chúng vốn không phải vị trí "sau núi" mà hắn đang nhắm tới, mà chỉ là khu chợ tập trung một đám con buôn.

Sau khi đã nhớ thật kĩ diện mạo của tên trộm nọ, hắn liền chậm rãi quay lưng rời đi trước khi bị phát hiện.

Lúc rời khỏi chỗ đó, Mark Lee mơ hồ cảm nhận được một thân ảnh cao gầy quen thuộc sượt qua vai mình.

Quay đầu nhìn về phía bóng lưng mặc áo choàng dài che kín từ đầu tới chân, Mark hơi nhíu mày vẻ đăm chiêu, cuối cùng hắn quyết định bỏ qua mà về thẳng nghiệp đoàn, báo lại với Jaehyun tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top