➳ scene 13

ʀᴇᴀꜱꜱᴜʀᴀɴᴄᴇ
--------------------------------

Jaehyun ôm chặt Sicheng trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên một bên má cậu, từ từ cúi đầu áp trán mình lên trán đối phương. Hắn âm thầm phóng tinh thần lực về phía Sicheng, tiến hành trấn an dẫn đường đang rơi vào trạng thái mê man thiếu tỉnh táo.

Không giống với sự lạnh lùng, quyết đoán và có chút tàn nhẫn ban nãy, tinh thần lực của hắn ấm áp, dịu dàng, từng chút một vỗ về an ủi thứ cảm xúc phức tạp rối tung trong tâm trí Sicheng.

Sicheng đang nằm bất động bất chợt lại hơi rụt người lại, hai hàng mi mắt nhắm nghiền khẽ rung động. Dường như cậu không tình nguyện tiếp nhận tinh thần lực của hắn cho lắm, lá chắn tuy không còn mạnh như trước nhưng vẫn cố chấp không để hắn tiến vào sâu hơn.

Jaehyun kiên trì không bỏ cuộc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại khi cảm nhận được Sicheng trong vô thức vẫn luôn chống đối mình. Vì cớ gì cậu có thể dễ dàng đi vào biển ý thức của hắn, còn bản thân hắn lại gặp quá nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận cậu như vậy.

Jaehyun bỗng dưng vô thức thấy buồn lòng. Chẳng lẽ chỉ có mình hắn động lòng thôi sao?

Sicheng bỗng dưng lại hơi cựa quậy, từng dây thần kinh trên khuôn mặt khẽ nhăn lại vẻ vô cùng đau đớn.

Jaehyun có thể nghe được tiếng kêu rên ư ử thảm thương của cáo đỏ bên trong tâm trí cậu, dường như đã phải chịu gánh nặng tinh thần quá lớn từ những lính gác mà cậu đã đánh bại.

Jaehyun nhất thời không biết làm sao, trong lúc bối rối chẳng thể nghĩ ra cách nào khác, liền siết chặt lấy đôi vai gầy gò của đối phương, cúi đầu hôn xuống.

Khoảnh khắc hai làn môi vụng về chạm vào nhau, Sicheng ngừng giẫy dụa, lá chắn tinh thần bất ngờ rộng mở để tinh thần lực của Jaehyun hoàn toàn bao bọc lấy tâm trí cậu.

Vậy là trong lòng em cũng có tôi đúng không?

Jaehyun khẽ nhắm mắt hôn sâu thêm một chút.

Có lẽ bất kỳ ai khi nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ bị hắn làm cho kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ rằng thiếu tướng Jaehyun lừng lẫy của đế quốc cũng có lúc mang theo bộ dạng hèn mọn, tham lam khát khao chút mềm mại nơi khoé môi của một tên tội phạm như hiện giờ.

Hắn đã từng từ chối rất nhiều dẫn đường mà cấp trên tìm tới, khiến mọi người đều nghĩ rằng hắn cứng nhắc, vô cảm với người khác. Họ đâu biết rằng ngài thiếu tướng truyền kỳ trong mắt họ, chỉ khi đứng trước duy nhất một người thì sẽ triệt để biến thành một kẻ thảm thương khổ sở tới mức này.

...

Sicheng ở trong cơn mơ màng, lại phát hiện ra bản thân lạc vào đồng cỏ mênh mông lần trước. Việc đầu tiên cậu làm đó là nhìn xuống tay chân mình, quả nhiên đã biến thành thằng nhóc 6 tuổi bé tí tẹo.

Nếu vậy, hẳn là thiếu niên lần trước cũng ở nơi này.

Sicheng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Cậu vừa đưa tay lên gãi nhẹ một bên má phúng phính hồng hào, vừa e dè rảo bước tiến về phía trước, muốn tìm kiếm người kia.

Bất chợt trước mắt Sicheng hiện ra một bóng người cao lớn, vẫn là chiếc áo choàng chiến đấu quen thuộc, nhưng kích thước lớn hơn so với lần trước. Đối phương không còn là thiếu niên, mà đã trở thành người lớn mất rồi.

Người nọ đưa lưng về phía cậu, mái tóc nâu khẽ bay trong gió, bờ vai rộng lớn tản ra không khí chút cô độc và trầm tư, như thể đang gánh vác một thứ trách nhiệm gì đó rất nặng nề.

Sicheng vô thức đưa tay ra, muốn túm lấy vạt áo choàng của hắn, nhưng rồi lại để vụt mất. Người nọ bắt đầu di chuyển, hắn đi rất nhanh, bước chân nhỏ xíu của cậu không cách nào đuổi kịp.

Sicheng bắt đầu chạy, vừa chạy vừa gọi thật lớn

"Đợi em, đợi em với"

Thế nhưng hắn dường như chẳng hề nghe thấy, vẫn cứ thế bỏ đi trong im lặng. Sicheng có gọi thế nào, hắn cũng không quay đầu lại, và rồi bất chợt cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giống như rơi vào một vòng xoáy mơ hồ.

Trong giây lát, trước mắt đột nhiên lại hiện ra cảnh tượng hoang tàn khói lửa, mang theo ký ức đau đớn ùa về, kích động trái tim cậu run lên đầy đau đớn.

Mùi tàn tích còn sót lại sau trận hoả hoạn, mùi thuốc súng và cả mùi máu lẫn với mùi rỉ sét của đao kiếm, tất cả quyện lấy nhau xộc thẳng vào khứu giác Sicheng, khiến đầu óc cậu quay cuồng choáng váng.

Từ trong làn khói mờ ảo hiện ra một bóng người to cao, hắn bịt kín từ đầu tới chân khiến cậu không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy được đôi mắt sắc lạnh vô cảm đang ghim thẳng lên khuôn mặt cậu.

Như một phản xạ sống còn, Sicheng nâng người cố bò dậy rồi quay lưng chạy trốn. Cậu chạy thật nhanh xuyên qua màn đêm đen tối, thế nhưng gã đàn ông kia lại đuổi theo cậu sát nút, càng đuổi càng toả ra luồng sát khí khủng khiếp.

Sicheng mím môi cố chạy thật nhanh, lại phát hiện bản thân từ khi nào đã biến thành hình hài người lớn. Cậu tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy tới khi trước mặt chỉ còn lại khoảng tối tăm mờ ảo, rồi cứ thế kiệt sức ngã xuống.

Đúng vào lúc này, Sicheng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, cũng tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên tai.

"Đừng sợ, tôi ở đây. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu"

Sicheng miên man mở mắt, phát hiện ra mái tóc nâu mềm mại, chiếc áo choàng quen thuộc, cùng hai bên lúm đồng tiền ngọt ngào ẩn hiện.

Jaehyun.

...

Sicheng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mơ màng phát hiện bản thân đang nằm gục trong lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Cậu chậm chạp ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt ở trên đỉnh đầu mình, phát hiện ra Jung Jaehyun đang dựa lưng vào thân cây lim dim hai mắt vẻ mệt mỏi, một chân chống lên làm điểm tựa để cậu dựa vào, chân còn lại duỗi thẳng để mặc cậu đè lên.

Nhận ra người bên dưới hơi nhúc nhích trong lòng mình, Jaehyun liền cúi đầu nhìn xuống, khe khẽ nói

"Em tỉnh rồi à"

"Anh ... đã làm gì ..."

Sicheng ôm lấy ngực mình, nhăn mặt cố nâng người ngồi dậy, cậu giương ánh mắt đề phòng nhìn về phía đối phương như thể sợ rằng hắn nhân lúc hỗn loạn mà giở trò xấu xa. Jaehyun không trả lời ngay, chỉ dịu dàng nhìn cậu rồi thấp giọng cười khẽ

"Không làm gì cả. Em có thể kiểm tra lại trang phục trên người, không thiếu món nào"

"Đồ thần kinh"

Sicheng lẩm bẩm mắng người một câu, sau đó nhích người lùi ra xa khỏi vòng tay hắn, khó nhọc vịn vào thân cây mà dứng dậy.

"Sau gáy em có cái gì vậy?"

Câu hỏi đột ngột của Jaehyun khiến Sicheng hơi sững lại. Vậy là chắc chắn hắn đã động tay động chân vào thế giới tinh thần của cậu, vì vậy mới phát hiện ra thứ kia.

Năm đó sau khi rời khỏi nghiệp đoàn, Sicheng biết chắc pheromone mà cậu đã để lại ở Tháp trắng sẽ được sử dụng để truy tìm tung tích cậu khi cần thiết. Cho dù cậu có khả năng che giấu thì khứu giác đỉnh cấp của những lính gác siêu đẳng như Jaehyun hay Taeyong chắc chắn vẫn có thể lần ra.

Chính vì vậy Sicheng đã làm một cuộc tiểu phẫu, cấy vào cơ thể thiết bị ngăn chặn lan toả pheromone để có thể hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của nghiệp đoàn.

Cũng vào lần tới chợ đen tìm bác sĩ thực hiện cuộc tiểu phẫu phi pháp này, cậu mới tình cờ gặp được Jisung và cứu nó khỏi bàn tay của mấy tên buôn người.

Dĩ nhiên Sicheng chẳng có lý do gì để phải nói ra bí mật này với Jaehyun cả. Cậu quay lưng về phía hắn, im lặng không trả lời.

Không biết là vì vừa được hắn trấn an, hay là vì ở trong giấc mơ điên rồ kia được hắn vỗ về che chở, khiến tâm trạng Sicheng lúc này cực kỳ mềm yếu. Cậu không thể căm phẫn mà nhìn thẳng vào hắn như trước, tâm trí cũng rất rối bời, triệt để quên đi chuyện giết người.

Jaehyun thở hắt ra một hơi, sau đó chậm chạp đi tới muốn nói thêm vài lời thì bất chợt một cái bóng vụt qua trước mặt, cùng với đó là lưỡi kiếm sáng loáng loé lên một tia dữ tợn, muốn tấn công hắn.

Jaehyun nhanh chóng phát giác và né tránh được, thanh kim loại sắc bén kia chỉ sượt qua, cứa rách một đường trên ống tay áo hắn.

Jisung đứng chắn trước mặt Sicheng, trên mặt vẫn còn dính vài vệt máu khô, ánh mắt đầy tơ máu hằm hè nhìn về phía đối thủ.

Jaehyun thoáng nhìn đã biết lính gác trẻ tuổi này hẳn là vừa mới trải qua một trận chiến đẫm máu và căng thẳng tới nghẹt thở.

Ngay cả Lee Taeyong cũng không ngăn nổi bước chân của Jisung, quả nhiên là sức mạnh vô cùng vượt trội.

Jaehyun từ lúc chạm mặt Sicheng đã trúng tới mấy nhát dao, còn bị đấm thêm vài cú, lúc này đối diện với Jisung cũng không thể không cảm thấy căng thẳng. Jisung dường như còn sắp bước vào giai đoạn hoá cuồng, ánh mắt cũng đặc biệt trở nên bạo lực và khát máu.

Sicheng thấy thái độ Jisung có vẻ khác lạ, lập tức tiến vào biển ý thức của lính gác, phát hiện bên trong cực kỳ nhiễu loạn, dường như lại sắp bạo phát như một quả bom nguyên tử.

Cậu lập tức bước tới nắm lấy tay Jisung, nhanh chóng dùng tinh thần lực xoa dịu cơn thịnh nộ của con quái vật ẩn sâu bên trong tâm trí nó.

"Đi thôi, Jisung"

Jisung mơ hồ vớt lại được chút tỉnh táo, quay đầu nhìn Sicheng, khẽ dằn giọng hỏi

"Không giết anh ta sao?"

"Tới đây thôi. Còn chiến đấu nữa em sẽ hoá cuồng mất"

"Em không sao, em vẫn còn đánh được", Jisung cố chấp giật tay ra khỏi bàn tay Sicheng

Sicheng biết là thứ đó lại đến nữa rồi.

Jisung có chút không giống với lính gác cấp 3S khác, bọn họ khi hoá cuồng sẽ phá huỷ mọi thứ xung quanh bất kể là người hay vật, nhưng Jisung thì lại có khát vọng đặc biệt với việc giết người, mùi máu tanh khiến nó hưng phấn tới không thể dừng lại.

Nhìn bộ dạng máu me trên người nó hiện giờ, Sicheng biết chắc là tâm trí Jisung đã bị kích thích cực mạnh, nếu bây giờ không ngăn chặn kịp, có khi đến chính cậu cũng sẽ bị giết trong vòng một tích tắc.

Sicheng bước tới trước mặt Jisung, ôm lấy hai bên má nó, ép đôi mắt đầy tơ máu của nó nhìn thẳng vào mắt mình

"Anh đã bảo là tới đây thôi. Em đã nói là sẽ nghe lời anh!"

Jisung lặng thinh nhìn chằm chằm vào mắt Sicheng, đống hỗn loạn bên trong biển ý thức nhanh chóng được Sicheng dọn dẹp, khiến những tơ máu trong tròng mắt nó cũng dần tan đi, khát khao giết người hoàn toàn bay biến.

Ném về phía Jaehyun một cái nhìn đầy thách thức, Jisung chủ động nắm lấy tay Sicheng, sau đó kéo cậu rời đi.

Jaehyun không đuổi theo mà chỉ im lặng đứng nhìn hai thân ảnh dần khuất sau tàng cây cổ thụ rậm rạp. Có thể ngăn cản được tên lính gác mạnh như quái vật này, quả thật chỉ có một mình Sicheng.

Mark Lee không biết dạo chơi ở đâu đó, lúc này mới quay lại thì đã thấy chỉ còn mình Jaehyun đứng trơ trọi giữa rừng. Hắn lò dò đi tới, nhìn quanh một lúc rồi ngước nhìn đối phương vẻ ngạc nhiên

"Anh ta đâu rồi? Anh cứ vậy mà tha cho anh ta sao?"

Jaehyun thở hắt ra một hơi, vỗ vai Mark Lee rồi quay người chầm chậm rời đi, sau khi đã bỏ lại một câu không đầu không cuối

"Là em ấy tha cho anh mới đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top