➳ scene 12

ᴄʜᴀᴏ
-------------------------------

Dong Sicheng siết chặt cán dao găm, khoé mắt hơi giật nhẹ, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt lãnh đạm của Jung Jaehyun, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc không tên kỳ quái.

Đối phương chẳng hề chống cự khiến Sicheng mơ hồ thấy do dự, nhưng cậu vẫn ngoan cố dùng sức đâm con dao sâu thêm chút nữa vào da thịt Jaehyun. Mùi máu tanh hoang hoải bốc lên, khiến khứu giác của Jaehyun bị làm phiền tới khó chịu.

Ngửi mùi máu của kẻ khác đã khiến hắn chấn động, giờ đây còn là mùi máu của chính bản thân mình, Jaehyun khó tránh khỏi mất đi chút khống chế, không cẩn thận phóng ra tinh thần lực cường đại tấn công Sicheng.

Đau. Rất đau.

Quả nhiên khoảng cách giữa lính gác cấp S và cấp 3S là một con đường mênh mông dài dằng dặc. Uy áp của lính gác cấp 3S giống như một khẩu pháo thần công, đánh thẳng vào lá chắn tinh thần đã vơi đi ít nhiều tinh thần lực của Sicheng, khiến cơn đau bỗng trở nên khó kiểm soát.

Sicheng khẽ cau mày, vô thức tiết ra pheromone, yếu ớt muốn xoa dịu tinh thần lực hùng mạnh của Jaehyun.

Ở phía sau, cáo đỏ bị bạch hổ đè nghiến dưới mặt đất, vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của đối phương nhưng không thành công. Con hổ trắng thở hồng hộc như dã thú khát mồi, những tiếng gầm gừ khe khẽ tuôn ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng sắc nhọn.

Jaehyun đanh mặt nhìn Sicheng đang mím môi chật vật chịu đựng cơn đau trong tâm trí. Hắn nghiến răng cuộn chặt bàn tay thêm chút nữa, muốn dùng tinh thần lực đả thương triệt để lá chắn tinh thần của đối phương, sau đó sẽ đánh ngất cậu.

Khoảnh khắc đôi mày đang nhíu chặt kia đột ngột giãn ra, hai mi mắt từ từ khép lại, Jaehyun lập tức thu hồi tinh thần lực, dang tay đỡ lấy thân hình đang vô lực ngã xuống, ôm vào lòng mình.

Vác Sicheng lên một bên vai, Jaehyun cắn răng rút con dao găm ra khỏi cơ thể, dứt khoát quay lưng rời khỏi quảng trường lớn sớm đã biến thành một đống hỗn độn, nhằm thẳng hướng căn cứ nghiệp đoàn mà trở về.

Trong khi đó ở một bên, Jisung nhanh chóng phát hiện ra Sicheng đã bị lính gác cấp 3S kia cưỡng chế đưa đi, liền giận dữ vung một đường kiếm tàn bạo, cùng lúc tước đi mạng sống của ba lính gác đang cố bao vây lấy mình.

Lee Jeno siết chặt khẩu súng lục trong tay, bình tĩnh ngắm chuẩn về phía Jisung. Có điều hắn biết rõ thính giác của lính gác cấp 3S là siêu đẳng, Jisung chắc chắn sẽ phát giác tiếng súng và hướng bắn ngay sau khi hắn bóp cò, thậm chí nó thừa khả năng né tránh viên đạn ấy.

Chính vì vậy mà Jeno vẫn do dự chưa muốn bóp cò, hắn sợ sẽ ngộ thương những lính gác đang vây xung quanh Jisung.

"Để anh"

Một bàn tay bất chợt đưa ra, chậm rãi gạt nòng súng trên tay Jeno xuống.

Nhìn bóng lưng đầy tự tin của Lee Taeyong hiện ra trước mắt mình, Jeno bất chợt thấy an tâm phần nào. Không phải hắn nhát gan, mà là hắn biết rõ bản thân dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể thắng được Jisung.

Lòng dũng cảm không thể chuyển hoá thành sức mạnh đủ để lính gác cấp S như hắn hạ gục được lính gác cấp 3S. Người có thể đánh bại được Jisung hiện giờ, chỉ có Lee Taeyong.

"Em nói tất cả lính gác cấp S và cấp A lùi lại đi, họ có đánh thế nào cũng không thắng được đâu. Quân ta thiệt hại khá nhiều rồi, đừng phí sức thêm nữa"

"Vâng, em biết rồi. Anh cẩn thận đấy"

Jeno gật đầu với Taeyong, sau đó quay người ra hiệu cho các lính gác đứng vây xung quanh lùi lại một khoảng cách đủ để bảo đảm được an toàn.

Jisung hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng xuyên thanh kiếm dài qua ngực một lính gác đang quay lưng về phía nó, sau đó lại tàn nhẫn rút ra khiến máu bắn tung toé lên khắp khuôn mặt u ám đầy sát khí.

Lính gác xấu số kia vừa ngã ngục xuống thì cũng là lúc gương mặt Taeyong hiện ra trong tầm mắt Jisung.

Nó đương nhiên biết người đang đối đầu với mình là ai. Một trong hai vị lãnh đạo của nghiệp đoàn, thiếu tướng Lee Taeyong, lính gác cấp 3S.

Jisung không hề sợ hãi khi đối diện với ánh nhìn khắc nghiệt của Taeyong. Nó đã từng đánh tay đôi với Jaehyun, một lính gác cấp 3S khác và được xem là người mạnh nhất đế quốc hiện giờ. Thế nên hiện tại cấp bậc của Taeyong vốn dĩ không thể làm nó chùn bước dù chỉ là một chút.

Jisung tự nhủ trong lòng phải giải quyết mọi chuyện ở đây thật nhanh, để còn nhanh chóng đuổi theo tên lính gác kia đòi lại Sicheng.

Nghĩ là làm, Jisung sải chân lao tới, không chút kiêng dè tấn công đối phương. Taeyong nhanh chân né được, dùng thanh kiếm dài mảnh của mình đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén của Jisung. Anh không lập tức phản đòn mà yên lặng thăm dò trạng thái của lính gác trẻ tuổi.

Thần thú của Taeyong là một con rắn mamba màu đen khổng lồ, nó từ từ trườn ra từ biển ý thức của Taeyong, sau đó như một cơn lốc há miệng lao về phía con sói xám sau lưng Jisung.

Sói xám nhảy lên một bước tránh né hai chiếc răng nanh kịch độc của con rắn, sau đó xoay ngược lại dùng móng vuốt cào một đường hằn sâu lên lớp vảy mịn của đối thủ.

Cuộc chiến cam go đầy căng thẳng của cả người và thần thú cấp 3S khiến những người đang chứng kiến cũng phải lạnh gáy.

Với một số người thì đã lâu lắm rồi mới được trực tiếp chiêm ngưỡng thiếu tướng Taeyong chiến đấu, một số khác lại phấn khích vì được xem tên lính gác cấp 3S không lai lịch kia đấu với cả hai vị thiếu tướng lừng lẫy của nghiệp đoàn.

"Quả nhiên cậu rất mạnh, bảo sao có thể đánh ngang tay với Jaehyun"

Taeyong hơi dằn giọng, nhếch mép cười nhìn Jisung. Trong giây lát, nơi đáy mắt Jisung bất chợt loé lên một tia dị thường.

Gã này ...

--------------------

Tốc độ chạy của Jaehyun không hề bị ảnh hưởng cho dù hắn đang vác theo Sicheng ở trên vai. Hắn lao như một cơn lốc băng qua khu rừng, chỉ cần một quãng nữa thôi là có thể về tới nghiệp đoàn.

Hắn không có nhiều thời gian để do dự hay chậm trễ. Nếu Sicheng thực sự là dẫn đường hắc ám, thì tinh thần lực của hắn chỉ có thể trói buộc cậu trong một thời gian ngắn, tất cả những gì hắn có thể làm lúc này thật nhanh, thật nhanh đưa người về căn cứ.

Bỗng nhiên thân hình cao lớn khựng lại ngay giữa khu rừng lớn, bạch hổ đang chạy theo phía sau đột ngột rống lên thảm thiết, như thể vừa bị tấn công bởi một áp lực vô hình nào đó vô cùng mạnh mẽ.

"Bỏ tôi xuống, anh không thể giữ được tôi lâu hơn đâu"

Giọng nói khô khốc của Sicheng vang lên khiến trái tim Jaehyun một lần nữa tê cứng lại. Sicheng nói đúng, tinh thần lực của hắn không thể trói buộc cậu thêm nữa, và giờ thì lá chắn của hắn đang bị xúc tu tinh thần của cậu cưỡng chế phá vỡ.

Không còn cách nào khác, Jaehyun chỉ có thể miễn cưỡng khuỵu gối, thả người trên tay xuống. Bàn chân vừa chạm xuống mặt đấy, Sicheng lập tức rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, lạnh lùng chĩa thẳng vào giữa trán đối phương.

Jaehyun ngẩng đầu nhìn Sicheng, ánh mắt hắn đong đầy nhung nhớ xen lẫn chờ mong, khiến Sicheng bất chợt cảm nhận được chút trống rỗng khó hiểu từ tận sâu đáy lòng mình.

Cậu đã chờ ngày này biết bao lâu, tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn, không tiếc công sức tính toán được mất suốt bao lâu, điên cuồng tự luyện tập trong chế độ hà khắc nhất để bản thân nhanh chóng mạnh lên.

Tất cả chỉ để có thể đạt được mục đích hiện giờ, kề sát họng súng lên trán hắn, bóp cò và kết liễu hắn.

Nhưng vào thời khắc quyết định này, Sicheng lại do dự.

Jaehyun chẳng hề có ý định phản kháng, hắn vẫn nửa quỳ dưới chân cậu, ngước đôi mắt đau khổ xen lẫn nhung nhớ đó nhìn cậu. Sicheng mím môi siết chặt báng súng, ngón tay đặt ở cò súng như tê dại, không cách nào nhúc nhích thêm dù chỉ một chút.

"Tôi xin lỗi, Sicheng. Là lỗi của tôi, tất cả đều là tại tôi."

Giọng Jaehyun trầm trầm vang lên, truyền tới tai Sicheng chút xót xa tới bất lực. Rồi hắn lại kéo môi cười đau đớn, đáy mắt toàn bộ đều là cay đắng, khiến trái tim Sicheng thắt lại

"Em giết tôi cũng được, miễn là có thể khiến cuộc đời em hạnh phúc hơn một chút"

Sicheng khó nhọc hít vào một ngụm không khí, bàn tay run run ghì chặt khẩu súng cứng nhắc, sau đó đột nhiên vung một cú đấm thật mạnh về phía đối phương khiến hắn mất đà ngã nhào vào đống lá khô.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi"

Jaehyun chậm chạp ngồi dậy, đưa tay quệt ngang vệt máu đang rỉ ra từ khoé miệng. Hắn từ từ đứng dậy, không ngần ngại nhìn trực diện vào đối phương

"Em đang do dự"

Bị đối phương nói trúng suy nghĩ trong lòng, Sicheng trợn tròn hai mắt, khoé mắt hơi giật nhẹ vừa giận dữ lại vừa hổ thẹn.

Jaehyun cúi đầu nhìn khẩu súng Sicheng cầm trên tay, sau đó cúi người nắm lấy nòng súng kề lên trán mình, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cậu

"Nếu em thực sự muốn giết tôi, thì làm ngay đi. Tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai đâu, nếu bây giờ em không giết tôi, thì nhất định sau này tôi sẽ chống cự mỗi khi em tấn công tôi. Và tôi sẽ tìm mọi cách đưa em về nghiệp đoàn!"

Sicheng nghiến răng dợm bước nhích người tới, sốt ruột muốn nổ súng. Thế nhưng vào giây phút chạm phải ánh mắt âm u trầm mặc của Jaehyun, rốt cuộc cậu vẫn không thể bóp cò, không thể xuống tay.

Sicheng cảm thấy mình sắp điên rồi, làm tất cả chỉ vì ngày hôm nay, nhưng mọi thứ đang đứng bên bờ vực sụp đổ chỉ vì sự chần chừ khốn kiếp của chính bản thân cậu.

"Đừng có làm hại anh Jaehyun!"

Giọng Mark Lee bất chợt thất thanh vang lên giữa cánh rừng vắng, thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

Sicheng vừa ngoảnh mặt nhìn Mark Lee thì lập tức nhận ra một mũi dao nhọn hoắt đang nhằm thẳng về phía mình mà phóng tới. Cậu nhanh chóng thu tay về, nghiêng người lùi lại vài bước, hoàn hảo né tránh, mũi dao đi một đường ghim thẳng vào thân cây phía sau.

"Mark, dừng lại!"

Jaehyun quay đầu nhìn lính gác ở phía đối diện, gằn giọng nhắc nhở.

Mark Lee nheo mắt nhìn Sicheng, còn chưa lên tiếng thì một luồng áp lực đã đột ngột quét qua tâm trí hắn, triệt để áp bức. Hắn có thể cảm nhận được một lượng lớn tinh thần lực đang dội thẳng vào lá chắn tinh thần, làm xáo trộn biển ý thức, từng chút một rút đi sức mạnh trên người hắn.

Mark Lee yếu ớt thở dốc, cố chống đỡ lại uy áp hùng mạnh kia, mặt mũi tái nhợt như sắp ngất xỉu.

Jaehyun kinh hoàng nhìn Sicheng đứng một bên ném về phía Mark Lee ánh nhìn rét lạnh như đòi mạng đối phương, vội vã bước tới nắm lấy tay cậu

"Đủ rồi, Sicheng. Cậu ấy không cố ý làm em bị thương, cậu ấy chỉ đang muốn bảo vệ tôi thôi"

Sicheng chưa kịp phản ứng lại sự ngăn cản của Jaehyun thì bỗng dưng thấy hai mắt mình hoa lên, đứng cũng không vững mà loạng choạng gần như ngã xuống. Jaehyun lập tức bước tới đỡ lấy cậu, lo lắng quan sát sắc mặt tiều tuỵ của đối phương.

Mark Lee thoát khỏi sự đàn áp của Sicheng, liền ôm lấy ngực ho khan vài tiếng rồi lảo đảo đi tới chỗ hai người bọn họ.

"Anh ta ... làm sao vậy?"

Chống tay lên thân cây gần đó, Mark Lee vừa hé mắt nhìn Sicheng đang mơ màng trong vòng tay Jaehyun, vừa thều thào hỏi

"Anh không chắc, nhưng có lẽ là rơi vào trạng thái hỗn loạn rồi. Ban nãy em ấy đã dùng tinh thần lực đánh gục rất nhiều lính gác cấp S, giống như đã làm với em. Tinh thần lực của em ấy bây giờ rất loạn, anh nghĩ anh phải làm gì đó ..."

"Anh định giúp anh ấy trấn an sao"

Mark Lee dần khôi phục trạng thái khoẻ mạnh, chớp mắt nhìn Jaehyun

"Ừm. Mặc dù anh không biết độ tương xứng giữa bọn anh là bao nhiêu, nhưng lần trước em ấy có thể giúp anh khai thông triệt để như vậy, hẳn là cũng không dưới 60%. Có lẽ anh sẽ trấn an được em ấy"

"Anh không định ... đấy chứ?", Mark Lee hơi đỏ mặt, ngập ngừng hỏi

Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn đối phương, khe khẽ mỉm cười rồi trầm giọng nói

"Phiền em tránh mặt đi chỗ khác một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top