➳ scene 11
ʟᴇᴛ'ꜱ ɢᴏ ᴛᴏ ʜᴇʟʟ ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ
--------------------------------------------------
Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí vừa trầm lắng, vừa căng thẳng tới ngột ngạt. Jung Jaehyun tĩnh lặng ngồi gần đàn tế bái, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm hoàn hảo che giấu sự bồn chồn thấp thỏm vẫn luôn thường trực trong tâm trí hắn.
Jaehyun biết Sicheng nhất định sẽ tới.
Lễ cầu siêu kéo dài trong 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên và phần cuối của buổi lễ đã sắp kết thúc. Có vẻ như cậu đã không lựa chọn ngày hôm nay.
Vậy sẽ là ngày mai, hay là ngày cuối cùng?
"Chúng ta sẽ chỉ đứng đây và nhìn thôi sao?"
Jisung khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn người bên cạnh, trong khi đang quan sát lễ cầu siêu từ tầng thượng của một toà tháp cao tầng nằm gần quảng trường lớn của đế đô. Nó tuyệt đối không tán thành việc hai bọn họ lảng vảng quanh khu vực mà người của nghiệp đoàn ra vào đông như kiến thế này, chỉ để ngắm nghía buổi lễ tẻ nhạt rỗng tuếch kia.
Sicheng nhạt nhẽo cười một tiếng, đôi mắt phượng sáng rực ẩn hiện dưới vành mũ, ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía thân hình cao lớn đang ngồi ở vị trí trang trọng gần đàn bái tế.
"Đừng vội, Jisung. Chúng chuẩn bị rất kĩ lưỡng đấy, và anh thì không muốn hai chúng ta bị tóm lại khi chưa động được vào một cái móng tay của hắn đâu"
"Vậy anh muốn làm gì, tại sao bắt em đem theo thứ này"
Jisung cau mày nói, tay chỉ vào khẩu súng bazooka đặt cạnh chân mình. Sicheng chậm rãi liếc nhìn Jisung, sau đó khe khẽ đáp
"Càng lo âu, càng cảnh giác thì chúng sẽ càng kéo đàn kéo đống tới nhiều hơn. Như vậy không phải tốt cho chúng ta sao?"
"Anh có quá tự tin không vậy. Lần trước chỉ một mình Jung Jaehyun lâm vào trạng thái hoá cuồng đã khiến anh cạn kiệt tinh thần lực, vậy thì liệu anh có đủ sức triệt hạ hết bọn lính gác kia không"
"Em nên hiểu, khoảng cách giữa lính gác cấp S và lính gác cấp 3S tuyệt đối không nhỏ"
Jisung nhìn vẻ mặt tự tin của Sicheng, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Sicheng không hẳn là kiểu người quá liều lĩnh và tự mãn về khả năng của mình. Nó cũng chưa quên ngày hôm đó, một mình Sicheng trong nháy mắt đã bẻ gãy lá chắn tinh thần của hàng loạt lính gác cấp A, cấp S tại Tháp vàng.
Đưa mắt nhìn về phía buổi lễ sắp kết thúc, Jisung thành thục vác khẩu bazooka lên vai, một chân gác lên lan can sân thượng làm điểm tựa. Sau khi đếm ba nhịp trong đầu, nó lạnh lùng kéo cò bắn một phát chỉ thiên.
Một ngọn lửa đỏ rực phụt ra từ nòng súng, ngay sau đó kéo theo một tiếng nổ vang dội. Mùi thuốc súng nhanh chóng toả ra không gian, ngay lập tức đánh động khứu giác nhạy bén của những lính gác cấp cao nhất.
Tiếng súng nổ đã khiến buổi lễ nhanh chóng bị xáo trộn, khung cảnh êm đềm tôn nghiêm ban nãy hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại những tiếng nháo nhác ồn ào trong sợ hãi và hoang mang.
Jung Jaehyun đứng bật dậy, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi có hai bóng đen đang im lặng quan sát hắn. Thính giác đỉnh cấp của lính gác 3S khiến hắn nhanh chóng xác định được vị trí của hai kẻ khủng bố, và hắn chắc chắn bản thân nắm rõ danh tính của của hai kẻ đó.
Là hôm nay sao, Sicheng?
"Vậy là đủ rồi, chúng ta sẽ quay lại vào ngày mai"
Sicheng cong môi cười lạnh. Ngay sau đó, hai bóng đen nhanh chóng rời khỏi sân thượng, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Lúc Lee Jeno dẫn theo một toán lính gác tìm tới nơi thì chờ đợi bọn họ chỉ là một khoảng không vắng vẻ nồng nặc mùi pháo súng.
"Em đã đúng, Jaehyun"
Lee Taeyong trầm ngâm ngồi bên bàn làm việc, trong giọng nói không giấu nổi sự buồn bực.
"Nhưng em ấy chỉ bắn một phát súng cảnh cáo, và sau đó bỏ trốn. Em ấy định làm gì chứ ..."
Jaehyun lẩm bẩm với khuôn mặt đăm chiêu. Hắn biết bản thân sẽ không dễ dàng gì qua được 3 ngày này, nhưng ngày đầu tiên đã trôi qua mà không có bất kỳ chuyện gì xảy đến với hắn.
Nghĩ tới lần trước, Sicheng cố tình làm loạn một trận, sau đó lại âm thầm ra tay sát hại lãnh chủ đệ nhất vào lúc không ai ngờ tới nhất, Jaehyun đột nhiên lại thấy căng thẳng.
Cậu không làm bất kỳ việc gì mà không có lý do. Và hắn lại càng cảm thấy bồn chồn khi không thể hiểu được lý do cho phát súng ngày hôm nay.
"Anh nghĩ từ ngay mai, chúng ta nên cảnh giác hơn, phải tăng cường thêm nhiều lớp bảo vệ cho người dân"
Taeyong gõ một ngón tay lên bàn, điềm tĩnh nói. Sau đó thấy Jaehyun vẫn chìm đắm trong những dòng suy nghĩ phức tạp, anh liền hạ thấp tông giọng
"Cả em nữa, phải tuyệt đối cẩn thận. Sicheng không chỉ có một mình, nếu như em lại lần nữa đối mặt với lính gác hôm trước, nhất định không được xem nhẹ đối thủ"
Jaehyun chậm rãi ngước nhìn Taeyong, khẽ gật đầu.
----------------
Ngày thứ hai của lễ cầu siêu kết thúc bằng hai phát súng.
Vẫn là mùi thuốc súng nồng nặc gieo rắc nỗi sợ hãi tới tất cả những người tham gia. Các lính gác sau khi vừa nghe thấy tiếng nổ, liền lập tức siết chặt vòng vây cảnh giới, bảo vệ thật chặt chẽ cho những người trong buổi lễ.
Jaehyun nhanh chóng xác định được phương hướng của hai tiếng động ầm ĩ. Có điều ngày hôm nay, hắn chỉ nhìn thấy một bóng đen duy nhất vụt qua trong tầm mắt mình.
Trái tim bất chợt lạnh đi, giây phút hắn phát giác ra có thứ gì đó đang tiếp cận mình thì cảm giác nhói đau đã truyền tới từ cánh tay trái. Jaehyun trợn mắt nhìn hàm răng sắc bén của con cáo đỏ đang xuyên qua hai lớp áo, cắm sâu vào da thịt mình, trong lòng xẹt qua tia bàng hoàng.
Sicheng, em đến rồi sao.
Bạch hổ bị kích động, từ trong tiềm thức của Jaehyun lao ra, gầm lên một tiếng thị uy như một vị chúa tể, sau đó lao thẳng về phía con cáo với bộ lông đỏ rực đang hằm hè muốn cắn nát da thịt chủ nhân mình.
Cáo đỏ lập tức nhả cánh tay Jaehyun, khéo léo né tránh được nanh vuốt của bạch hổ. Con hổ trắng gầm gừ quanh quẩn dưới chân Jaehyun, giương đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ nhìn về phía kẻ thù.
Jung Jaehyun ôm cánh tay bị thương, đờ đẫn nhìn về phía thân ảnh đang đứng trước mặt mình. Dưới vành mũ trùm màu đen là gương mặt quen thuộc mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ, là khuôn mặt mà Jaehyun biết rằng sẽ vĩnh viễn ngự trị trong trái tim mình.
"Ở đây! Có một tên ở đây!!!"
Một lính gác hô lên, tức thì ngay lập tức một toán lính gác mà cầm đầu là một lính gác cấp S xông tới sau lưng bóng đen đang đứng im lặng trước mặt thiếu tướng Jaehyun.
Đòn tấn công bất ngờ này khiến bọn họ không tránh khỏi có chút bị động. Việc Sicheng và Jisung nhả ra một phát súng khiêu khích ngày hôm qua khiến họ nghĩ rằng ngày hôm nay vẫn sẽ chỉ là những đòn tấn công mang tính doạ nạt.
Thật không ngờ rằng Sicheng đã lập tức lựa chọn đối diện trực chiến. Để Jisung thu hút sự chú ý bằng hai phát súng, còn bản thân thì lẻn vào trong đám đông hỗn loạn, nhanh chóng tiếp cận được Jaehyun.
Trong nháy mắt, Sicheng đã hoàn toàn bị bao vây bởi khoảng vài chục tên lính gác, tất cả đều từ cấp A trở lên.
Thế nhưng dường như tình thế này không hề khiến cậu nao núng, nếu không muốn nói là có chút coi thường. Từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jaehyun, Sicheng khẽ nhếch môi cười lạnh
"Chỉ có thế này thôi à"
Một lính gác từ phía sau nghe được câu này, lập tức gằn giọng giận dữ
"Hừ, to tiếng với ai chứ. Một dẫn đường thấp kém mà đòi giết được lính gác cấp 3S hùng mạnh như ngài thiếu tướng sao"
Nụ cười trên gương mặt Sicheng ngày càng u ám. Cậu khẽ xoay người, chạm mắt với lính gác vừa lên tiếng, khoé môi nhạt màu mấp máy một câu rét lạnh
"Các người không đủ trình đấu với tôi"
Sicheng vừa dứt lời, tức thì một luồng áp lực vô hình đột ngột quét qua khiến đám lính gác vây xung quanh nhanh chóng cảm thấy choáng váng tới kiệt sức, như thể toàn bộ tinh thần lực đều bị rút cạn trong giây lát.
Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng xuống nền đất vang lên dồn dập, bên trong biển ý thức của những lính gác kia có thể nghe rõ được tiếng lá chắn tinh thần bị đập nát, thần thú bên trong khóc gào rên rỉ vô cùng thảm thiết.
Jaehyun kinh hoàng nhìn đám lính gác run rẩy quỳ mọp dưới chân Sicheng, mười đầu ngón tay sít sao siết chặt lấy nhau vô cùng căng thẳng.
Loại uy lực áp đảo được cả lính gác cấp S này, không phải dẫn đường nào cũng có được. Ngay cả Ten là dẫn đường cấp 3S cũng chưa từng cùng một lúc phá huỷ được biển ý thức của nhiều lính gác như vậy.
Tinh thần lực hùng mạnh và khủng khiếp tới mức này, chỉ có thể là dẫn đường hắc ám.
Suy nghĩ này khiến trái tim Jaehyun thắt lại, nhất thời không chú ý tới Dong Sicheng đang chậm rãi bước về phía mình. Bạch hổ nhận ra mối nguy hại đang đe doạ tới chủ nhân, lại gầm lên một tiếng rồi lao về phía Sicheng.
Không chậm trễ, cáo đỏ vọt ra từ phía sau lưng Sicheng, vồ lấy bạch hổ khiến thần thú của Jaehyun mất đà lăn vài vòng. Ngay sau đó, hai con thú lập tức lao vào cắn xé nhau, tựa như trước đây giữa chúng chưa từng tồn tại một mối quan hệ khăng khít và gắn bó.
Jaehyun nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, lại phát hiện Sicheng đã ở ngay trước mặt, mũi dao găm sáng loáng loé lên một tia buốt giá, trước khi đâm thẳng vào một bên vai hắn.
Cảm nhận được lưỡi dao sắc bén ghim sâu vào da thịt mình, Jaehyun dường như chẳng hề quan tâm tới chút đau đớn thể xác này, chỉ chằm chằm nhìn vào đôi mắt đã sớm bị thù hận che mờ của Sicheng.
Mà ở phía đối diện, đáy mắt Sicheng cũng mơ hồ xuất hiện chút biến đổi nhỏ nhặt. Jaehyun đã phát hiện ra mũi dao đang nhắm về phía hắn, nhưng lại không tránh mà để mặc nó cắm sâu vào vai mình.
"Sicheng, em nói muốn giết tôi đúng không"
Jaehyun chậm rãi lên tiếng, giọng nói hắn vừa miên man trầm lắng, lại vừa dịu dàng vô hạn
"Vậy thì tới đây, tôi và em cùng chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top