➳ scene 10
ʀᴇᴀᴅʏ ꜰᴏʀ ᴀᴛᴛᴀᴄᴋ
---------------------------------------
Sicheng nghiêng đầu nhìn sang Jisung, lại thấy đứa nhóc khẽ lim dim hai mi mắt, dường như đang cố trốn tránh việc phải đối diện với cậu.
Sicheng hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Jisung, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào xua tan đi những cảm xúc tiêu cực nặng trĩu trong lòng cả hai.
Hơn ai hết, Sicheng hiểu rõ cảm giác đặt hết lòng tin vào một người, và rồi một ngày lòng tin đó bị phản bội, trong nháy mắt biến thành một trò cười cay đắng.
Chính vì vậy ngay từ đầu, cậu không hề muốn giữ Jisung ở bên cạnh. Nhưng trước sự cố chấp của đối phương, cậu chỉ đành miễn cưỡng để nó bước vào cuộc đời mình.
Thế rồi Sicheng lựa chọn cách đối xử lạnh lùng, thậm chí có chút tàn nhẫn với Jisung, mặc kệ đứa nhóc có bị tổn thương hay không, chỉ cần có thể khiến nó chán ghét mình, không còn nghĩ tới việc gắn bó với mình là được.
Nhưng mọi việc lại không như Sicheng đã mong đợi. Jisung chấp nhận hết mọi hành động lạnh nhạt xa cách của cậu, âm thầm ở bên cạnh, trở thành người bảo hộ trung thành nhất của cậu. Cho dù Sicheng có lấy cái chết ra để doạ dẫm thì đứa trẻ này vẫn cứng rắn như gỗ đá, không hề có chút lay chuyển.
Sự quyết tâm của Jisung khiến Sicheng thấy phiền muộn vô cùng. Cậu không dám chắc bản thân sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Jisung, ai mà biết trước được tương lai chứ.
Vì vậy nên Sicheng mới luôn tìm cách đẩy nó ra xa, ít nhất như vậy cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện bản thân sẽ làm tổn thương tới lòng tin Jisung dành cho cậu.
Có điều Sicheng không biết rằng, sự chối bỏ này của cậu lại làm tổn thương Jisung theo một cách khác.
Mà đối với Jisung, nó còn đau đớn hơn rất nhiều.
Jisung hít vào một ngụm không khí, sau đó hơi dịch người lại gần, ngả đầu vào vai Sicheng. Trước đây chẳng bao giờ nó làm thế cả, không muốn hay là không dám, Jisung cũng không biết. Chỉ là hiện giờ đột nhiên cảm thấy, muốn một lần có thể chủ động lại gần người kia, muốn thử ngoan cố một chút xem sao.
Sicheng không né tránh, để mặc những lọn tóc nâu của đứa nhóc vùi sâu vào hõm cổ mình. Ở một bên, cáo đỏ rúc sâu vào lớp lông màu xám ấm áp của chó sói, thiếp đi trong bình yên.
-------------------
Jung Jaehyun đưa tay gạt đi lớp mồ hôi lấm tấm vương trên khuôn mặt mình, tắt thiết bị thực tế ảo, mệt mỏi rời khỏi trận luyện tập với gần một trăm con quái vật 3D trông cực kỳ gớm ghiếc.
Mấy bài tập kiểu này vốn dĩ không làm khó được hắn, có điều tâm trạng không vui cộng với mấy vết thương còn chưa lành hẳn khiến hắn tốn kha khá sức lực mới có thể hoàn thành được trận chiến.
Sảnh luyện tập hôm nay không đông đúc như mọi khi, hoặc cũng có thể do Jaehyun tới quá sớm, vì vậy xung quanh lúc này vắng vẻ chẳng có ai ngoài hắn. Jaehyun thở hắt ra một hơi mệt mỏi, sau đó nằm nhoài xuống sàn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Anh Jaehyun, tay anh chưa lành hẳn sao đã chạy tới đây rồi"
Giọng nói thất thanh của Lee Donghyuck vang lên, báo hiệu việc hắn sắp phải đối mặt với một trận cằn nhằn của đứa nhóc.
Jaehyun vẫn nằm im không di chuyển, cười trừ nhìn về phía Donghyuck đang chống nạnh đứng bên cạnh
"Anh không sao, vết thương nhỏ thôi"
"Nhỏ cái gì mà nhỏ. Dù có là lính gác cấp 3S thì bị đạn bắn xuyên tay như thế cũng không thể coi nhẹ được đâu. Ngồi dậy tới chỗ em thay băng nhanh lên!"
Thấy Jaehyun vẫn ngoan cố dính lấy sàn nhà không chịu nhúc nhích, Donghyuck liền cau mày buông thêm một câu doạ dẫm
"Nếu anh không tự đi, em sẽ gọi anh Mark, Jeno, Jaemin tới đây cùng em khiêng anh tới khu y tế đấy"
Jaehyun lơ đãng nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Donghyuck, và hắn biết đứa nhóc này chắc chắn sẽ làm thật nếu hắn vẫn còn cố tình lờ nó đi.
Lúc ngồi im trong phòng y tế nơi Donghyuck làm việc, Jaehyun mới phát hiện Mark Lee cũng đang đóng đô ở đây.
Kể từ hôm Jaehyun bị thương, Mark Lee vẫn luôn luẩn quẩn ở nghiệp đoàn, tạm thời dừng cuộc điều tra bí mật kia lại, dù sao trước mắt hắn vẫn là một màn sương mù dày đặc, và hắn vẫn chưa tìm ra cách nào để len qua lớp ngăn cách mù mờ ấy.
Donghyuck thay băng cho Jaehyun xong thì liền đem đống bông băng dính máu đi ra ngoài tiêu huỷ, gian phòng vắng lặng chỉ còn lại hai người.
"Có chuyện gì muốn nói với anh đúng không"
Jaehyun lên tiếng trước khi thấy Mark Lee từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngồi cạnh bàn làm việc của Donghyuck. Lần trước hắn tìm tới khoang nghỉ của Jaehyun nhưng lại không nói rõ ràng chuyện băn khoăn trong lòng, chỉ hỏi han qua loa tình hình vết thương của ngài thiếu tướng.
Vẻ mặt đăm chiêu khó ở kia của Mark Lee khiến Jaehyun không thể chờ đối phương chủ động mở lời được nữa, liền quyết định trực tiếp hỏi thẳng.
"Em nghe nói là Sicheng đã khai thông cho anh"
Quả nhiên là vấn đề này. Jaehyun mặt không biến sắc, khẽ đáp
"Đúng vậy"
"Không phải dẫn đường nào cũng có thể khai thông hoàn toàn cho lính gác cấp 3S đang bước vào trạng thái táo bạo"
Mark Lee thâm trầm nêu ra một sự thật không thể phủ nhận. Dĩ nhiên, hắn biết Jaehyun hiểu được ý tứ đằng sau lời nói của bản thân, vì vậy không nói gì thêm mà chỉ dừng lại ở đó, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jaehyun.
"Đúng, Sicheng có lẽ không còn là dẫn đường cấp A nữa. Có lẽ không dưới cấp 3S ..."
"Và anh vẫn tin tưởng rằng anh ấy không dính dáng tới chuyện mà em đang điều tra?"
"Mark, vẫn chưa có điều gì rõ ràng chứng minh là Sicheng làm chuyện đó. Em không thể tuỳ tiện đưa ra kết luận như vậy được"
"Vậy anh nói xem, làm cách nào mà không ra chiến trường, không có hệ thống luyện tập chuyên nghiệp của chúng ta mà anh ấy lại có thể từ cấp A trở thành cấp 3S dễ dàng như vậy được? Chuyện này quá trùng hợp, anh không thể phủ nhận điều đó!"
Mark Lee càng nói, vẻ cương quyết trên gương mặt lại càng hằn sâu, thể hiện rõ việc hắn sẽ sống chết bảo vệ quan điểm tới cùng. Hắn cho rằng Jaehyun đang bảo vệ Sicheng một cách mù quáng, và người đàn ông đang hành động cảm tính này, hoàn toàn không phải thiếu tướng Jaehyun mà hắn biết.
Trong khi đó, Jaehyun cũng không có nửa phần nhún nhường, đôi mắt hắn sáng rực nhìn thẳng vào đối phương
"Sicheng hoàn toàn có thể dựa vào chính bản thân để thăng cấp"
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì em ấy ..."
Jaehyun nói tới đây thì bất ngờ khựng lại, sau đó thì hoàn toàn lặng thinh. Cho tới thời điểm hiện tại, giữa hắn và cậu đang tồn tại một bí mật. Chính bí mật ấy đã mang cậu rời khỏi hắn, và cũng có thể sẽ trở thành nguyên do khiến Sicheng rơi vào nguy hiểm.
Vì vậy Jaehyun không thể tiết lộ bí mật ấy với bất kỳ ai khác. Dù hắn tuyệt đối tin tưởng Mark Lee, nhưng thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho đối phương biết mọi chuyện.
"Bởi vì anh tin em ấy. Mark Lee, hãy điều tra một cách khách quan nhất có thể. Em điều tra là để tìm ra sự thật, chứ không phải tìm bằng chứng để chứng minh Sicheng là người gây ra chuyện đó"
Jaehyun nói nhanh rồi đứng dậy, lạnh lùng rời đi. Mark Lee nhìn theo bóng lưng cô độc của người kia, mười đầu ngón tay từ từ siết chặt.
Em cũng đâu có muốn như vậy. Sicheng mà em biết, chắc chắn không phải loại người đó. Nhưng em sợ rằng Sicheng đó đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, anh Jaehyun.
----------------
Tháp vàng thời gian gần đây đã bắt đầu đi vào hoạt động như bình thường dưới sự giám sát và quản lý của Lee Taeyong. Phía Chính phủ vẫn đang có nhiều quan điểm bất đồng trong việc sẽ chọn ra lứa lãnh đạo mới cho Tháp, chính vì vậy Taeyong hẳn là sẽ còn mắc kẹt ở nơi này một thời gian nữa.
"Anh nghe nói em bị thương nặng, không sao chứ?"
Taeyong gạt đống văn kiện cao như núi sang một bên, ngẩng đầu nhìn Jaehyun đang từ ngoài cửa đi vào.
"Chuyện nhỏ, không có gì đáng ngại đâu anh"
"Em đã đụng mặt lính gác đồng minh của Sicheng đúng không"
Jaehyun gật đầu và những cái nhíu mày bắt đầu xuất hiện trên gương mặt có phần phờ phạc của Taeyong.
"Có thể đả thương em, khiến em phải chiến đấu tới nỗi hoá cuồng ... Là lính gác cấp 3S sao?"
Lại gật đầu.
Hai hàng lông mày đậm nét của Taeyong gần như đã xếp thành một đường thẳng.
Anh dĩ nhiên cảm nhận được sự phức tạp đằng sau chuyện này. Là một trong hai người lãnh đạo nghiệp đoàn, Taeyong hẳn là rất chú ý tới sự tồn tại của một lính gác cấp 3S đang ở bên ngoài hệ thống quản lý của Tháp đen.
"Sicheng rốt cuộc là tìm đâu ra được lính gác cấp cao như vậy chứ. Em ấy đã làm gì suốt 3 năm qua, hơn nữa còn có thể sống bên cạnh nhau lâu như vậy ..."
Cấp 3S là cấp bậc cận thần cấp, cả Taeyong và Jaehyun hơn ai hết là những người hiểu rõ một lính gác ở cấp bậc này dù là năng lực chiến đấu vượt trội, nhưng biển ý thức một khi bị xáo trộn thì sẽ triệt để biến thành một con quái vật nguy hiểm nhất.
Cả hai người họ đều đã từng trải qua những chuyện đó, từng chứng kiến những người xung quanh vì mình mà vô tình bị tổn thương, vì vậy việc Sicheng có thể dẫn theo một quả bom nổ chậm như vậy bên người, quả thực là chuyện không tưởng.
Taeyong và Jaehyun thậm chí đã được rèn luyện, đào tạo bài bản cách chiến đấu và sử dụng kĩ năng nhưng đôi lúc còn không thể khống chế nổi bản thân. Trạng thái táo bạo của một tên lính gác tự do đầy hoang dã như Jisung, có thể sẽ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.
"Bọn họ có khi nào đã kết hợp rồi không?"
Nghi vấn của Taeyong khiến trái tim Jaehyun hơi thắt lại. Hắn tất nhiên cũng đã từng thoáng qua suy nghĩ này, nhưng sự ghen tuông ích kỉ trong lòng khiến hắn tìm mọi cách bác bỏ giả thiết đó.
"Anh xin lỗi, Jaehyun. Nhưng anh nghĩ điều đó thực sự có thể xảy ra. Sicheng hiện giờ quá mạnh so với cấp bậc của em ấy ngày trước, thậm chí còn đánh bại rất nhiều lính gác cấp S, vì vậy không loại trừ khả năng em ấy kết hợp cùng lính gác cấp 3S kia để có được tinh thần lực mạnh hơn"
Taeyong vừa chậm rãi nói vừa quan sát thái độ của Jaehyun. Sự điềm tĩnh giả dối trên gương mặt hắn khiến anh chỉ có thể nuốt lại những lời nói mang tính sát thương nặng nề hơn vào trong lòng.
"Anh nói đúng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Một lính gác và một dẫn đường ngày đêm ở bên cạnh nhau như vậy, khó tránh phát sinh nhiều chuyện"
Jaehyun gượng gạo nói mà chẳng hề nghĩ tới việc bản thân hắn cũng là một lính gác, ở cùng Sicheng suốt hơn mười năm mà chẳng hề tiến thêm được một bước nào với cậu.
"Dù sao đi nữa, anh nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ, là phải tìm được em ấy và đưa cả hai người họ trở về nghiệp đoàn"
"Em ấy đã nói sẽ tìm giết em cho tới cùng. Vì vậy anh đừng lo, từ giờ em ấy sẽ chủ động lộ mặt thôi"
Jaehyun lấy lại vẻ nghiêm túc, sau đó quay đầu nhìn về phía Taeyong ngồi ở bàn làm việc
"Anh Taeyong, ba ngày nữa là tới ngày tổ chức lễ cầu siêu cho các lãnh chủ. Em tin chắc Sicheng sẽ ra tay, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận một chút"
Taeyong trầm ngâm gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt bên dưới sống mũi
"Anh hiểu. Nhưng anh còn vướng công việc ở đây, việc sắp xếp an toàn, nhờ em vậy"
"Em biết rồi"
Jaehyun gật đầu chào hỏi Taeyong sau đó đứng dậy dợm bước muốn rời đi, lại nghe giọng anh vang lên sau lưng
"Jaehyun, em ... không sao chứ?"
"Vâng, em rất ổn. Lần này, em sẽ đích thân tóm được đuôi cáo của em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top