ngoại truyện 03

jeno x renjun
--------------------------------

Một tràng đập cửa dồn dập ồn ào bên ngoài đã đánh thức hai người đang ôm nhau trên giường, cùng với tiếng đập cửa là giọng nói hoảng loạn của Huang Renjun.

"Anh Sicheng! Anh Sicheng mở cửa cho em!"

Sicheng ở trên giường nghe được tên mình liên tục bị réo ầm ĩ liền cựa mình tỉnh giấc. Cậu mơ màng nhấc cánh tay rắn chắc như gỗ lim của Jaehyun ra khỏi người mình, miễn cưỡng ngồi dậy dợm bước đi ra mở cửa.

Thế nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, cả người đã bị ôm sấn lấy, lăn vài vòng trên giường.

"Vừa mới sáng sớm định trốn đi đâu"

Jaehyun giống như hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng kêu gào bên ngoài, hai tay giữ chặt Sicheng nằm đè lên người mình, chớp nhẹ đôi mắt ngái ngủ rồi vùi mặt vào cổ cậu hít hà mùi cỏ tươi mát lạnh.

Sicheng vỗ nhẹ lên ngực hắn, bất lực giẫy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của đối phương.

"Renjun đang gọi kìa, nghe giọng thằng bé có vẻ là việc quan trọng"

"Kệ nó! Hôm nay là ngày nghỉ mà, chắc lại cãi nhau với Jeno rồi tới tìm em kể lể chứ gì"

"Thôi đi, dạo này ngày nào với anh chẳng là ngày nghỉ"

Sicheng cau mặt nghiêm khắc nhìn hắn.

Kể từ khi cậu chính thức trở thành dẫn đường của Jaehyun, rồi trở thành thầy giáo của các dẫn đường mới thức tỉnh tại Tháp trắng, Jaehyun bỗng dưng thay đổi hẳn.

Hắn đẩy toàn bộ công việc của nghiệp đoàn cho Jeno và Jaemin để rảnh tay tới làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi.

Kể cả đang trong giờ dạy của cậu thì hắn cũng tò tò theo sau, đôi lần còn làm ra vẻ oai phong kiêu ngạo mà chia sẻ mấy thứ đạo lý sến sẩm với các học trò của cậu.

Ban ngày làm phiền đã đành, ban đêm còn chẳng mấy hôm để cậu yên thân, tới mức vài lần Sicheng vì bị đau thắt lưng mà phải xin nghỉ dạy tạm thời.

Không ít lần Sicheng nhắc nhở hắn phải chấn chỉnh lại bản thân mà tập trung cho công việc của nghiệp đoàn, nhưng hắn lại tỉnh bơ nói mình già rồi, cần phải để cho lớp trẻ như Jeno và Jaemin thể hiện tài năng.

Sau đó thì đâu lại hoàn đấy.

Đã vậy, hắn còn không chịu lười một mình mà cứ liên tục kéo cậu lười theo.

Sáng nào khi Sicheng dậy đi làm hắn cũng kì kèo nói hôm nay là ngày nghỉ, sau đó bất chấp quấn chặt lấy cậu, khiến Sicheng nổi điên mà dùng tinh thần lực dày vò cho một trận tả tơi.

Vậy nhưng Jaehyun vẫn cứ chứng nào tật nấy, cả hôm nay cũng vậy, nhất quyết không để cậu ra khỏi giường.

Bỗng dưng vài tiếng gầm gừ đầy sát khí từ đâu văng vẳng vang tới bên tai Jaehyun, khiến cả hắn lẫn bạch hổ đều sợ xanh mắt. Cùng lúc đó lại nghe thấy giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của dẫn đường

"Có bỏ ra không thì bảo?"

Nhìn vào con cáo chín đuôi với bộ lông đỏ rực, hai mắt phát ra những tia sáng của chết chóc đang hùng dũng đứng án ngữ trong biển ý thức của đối phương, Jaehyun chỉ đành ngoan ngoãn buông tay khỏi người Sicheng.

"Từ lần sau còn làm thế nữa thì đừng có trách tôi!"

Sicheng vừa hậm hực đe dọa một câu vừa ra khỏi giường, với lấy áo khoác treo trên tủ rồi đi ra mở cửa.

Renjun nãy giờ đứng ngoài kêu rát cổ họng mà không thấy bên trong có động tĩnh gì, nhịn không được liền bắt đầu mếu máo. Lúc Sicheng vừa mới thò đầu ra, cậu liền lập tức sà vào lòng đối phương, léo nhéo tới rối tinh rối mù.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nói anh nghe xem có chuyện gì xảy ra"

Sicheng vội vã đỡ Renjun đi vào ngồi trên ghế sô pha, tay không ngừng vỗ vỗ lưng dẫn đường trẻ tuổi. Renjun mím môi ngước nhìn Sicheng, hai mắt mở to đầy căm phẫn, chậm chạp nhấn nhá từng từ

"Anh ơi, em mới phát hiện ra Lee Jeno ngoại tình"

Renjun vừa dứt lời thì Sicheng và Jaehyun cùng lúc sững lại, cả người cứng đờ như hóa đá.

Mọi khi giải quyết mấy vụ cãi nhau của hai người này, đều là mấy chuyện lặt vặt như quần áo thay ra vứt bừa bãi, hoặc là ăn nói láo toét với bạn đời thôi. Lần này không ngờ lại vọt một bước lớn lên hẳn ngoại tình rồi.

"Này nhóc con, anh biết Jeno lâu rồi, anh không tin cái đứa cứng nhắc suy nghĩ bằng nắm đấm như nó sẽ làm ra chuyện này đâu"

Jaehyun từ phòng tắm đi ra, vỗ vai Renjun vẻ cực kỳ tin tưởng vào đứa em thân thiết. Sicheng ở bên cạnh bình tĩnh thêm vào

"Jaehyun nói đúng đấy. Anh nghĩ chắc có hiểu lầm gì thôi"

Renjun ấm ức lắc đầu, siết chặt lấy tay Sicheng

"Anh không biết đâu. Dạo này cậu ta cứ đi sớm về muộn, cũng không đi cùng em như mọi khi. Có lần em phát hiện ra cậu ta lén đi đâu đó biến mất khỏi nghiệp đoàn một lúc, bị em bắt được thì kiên quyết không hé răng, rõ ràng là đang giấu giếm cái gì đó"

Jaehyun đăm chiêu xoa nhẹ chiếc cằm trơn bóng, gật gù lẩm bẩm nói

"Dạo này nghiệp đoàn cũng không có nhiệm vụ tuyệt mật nào cả. Anh chỉ đang lên kế hoạch khôi phục nhánh lính gác hộ vệ, nói Jeno đi chiêu mộ nhân tài thôi. Nhưng cái đó thì đâu cần giấu chú mày nhỉ"

"Đấy, các anh thấy chưa", Renjun gào lên

"Được rồi, em bình tĩnh đi. Bây giờ thế này, để Jaehyun tới hỏi chuyện Jeno xem sao. Anh vẫn tin Jeno không làm gì có lỗi với em, nên là em đừng nghĩ nhiều, trước mắt cứ cư xử bình thường với cậu ấy đã nhé"

Mất thêm một lúc để Sicheng trấn an được mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng Renjun. Rốt cuộc thì thì dẫn đường sở hữu chú mèo trắng cũng tạm thời bình tĩnh, ngoan ngoãn để Sicheng đưa về khoang nghỉ.

Trước khi đi, Sicheng quay trở lại chỗ Jaehyun đang ung dung cài nốt hàng cúc áo sơ mi, thì thầm nói nhỏ

"Nhớ đi tìm Jeno luôn đấy. Lựa lời hỏi xem cậu ấy đang giấu chuyện gì"

"Anh bận lắm, bao nhiêu việc đây này", Jaehyun trơ tráo nhún vai

Sicheng lập tức trừng mắt, dằn giọng hằm hè, "Bận cái gì! Anh ngày nào cũng lang thang ở Tháp trắng chẳng làm cái gì, bây giờ đột nhiên bận là sao"

"Anh lúc nào chả bận"

Jaehyun lắc lư cái đầu, mặc xong sơ mi rồi còn khoác thêm một chiếc quân phục đính quân hàm bên ngoài, mái tóc đen đặc biệt được vuốt lên vô cùng bảnh bao.

Sicheng nghiến răng nhìn hắn, hai tròng mắt bắt đầu ngả sang màu vàng kim, Jaehyun thừa biết cậu lại đang dọa dẫm hắn bằng tinh thần lực, liền âm thầm dùng tinh thần lực quấn chặt lấy cậu.

Đột nhiên cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ khác lạ từ Jaehyun, Sicheng ngạc nhiên tới mức sắc vàng trong mắt cậu hoàn toàn tan biến.

Lính gác nhếch môi cười kiêu ngạo, khẽ ghé sát xuống tai cậu thì thầm

"Đừng có dọa anh. Em mãi mãi không đè được anh đâu"

"Anh... chẳng lẽ anh...?", Sicheng lắp bắp nhìn Jaehyun, đáp lại cậu là cái nhún vai cùng nụ cười mỉm nhàn nhạt của hắn.

Im lặng một chút, rốt cuộc dẫn đường liền đầu hàng, thở dài nói.

"Anh muốn gì mới đi gặp Jeno?"

"Ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải nhanh hơn không. Nào, hôn anh nhanh lên"

Jaehyun nói rồi cúi người nghiêng đầu gần sát lại phía cậu, nhắm mắt chờ đợi.

Sicheng lườm hắn một chút, sau đó bất đắc dĩ ôm lấy má hắn, hôn một cái rõ kêu. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của đối phương, Sicheng liền dặn dò thêm chút nữa rồi đi ra, dắt Renjun về phòng.

...

Sau khi đã tiễn Renjun về khoang nghỉ, Sicheng bất chợt lại bắt gặp hai cái bóng quen thuộc đang thì thầm gì đó với nhau ở cuối dãy hành lang.

Cậu nép vào một góc tường, lắng tai nghe ngóng.

Lee Jeno vỗ vai Na Jaemin, sau đó vui vẻ cười một cái

"Nhờ cậu nhé"

"Yên tâm, cứ đi đi. Ở đây giao cho tôi"

"Đừng có để Renjun biết đấy"

"Biết rồi. Dặn câu này hơi nhiều rồi đấy"

Khi bóng Jeno đã biến mất sau khúc cua, Na Jaemin liền cho hai tay vào túi quần thong thả rời khỏi chỗ cũ. Bỗng nhiên một luồng áp lực bí ẩn quét qua tâm trí, khiến biển ý thức của cậu trong giây lát xáo trộn tới choáng váng.

Bị tập kích bất ngờ, Jaemin vừa dùng một tay áp vào tai mình, vừa gầm lên chửi đổng

"Đứa nào! Đứa nào đánh lén hả?"

Một cái bóng lướt tới trước mặt cậu, giây sau cổ áo cậu liền bị cái bóng đó túm lấy, nhấc lên một cách thô bạo.

"Na Jaemin, tôi có chuyện cần hỏi cậu"

Dong Sicheng siết cổ áo Jaemin, nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Jaemin nhăn trán nhìn vào khuôn mặt xám đen như thần chết của đối phương, bất đắc dĩ kêu lên

"Anh làm cái gì thế, tự dưng dùng tinh thần lực đánh tôi"

"Hiện tại biển ý thức cùng con kỳ lân một sừng của cậu đã bị tôi tóm được rồi. Giờ thì khai mau, cậu và Jeno vừa nói chuyện gì"

"Hả? Anh tự dưng hỏi chuyện đó làm gì?", Jaemin không thể hiểu nổi, thốt lên

"Việc của cậu là trả lời, chứ không phải hỏi ngược lại tôi"

Sicheng tăng thêm áp lực đè nặng lên tâm trí Jaemin khiến lính gác không còn cách nào khác đành giương cờ trắng đầu hàng.

"Làm gì có cái gì chứ. Cậu ta chỉ nhờ tôi phân công nhiệm vụ cho các tiểu đội đi diệt quái vật thôi mà"

"Thế cái chuyện mà cậu ta nói cậu giữ kín với Renjun là gì hả?"

"Tôi cũng đâu có biết. Nghe cậu ta nói thì hình như cậu ta cần gặp một người, nhưng muốn giữ bí mật về người này với Renjun"

Sicheng đăm chiêu nhìn vào đôi đồng tử nhạt màu dưới lớp lông mi đen dày của Jaemin, thấy tên này không giống đang nói dối, cậu liền bình tĩnh buông đối phương ra. Lính gác lấy lại được tự do, liền ôm lấy ngực mình nôn khan, sau đó lườm Sicheng

"Lần sau phiền anh nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có hở ra là đánh người"

Sicheng còn chẳng thèm quan tâm cậu ta nói gì, vội vã quay lưng đi thẳng một mạch.

Jaemin nhìn theo bóng lưng hối hả của người kia, trong giây lát bất lực bật cười. Không thể tin nổi mình lại đi thích anh ta.

...

Huang Renjun và Dong Sicheng đứng nấp sau một gốc cây, nín thở quan sát cuộc gặp mặt của hai người nào đó ở phía xa.

Một trong hai người chính là Lee Jeno, người còn lại là một cậu con trai trông cũng trạc tuổi hắn, mặt mũi sáng sủa lại hiền lành, nhìn qua thì có vẻ là tuýp người khá rụt rè và hay ngại.

"Phen này em cho Lee Jeno ra bã"

Renjun xắn tay áo, nhìn chằm chằm về phía đôi nam nam nào đó vẫn đang say sưa trò chuyện với ánh mắt dữ tợn như thú dữ rình mồi.

"Bình tĩnh quan sát đã", Sicheng thì thào

"Nhưng mà...", Renjun đột nhiên lại lên tiếng, ánh mắt bất giác trở nên mông lung, "Sao em nhìn tên kia cứ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi"

"Á. Lại còn là người quen à"

Sicheng tròn mắt kêu lên, Renjun lại càng nóng mắt. Được lắm Lee Jeno, lại còn dám đong đưa với cả người quen, mặc dù không nhớ đã gặp ở đâu, nhưng Renjun tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Bất chợt hai người kia dừng trò chuyện, sau đó tên con trai lạ mặt đột nhiên lại đứng dậy luyện tập vài tư thế chiến đấu tiêu chuẩn của lính gác và dẫn đường, sau đó thì Lee Jeno từ phía sau đi tới, tận tình sửa từng hướng tay, từng dáng chân cho đối phương, thỉnh thoảng còn cười tít cả mắt.

"Đến nước này, em mặc kệ! Không xem nổi nữa!"

Renjun giận dữ kêu lên, ba máu sáu cơn hùng hổ lao về phía đôi "tình nhân" ở phía trước.

Sicheng cũng trợ uy đi đằng sau, thậm chí còn khoa trương lôi tinh thần lực hắc ám ra đung đưa trong không khí, chuẩn bị sẵn sàng tóm gọn tên lính gác cấp SS đang phản bội đứa em tình nghĩa.

"Này, hai người hiểu lầm cậu ấy rồi"

Bỗng dưng giọng nói Jung Jaehyun phảng phất vang lên sau lưng, nhưng lúc này hai người nào đó đi bắt gian đã không còn nghe thấy điều gì nữa, càng bước càng nhanh, và bây giờ thì thành chạy rồi.

Không còn cách nào khác, Jaehyun liền nhấc chân đuổi theo bọn họ, nhảy một cái liền lao ra trước mặt Sicheng, phía bên kia bạch hổ cũng sừng sững xuất hiện cản bước Renjun.

"Anh Jaehyun làm cái gì thế", Renjun tức giận kêu lên

Lee Jeno nhìn thấy dẫn đường của mình đứng ngay đó với khuôn mặt bừng bừng phẫn nộ, liền ngơ ngác đi tới hỏi cậu

"Renjun? Sao cậu lại ở đây? Cả anh Jaehyun và anh Sicheng nữa..."

"Tên khốn này. Cậu dám cắm sừng tôi à"

Renjun nhảy bổ về phía Jeno, túm lấy cổ áo hắn mà hét lên. Jeno nhất thời không hiểu chuyện gì, đôi mắt vẫn luôn tít lại lúc này mở to như hai quả trứng gà

"C- Cái gì? Cắm sừng cậu? Tớ á?"

"Không cậu thì ai!"

"Nhưng cắm với ai mới được chứ?"

"Còn giả ngốc à! Tất nhiên là với tên này chứ còn ai nữa!"

Renjun đứng chống nạnh, chỉ thẳng về phía tên con trai đã bí mật gặp gỡ Jeno. Ngoài tưởng tượng lại thấy cậu ta toe toét cười với mình, thậm chí còn tiến đến nắm lấy tay cậu mới sợ.

"Renjun, cậu nhận ra tớ không?"

"Cậu là thằng nào"

Renjun hùng hổ nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt đối phương, mà không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy quen. Một khuôn mặt mơ hồ hiện ra trong trí nhớ cậu, và kỳ quái là nó lại trùng hợp với khuôn mặt của tên con trai đứng trước mặt.

Jeno thở dài một hơi, sau đó lên tiếng nhắc nhẹ

"Cậu quên rồi à. Cậu ấy là Yangyang, hồi nhỏ ba chúng ta vẫn hay chơi với nhau mà"

"A! Yangyang!"

Vẻ côn đồ trên mặt Renjun hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười rộng ngoác tới mang tai.

Yangyang là bạn thanh mai trúc mã của cậu và Jeno, hồi nhỏ ba người chơi với nhau cực kỳ thân thiết. Sau đó thì Renjun và Jeno thức tỉnh, gia nhập Tháp và nghiệp đoàn, Yangyang lớn lên lại trở thành người thường, sau đó cậu lại chuyển nhà nên từ đó bọn họ mất liên lạc.

Renjun có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp Yangyang ở đây. Cậu bạn này trước đây lúc nào cũng nhút nhát hay ngại, nhưng chơi với một Renjun đanh đá, một Jeno cục súc thì lại hợp đến lạ.

"Lee Jeno, sao cậu đi gặp Yangyang mà không nói rõ với tớ, làm tớ mất công nghĩ ngợi đủ thứ", Renjun nhìn Jeno đầy oán trách

"Là tớ đã nói cậu ấy giữ bí mật với cậu đó", Yangyang cười ngại ngùng, "Thực ra... tớ vừa mới thức tỉnh thành lính gác cấp A"

"Thật sao?"

Renjun hai mắt sáng lên như đèn pha, quay sang Jeno tìm kiếm sự xác nhận. Jeno khoanh tay trước ngực, gật gật đầu

"Do thức tỉnh khá muộn, nên tinh thần lực của cậu ấy còn hơi yếu, vì vậy tớ mới phải giúp cậu ấy tập luyện trước khi ghi danh vào Tháp. Tớ còn định mời cậu ấy vào đội lính gác hộ vệ, thế nên mới muốn trực tiếp hướng dẫn cậu ấy. Yangyang muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên bọn tớ mới quyết định giữ bí mật"

"Ra là vậy", Renjun bẽn lẽn gãi đầu nhìn Jeno đầy ái ngại

Yangyang nhìn qua nhìn lại giữa hai người bạn cũ, trong giây lát liền bước tới ôm cả hai người họ vào lòng, thấp giọng nói

"Nhìn các cậu hạnh phúc thế này, tớ cũng thấy vui quá"

Renjun ôm lấy lưng Yangyang, thì thầm đáp lại

"Tớ cũng thế. Từ nay chúng ta lại có thể gặp nhau rồi"

Người còn lại thì có vẻ không hạnh phúc cho lắm.

Lee Jeno đau đầu thở dài một tiếng, hắn vẫn còn nhớ rõ giây phút Renjun cùng ánh mắt như hổ đói vồ mồi xông về phía mình, thật sự là quá đáng sợ.

Jung Jaehyun cùng Dong Sicheng đứng phía sau im lặng quan sát cảnh tượng hòa hợp trước mắt, trong lòng cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Quả nhiên chỉ là hiểu lầm, nếu mà là thật chắc Renjun sẽ truy sát Jeno và "người thứ ba" kia cho tới chết mất.

"Lần sau đừng có hấp tấp như thế nữa. Đã bắt anh tới gặp thằng bé hỏi chuyện rồi mà vẫn đi đánh ghen với Renjun như thế à"

Jaehyun liếc sang Sicheng, chán nản thở dài. Sicheng đỏ mặt cãi lại

"Ai bảo do thằng nhóc Na Jaemin cứ ấp a ấp úng, làm em nghĩ có gì đó mờ ám thật"

"Hóa ra là lỗi của tôi. Xin lỗi, được chưa?"

Na Jaemin không biết đã ở đó từ khi nào, thò đầu ra trêu chọc một câu. Sicheng liền giơ nắm đấm về phía cậu ta vẻ dọa dẫm

"Muốn chết à"

Na Jaemin chép miệng lắc đầu, sau đó vừa lững thững bỏ đi vừa chầm rãi lẩm bẩm

"Không ngờ rằng cho tới tận lúc này tôi vẫn nghĩ không có ai xứng đáng làm dẫn đường của tôi hơn anh. Hừm, hóa ra người tôi thích cũng chỉ là một tên ngốc"

Sicheng thấy sống lưng mình bất chợt lạnh toát, cậu run run quay đầu quan sát thái độ trên gương mặt Jaehyun, trong lòng thầm chửi mắng Na Jaemin ăn nói linh tinh không biết quan sát tình huống.

Trái lại với sự lo lắng của cậu, Jaehyun chỉ bình tĩnh cười nhạt

"Em đừng lo, anh không phải trẻ con mà đi ghen với nó. Thằng nhóc này từ trước tới nay chưa từng có ý định giấu giếm tình cảm dành cho em với anh, nó đã mấy lần ở trước mặt anh nói thích em rồi, đây cũng không phải lần đầu"

"Em và cậu ấy..."

"Anh nói là không sao mà", Jaehyun đưa tay xoa đầu Sicheng, dịu dàng nói, "Em là người của anh rồi, nó còn lâu mới làm ăn gì được"

Sicheng bĩu môi bật cười, lại thấy Jaehyun nghiêm túc kéo cậu lại gần ôm vào lòng mình.

"Nói vậy nhưng anh cũng vẫn lo lắm. Jaemin nó đẹp trai thế kia, lại trẻ hơn anh. Lỡ đâu em ham sắc mê tuổi trẻ, bỏ anh đi theo thằng nhóc đó thì sao"

Sicheng xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của lính gác, lơ đãng nói

"Ngài trung tướng đã là lính gác hắc ám rồi, mà vẫn lo sợ bị cướp người à"

Jung Jaehyun ngâm nga thở hắt ra một hơi, sau đó cúi người vác Sicheng lên vai mình, ngang ngược ôm người trở về nghiệp đoàn.

"Còn lâu. Là anh tiện mồm nói vui thế thôi, bây giờ thì tới giờ đi ngủ rồi"

"Anh bị điên à! Bây giờ mới có sáu giờ chiều thôi!"


the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top