ngoại truyện 02
mark lee x donghyuck
ngoại truyện xảy ra tại thời điểm sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc.
--------------
Ánh nắng nhạt màu xuyên qua khe cửa, chiếu vào một vệt sáng đứt đoạn khiến Mark Lee nhíu mày từ từ tỉnh giấc.
Hắn giống như một phản xạ hơi nhúc nhích người muốn cử động, lại phát hiện một bên người mình bị ôm cứng lấy bởi người nằm bên cạnh.
Hắn khẽ mỉm cười, nghiêng sang nằm sát lại gần đối phương, đưa tay gạt nhẹ một vài sợi tóc đang rũ xuống, hôn lên vầng trán mềm mại.
Đoạn, Mark Lee nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang túm chặt lấy mình, lẳng lặng quay người ra khỏi giường.
Đúng lúc này Lee Donghyuck lại đột ngột tỉnh giấc, cảm giác trống trải ập tới khiến cậu lập tức trở nên tỉnh táo.
Mở to mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra bóng lưng của lính gác đang dần ra xa khỏi tầm với, Donghyuck vội vã bật dậy ôm lấy hắn từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rắn rỏi của hắn.
Mark Lee bất ngờ bị ôm chặt, trong giây lát liền sững lại, ngạc nhiên lên tiếng
"Em mơ thấy ác mộng à"
Donghyuck siết chặt lấy eo hắn, tựa như không có bất kỳ điều gì có thể ép cậu buông tay, giọng nói phảng phất chút sợ hãi
"Anh đi đâu?"
"Anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây mà"
Mark Lee đưa tay dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay của dẫn đường, thấp giọng nói.
Kể từ khi trở về nghiệp đoàn, Donghyuck chưa từng một giây phút nào để Mark Lee rời khỏi tầm mắt mình. Hắn đi một bước, cậu theo một bước. Hắn ngồi cậu cũng ngồi, hắn đứng cậu cũng bồn chồn đứng lên theo, hắn tới gặp ai cậu cũng một mực đòi đi cùng.
Cảm giác lo âu vẫn luôn thường trực khiến Donghyuck nhạy cảm tới mức chỉ cần Mark Lee không ở bên cạnh cậu một chút thôi, cũng đủ khiến cậu trở nên hoảng loạn rối bời.
Donghyuck sợ rằng Mark Lee một lần nữa sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn lộ ra dưới lớp mũ trùm, cậu đã sững sờ tới nỗi nghĩ rằng bản thân mình đang mơ, vì quá mong nhớ mà tưởng tượng ra hắn vẫn còn sống và trở về bên mình.
Cho tới khi đã được Mark ôm vào trong lòng, Donghyuck vẫn không thể xua đi nỗi sợ vô hình cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Mark Lee biết việc mình giả chết đã trở thành đả kích rất lớn với Donghyuck, vì vậy mỗi khi cảm nhận được bàn tay yếu ớt của dẫn đường gian nan túm lấy gấu áo mình, hắn lại vòng tay ra sau nắm chặt lấy tay cậu.
Ngay lúc này đây khi bàn tay chai sạn ram ráp đang bao bọc lấy những ngón tay gầy gò của cậu, hắn có thể nhận ra cậu đang run rẩy, lực tay tuy yếu nhưng vẫn gắt gao ôm chặt hắn không rời.
"Donghyuck, anh vẫn ở đây mà"
Mark Lee khẽ lên tiếng, trấn an tâm tình rối bời của dẫn đường. Qua một lúc lâu, Donghyuck mới chậm rãi buông tay, nhưng vẫn cố chấp túm lấy vạt áo hắn.
Lính gác bất đắc dĩ hít vào một hơi, sau đó xoay người ngồi đối diện với dẫn đường, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt phảng phất chút giận dỗi của cậu, nâng lên nhìn thẳng vào mình
"Anh xin lỗi, vì đã làm em buồn. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không làm như vậy nữa, không để em phải lo lắng buồn bã vì anh nữa"
Donghyuck chớp mắt nhìn hắn, sau đó chầm chậm cúi đầu xuống, khẽ đáp
"Anh có biết em đã đau đớn thế nào khi nghĩ rằng anh chết rồi không. Em thậm chí còn nghĩ tới việc chết theo anh"
Mark Lee nghe tới đây liền nhào tới ôm chầm lấy Donghyuck. Siết chặt lấy đôi vai nhỏ xíu của cậu trong lòng, hắn thì thầm bằng tông giọng dỗ dành
"Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em. Là do bất đắc dĩ nên anh mới phải giấu em"
"Từ trước tới nay, em chưa một lần ngăn cản anh dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng em cũng chưa từng ngừng lo lắng rằng một ngày nào đó em sẽ phải nghe tin anh đã chết hay một cái gì đó đại loại như vậy. Anh có biết khi nhìn thấy thần thú của anh quay về tìm em, em đã sợ hãi tới mức nào không?"
Donghyuck bất giác thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cậu vẫn luôn tự dặn bản thân không được khóc, ở trước mắt Mark Lee lại càng tuyệt đối không. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại không có cách nào kìm nén lòng mình, nước mắt cứ thế trào ra lăn dài hai bên má
"Từ lúc anh Doyoung nói anh đã chết, em ngày nào cũng khóc. Em khóc nhiều tới mức lúc ngủ thiếp đi tỉnh lại, em thấy mình vẫn đang khóc. Mà em cũng không có cách nào ngừng lại được, vì em nhớ anh"
Mark Lee buông tay khỏi người Donghyuck, vội vã lau đi nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cậu, sau đó nghiêng người tới hôn lên mi mắt sưng đỏ của đối phương. Hắn chầm chậm thở dài.
"Em là người quan trọng nhất của anh. Thế nên anh biết chắc Taeyong sẽ tìm cách giám sát em, vì vậy anh mới phải giữ bí mật này với em"
Mark Lee sau khi được Doyoung và Chenle cứu về từ cõi chết, đột nhiên lại phát hiện ra bản thân đã trở thành lính gác cấp 3S, trực tiếp bỏ qua cấp SS.
Chính vì vậy, hắn và Jaehyun mới quyết định giữ bí mật về việc hắn vẫn còn sống, bảo mật thông tin về lực lượng quân nghiệp đoàn.
Vì đã từng làm việc tại đây, nên Taeyong chắc chắn nắm rõ về nhân lực của nghiệp đoàn, sự trở lại của lính gác cấp 3S Mark Lee sẽ là điều nằm ngoài dự tính của hắn.
Để qua mặt kẻ đa nghi như Taeyong, Mark Lee chỉ còn cách giữ bí mật với những người thân thiết nhất, bao gồm cả Lee Donghyuck. Việc hắn còn sống chỉ có bốn người biết, đó là Jaehyun, Doyoung, Chenle và chính hắn.
Nhìn thấy Donghyuck gần như kiệt sức gục xuống bên bia mộ của mình, thấy cậu yếu đuối đau khổ mà dựa vào lòng Sicheng khóc lóc, Mark Lee suýt chút nữa đã bước ra khỏi chỗ trốn mà tiến về phía cậu.
Nhưng vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hắn chỉ đành cắn răng kìm nén lại chút xót xa đang trào dâng trong tâm trí mà ở trong bóng tối dõi theo cậu.
Jaehyun khi nhìn thấy hai người bọn họ đau khổ như vậy, đã mềm lòng mà nói hắn hãy gạt bỏ mọi chuyện mà trở về bên cạnh Donghyuck. Nhưng Mark Lee đã từ chối, hắn chấp nhận để cả hai bị dày vò tới khổ sở để có thể bảo toàn kế hoạch tuyệt đối.
Có điều lúc này Mark Lee bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã quyết định như vậy.
Từ đầu tới cuối, hắn chỉ toàn nghĩ tới những điều xa xôi mà chưa từng một lần nghĩ cho Donghyuck. Hắn thà làm tổn thương cậu, chứ không chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ.
Một kẻ máy móc cứng nhắc và bị chi phối bởi quá nhiều thứ trách nhiệm như hắn, rõ ràng không hề xứng đáng với cậu.
Cái ngày hắn đem cậu ôm lên giường mình, cùng cậu kết hợp hoàn toàn, hắn đã từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Nhưng rốt cuộc, những gì hắn đem tới cho dẫn đường của mình chỉ là sự lo âu, sợ hãi và đau khổ.
Mark Lee bất giác lẳng lặng bật khóc khi nhìn vào đôi mắt long lanh Donghyuck.
"Là anh có lỗi với em. Anh vì nhiệm vụ mà bỏ bê em, không thể thường xuyên ở bên cạnh em, khiến em lúc nào cũng phải lo lắng cho anh. Có lẽ cha em đã đúng, khi ngăn cản em đến với anh"
Donghyuck mím môi nhìn người đàn ông đang bất lực bật khóc trước mặt mình, trong lòng không tránh khỏi đau đớn.
Mark Lee ở trước mặt người khác vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng sắt đá, là người sống tuyệt đối bằng lý trí và một cái đầu lạnh. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh cậu, hắn mới có thể thoải mái trút bỏ những gánh nặng trên vai mà thể hiện ra bên ngoài cảm xúc thật của bản thân.
Dáng vẻ lúc này của Mark Lee, đủ để Donghyuck cảm nhận được tình yêu hắn dành cho cậu.
Cho dù có một ngày hắn chọn đế quốc, chọn thế giới này thay vì cậu, thì Donghyuck cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã trở thành dẫn đường của hắn.
"Cha em có thể đúng trong mọi chuyện, nhưng riêng chuyện ngăn cản chúng ta thì không"
Lần này tới lượt Donghyuck ôm khuôn mặt Mark Lee hướng về phía mình. Cậu mỉm cười, dịu dàng nhìn hắn
"Cho dù anh có đi làm nhiệm vụ cả tháng không về, cho dù anh có sẵn sàng hi sinh mạng sống vì đế quốc, thì em vẫn yêu anh. Bởi vì người mà em yêu, người mà em muốn ở cạnh chính là một Mark Lee như thế. Hơn nữa có phải ai cũng được giống em, có bạn đời là lính gác cấp 3S đâu cơ chứ"
Mark Lee sáp lại gần Donghyuck, không do dự dán môi mình lên môi cậu.
Quả nhiên Lee Donghyuck là người duy nhất phù hợp làm dẫn đường của hắn, chỉ có cậu mới đủ hiểu hắn, cũng chỉ có cậu mới có thể chịu đựng được một kẻ như hắn.
Cả đời này Mark Lee sẽ không bao giờ buông tay Lee Donghyuck. Bất kỳ chuyện gì, bất kỳ ai cũng sẽ không thể tách cậu ra khỏi hắn.
Kể cả là ngài Tổng trưởng.
------------------
"Chính phủ muốn anh trở thành lãnh đạo mới của Tháp vàng"
Mark Lee nói câu này khi ôm Donghyuck vào lòng, sau một cuộc làm tình mãnh liệt.
Phản ứng của Donghyuck có chút khác so với tưởng tượng của Mark.
Cậu không hề ngạc nhiên, cũng không tỏ ra khó chịu hay có bất kỳ biểu cảm nào rõ ràng. Donghyuck chỉ im lặng rúc sâu vào trong ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập từng nhịp chậm rãi.
Sau một khoảng im lặng, Donghyuck mãi mới lên tiếng.
"Anh hãy đảm nhận vị trí ấy đi"
"Em không ngạc nhiên sao?", Mark Lee cúi người cố quan sát thái độ trên gương mặt cậu
"Cha em đã nói với em chuyện này từ vài hôm trước rồi. Là do ông chú Jaehyun cố tình đẩy trách nhiệm đó cho anh"
Donghyuck khi nói tới Jaehyun, trong giọng nói mơ hồ tỏa ra chút sát khí. Có điều, ngay sau đó cậu lại ngước lên nhìn hắn, dịu giọng mỉm cười
"Em biết nếu anh tới đó, thì việc em không thể gặp được anh sẽ còn xảy ra nhiều hơn bây giờ. Nhưng em rất thích cảm giác được nhìn thấy lính gác của em xuất hiện trong sự ngưỡng mộ và kính trọng của tất cả mọi người"
"Nhưng..."
"Đế quốc cần anh, giống như em cần anh vậy. Em sẽ không bao giờ bắt anh lựa chọn giữa em và đế quốc, vì em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh bảo vệ đất nước này!"
Mark Lee bất giác thấy trong tim mình như chảy qua dòng nước ấm. Hai tay ôm Donghyuck siết chặt thêm một chút, hắn bận rộn dán môi mình lên mái tóc nâu rối bù của cậu, khẽ thì thầm bằng tông giọng trầm lắng
"Cảm ơn em, Donghyuck. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"
---------------
Lee Donghyuck cẩn thận chỉnh lại quân hàm trên cầu vai quân phục của Mark Lee. Lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện lính gác đang nhìn mình không chớp mắt, đáy mắt thấp thoáng ý cười.
Donghyuck mỉm cười, sau đó nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Mark Lee dĩ nhiên sẽ làm sâu thêm nụ hôn ngọt ngào ấy. Sau một màn tình tứ triền miên, rốt cuộc ngài thiếu tướng cũng tạm thời rời khỏi cậu mà tiến về phía tầng tháp cao nhất trên quảng trường lớn.
Donghyuck yên lặng từ phía sau ngắm nhìn bóng lưng hắn. Dưới muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng những tiếng reo hò rộn rã, lính gác của cậu hiện ra thật đẹp đẽ, thật chói sáng, lấn át cả ánh mặt trời rực rỡ.
Em yêu anh, Mark Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top