ngoại truyện 01
jisung x chenle
-------------------------------------------
Jisung mệt mỏi thở hắt ra, năm trận luyện tập thực chiến liên tiếp đã vắt kiệt sức lực của nó. Tắt thiết bị thực tế ảo rồi nhấc ra khỏi đầu, lính gác chậm rãi lê bước đi tới hàng ghế nghỉ, vô lực thả người xuống như búp bê đứt dây cót.
Bất chợt một cái đầu tròn màu nâu thò ra soán hết tầm nhìn của Jisung. Nó nhướn mày nhìn lên thì bắt gặp ngũ quan đảo ngược của đối phương, cùng nụ cười toe toét khoe hàm răng đều như hạt bắp.
"Mệt hả? Muốn uống nước tăng lực tôi mới chế ra không?"
Jisung bất lực nhắm mắt lại rồi vắt một tay lên che đi đôi mắt, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Nhưng nó thừa biết là người kia sẽ không dễ dàng buông tha như thế.
Chenle di chuyển tới bên cạnh chỗ Jisung đang nằm, hồ hởi ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay bận rộn lôi từ trong túi đồ ra một bình nước nhạt màu rồi áp phần vỏ bình lạnh ngắt vào một bên má Jisung.
"A... Làm cái gì thế"
Jisung bị nhiệt độ lạnh băng của bình nước làm cho giật mình, vội bật dậy trừng mắt nhìn người kia, vô thức quát to
Chenle chớp mắt lặng thinh ngước nhìn Jisung, tựa như cũng bị giọng nói của nó dọa sợ. Jisung nhìn vào vẻ mặt đó lại thấy có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc đành chịu thua mà giật lấy bình nước từ tay cậu.
"Tôi uống, tôi uống, được chưa!"
Người nào đó lại cong môi cười tới híp cả mắt, nhìn chằm chằm vào yết hầu nam tính trên đang liên tục lên xuống nuốt vào loại nước tăng lực mà cậu vừa mới hoàn thành.
Đặt bình nước trống không xuống trước mặt Chenle, Jisung quệt ngang khóe môi ướt át, hất hàm nhìn cậu
"Xong rồi đấy, giờ thì đi chỗ khác chơi"
"Thế nào? Ngon không? Có thấy trong người thay đổi gì không? Hừng hực sức trẻ không?"
Chenle dùng cả hai tay chộp lấy bả vai Jisung, điên cuồng đặt câu hỏi với vẻ hào hứng không hề che giấu.
Lính gác một lần nữa bị khơi dậy dòng máu nóng trong người, trong chốc lát nâng người ngồi dậy trên ghế, ánh mắt u ám như trời sắp bão nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ quái đản.
Bất thình lình, Jisung túm lấy cổ tay Chenle, bằng một động tác thành thục kéo cậu về phía mình, vác lên vai, đem người ném ra khỏi sảnh tập luyện rồi chốt cửa lại.
Đúng là ồn ào hết chỗ nói.
Sau đóng góp vô cùng to lớn vào ca phẫu thuật thành công của Mark Lee, Chenle đã được mời ở lại làm việc cho nghiệp đoàn, dưới sự đề cử của Doyoung.
Ban đầu cậu đã định từ chối, có điều với số tiền lương béo bở được trả mỗi tháng, lại có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, cuối cùng cậu đã quyết định nhận công việc này.
Thấm thoắt cũng đã ở lại nghiệp đoàn được 5 năm, Chenle giờ đã trở thành một trong những bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao nhất khu y tế của căn cứ.
Có điều so với Doyoung chuyên về chữa trị thì Chenle có thiên phú hơn về mảng chế tạo thuốc. Rất nhiều lính gác chưa có dẫn đường đã tìm tới cậu để mua thuốc ức chế cấp cao, mỗi lần đều mua cả thùng về dùng dần.
Vì đã trót hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cậu sinh sống và phát triển tài năng ở đây, thế nên Jaehyun dù biết nghiệp đoàn sắp biến thành hiệu thuốc mini, cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở lờ đi.
Việc Chenle ở lại nghiệp đoàn nghe qua thì dường như chẳng có liên quan gì tới Jisung. Có điều từ khi nó ra tù, ghi danh vào Tháp đen rồi chính thức trở thành lính gác trực thuộc nghiệp đoàn, là thằng cha bác sĩ này cứ liên tục làm phiền quấy rầy nó khắp mọi nơi.
Jisung đã mấy lần hỏi tại sao thì Chenle đều giữ thái độ bỡn cợt mà nói rằng vì thích nên mới bám lấy nó.
Vẻ mặt không có lấy chút đứng đắn nào của tên này khiến Jisung không bao giờ bỏ những lời đó của cậu vào tai, cứ thế phớt lờ mọi trò mèo của cậu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận rằng Chenle luôn đặc biệt chú ý tới Jisung.
Tạo ra thuốc gì, hay bất kỳ loại sản phẩm nào thì sẽ đều cho nó dùng trước. Nếu phản ứng của Jisung có sai lệch so với mọi người, thì nhất định cậu sẽ lại kiên nhẫn nghiên cứu rồi làm ra một loại riêng phù hợp với nó.
Cũng vì thế mà Jisung dù có bực bội tới mức nào, cũng không nỡ nặng lời với Chenle.
Thời gian cứ thế trôi qua, hiện giờ nó cũng đã dần quen với sự hiện diện ồn ào của cậu trong cuộc sống. Thậm chí nếu ngày nào đó không bị đối phương quấy rầy, nó còn thấy có chút trống vắng.
Có điều Jisung chỉ nhìn thấy Chenle ngoài mặt vui vẻ lạc quan là thế, mà không biết rằng trong lòng cậu bác sĩ cũng có rất nhiều tâm tư khó nói.
Mà thứ quan trọng nhất vẫn luôn tồn tại như một nỗi nhức nhối trong lòng Chenle, chính là việc cậu chỉ là người thường.
Là người thường nên không thể ra chiến trường, không thể cùng Jisung chiến đấu, lại càng không thể mơ mộng đến việc sẽ trở thành bạn đời của lính gác.
Việc Chenle thích Jisung là thật. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt.
Khi bị vác lên vai cả quãng đường dài, Chenle bất ngờ lại thấy rung động trước bờ vai rộng vững chãi của nó.
Vì biết Jisung có tình cảm với Sicheng, thế nên Chenle vẫn luôn che giấu cảm xúc mình dành cho đối phương, bằng cách thổ lộ với nó hàng trăm ngàn lần, cùng với một nụ cười thiếu nghiêm túc.
Thế mà lại khiến Jisung thực sự nghĩ rằng cậu chỉ đang trêu đùa vớ vẩn. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao thì cũng không có kết quả, nếu nó biết tình cảm của cậu là thật thì có khi mọi chuyện lại trở nên khó xử hơn.
"Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế nhóc"
Kim Doyoung từ bên ngoài đi vào, trên tay là tập báo cáo dày cộp toàn chữ là chữ. Chenle giữ nguyên tư thế chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng buồn đáp lại mà chỉ thở dài thườn thượt.
"À, anh biết rồi", Doyoung làm ra vẻ biết rõ sự tình, đi tới chỗ Chenle cười một cái đến là đểu, "Có phải vì Jisung sắp đi làm nhiệm vụ ở tinh cầu C đúng không"
Chenle nghe được tin này liền quay đầu tròn mắt nhìn Doyoung, miệng lắp bắp
"Cậu ... cậu ấy sắp đi tinh cầu C sao?"
"Em chưa nghe tin à. Đây là lần đầu tiên Jisung tự mình dẫn đội đi làm nhiệm vụ, thằng bé không nói gì với em hả?"
Chenle trong chốc lát bỗng trở nên khẩn trương. Cậu nhảy khỏi cái ghế xoay, lật đật đi tới chỗ tủ thuốc lấy ra đủ thứ chai lọ nhiều màu sắc, bận rộn cho vào một cái túi nhỏ màu đen.
Doyoung nhìn bộ dạng khẩn trương này của đối phương, liền không hiểu gì mà thắc mắc hỏi
"Em làm gì thế?"
"Jisung không có dẫn đường, mà lại đi làm nhiệm vụ ở xa như thế chắc chắn cần nhiều thuốc ức chế. Các dẫn đường trong đội của cậu ấy cao nhất là cấp S, trong trường hợp xấu nhất sẽ không thể khai thông cho cậu ấy được. Em cần đưa cho cậu ấy thêm nhiều loại thuốc ức chế hơn... Chết tiệt thật, tên này không nói gì làm em không chuẩn bị kịp hướng dẫn sử dụng liều lượng cho bọn họ"
Doyoung nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Chenle, bất giác lại mỉm cười dịu dàng, nói
"Sao em không cùng đi với cậu ấy nhỉ?"
Chenle ngừng mọi động tác, mơ hồ quay đầu nhìn về phía Doyoung với vẻ mặt phức tạp, vừa mong chờ lại vừa thấp thỏm lo âu. Qua một lúc thì cậu lại rũ mắt nhét nốt lọ thuốc vào chỗ trống còn lại trong túi, buồn buồn nói
"Nhưng em không phải lính gác, cũng chẳng phải dẫn đường. Làm sao cùng cậu ấy ra chiến trường được"
"Đồ ngốc. Nhân viên y tế chúng ta cũng là một phần cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Trong trường hợp dẫn đường không thể xoa dịu được lính gác, thì bác sĩ hoàn toàn có thể đưa ra giải pháp thay thế..."
"Thật hả anh? Nhưng em chưa thấy người thường cùng lính gác ra trận bao giờ cả..."
"Anh đã từng"
Khuôn mặt Doyoung bỗng chốc trở nên ưu tư, giống như là anh đang nhớ về mảnh ký ức xa xôi nào đó. Chenle buông túi thuốc trên tay, bước nhanh về phía anh với vẻ mặt hào hứng
"Anh đã từng đi rồi sao? Cảm giác thế nào vậy, người yêu của anh là lính gác à? Anh ấy bây giờ vẫn làm việc trong nghiệp đoàn chứ?"
Doyoung cười một tiếng khe khẽ.
"Người đó đã hi sinh trong một nhiệm vụ. Đó là lần duy nhất anh không theo cậu ấy ra chiến trường"
Nụ cười trên gương mặt Chenle mơ hồ biến mất. Cậu mím môi nhìn anh, đôi mắt long lanh rưng rưng như sắp khóc. Doyoung bị vẻ động lòng này của Chenle chọc cho phì cười, anh đưa tay vỗ nhẹ lên một bên má cậu, bình tĩnh nói
"Làm việc với nhóc lâu như vậy mà anh không biết nhóc lại ủy mị như thế đấy. Thôi mau sắp xếp đồ đạc đi, để anh nói chuyện với Jaehyun cho"
----------------
Tinh cầu C.
Jisung vung kiếm chém đứt đôi người một con quái vật, mồ hôi nhễ nhại vương đầy trên khuôn mặt góc cạnh của lính gác.
Số lượng quái vật nhiều hơn so với dự tính, chính vì vậy mà thời gian làm nhiệm vụ cũng bất đắc dĩ kéo dài thêm.
Suốt mấy ngày qua Jisung đã phải sử dụng tới rất nhiều thuốc ức chế, lá chắn của lính gác cấp 3S quá mạnh mẽ, vì vậy dẫn đường cấp S trong đội gần như không thể tiếp cận dễ dàng nếu không có thuốc dẫn.
Số thuốc ức chế sáng nay Jisung sử dụng là lọ cuối cùng mà Chenle mang theo. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi các dẫn đường đều bắt đầu run rẩy trước biển ý thức vô cùng hỗn loạn của đội trưởng.
Nếu Jisung phát cuồng thì dĩ nhiên không ai trong số bọn họ là đối thủ của nó. Từ lính gác cho tới dẫn đường, chỉ cần một động tác là Jisung có thể dễ dàng bẻ cổ bọn họ.
Chống mũi kiếm xuống nền đất, Jisung thở dốc cố kìm lại cơn thịnh nộ vô cớ trong lòng.
Có điều dường như mọi chuyện đã quá muộn, nó có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực đang dâng trào trong người, muôn vàn ảo ảnh chập chờn vây lấy tâm trí nó như trêu ngươi.
Nghe tiếng bước chân của một vài dẫn đường tiến về phía mình, Jisung dùng chút lý trí cuối cùng quát to
"Đừng có lại gần đây. Tất cả mau quay trở lại tàu và đóng chặt cửa lại"
Các thành viên lập tức thi hành mệnh lệnh của đội trưởng, trở về tàu và chốt cửa thật chặt.
Chenle đứng bên khung cửa kính, xót xa nhìn vào bóng lưng đang dần gục xuống trong vô vọng của Jisung. Đứng từ khoảng cách này cậu cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn khổ sở của lính gác.
"Mọi người làm gì đi chứ, chẳng lẽ để cậu ta phát cuồng lên cho đến chết à"
Chenle cắn môi kêu ầm lên. Một dẫn đường trong số đó bước lên, dè dặt nói
"Bọn tôi dĩ nhiên cũng muốn làm gì đó cho đội trưởng. Nhưng tinh thần lực và lá chắn của anh ấy quá mạnh, chỉ cần bọn tôi muốn tiếp cận thôi thì sẽ bị anh ấy đánh cho bất tỉnh ngay lập tức"
"Vậy bây giờ phải làm thế nào, cậu ấy làm sao tự mình xoa dịu được hỗn loạn chứ"
"Chúng tôi đã liên lạc về trụ sở, có lẽ tiếp viện sắp tới rồi"
Chenle quay trở lại bên khung cửa kính, áp tay lên đó nhìn về phía Jisung đang bắt đầu gầm gừ bằng thứ âm thanh không tròn vành rõ nghĩa.
Mình phải làm gì đó. Phải làm gì đó, không thể trơ mắt nhìn cậu ấy khổ sở như vậy được.
Nghĩ tới đó, Chenle quay người ngồi bệt xuống sàn tàu, lôi toàn bộ chỗ nguyên liệu còn sót lại, loay hoay muốn tìm cách tạo ra một liều thuốc ức chế.
Vốn dĩ ở căn cứ có máy nghiền và trộn thuốc, hiện tại trong điều kiện tạm bợ này, cậu chỉ có thể dùng tay bóp nát từng viên thuốc rồi trộn chúng lại với nhau.
"Đừng đứng đó nhìn nữa, mau lại đây giúp tôi"
Chenle vừa làm vừa giận dữ kêu to, khiến tất cả những người còn lại đều bị dọa một trận mà lật đật ngồi xuống vây lấy cậu.
Mất một lúc thì một liều thuốc ức chế miễn cưỡng được tạo ra. Biết là còn thiếu rất nhiều nguyên liệu, nhưng có còn hơn không, Chenle truyền hết chất lỏng vào ống tiêm rồi đứng dậy dợm bước tiến về phía cửa tàu.
"Này cậu, cậu không định tự mình đi tiêm cho đội trưởng chứ", Một lính gác kêu lên
"Vì còn thiếu nhiều thành phần nên cần phải đâm trúng mạch phù hợp thì mới có công dụng. Kết cấu mạch máu của Jisung có chút khác với mọi người, chỉ có tôi và cậu ấy quen thuộc thôi"
"Nhưng... cậu có thể bị đội trưởng tấn công đấy"
Chenle hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, "Đừng lo, tôi sẽ cố gắng"
Chenle nói rồi ấn nút mở cửa tàu, chầm chậm tiến về phía lính gác đang một mình chịu đựng cơn dày vò khủng khiếp.
Vì là người bình thường, thế nên Chenle không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp hùng mạnh của Jisung, trong khi cửa chỉ hé một chút thôi tinh thần lực của nó đã từ phía xa lao tới quật ngã toàn bộ lính gác và dẫn đường ở bên trong xuống sàn.
Hơn nữa cũng vì là người thường, thế nên Chenle dường như lại trở thành một sinh vật không hề có tính công kích với Jisung.
Lính gác theo sát chằm chằm từng bước di chuyển của cậu bằng hai tròng mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, thế nhưng lại không hề có động thái tấn công.
Chenle thấy tình hình khả quan liền vững dạ tiến tới. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước ngắn ngủi, Jisung bất ngờ chồm tới, cắn mạnh lên một bên cổ Chenle khiến máu tươi trên người cậu từ đó túa ra như suối.
Nén lại cơn đau đớn khủng khiếp, Chenle run rẩy đem ống tiêm chứa đầy thuốc ức chế đâm mạnh vào mạch máu trên người Jisung.
Không gian bất chợt rơi vào tĩnh lặng tới ngột ngạt.
Jisung vẫn cắn ngập hàm răng vào da thịt đối phương, cơn thịnh nộ bất giác được đẩy lui trong chốc lát. Chất lỏng nhạt màu tiếp tục tiến vào cơ thể lính gác, miễn cưỡng kìm lại được cảm giác khát máu trong lòng nó lúc này.
Nó nhắm chặt hai mắt cố xua đi mớ ảo giác đang xoay mòng mòng trong đầu, rời khỏi Chenle rồi đẩy cậu lùi ra xa, miệng bất lực gào lên
"Cút đi! Tránh xa tôi ra!"
Đúng lúc này một mẫu hạm nhỏ từ từ hạ xuống gần chỗ bọn họ đang đứng. Dong Sicheng từ bên trong chạy ra với gương mặt vô cùng căng thẳng, cậu càng lại gần thì sắc đỏ trong đôi mắt Jisung càng dịu dần đi.
Na Jaemin theo sát phía sau, tay cầm chắc một thanh kiếm dài, sẵn sàng đỡ lấy bất kỳ đòn tấn công bất ngờ nào của Jisung.
Có điều lần này Sicheng rất nhanh đã xoa dịu được biển ý thức của lính gác, lúc cậu quỳ xuống trước mặt nó thì những thứ tạp nham bên trong gần như đã được dọn dẹp hoàn toàn.
Quả nhiên là dẫn đường hắc ám mạnh nhất đế quốc, Sicheng vừa tới đã giúp xua tan thứ uy áp đang đè nặng lên đám lính gác và dẫn đường bên trong con tàu, trả lại tự do cho bọn họ.
Jisung mơ hồ lấy lại tỉnh táo, nó giương đôi mắt mệt mỏi cực độ nhìn Sicheng, thều thào nói không thành lời
"Anh Sicheng..."
"Em có sao không? Tỉnh hẳn rồi chứ?"
Jisung lắc đầu tỏ ý không sao.
Dường như nhớ ra gì đó, nó lập tức quay người bò tới bên cạnh Chenle đang ngồi bệt dưới đất, ôm lấy vết cắn chảy máu ròng ròng trên cổ.
Lính gác dùng bàn tay to lớn áp vào bàn tay đang giữ chặt lấy cổ của Chenle, thì thầm hỏi bằng giọng khản đặc
"Có đau không?"
Chenle rơm rớm nước mắt nhìn Jisung, im im một lúc thì tủi thân mếu máo thành tiếng
"Đau! Đau lắm!"
Jisung bỗng thấy trong tim nhen nhóm chút xót xa, vô thức kéo Chenle vào lòng mình rồi ôm chặt lấy đối phương, nhẹ giọng thì thầm câu xin lỗi.
Chenle giống như người buồn ngủ gặp chiếu manh, ấm ức nức nở trong vòng tay Jisung, bao nhiêu sợ hãi đau đớn trong phút chốc đều tràn hết ra bên ngoài.
Sicheng sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn Na Jaemin như muốn tìm kiếm đáp án.
Chàng thượng tá đẹp trai nhún vai lắc đầu, sau đó bĩu môi huýt một tiếng sáo.
------------------
Hự.
Chenle kiệt sức nằm ngửa giữa sàn tập boxing, toàn thân chằng chịt những vết xước sát không rõ hình thù. Vết thương trên cổ tuy đã không còn chảy máu nhưng thỉnh thoảng vẫn làm cậu đau tới méo mặt.
Tuy chưa khỏi hẳn nhưng Chenle vẫn cố chấp bỏ mặc lời khuyên can của Doyoung, quyết tâm tới sảnh tập luyện của nghiệp đoàn rèn luyện thân thể.
Muốn tiếp tục ra chiến trường, thì phải mạnh mẽ hơn bây giờ. Bản thân chỉ là người bình thường, cậu sẽ lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Kì kèo mãi Chenle mới nhờ được Lee Jeno tìm giúp mình một tên lính gác cấp A làm huấn luyện viên.
Có điều không biết tên này bất mãn gì với cậu mà cứ được dăm câu chỉ dạy là lại giở võ judo ra vật ngửa cậu xuống sàn tập.
"Đứng dậy đi chứ. Không phải khẩu khí tập luyện lớn lắm hay sao, yếu như sên mà còn đua đòi"
Gã huấn luyện viên chép miệng càu nhàu một câu, dùng chân đá vào hông Chenle. Cậu chống tay nâng thân hình mỏi nhừ đứng dậy khỏi sàn đấu, lảo đảo đứng đối diện hắn.
"C- Cậu không thích dạy tôi, tại sao không từ chối anh Jeno?"
"Cậu điên hả? Tôi làm gì có cái gan từ chối lời nhờ vả của thượng tá Jeno chứ"
Gã lính gác cau có nạt nộ một hồi, sau đó im lặng ngắm nghía cậu, không nhịn nổi lại bắt đầu buông lời khó nghe
"Chết tiệt thật, trong khi người khác có thời gian đi tán tỉnh dẫn đường thì giờ tôi phải chui vào một xó với tên người thường yếu ớt này... Này cậu, nên biết vị trí của mình đi chứ, không thức tỉnh thì ra chiến trường làm cái quái gì hả. An phận làm việc ở khu y tế đi, đua đòi cái gì chứ, mẹ kiếp!"
Gã càng nói càng bực tức, sau đó còn giơ tay định tung ra cú đấm bất ngờ. Chenle sợ hãi nhắm mắt né tránh, mà có lẽ là không tránh nổi, hiện tại chỉ đành chấp nhận hứng chịu cú đấm này của hắn, rồi sẽ chửi hắn sau.
Thế nhưng qua mấy giây vẫn không thấy đòn đánh nào giáng xuống. Chenle hơi hé mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện cánh tay hắn đang bị một lực tay vô cùng mạnh mẽ kìm chặt lại, thậm chí còn bị bẻ ngược về phía sau.
"Á ... thiếu- thiếu tá Jisung... "
"Bắt nạt một người yếu ớt hơn mình không thấy xấu hổ à. Cút!"
Sau khi gã lính gác kia hối hả cuốn gói khỏi sảnh tập luyện, Jisung liền kéo Chenle tới ghế nghỉ, ấn cậu ngồi xuống rồi cẩn thận xem xét những vết xước sát trên khuôn mặt đối phương.
Xem xong rồi lại bắt đầu bực tức, vẻ mặt hoàn toàn không hài lòng.
"Sao tự dưng đòi tập tành làm cái gì hả? Mà sao không nói với tôi, nhờ anh Jeno tìm người làm gì. Người của anh ấy toàn mấy tên võ biền không biết nghĩ, giờ để nó đánh cho cũng không biết phản kháng lại. Mồm miệng nhanh nhảu lắm cơ mà"
Jisung vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra tuýp thuốc bôi, lúc đã thoa thuốc lên mặt cậu vẫn luôn miệng cằn nhằn.
Đây là lần đầu tiên Chenle thấy Jisung nói nhiều như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ khi nghĩ rằng nó đang lo lắng cho mình.
Bôi thuốc xong xuôi, Jisung mím môi nhìn vào đống băng trắng quấn quanh cổ Chenle, sau đó chậm rãi hỏi
"Còn đau không?"
"Không sao mà", Chenle híp mắt cười, tựa như toàn bộ những đau đớn mấy ngày qua chỉ là chuyện không đáng nhắc tới
"Từ lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa"
Jisung thấp giọng nói, quay mặt nhìn đi nơi khác, dáng vẻ vô cùng phiền muộn. Chenle trên môi vẫn thấp thoáng ý cười, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đối phương, ép nó ngẩng lên nhìn mình
"Đừng lo, từ nay tôi sẽ đi tập luyện cơ thể cho khỏe mạnh, để có bị cậu cắn thêm vài lần cũng sẽ không sao"
"Đừng có nói linh tinh. Lần sau tôi sẽ không để cậu đi theo đâu"
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi lo-"
Jisung đang theo đà nói thì bỗng dưng ngưng bặt, nó biết mình đã lỡ lời mất rồi. Chenle cười nhẹ, sau đó dùng lòng bàn tay nhéo nhéo hai bên má lính gác, khẽ đáp
"Tôi cũng lo lắng cho cậu mà. Nhưng tôi không phải dẫn đường, không thể xoa dịu cậu như anh Sicheng, chỉ có thể dùng thuốc..."
Chenle nói tới đây lại bất giác thấy buồn bã, khoảng cách giữa lính gác và người thường, chính là xa xôi giống như mặt trăng và mặt trời. Chỉ có thể đứng một bên nhìn về phía đối phương, mãi mãi không có cách nào lại gần.
Jisung thấy Chenle chậm chạp hạ tay xuống, lại cúi gằm mặt vẻ sầu não, liền đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu
"Thuốc thì sao chứ. Thuốc của cậu cho tôi cảm giác dễ chịu hệt như tinh thần lực của anh Sicheng, nếu có nó thì tôi cũng không cần làm phiền tới anh ấy nữa"
"Nhưng cậu không thể sống mãi mà không có dẫn đường. Cậu lại còn là lính gác cấp 3S..."
"Anh Jaehyun làm lính gác cấp 3S không có dẫn đường suốt bao năm, anh Jaemin cấp SS cũng chưa có dẫn đường, mà họ vẫn sống tốt đấy thôi. Tôi không cần dẫn đường, vì tôi có cái này rồi"
Jisung chầm chậm lấy từ trong túi ra một ống thuốc nhạt màu, giơ lên trước mặt Chenle, cùng với một nụ cười dịu dàng nhất từ trước tới giờ.
Chenle mím môi rưng rưng nhìn Jisung, bất giác lại tuôn ra câu bày tỏ.
"Jisung, tôi thích cậu"
Sự thẳng thắn của đối phương khiến Jisung bỗng dưng thấy ngại ngùng. Nó nhẹ giọng ho khan, quay mặt về hướng khác cố giấu đi vệt hồng mờ nhạt nơi gò má, ngoài ý muốn lại bị Chenle túm lấy cổ áo, xốc lên hướng về phía cậu
"Tôi nói là tôi thích cậu, rất rất rất thích cậu"
Jisung im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực sáng của người đối diện, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, sau đó chậm rãi tiến tới đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu, thì thầm nói
"Tôi nghe thấy rồi, cậu còn nói thêm lần nữa, tôi sợ tim mình sẽ không chịu nổi mất"
---------------
tui xây dựng quả plot lính gác - người thường cho JiChen, xong lại tự thấy thích quá mọi người. sau này nếu có thời gian và cảm hứng chắc tui sẽ viết phần 2 cho hai bé mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top