5

-Xin lỗi, tôi không thích anh.

Jungkook quay lưng bỏ đi, mặc kệ cho Jimin đang đứng chết trân, trên tay cầm thanh chocolate cậu tự làm hì hục suốt mấy ngày qua.

Valentine sao? Hôm nay, mình thất tình rồi...

Dưới ánh nắng hoàng hôn nhuốm đỏ rực cả một góc trời, bóng lưng của Jeon Jungkook, người cậu thầm thương trộm nhớ cứ thế xa dần, còn cậu thì đứng bơ vơ lạc lõng. Đáy lòng dấy lên một nỗi xót xa mơ hồ không diễn tả được. Ừ, người ta vừa từ chối mình rồi, mình cũng không cần buồn phiền nữa.

Mình phiền phức quá nhỉ?

Taehyung đứng từ xa dõi theo Jimin. Trái tim anh như bị khoét ra một mảnh lớn.

Jimin à, cậu biết không, nhìn cậu đau khổ một, tớ đau gấp mười...

Tại sao? Không phải là tớ?

Taehyung tiến lại gần và ôm lấy Jimin.

-Về thôi, Jiminie.

Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.

-Taehyungie, tại sao?

-Về thôi Jiminie, người ta đã không còn thương cậu rồi. Về thôi Jiminie, người ta đã hết yêu cậu rồi. Về thôi Jiminie...

-Taehyung, tại sao?

Jimin vẫn lặp lại câu hỏi đó.

-Chỉ cần là Jiminie, tất cả đều xứng đáng.

Kể cả phải hi sinh cả tính mạng của mình.

Jimin khóc to hơn nữa, vòng tay cậu siết chặt lấy Taehyung. Jimin à, mày ngốc quá, thì ra, chỉ cần mày quay đầu lại, Taehyungie vẫn sẽ luôn đợi chờ mày quay về bên cạnh cậu ấy.

Jimin òa khóc to hơn nữa, vì cậu biết mình đã bỏ lỡ một người lâu đến như vậy.

Chỉ đến khi mất đi một người, mới nhận ra được người đó quan trọng như nào. Jimin không muốn mất đi Taehyung, và Taehyung vĩnh viễn không muốn buông tay Jimin.

-Được rồi, đừng khóc nữa...

-Taehyung này, chờ tớ thêm một chút nữa thôi được không? Tớ muốn toàn tâm toàn ý làm lại từ đầu, cùng với cậu.

Mùa xuân đến, hoa sẽ nở. Một tình yêu mới cũng dần nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top