1

Kim Taehyung vừa rời khỏi Studio và đang trên đường về nhà. Điện thoại của anh không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào từ Jimin suốt cả ngày hôm nay. Anh cảm thấy lo lắng và buồn bã hơn bao giờ hết, mặt anh thì cứ dài ra như cái bơm trong suốt quá trình thu âm bài hát.

Đến mức Yoongi hyung và Namjoon hyung còn phải gào lên rằng: "Taehyungie, em có thể LÀM ƠN tập trung MỘT LẦN DUY NHẤT cho anh không!!??"

Anh cười và gật đầu, nhưng vẫn đâu đóng đấy. Tâm trí anh bị Jimin chiếm giữ, đến mức lúc hát anh còn trực tiếp gọi tên cậu trong bài hát.

Yoongi và Namjoon lắc đầu ngán ngẩm, buộc phải thả tên cuồng Mèo tam thể này về nhà.

Taehyung đặt chân đến căn hộ của họ. Cả nhà im phăng phắc. Tối om. Sự im lặng phủ trùm lên khắp không gian khiến anh cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng.

Jiminie của anh đi đâu rồi?

"Jiminie?"

Taehyung cởi giầy và đi vào trong phòng ngủ của họ. Đèn trong phòng tắt, và anh cảm nhận được ai đó đang nằm thở đều đều ở trong giường.

Anh mò mẫm trong bóng tối mà tiến lại phía giường ngủ, chui vào trong chăn và ôm cậu vào lòng.

"Jiminie, anh về rồi."

Jimin ậm ừ vài câu rồi tiếp tục lăn ra ngủ. Cậu cảm thấy rất mệt, thực sự mệt, không muốn nói chuyện với Taehyung chút nào. Hôm nay, trên TV, cậu thấy anh cùng với một cô người mẫu đang cười nói rất vui vẻ. Nụ cười ấm áp ấy của anh, đáng lẽ ra vốn chỉ dành cho cậu...

"Jimin, em sao vậy?"

Taehyung có chút bất ngờ trước sự giận dỗi vô cớ của cậu. Hôm nay em ấy gặp phải chuyện gì sao? Em ấy sao lại trở nên lạnh lùng xa cách như thế?

Trái tim Taehyung như bị ai đó bóp chặt lấy, đau đến không thở nổi.

Jimin xoay người lại về phía anh, rúc vào trong lòng Taehyung như một con mèo nhỏ.

"Jiminie..."

Taehyung mỉm cười trìu mến, khẽ vuốt ve mái tóc xù màu vàng của cậu và ôm cậu vào trong lòng. Hơi ấm, mùi hương và sự ôn nhu của Taehyung sinh ra chỉ để dành cho một mình Park Jimin. Chỉ có mình cậu có quyền được hưởng những điều ấm áp ngọt ngào ấy.

"Taehyung này..."

Jimin mở lời.

"Hm?"

Anh hử khẽ một tiếng trong khi vẫn mải mê vuốt ve từng sợi tóc vàng hoe của cậu, tay vẫn luôn ôm ghì cậu vào lòng.

"Hôm nay em thấy anh trên TV. Anh cười với cô người mẫu đó. Nụ cười của anh thực sự rất đẹp..."

Nhưng em chỉ muốn nụ cười ấy dành cho mình em thôi. Một mình em thôi, anh hiểu không Taehyung?

Jimin không nói tiếp. Taehyung đã biết lí do mình bị phớt lờ nguyên ngày hôm nay. Mặc dù chuyện cậu đi tuần lễ thời trang đã là chuyện của hai tuần trước rồi, nhưng không ngờ Jimin lại bắt gặp cảnh đó trên TV. Ây, có lẽ lần sau anh phải thủ thân như ngọc thôi, mèo con của anh giận mất rồi!

"Em ghen đấy à?"

Taehyung bật cười. Và cậu thì nhéo một cái vào cánh tay anh, tỏ ý cảnh cáo.

Chẳng có gì đáng cười ở đây hết.

"Ok ok, được rồi, anh xin lỗi mà." Taehyung khẽ hôn lên mái tóc của cậu, chân thành xin lỗi bằng giọng vô cùng áy náy và buồn bã "Em đã phạt anh cả ngày hôm nay rồi còn gì? Anh đã không được nghe thấy giọng nói của em suốt một ngày làm việc đấy!"

"Hừ!"

Jimin khẽ hừ hừ hai tiếng, cậu vẫn chưa nguôi giận đâu. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cậu, có một làn nước ấm áp ngọt ngào tựa mùa xuân đang bừng nở rộ khi tháng hai về. Taehyung luôn yêu chiều và cưng nựng cậu như vậy, cho dù cậu có xù lông làm mình làm mẩy với anh bao lần.

Sự yêu thương vô hạn của Taehyung dành cho Jimin lại trở thành điểm yếu chí mạng của anh.

Anh sợ mất Jimin, hơn tất cả điều gì khác.

"Taehyung nè, em yêu anh."

Và mãi mãi yêu anh.

"Anh cũng yêu em."

Taehyung thơm nhẹ lên má cậu một cách đầy sủng nịnh, rồi ngồi dậy kéo cậu ra khỏi giường.

"Và giờ thì đi ăn thôi. Em nhịn ăn cả ngày đấy à? Em có nhớ lời anh dặn không đấy? Cứ thế này thì công anh nuôi em đổ sông đổ biển hết à!?"

Taehyung bắt đầu một bài ca bất tận về việc ăn uống tùy hứng của Jimin. Anh ca cẩm nhiều như thế, nhưng Jimin lại cười vô cùng hạnh phúc.

Đơn giản là vì, Park Jimin yêu Kim Taehyung và Kim Taehyung yêu Park Jimin.

Đơn giản là vì, hạnh phúc đến từ sự quan tâm nhỏ nhặt mỗi ngày mà anh dành cho cậu.

Không, thực ra, chỉ cần có Kim Taehyung, cậu đã mãn nguyện rồi.

Hãy cùng nhau đi thật lâu và thật xa nhé!

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top