Together in every universes ( continue )

Sakura gật đầu rồi thả lỏng cơ bắp của mình.

"Quả nhiên là khác thật."

Sasuke một chân duỗi thẳng, một chân co lại, cánh tay duy nhất của anh để gác lên chỗ cánh chân co, anh tiếp tục nhìn cô như ra hiệu cô tiếp tục giai thoại của mình.

Lần này tới lượt Sakura đắng đo, liệu kể ra có quá đáng với anh không.

"Cứ nói đi, tôi không sao đâu."

"Bắt đầu từ đâu đây hmm, gia tộc anh không bị sát hại nhưng ba anh, ông Uchiha đã hi sinh trong trận nhốt cửu vỹ, một thời gian sau bà Uchiha cũng qua đời vì cơ thể yếu lẫn tâm lí mất mát. Itachi và phần còn lại của gia tộc còn sống, anh ấy đã nuôi dưỡng anh và xuất hiện trong suốt quá trình trưởng thành của anh." - Sakura mỉm cười như nhớ lại kí ức gì đó.

"Đội 7 khi còn ở học viện, em và Naruto đã bám lấy Sasuke-kun suốt ngày chỉ để ăn được bữa cơm của anh Itachi và bánh dango của anh ấy. Anh rất kính trọng anh trai mình, bây giờ cả hai đều là thành viên của ANBU với vị trí đội trưởng là anh Itachi đó."

Sasuke nhếch mép, một kết thúc có hậu như những lời ước hồi nhỏ của anh và Itachi.

"Em có mối quan hệ rất tốt với cậu ta đúng chứ, ý tôi là Sasuke." - Sasuke hắng giọng, thật lạ lẫm khi nói tên mình để chỉ ra một người khác cũng giống mình.

Sakura đỏ mặt tía tai, cô cắn môi, tay bấu chặt cái cặp trên đùi.

"T-tụi em đang hẹn hò ... là em theo đuổi cậu ấy trước."

Ồ, lẽ ra anh phải lường trước chứ nhỉ

Sasuke nhìn thế giới màu hồng này, Sasuke ở thế giới này có được tất cả mà Sasuke kia khao khát, sao có thể bất công như thế? Nhưng lòng anh  nhẹ tênh, biết rồi thì làm gì chứ, cướp cuộc sống của cậu ta à, để được gặp lại Itachi và vùi vào cái ôm trong vòng tay à hay cướp lấy Sakura bây giờ và bắt cô ấy ở bên cạnh mình suốt đời?

Sasuke chả biết nữa, chẳng còn sức lực nào để hận thù nhen nhóm dù đã có tí ấm ức và ghen tỵ trong lòng.

"Sasuke bây giờ không ở đây, cậu ấy đang làm nhiệm vụ ở đội ANBU của mình, với lại bây giờ em cũng đang làm nhiệm vụ riêng nữa, em đang trên đường tới đó đây."

"Nhiệm vụ riêng? Em đi một mình sao?" - Sasuke nhướn mày.

Sakura biết tỏng thái độ này là gì, anh ta lại không tin tưởng cô có thể đi thực hiện nhiệm vụ một mình. Đó là lí do cô luôn nhận nhiệm vụ khi Sasuke xa làng bởi lẽ cậu ta sẽ cản cô lại hoặc làm bất cứ thứ gì miễn là không phải cô- đi một mình.

"Nói cho anh biết, em đã là jonin không yếu kém ai đâu với lại chỉ là nhiệm vụ chữa trị thương tích thôi mà với cả em cần tìm dược liệu trong rừng nữa." - Sakura bĩu môi, cô chống hong rồi lại bắt đầu gọi.

"Sakura à! Ngươi lại đi đâu nữa rồi."

Một cái chớp mắt, con mèo đen kì lạ lại xuất hiện ở ngay trước mặt hai người.

"Sakura?" - Sasuke lầm bầm, ai lại lấy tên mình đặt cho tên mèo. Nhưng con mèo này chả có gì là giống Sakura hết thà gọi nó là Sasuke còn có lí hơn.

"Kì lạ phải không, vậy là anh không có nuôi mèo. Nhưng mà con mèo này là của Sasuke-kun đó! Chính bản thể của anh đã đặt tên nó bằng tên em còn gì." - Sakura bĩu môi, tay ôm con mèo vào ngực, con mèo đen liền thả ra tiếng gầm rừ rồi nằm im.

"Đi thôi!"

"... Đi đâu?"

"Đi làm nhiệm vụ với em! Em nghĩ trong thời gian quay về làng và giải thích với Hokage vụ việc xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách nào đó đưa anh về"

"Em không thể để anh ở đây một mình được, thà có người quen còn hơn không phải không?"

Và dĩ nhiên cô đã hỏi qua tại sao anh lại tới được đây, con mèo này, con mèo của Sasuke ở thế giới này đã mang anh từ thế giới khác đến đây.

"Mày quả nhiên là đồ phiền phức." - Sakura miết nhẹ cái đầu tròn của con mèo, nó chỉ híp mắt rồi quay phắc mặt đi.

Sasuke suy nghĩ một hồi rời đứng dậy, anh không biết cách quay về, anh cũng xác định đây chẳng phải là ảo thuật nữa rồi, anh cũng không vội, anh muốn làm gì?

Chắc là anh muốn dành thời gian với cô. Ừ, anh có thể bảo vệ cô trong lúc cô thực hiện trọng trách của mình.

Đó là buổi chiều của vũ trụ khác, một bóng đen và một đầu hồng cùng nhảy qua các hàng cây trong rừng. Sasuke cảm thấy kì lạ, đã lâu lắm rồi anh không làm việc với ai, có lẽ là từ sau đội Taka? Và anh không bao giờ nghĩ sẽ làm việc chung với ai nữa, nhưng bây giờ anh ở đây với Sakura ... không phải của anh.

"Vậy Sasuke-kun nè, Sakura ở thế giới của anh có thích anh không? À a không phải, ý em là Sakura c-có mối quan hệ nào trên mức bạn bè với ai khác không?"

Tiếng gió vùn vụt bên tai, Sakura hỏi lúng túng để tìm chủ đề gì đó liên quan tới hai người. Sasuke lại im lặng, một lúc sau đó anh mới khẽ thở dài.

"Có lẽ"

"Có lẽ cô ấy vẫn thích tôi, Sakura luôn thích tôi từ lúc nhỏ nhưng tôi đã bỏ lỡ một khoảng thời gian để trưởng thành cùng cô ấy." - Sasuke cuộn tay thành nắm đấm giấu sau lớp áo choàng.

"Tôi đã đi bôn ba khắp nơi trong nhiều năm, tôi đã không đón nhận tình cảm ấy." - Sasuke liếc mắt nhìn Sakura đang vụt bay song song bên cạnh.

"Tôi nghĩ mình không có lí do gì để yêu cô ấy hay được cô ấy yêu thương, tôi không xứng đáng với hạnh phúc sau tất cả những gì tôi đã gây ra."

"Sasuke-kun, thế giới của anh thật ... cô độc ..." - Tiếng thút thít cùng câu từ như gãy đi của cô khiến Sasuke ngạc nhiên. Đôi mắt lục bảo của Sakura nóng bừng, trong bụng và trái tim cô đều nhộn nhạo khó chịu, Sasuke không có quyền được hạnh phúc ư?. Chỉ nghĩ đến việc người yêu của mình ở một thế giới song song nào đó, buông thả cuộc đời mình ngày qua ngày- một mình gặm nhắm nỗi đau của quá khứ và không bao giờ chịu quay đầu tìm về hạnh phúc. Anh ấy mất tất cả người thân rồi, anh ấy ở tuổi đôi mươi lại già dặn rất nhiều trông hơn cả Itachi bây giờ. Sakura mím môi, nước mắt chảy dài trên hai hàng má.

"Sakura ..."

"Em không có khóc!" - Sakura bĩu môi rồi lấy tay quệt đi hai hàng mi. Cô dừng lại trên cành cây rồi lấy khăn trong túi để lau mặt.

"Tôi làm em khóc sao ..." - Lúc nào cũng là anh.

"Xin lỗi, Sakura." - Sasuke tiến đến cùng một cành cây cô đứng, tay phải của anh vươn ra vỗ vào tóc cô.

Sakura muốn vỡ oà thêm một lần nữa, cô chầm chậm vươn tay ra ôm lấy cơ thể cao lớn trước mặt, tay cô vòng quanh eo anh, đầu cô tựa vào vòng ngực vững chắc. Cô bám víu lấy anh như để lan toả chút sự an ủi bất lực, mùi gỗ đàn hương quanh quẩn chóp mũi cô.

"Dừng lại đi, Sasuke!"

"Mau dừng lại đi mà!" - Sakura ôm cậu chặt chẽ từ đằng sau, nước mắt nóng hổi của cô muốn thấm vào chiếc áo màu xanh có huy gia của tộc Uchiha.

Ah, kí ức của kì thi đó. Sasuke cúi đầu xuống để nhìn Sakura chúi mặt hoàn toàn vào ngực mình mà thút thít, anh đưa tay chậm đến mái tóc ngắn ngang vai của cô rồi vòng cánh tay đó siết chặt đôi vai nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ vào lòng.

Sakura ơi Sakura, tôi nhớ em quá nhưng em không thuộc về tôi. Sakura của tôi ...

Sau một hồi ôm ấp, Sakura mới lùi ra sau một chút.

"Em có một cảm giác, à không phải là chắc chắn, em cảm nhận được rằng Sakura ở bên đó vẫn luôn chờ lời hồi đáp từ anh, anh vẫn luôn thích cô ấy!"

"Cái cách anh kể về cô ấy và vẻ mặt anh thay đổi, anh còn khóc nữa, có thể anh chưa nhận ra nhưng anh thật sự đã phải lòng Sakura rồi đó!" - Sakura xoa mắt rồi mỉm cười tươi trở lại.

"Bản thân em mà, em hiểu rõ nhất, khi em đã phải lòng ai đó và quyết định đúng người thì em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Sasuke một mình hay thay lòng hết!"

"Sakura cô ấy đã tha thứ cho anh từ lâu rồi chả nên vì vậy anh đừng lo lắng, khi quay về hãy bày tỏ với cô ấy nhé." - Sakura ngước mặt, Sasuke cuối đầu.

Mắt chạm mắt

Trái tim đập cùng một nhịp

"Ừ, phải rồi" - Anh đã nhận ra mà.

"Điều này có chứng tỏ rằng Sasuke và Sakura luôn ở cạnh nhau ở mọi vũ trụ dù cho thế giới ấy có tồi tệ như thế nào không." - Sakura lại bắt đầu líu lo vui vẻ.

Hai người di chuyển đến điểm cuối của hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top