Chapter 7: Siblings

Chapter 7: Siblings

"Chuyện gì vậy ạ?"

Harry ngơ ngác hỏi, lập tức nhận được câu trả lời từ Akashi.

"Có kẻ độn thổ trái phép vào Hogwarts. Và dĩ nhiên rồi, một Gryffindor."

"Hahaha, đúng là đám sư tử luôn luôn có nhiều trò chơi!"

Nó nghe tiếng Reimi cười cợt nhả. Đứa trẻ lại nhìn quanh, mọi người trong dãy bàn Nhà, dường như đều mang dáng vẻ hóng chuyện vui. Harry cũng bắt chước theo, nhổm đầu về phía trước, nhằm muốn biết rõ mọi chuyện.

Nó thấy giáo sư McGonagall lật đật kéo cuộn giấy ra, mặt bà nom có vẻ tái mét. Phải về sau này đứa trẻ mới hiểu được, biểu cảm ngày hôm nay của giáo sư rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Lúc này đây, cả Đại sảnh đường chợt rúng động nhẹ, khiến những ngọn nến chớp tắt liên hồi.

Tiếp đến, một "thứ" nào đó bất thình lình xuất hiện giữa không trung, doạ không ít học sinh có mặt tại sảnh đường. "Thứ" kia đáp thẳng lên vai vị giáo sư có chiếc mũi khoằm, và mái tóc đen nhờn bóng. Làn da tái xám của ông dường như chuyển thành màu đen, ngay khi "thứ" ấy ngồi phịch xuống người mình. Thêm nữa, Harry còn thấy một con vịt sở hữu bộ lông xanh lè chói mắt, đang vẫy cánh kêu "quạc quạc" trên đầu cụ Dumbledore.

Cả Đại sảnh đường chết lặng. Giáo sư McGonagall né tránh cái nhìn "thân thương" của vị giáo sư mũi khoằm kia. Chưa bao giờ bà cảm thấy hận tờ danh sách như lúc này. Bởi lẽ nó đã được yểm phép "chỉ điểm danh những ai có mặt". Đó là một dạng bùa chú khá tiện lợi, nhưng không ít lần, nó khiến McGonagall phải lâm vào tình huống khốn đốn. Bà phù thủy co giật khoé mắt, nhìn vào cuối cuộn giấy. Nơi đó dần hiện rõ một hàng chữ.

"Pan... Pansa... Alarie!"

Ôi quần lót Merlin, cái tên đáng lẽ phải đọc lên từ lúc đầu, giờ mới thèm ló mặt ra! Tuyệt vời, vỗ tay, Gryffindor lại đón thêm một con báo đội lốt sư tử! Và ô kìa, giáo sư McGonagall dường như muốn biến thành mèo để mặc kệ sự đời rồi!

Cả Slytherin đồng loạt rét run, lấm lét nhìn chủ nhiệm Nhà - kẻ hiện đang muốn giết người bằng nọc độc. Đám rắn nhỏ vô cùng quý cái mạng quèn của mình, nên đương nhiên chẳng cam tâm. Cứ thế, toàn thể Sly - rất không thanh lịch - therin thầm chửi rủa trong lòng, cả ngàn lần (có lẽ thế), về việc bọn sư tử ngu ngốc ra sao.

"Chà, cách xuất hiện thật độc đáo và... đầy lông vũ, trò Alarie!"

Cụ Dumbledore bế con vịt xanh lè đang làm ổ trên đầu mình xuống. Chòm râu bạc rung rung, như thể ẩn sau đó là một nụ cười thích thú. Rồi cụ nói lớn.

"50 điểm cho Nhà Gryffindor, vì một màn kết thúc lễ phân loại khó quên!"

"Hoan hô!"

Trên vai vị giáo sư mũi khoằm, Pansa ngồi đung đưa, hoà vào tràng pháo tay rần rần của đám sư tử. Nhưng giây tiếp theo, chú báo con liền bị chủ nhiệm Nhà rắn túm gáy, không thương tiếc lôi đầu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói to.

"Và trừ Gryffindor 50 điểm, vì dám vi phạm nội quy của Hogwarts! Ta chẳng trông mong gì ở bộ não hệt quỷ khổng lồ, của một con báo đội lốt sư tử như mi đâu. Nhưng cố mà nhét lời cảnh cáo của ta vào tâm trí mi đi, dẫu cho có phải bổ cái đầu đầy ốc sên trong đó ra, rằng: Hogwarts cấm học sinh sử dụng phép độn thổ, đồ đần!"

Pansa tái mặt, sợ phát run trên tay ông, liên tục gật đầu như giã gạo. Nguyên Đại sảnh đường im ru. Ai nấy đều tuôn mồ hôi lạnh, trước sự khủng bố của vị giáo sư mũi khoằm. Severus Snape - Rắn Chúa đại nhân Nhà Slytherin, kiêm giáo sư bộ môn Độc Dược tàn ác - quả nhiên không nên chọc vào!

Trên dãy bàn Nhà, Harry cũng xanh mặt không kém. Đứa trẻ rụt cổ về, chẳng còn hứng thú hóng chuyện nữa. Bất giác, nó thầm nghĩ: bản thân tốt nhất đừng chọc điên người đó, nếu muốn sống yên ổn tại Hogwarts này. Vậy mà xung quanh Harry giờ đây, toàn những con người vô tri không biết sợ là gì.

Điển hình là Reimi, chị ta đã nhe răng đến phát khùng, kể từ khi Pansa xuất hiện rồi. Và Ryoushi, anh ta cũng quằn quại ôm bụng vì cười quá nhiều nữa. Hoặc như Aomine cùng Kise, hai người họ đang rầm rầm vỗ bàn trong cơn sặc kìa. Còn Ashima lẫn Hakke, đều cố gắng ngậm miệng, đến mức run tay làm đổ cả nước trong ly ra bàn. Akashi với Midorima lại ngó lơ sự đời, cứ thế trò chuyện riêng về việc gì đó mà Harry nghe không hiểu. Duy chỉ có Kuroko vẫn luôn duy trì im lặng, nhưng khoé môi của thiếu niên đã nhếch lên từ bao giờ. Vậy mà lạ thay, dường như chẳng ai trong Đại sảnh rộng lớn để ý đến nơi ồn ã này cả.

"Cứ việc thoải mái đi đứa nhỏ, tôi xử lý vụ này rồi."

Reimi vung vẩy đũa phép trên tay, cứ thế ngả nghiêng, cười sằng sặc với nhóm bạn cùng Nhà.

"Quietus, một dạng bùa chú im lặng, nếu em muốn biết về nó."

Bấy giờ, Kuroko nhìn đến đứa trẻ, cất tiếng bắt chuyện.

"Tuy rằng em sẽ được học trong lớp Bùa Chú sớm thôi, nhưng chuẩn bị tinh thần trước vẫn tốt hơn. Nó sẽ có lợi cho em trong những lúc cấp thiết đấy."

"Cảm ơn ạ."

Harry không biết nói gì ngoài lời cảm kích. Nó nhìn thiếu niên đang bình thản trò chuyện với mình, cố gắng khắc ghi lời dặn dò của Kuroko. Đại loại thì nó đã bắt đầu cầm thử đũa phép và vung vẩy mấy cái. Qua hai, ba lần thử đọc thần chú, Harry đã thực sự thi triển được bùa chú im lặng. Bên tai nó đã chẳng còn nghe tiếng cười nói của mọi người nữa rồi. Phép thuật thật tuyệt!

"Được rồi, dừng ở đây thôi, không thì em sẽ chẳng nghe thấy bài phát biểu của Hiệu trưởng mất."

Kuroko vẩy đũa phép, nhanh chóng thu hồi bùa chú, đem âm thanh trả lại cho đôi tai của đứa trẻ. Harry ái ngại mỉm cười. Lúc này, nó ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không, bỗng nhận ra bản thân đang đói cồn cào. Cái bánh bí ngô mà Harry ăn hết trên tàu, hình như đã tiêu hoá từ đời nào rồi.

Trong lúc nó mải mê suy nghĩ về đồ ăn, thì cụ Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh. Hai cánh tay cụ dang rộng, như thể không gì khiến cụ vui hơn việc chứng kiến tất cả những học sinh của mình tại đây. Nhìn những gương mặt phơi phới tuổi xuân, vị Hiệu trưởng ôn tồn nói.

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống, mọi người liền vỗ tay hoan hô. Đứa trẻ chẳng biết có nên cười hay không, vì đơn giản là nó chưa thực sự nắm bắt được sự đổi mới này. Dù sao thì, Harry cũng đã dành tận mười một năm dưới gầm cầu thang. Và thậm chí, nó hầu như chẳng biết gì về Hogwarts, về cụ Dumbledore, hay bất cứ điều chi về thế giới của những "người giống mình". Đứa trẻ quay sang Reimi, ngờ ngợ hỏi cô.

"Cụ... cụ... cụ ấy... có... ngầu không chị?"

"Ngầu hả?"

Thiếu nữ chống tay lên bàn, nghiêng đầu suy nghĩ câu trả lời.

"Thầy ấy là một thiên tài, phù thủy giỏi nhất thế giới, nên hẳn là ngầu ha. Thú thật thì trong mắt tôi, thầy Dumbledore là giáo sư tốt, nhưng lại là một phù thủy khó lường. Chúng ta sẽ không thể đoán được, đằng sau gương mặt tươi cười kia, thầy ấy đang suy tính điều gì đâu. Dù tốt dù xấu, thì chúng ta có khá nhiều thứ cần học hỏi đấy. Nhưng tôi dám chắc thầy ấy luôn bảo vệ chúng ta, nên em đừng nghĩ nhiều. À, ăn khoai tây không, Harry?"

Nó há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Những cái dĩa trống trước mặt Harry giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Thật không tin nổi! Đứa trẻ chưa từng nghĩ, nhiều đồ ăn bản thân ưa thích lại chất đầy bàn ghế thế này. Nào là thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để tăng thêm phần quái dị, còn có cả những con bọ the nữa.

Gia đình Dursley thật ra chưa từng bỏ đói nó, nhưng Harry cũng chưa bao giờ được phép ăn uống thỏa thích. Lại thêm thằng anh họ luôn giành mất khẩu phần của nó nữa, dù rằng Dudley đã luôn có được những món mà anh ta muốn. Đứa trẻ thở hắt một hơi, quyết không nhớ về nhà dì dượng trong bữa tối hôm nay nữa. Nó chất vô dĩa mỗi món một chút (ngoại trừ mấy con bọ the ra), và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo!

Vây quanh nó, các thành viên Nhà Kì Tích cũng ra sức đánh chén mớ thức ăn đầy ụ. Aomine lẫn Kise thách nhau ăn đua, ai thua sẽ phải nghe lời người thắng trong vòng hai tháng. Reimi thì tự thân xử lý tận năm miếng bít tết, và có dấu hiệu vẫn chưa thoả mãn. Trái ngược với thiếu nữ, Kuroko ăn như mèo ngửi, vừa múc vài thìa đã bảo no. Và thiếu niên bị Akashi ngồi bên cạnh ép buộc ăn thêm đùi trừu. Midorima duy trì dáng vẻ tao nhã vô cùng, điềm đạm cắn một miếng bánh mì.

Khi mọi người đã no nê, thức ăn thừa trên dĩa dần tự động biến mất, để lại những cái dĩa sạch bong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Đó là hàng tảng kem đầy ắp các hương vị: bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp... đủ thứ. Harry tự xắn cho mình một miếng bánh mật, sau đó lại dỏng tai, tiếp tục nghe mọi người nói chuyện phiếm.

"Đáng tiếc, Atsushi cậu ta không biết món tráng tối nay là kem."

Akashi nói, khoé miệng hơi nhếch lên, trông có vẻ buồn cười về điều gì đó.

"Nếu biết thì dù có bị đánh gãy chân, cậu ta cũng sẽ có mặt bằng mọi giá."

"Đừng lo, tôi đã gửi thư cú cho cậu ta rồi."

Ryoushi ngả ngớn đáp, trên tay là một lá thư vừa xé tem sáp.

"Mura nói rằng hãy chừa phần cho cậu ta và mang về kí túc xá."

"Phải vậy chứ, tên khổng lồ ấy dễ gì có chuyện từ bỏ miếng ăn như thế."

Aomine cười khẩy, vỗ tay một cái "bép" thật vang.

"Atsushi... là ai vậy ạ?"

Harry nghiêng người, thì thầm hỏi Reimi.

"Atsushi Murasakibara, em họ của tôi. Mẹ cậu ta thuộc gia tộc Irohiko, và trùng hợp thay, đó là dì tôi."

Nghe thiếu nữ hồi đáp, đứa trẻ khẽ trầm trồ. Đôi mắt biếc lấp lánh tựa phỉ thúy nhìn cô, ẩn hiện tia phức tạp.

"Vậy... Vậy chị... chị... có bao giờ... giành đồ ăn với em họ mình không? Hoặc là... một việc tồi tệ nào đó khác?"

"Chà... điều đó... cũng khá thường xuyên đấy."

Reimi chột dạ gãi đầu, lựa chọn nói ra sự thật. Đôi đồng tử màu cam đất híp lại, và môi thiếu nữ nhoẻn lên.

"Đó là cách tôi thể hiện tình cảm của mình với đám em trai phiền phức. Dù hơi cực đoan, nhưng đương nhiên, tôi không dám vượt quá giới hạn. Vì có thể tôi sẽ bị má tát gãy răng mất!"

Harry khúc khích bật cười. Chà, nếu Dudley là một người nhiệt tình như Reimi, có lẽ nó sẽ tin, rằng thằng anh họ đang thể hiện tình cảm dành cho nó. Dù điều đó thật cực đoan. Nhưng đáng tiếc, Dudley có vẻ không phải kiểu người như thế. Anh ta hợm hĩnh, kiêu căng, và rất thật tâm đánh đập Harry, với điệu cười hả hê trên miệng. Trong vô thức, đứa trẻ như bị thu hút bởi mái tóc dị sắc kia. Nó hướng lên Reimi, nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Em không tưởng tượng nổi, nếu một ngày nào đó, bản thân mình có một chị gái như Reimi."

"Ôi đứa nhỏ, hà cớ gì phải tưởng tượng..."

Thiếu nữ nhún vai, điệu cười mang ý trêu chọc vạn vật vẫn luôn treo trên miệng cô. Đôi mắt màu cam đất hướng thẳng đến Harry, khiến đứa trẻ hơi sửng sốt. Reimi lại xoa đầu nó, phóng khoáng tiếp tục lời nói đang dang dở.

"Tôi ở ngay trước mặt em, em trai kì diệu của tôi."

Hai tai đứa trẻ lùng bùng, trong lòng dường như bùng nổ. Cảm giác tựa khi ngồi trên xích đu, và bị ai đó từ đằng sau đẩy mạnh lên vậy. Có thứ gì đó cào vào tim Harry, nhồn nhột, ngứa ngáy, nhẹ hẫng tựa một chiếc lông hồng. Mãi về sau này, nó mới hiểu ra, đây chính là cảm xúc. Một dạng cảm xúc thuần túy, không lẫn lộn bất kì tạp niệm nào. Cảm xúc với tên gọi "tình thân".

Bất giác, Harry hé môi, để lộ hàm răng trắng muốt, thẳng tắp. Trong mười một năm qua, đứa trẻ lần đầu tiên có cảm giác, bản thân thực sự đang cười. Một niềm vui thực sự.

"Vâng, chị gái kì tích của em."

"A, vậy là tôi cũng có thêm người em họ?"

Giọng nói biếng nhác vang lên đầy bất ngờ. Harry tròn mắt nhìn sang, còn Reimi thì thản nhiên gật gù.

"Đến trễ đấy, Atsushi."

"Mẹ phát hiện tôi ăn vụng. Bà không cho tôi đến dự lễ phân loại. Tệ hơn nữa, bà ấy cấm túc giờ ăn vặt của tôi. Nhưng biết sao được, tôi đói mà!"

Con người với ngoại hình to lớn uể oải càm ràm. Harry để ý, y có mái tóc màu hoa oải hương dài từ bả vai chạm tới lưng. Murasakibara không buộc tóc, cứ thế để những lọn tóc dài loà xoà trước mặt. Đôi mắt tím huyền bí đảo sang đứa trẻ, chẳng giấu gì ý tứ đánh giá nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top