Chapter 5: Piece of miracles
Chapter 5: Piece of miracles
Chiếc nón che sụp cả mắt Hannah. Bầu không khí ngưng trọng trong giây lát, rồi cái nón hô lên.
"Nhà Hufflepuff."
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô, náo nhiệt vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến, ngồi vào dãy bàn của những chú lửng. Harry thấy con ma Thầy Tu Béo vui vẻ vẫy tay với cô bé.
"Kế tiếp, Shino Aburame!"
Một cậu bé với mái tóc nâu sẫm, rậm rạp tiến lên đầy an tĩnh. Trên mặt cậu ta là cặp kính râm tròn, khiến người khác không thể rõ, đằng sau thứ phụ kiện kia là ánh mắt thế nào.
"Nhà Ravenclaw."
Nghe cái nón thông báo, dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay. Nhiều thành viên Ravenclaw đứng dậy, mỉm cười, bắt tay với Shino.
Giáo sư McGonagall dò tay trên tấm giấy da, lần lượt gọi tên những đứa trẻ tiếp theo.
Choji Akimichi được phân loại vào Hufflepuff. Thoạt nhìn, cậu bạn mũm mĩm này đúng là nên đến nơi đó. Vì ký túc xá của những chú lửng rất gần với nhà bếp.
Susan Bones cũng đến Hufflepuff. Vừa nghe cái nón phân loại xong, cô bé đã nhanh nhảu chạy đến dãy bàn của Nhà, ngồi cùng Hannah.
Terry Boot sang Ravenclaw, ngồi cạnh Shino. Cậu bé rất nhanh đã có thể hoà nhập cùng các thành viên khác. Tiếp nối cậu, Mandy Brocklehurst cũng được phân loại vào chỗ của những chú quạ tinh anh.
Lavender Brown trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay, khi nghe chiếc nón phân loại hô lên tên Nhà. Harry còn thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo chúc mừng.
Millicent Bulstrode, người bạn này được phân về nhà Slytherin. Có thể do Harry tưởng tượng, hoặc hoa mắt, nhưng hình như cô bạn kia vừa nhìn nó rồi mỉm cười một cái.
"Có vẻ Bulstrode bắt đầu đưa ra lập trường rồi. Đúng là ngu ngốc. Nó còn chưa biết mày sẽ được phân loại đi đâu kia mà. Nhưng mà... ý tao là, tao không nghĩ mày sẽ đến Hufflepuff hay Ravenclaw đâu, Potter."
Nghe Draco khó chịu lải nhải, Harry bắt đầu muốn ngã bệnh thật rồi. Tuyệt, giờ thì sự lựa chọn của nó đã bị mất đi hai cái. Tình huống phải gọi là cam go cực kỳ! Đứa trẻ nuốt khan, run rẩy kéo nhẹ ngón tay của thằng bé nhợt nhạt, khổ sở thì thào.
"Draco... nếu... chỉ là nếu thôi... nếu tôi không được phân loại vào nơi nào thì sao? Kể cả Nhà Kì Tích?"
Cảm nhận sự lo sợ đang bao trùm lấy Harry, quý tộc bạch kim chỉ nhẹ nhàng đan tay mình và nó vào với nhau. Draco nhếch môi, chầm chậm trả lời.
"Thì tao sẽ kéo mày theo, bằng mọi giá. Nhưng lo gì, đến Crabbe và Goyle còn vào được Slytherin, thì mày đương nhiên thừa sức."
Theo ánh nhìn của quý tộc bạch kim, nó phát hiện ra hai thằng bé trong lời Draco đang ngây ngốc vẫy tay chào mình. Và loáng thoáng, Harry nghe được tiếng hừ lạnh từ thằng bé nhợt nhạt. Thôi được rồi, đúng là phải thừa nhận, nhờ Draco mà nó an tâm hơn hẳn.
"Harry, gia tộc Potter vốn có truyền thống ở Gryffindor đấy. Mình nghĩ bồ cũng sẽ được phân loại đến đó giống cha mẹ thôi."
Ở đằng sau, Ron lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của nó.
"Thật ư? Cha mẹ mình từng ở Gryffindor?"
Âm điệu trong câu nói của Harry trở nên khẩn trương lạ thường.
"Phải, dù gì thì gia tộc Potter cũng là gia tộc lâu đời. Tuy không hiển hách như Malfoy, nhưng cũng một chín một mười đấy. Và họ có truyền thống ở Gryffindor."
Ron đáp, bỗng chốc cảm thấy muốn vả cho bản thân một cái. Sao nghe cứ như cậu đang tâng bốc bọn Malfoy vậy kìa? Không được, Ronald, tỉnh táo lại ngay!
"Chà, cảm ơn vì lời đánh giá khách quan. Xem ra tao nên có cách nhìn nhận mới về đầu óc của tụi Weasley rồi."
Draco phản hồi, với khoé miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo. Ron khinh bỉ nhìn thằng bé tóc bạch kim, cố gắng kìm lại cảm giác muốn ra tay theo kiểu Muggle, vào gương mặt nhợt nhạt tự đắc kia. Tặc lưỡi một cái, đứa con trai út nhà Weasley chán ghét nói.
"Hạ cằm mày xuống Malfoy, nhìn thật khó ưa."
"Hừ."
Chiếc cằm nhọn của quý tộc bạch kim cố tình hếch lên cao hơn lúc đầu.
"Khục..."
Harry ho khẽ trong họng, như thể đang cố giấu nhẹm tiếng cười khúc khích bật ra khỏi miệng. Tuy khắc khẩu như thế, nhưng xem ra quan hệ của Ron và Draco không tệ như cậu nghĩ. Hẳn là lúc trước có hiểu lầm rồi. Đứa trẻ ngẩng mặt, nhìn thằng bé nhợt nhạt và cậu bé tóc đỏ, vui vẻ cất lời.
"Hy vọng chúng ta có thể hoà thuận thế này, thật lâu về sau nữa."
Draco xoay mặt đi, như có như không ừ hử một tiếng. Đã được một lúc tay thằng bé cùng Harry đan vào nhau, và tất nhiên, Draco không hề muốn rời ra chút nào. Đứa trẻ dường như cũng hiểu ý thằng bé. Cứ thế, Harry đứng tán gẫu cùng Ron thêm một lúc, bàn tay cũng đan chặt với Malfoy nhỏ.
Bấy giờ, kết quả của buổi lễ phân loại lại tiếp tục thu hút đám trẻ.
Một người nữa vừa được chọn về Ravenclaw, là Ryoma Echizen. Người bạn này có mái tóc đen ánh sắc xanh lục. Đồng tử cậu ta mang màu hạt dẻ, sắc sảo to tròn như mắt mèo. Gương mặt tuy không giấu được vẻ non nớt, nhưng Ryoma trông vẫn tràn ngập tự tin. Và Harry ước gì cậu bạn đó có thể cho nó xin vía một chút.
Khi Justin Finch – Fletchley được phân loại vào Hufflepuff và Seamus Finnigan đến Gryffindor, đứa trẻ đã để ý. Lúc đội vào, cái nón thường sẽ thông báo kết quả ngay. Nhưng có một số trường hợp, cái nón hình như do dự một lúc rồi mới nói. Điển hình là Seamus - thằng bé tóc vàng xếp hàng cạnh nó - đã phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút, trước khi cái nón tuyên bố cậu ta được về Nhà sư tử.
"Hermione Granger!"
Nghe đến tên, cô bé chạy như bay lại cái ghế, chụp ngay cái nón lên đầu. Không chần chừ, cái nón hô lên.
"Nhà Gryffindor."
Ron nghe xong liền bàng hoàng, trơ mắt nhìn Hermione đang tung tăng về dãy bàn Nhà.
"Quái lạ, nhỏ ấy vậy mà không vào Ravenclaw!"
"Điều đó chứng minh bồ ấy rất dũng cảm."
Harry gật gù quay xuống, khẽ cảm thán. Cậu bạn nhà Weasley nuốt khan, lần đầu tiên trong đời cảm thấy rằng: bản thân mà qua được Hufflepuff là phước hạnh.
"Mesumichi Hanagaki!"
Từ cuối hàng, một bé gái có đôi mắt xanh lam đầy sinh động tiến lên. Vẻ ngoài Mesumichi duyên dáng, tao nhã, toát lên sự thánh thiện thông qua gương mặt thu hút, pha lẫn nét bí ẩn. Bé gái sở hữu mái tóc xoăn dài tự nhiên, được buộc thành búi tóc nhọn sang hai bên, khoảng ⅓ đầu.
Không ít người trầm trồ trước vẻ đẹp tựa veela của Mesumichi, thầm tò mò rằng Nhà nào sẽ may mắn rước được tiên nữ này về.
"Nhà Slytherin."
Cả Đại sảnh đường dấy lên xôn xao. Slytherin? Gương mặt trong sáng kia vậy mà lại chui vào một ổ rắn? Ôi cái quần đùi có hoạ tiết ếch xanh của Merlin, thật không thể tin nổi!
Mà ở khu vực bàn ăn Nhà Kì Tích, Reimi hiện đang tiếc hùi hụi, vì đã lỡ mất bạn cùng ký túc xá.
"Thật bất công! Tôi đã rất mong em gái của ba người sẽ đến đây mà! Nón phân loại là đồ tồi!"
"Ôi chao, cha mẹ lúc biết tin nhất định sẽ sốc rớt nết cho mà xem."
Ryoushi Satou - người anh thứ 28 của Mesumichi, cũng là Huynh Trưởng đồng niên với Reimi - thích thú bật cười nắc nẻ. Thiếu niên sở hữu mái đầu nhuộm màu bạch kim, xoăn gợn sóng. Phần tóc mái phía trước lệch sang phải, che khuất một bên của đôi mắt đen láy với độ dài tương đối. Trên gương mặt anh tuấn kia là cặp kính tròn không có độ. Thiếu niên thưởng thức cốc nước bí đỏ trong tay, nhàn nhã cất tiếng, giọng nói ngân nga như hát.
"Ôi~ em gái bé bỏng đáng yêu như thế mà~ chắc hẳn không ai ngờ đến đâu~! À, nhưng nếu là cha Tetta, thì có khả năng ông ấy đã lường trước rồi cũng nên."
"Chà, theo mặt tích cực thì em gái bé bỏng phải rất đa mưu túc trí, mới có thể đến được Slytherin."
Ashima Sendou - con trai thứ 26 thuộc gia tộc Bonten, đồng thời là đội trưởng của nhóm Reimi trong môn thể thao riêng biệt - vui vẻ cười xoà. Anh chàng có mái tóc bù xù màu mận chín, cùng gương mặt thoạt nhìn hơi khó gần. Như thể nghĩ về điều gì đó kinh khủng, đôi mắt màu hoa thạch nam của Ashima lập tức sầm xuống, mà chính anh cũng buồn bã gục đầu.
"Còn mặt tiêu cực... thì em gái bé bỏng sẽ không còn ngây ngô nữa!"
"Em gái bé bỏng lớn thật rồi!"
Người ỉu xìu lần này là Hakke Shiba - người anh thứ 23 của Mesumichi, kiêm Thủ Lĩnh Nam Sinh niên khóa 1991 lúc bấy giờ. Dáng người y dong dỏng cao, trông vô cùng thu hút với mái tóc xanh hoàng gia dài qua nửa cổ.
"Ít ra thì ba người vẫn có em gái để sầu não. Còn tôi thì không... haha..."
Reimi cười vô hồn, đôi đồng tử màu cam đất bỗng dưng mất đi tiêu cự, cứ thế nhìn về xa xăm. Tìm kiếm sự hoài niệm trong bầu không khí náo nhiệt, thiếu nữ dường như chẳng thiết tha gì về buổi lễ nữa. Nhưng thoắt cái, Reimi liền sực tỉnh, rất nhanh lấy lại tâm trạng thường ngày.
"Tiếp tục tận hưởng buổi lễ thôi. Tôi rất muốn biết điều kì diệu* nào sẽ đến với chúng ta."
*Điều kì diệu (piece of miracles), hoặc có thể hiểu là một mảnh trong những kì tích. Nôm na thì ý của Reimi là muốn xem thử: trong đám trẻ năm thứ nhất ai sẽ là thành viên tiếp theo của Nhà Kì Tích. Nhưng do mẻ ngựa nên chơi chữ vậy đó.
Nhận ra biến hoá bất thường trên biểu cảm của thiếu nữ, các thiên tài bỗng chốc lặng im. Ở thế hệ của bọn họ, ai mà không biết những gì Reimi từng phải trải qua chứ. Các Kì Tích chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục quan sát buổi lễ. Mà trong lúc bọn họ trò chuyện, nón phân loại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách chóng vánh.
Sakura Haruno - một cô bé phù thủy Muggle - được phân loại đến Ravenclaw. Kế tiếp là hai phù thủy thuộc gia tộc Hyuga - Hinata và Neji, với kết quả thiếu nữ vào Hufflepuff, còn thiếu niên sang Slytherin. Theo sau nữa, người thừa kế của gia tộc Inuzuka, Kiba, cũng theo truyền thống mà nghiễm nhiên trở thành Gryffindor.
Và khi các thiên tài chịu để tâm đến buổi lễ, cũng là lúc Camelia được xướng tên. Nàng nghiêm chỉnh đội nón rồi ngồi lên ghế, thong thả chờ đợi.
"Nhà Ravenclaw."
Nghe kết quả, Camelia nhanh chóng tiến về dãy bàn Nhà, nhập hội cùng Mandy và Sakura.
Được gọi tên sau nàng, Neville đi lập cập đến nỗi, có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải chần chừ, mất thời gian khá lâu, mới quyết định được số phận của thằng nhỏ.
"Nhà Gryffindor."
Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Thế là thằng nhỏ phải chạy trở lại đưa nón cho giáo sư, trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người.
"Draco Malfoy!"
Nghe đến tên mình, Draco quay xuống nhìn Harry vài giây, đành luyến tiếc buông tay mà khệnh khạng bước tới trước. Đứa trẻ dõi theo bóng lưng của thằng bé, lòng thấp thỏm thay cho quý tộc bạch kim. Nó hy vọng, Draco có thể vào được Nhà mà cậu ta mong muốn. Bằng không, thằng bé sẽ nghỉ học mất, và Harry thì không muốn như thế.
Như để chứng minh ước nguyện của nó và Draco đã thành sự thật, cái nón chưa kịp chạm vô mái đầu bạch kim đã tuyên bố ngay tức khắc.
"Nhà Slytherin."
Biết kết quả, chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Vì dĩ nhiên thôi, một Malfoy mà, còn có thể đi đâu được chứ!
Draco nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông thằng bé thoả mãn cực kỳ. Nhưng rồi, đôi đồng tử xám sáng kia lại nhìn về phía Harry, bỗng chốc xốn xang trong lòng. Đứa trẻ cũng nhận thấy ánh mắt của Draco, liền nhẹ mỉm cười, vẫy tay với thằng bé. Dẫu có khác Nhà nó cũng chẳng để tâm, miễn sao cả hai không bị nghỉ học là đã đủ với Harry lắm rồi.
Thời gian vốn đã trôi qua, cũng chẳng còn lại mấy người nữa. Lily Moon đến Gryffindor. Slytherin đón thêm Shikamaru Nara và Theodore Nott.
"Kibori Ohimemiko!"
Cô bé với mái tóc vàng tự nhiên, rực sáng như ánh dương, hiên ngang sải bước lên. Kibori buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, tạo điểm nhấn trên đó bằng chiếc nơ đỏ. Nó sở hữu đôi mắt màu trời trong veo, to tròn, toát lên nét lanh lợi thông minh. Khí chất kiêu sa ẩn hiện trong từng cử chỉ, khiến Kibori trong mắt mọi người giống hệt như một công chúa nhỏ. Cô bé vươn tay chạm vào cái nón, còn chưa kịp đội lên đầu đã nghe tiếng hô động trời.
"Gryffindor!"
Cả Đại sảnh đường trầm trồ, còn dãy bàn Nhà sư tử thì kích động mà reo vang. Một Gryffindor bẩm sinh! Năm thứ nhất lần này quả nhiên là thế hệ hoàng kim!
Chấn động qua đi, buổi lễ phân loại cũng dần đến hồi kết. Pansy Parkinson về Slytherin. Hai chị em sinh đôi Patil một người đến Gryffindor, người kia lại sang Ravenclaw. Sally – Anne Perks vào Hufflepuff. Và dĩ nhiên cũng đến...
"Harry Potter!"
Harry bước tới, hai tai nó đầy ắp những tiếng xì xầm nổi lên từ tứ phía. Rồi điều cuối cùng mà đứa trẻ nhìn thấy, trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt của Harry, chính là cả Đại sảnh đường đông đúc đều đang hướng về chỗ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top