Chapter 4: Sorting Hat

Chapter 4: Sorting Hat

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry loáng thoáng nghe thấy hàng trăm giọng nói, đang vang lên sau cánh cửa bên phải. Có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng rồi, giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Chúng đứng tụm vào nhau trong gian phòng trống, hồi hộp nghểnh cổ, ngóng chờ đầy lo âu.

Bấy giờ, giáo sư McGonagall cất lời.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu. Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là nghi lễ rất quan trọng, bởi trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá cũng sẽ giống như gia đình của các con trong Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá chính - còn gọi là Nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi Nhà đều có lịch sử cao quý riêng, và Nhà nào cũng từng tạo nên những phù thủy xuất sắc. Đặc biệt hơn hết, còn một ký túc xá dành cho những phù thủy vượt trội không thể phân loại - được gọi là Nhà Kì Tích. Và ở nơi đó, các con sẽ được quyền phát triển toàn diện tài năng của chính mình."

"Nhà... Kì Tích?"

Nghe giáo sư McGonagall giảng giải, Harry cảm thấy chính mình ngày càng mù mịt. Nhớ ngày hôm ấy, ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin, Draco chưa từng nói về ký túc xá kì lạ kia bao giờ. Nó ngơ ngác nhìn sang Malfoy nhỏ, lập tức nhận được dáng vẻ bất đắc dĩ của thằng bé.

"Ồ, tao chưa nói cho mày à? Irohiko, chị ta thuộc Nhà Kì Tích."

Bắt gặp đôi mắt biếc tuyệt đẹp hướng về mình, Draco nhún vai nói. Cả hai trao đổi ánh nhìn một lúc, rồi luyến tiếc dừng lại, tiếp tục nghe giáo sư McGonagall giải thích luật lệ.

"Trong thời gian học ở Hogwarts, thành tích các con đạt được sẽ đem cộng vào điểm chung cho Nhà mình ở. Cuối năm, Nhà nào có nhiều điểm nhất sẽ nhận lấy Cúp Nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng, mỗi người trong các con sẽ là một thành viên xứng đáng với Nhà mình sống, dù cho các con thuộc vào Nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville. Chóp mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Harry nín thở, cố hết sức vuốt mái tóc bù xù của mình xẹp xuống, nhưng có vẻ hơi vô dụng.

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Nhớ giữ trật tự!"

Bà đi ra khỏi phòng. Harry nuốt nước miếng khan. Nó nhìn Draco, đôi bàn tay vô thức siết chặt áo chùng.

"Potter, tin tao đi, mày sẽ không muốn xuất hiện trước toàn trường với cái áo chùng nhăn nhúm đó đâu. Bỏ tay ra đồ đần, và quay sang đây."

Trước bộ dáng khúm núm của đứa trẻ sống sót, thằng bé tóc bạch kim không cầm lòng mà mắng. Draco giật lấy đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy, ép Harry nhìn thẳng vào mình. Thằng bé lấy đũa phép ra, chĩa đến trước mặt đứa trẻ, rành mạch hô.

"Oculus Reparo!"*

*Dùng để sửa chữa hoặc hàn gắn kính vỡ.

Ngay tức thì, cái kính gãy gọng bể tròng của Harry biến hóa, trở nên mới toanh như vừa được sắm về. Đứa trẻ ngơ ngác, cứ vậy mà để Draco tùy tiện sửa soạn trên người nó. Nhìn diện mạo chỉn chu dưới sự can thiệp của mình, thằng bé hài lòng gật gù, cao ngạo khịt mũi. Xem như tạm ổn!

Harry Potter - đứa trẻ sống sót bị đối xử như gia tinh mười một năm - lần đầu trải nghiệm cảm giác được ai đó chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc, hiện đang cảm thấy vi diệu. Bấy giờ, nó mới thực sự thấm thía lời Reimi khi ấy. Hogwarts, quả thật là có tồn tại bất ngờ.

Thấy Harry cứ tần ngần đứng đó, Draco khó hiểu lay nhẹ vai nó. Biểu hiện của đứa trẻ vẫn một mực lơ đãng. Thằng bé bạch kim híp híp mắt, quyết định mặc kệ. Bất giác, Draco chú ý đến mái tóc đen bù xù, thâm tâm dâng lên hiếu kỳ. Nếu chạm vào thì sẽ thế nào nhỉ?

"Cảm giác tốt không, Draco?"

"Ừm."

Sự thật chứng minh, những lọn tóc đen kia vô cùng mềm mại. Malfoy nhỏ thoáng hoảng hồn, liền rụt tay về trong gang tấc. Nguy hiểm quá, vừa rồi vậy mà chạm vào thật! Draco cứng đờ người, không thể tin được bản thân lại có thể thất thố, sau bao năm được nuôi dạy về lễ nghi kĩ càng như thế. Đúng là doạ người.

Còn Harry - người đã hồi thần ngay khi đối phương chạm vào đầu, lập tức tươi cười.

"Đây là lần đầu tiên tôi được xoa đầu đấy. Vì lúc trước mọi người đều chê tóc tôi xấu như rễ tre, nên tôi không nghĩ sẽ còn có ai đó muốn chạm vào đầu mình."

"..."

Cái thể loại xúc phạm vậy mà vẫn chịu đựng ư? Đúng là chẳng biết thánh nhân Potter đây tràn đầy bao dung hay ngốc nghếch nữa!

Draco chau hai đầu mày, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc biến sắc. Bàn tay nhợt nhạt siết lại càng thêm chặt. Thằng bé tóc bạch kim ừ hử cho có, nỗ lực đè nén sự phẫn nộ không tên đang cuộn trào nơi đáy lòng. Ngài Malfoy nhỏ nghiến răng gằn giọng, hoàn toàn chẳng biết bản thân đang tức giận vì cái gì.

"Lũ người kia hẳn là một đám quỷ khổng lồ với bộ não nhét đầy ốc sên, mới có thể dám ở trước mặt đứa trẻ sống sót ăn nói xằng bậy!"

"Đúng là... có chút không tưởng tượng nổi."

Nếu nhà Dursley biết mình bị biến thành bộ dạng theo lời nói của Draco, không biết sẽ bày ra biểu cảm gì nhỉ? Nghĩ đến đây, Harry khúc khích, hoàn toàn quên béng điều mà bản thân sắp sửa phải đối mặt - buổi lễ phân loại.

"Draco, thực sự cảm ơn cậu."

"Vì cái gì?"

Thằng bé chậm rãi hỏi, tâm tình dường như đã được xoa dịu, ngay khi trông thấy nụ cười ôn hoà của nó.

"Vì tất cả, Draco. Cảm ơn vì đã bắt chuyện với tôi ở Hẻm Xéo. Cảm ơn vì đã kết bạn cùng tôi. Cảm ơn vì chiếc bánh, cái ôm và sự chuẩn bị. Cảm ơn... vì đã tức giận thay tôi..."

Giọng điệu lẫn lời nói của Harry vô cùng thành khẩn. Đôi mắt biếc xanh tựa phỉ thúy nhìn thẳng vào Draco, khiến quý tộc bạch kim bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé trước vẻ đẹp mộc mạc, trên tấm lòng quảng đại, và trong cảm giác bình yên mà nó mang lại. Không phải đứa trẻ sống sót, hay Người được chọn, mà chỉ đơn giản là Harry Potter mà thôi.

"Hừ, vẫn là phải nói ngài Potter đây thật có mắt nhìn người, rất sáng suốt."

Tựa như một con công kiêu ngạo xoè đuôi, Draco hất cằm, bộ dáng huênh hoang càng khiến cho Harry phải bật cười.

Đối lập với bầu không khí hoà thuận ở nơi nó và thằng bé nhợt nhạt, đám trẻ còn lại thực sự thảm vô cùng. Mọi người xung quanh đều có vẻ hãi hùng, không ai dám nói năng gì. Nhưng đương nhiên, giữa tập thể nào cũng có kẻ ngoại lệ. Hermione, con bé đã lẩm nhẩm đống thần chú học thuộc lòng được một lúc rồi. Còn đôi bạn thân Kibori - Camelia, hiện đang bàn với nhau xem: nếu khác Nhà thì tụi nó phải gặp nhau kiểu gì. Cũng có thể nói về cặp song sinh Uzumaki, rất là cầu mong buổi lễ diễn ra nhanh một chút, vì cả hai đang sắp trở thành xác cáo đói đến nơi. Hoặc là vài gương mặt nào đó Harry chẳng biết tên, từ đầu đến cuối vẫn thực điềm tĩnh, không có điểm nào gọi là dao động.

Chợt, một giọng nói sắc lạnh dội vào tai của đám trẻ.

"Tiến tới trước, lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, rồi bà ra lệnh.

"Bây giờ các con sắp thành hàng một và đi theo ta."

Đùng một tiếng, biết bao bất an đột ngột trở lại, lấp đầy tâm trí nó. Lúng túng vụng về, Harry lê đôi chân nặng nề như thể đã hoá chì, lựa chọn núp sau lưng Draco khi xếp hàng. Ron đứng sau lưng Harry, và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa, rồi chính thức bước vào Đại sảnh đường.

Harry chưa từng tưởng tượng nổi, có nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng ngàn vạn hàng nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn, đặt đầy những dĩa cốc vàng lóng lánh. Ở đầu Đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ, với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh, những con ma ẩn hiện đây đó như làn sương bạc. Để tránh những ánh nhìn chằm chằm, Harry ngước lên phía trên, và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi, phía trên cao kia lại là một cái trần nhà thông với bầu trời.

Lúc này, Harry nghe Hermione thì thầm.

"Trần nhà không phải thật đâu, nó được phù phép cho giống thôi. Trong sách "Hogwarts - một lịch sử" có ghi như vậy."

Nó vội cúi đầu xuống.

"Chà, ít nhất thì nó vẫn khá ổn, nếu xét theo tính thẩm mỹ cũng như gây ảo giác về mặt không gian."

Camelia đi gần đó, cũng nhảy vào bàn luận.

"Công nhận."

Hermione gật gù.

Ở bên cạnh, Ron trố mắt, vì có người thực sự nói chuyện được với con bé mọt sách. Thấy bọn nó đồn nhau ghê gớm lắm mà, nhưng rốt cuộc qua vài lần nói chuyện, thì Hermione trông rõ vô hại. Có điều con bé hơi thích càm ràm, và làm điều đó khá thường xuyên. Cảm giác khiến Ron chợt nghĩ về mẹ mình - bà Molly - khi bà vừa nấu nướng vừa dõi mắt theo anh em bọn chúng từng phút một.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ. Phía trên cái ghế, là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón trông khá te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Bất giác, Harry chợt nghĩ, dì Petunia mà thấy thì chắc hẳn sẽ quẳng vô sọt rác ngay.

Đứa trẻ hoang mang. Nó thấy mọi người đều dán mắt vào cái nón đó, nên cũng chăm chú nhìn thử. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên, cái nón vặn vẹo. Một miếng toạc gần vành nón mở ra hệt như cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.

"Này ta dẫu không xinh, nhưng mà chớ xét ngoại hình. Xét về thông minh, sắc sảo, đố nón nào qua mặt ta. Các người cứ đội nón hoa, mũ cối, mũ nồi tuỳ thích. Không sao, ta đây chấp hết. Nón ta: phân loại Hogwarts. Những điều giấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong óc. Hãy chải đầu và vuốt tóc, đặt lên, ta nói cho nghe:

Người nào vô Gryffindor, cái lò luyện trang dũng cảm.

Kẻ nào đến Hufflepuff, nơi đào tạo một lòng kiên trung. Khó khăn chẳng ngại ngùng. Đáng tin, đúng người chín trực.

Ai vào Ravenclaw được, nơi đào luyện trí tinh nhanh? Vừa ham học lại chân thành.

Hoặc Slytherin cũng thế, dạy cho ta đa mưu túc trí. Làm sao miễn đạt mục tiêu.

Hay là một mảnh Kì Tích, vạn sự luôn hanh thông, bởi bão giông mà trưởng thành.

Hãy đội lên! Hãy đội nào! Đừng sợ sệt, nghe ta nói. Nghe ta nói, ta phân loại. Ngươi là ai, ở nhà nào. Hãy bình tĩnh, đội lên nào. Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình, chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên, cứ như một nghệ sĩ thực thụ.

Bấy giờ, Ron thì thào với Harry.

"Vậy là mình chỉ việc đội thử cái nón ấy. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh nói cứ như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ."

Harry mỉm cười yếu ớt. Ừ thì đội nón dễ hơn đọc thần chú hay yểm bùa. Nhưng vì nhất thời chưa thích nghi được với đám đông, nó vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cảnh mình đội nón. Cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều. Harry cảm thấy bản thân chẳng có dũng cảm, thông minh, hay mưu trí gì vào lúc này cả. Thậm chí, nó còn chẳng thấy bản thân vạn sự hanh thông gì sất. Từ lúc sinh ra đến giờ, Harry nhận ra mình toàn vướng phải xui xẻo. Chà... nhưng có vẻ việc được đến Hogwarts và có bạn bè cũng không xui lắm. Rồi nó lại hy vọng. Giá mà cái nón kể thêm, trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy bồn chồn đến phát nôn, thì chắc nơi đó sẽ thích hợp với Harry nhất vào lúc này.

Nó đang mê man, lạc trong suy tưởng, thì giáo sư McGonagall đã bước tới trước, với một cuộn giấy da dày trong tay.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Một cô bé có đôi má hồng hồng, cùng đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top