Chapter 2: On the train

Chapter 2: On the train

Dòng hồi ức của Harry chợt đứt gãy, khi nó bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Ron dành cho Reimi. Đứa trẻ sống sót lại ngước nhìn cô, và thiếu nữ cũng tương tự đối mặt với nó. Reimi điềm nhiên rung chân, còn vô tư nở nụ cười.

"Lần nữa xin lỗi nha, đứa nhỏ. Hôm đó tôi sơ xuất quá."

"Không có gì."

Lắc lắc cái đầu xù như tổ quạ, Harry đáp. Sau đó, nó ngập ngừng hỏi.

"Nếu không lầm... chị là Irohiko?"

"Phải. Là Reimi Irohiko."

Thiếu nữ tóc dị sắc nhìn hai đứa trẻ, đôi đồng tử màu cam đất nhạt hơi híp lại, khiến cho người khác khó nắm rõ tâm tư.

"Cứ gọi tôi là Reimi nếu hai đứa thích."

"Chào Reimi, em là Harry Potter. Hẳn chị đã biết."

Harry chìa tay ra, ngay sau đó liền được cô đáp lại bằng cách nắm lấy. Tiếp đến, đứa trẻ quay sang, chỉ vào cậu bé nhà Weasley rồi giới thiệu.

"Còn đây là Ron."

"Ronald Weasley."

Ron lầm bầm tiếp lời. Và rồi cậu bé tròn mắt, chú ý đến loại áo chùng đen tuyền mà Reimi vận trên người, kèm theo một cái ghim cài dành riêng cho Huynh Trưởng. Thầm đánh giá thiếu nữ tóc dị sắc một lượt, đứa con trai út nhà Weasley kinh ngạc lên tiếng.

"Áo chùng của chị trông lạ quá. Chị là Huynh Trưởng của Nhà nào vậy?"

"À, cái này."

Reimi nhìn xuống áo chùng của bản thân một chút, nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lát sau, thiếu nữ bí hiểm nhếch môi, kề ngón trỏ lên miệng.

"Ở Hogwarts luôn tồn tại nhiều bất ngờ, đứa nhỏ ạ."

"Ớ!"

Mặc cho Ron ú ớ muốn nói lại thôi, cùng Harry ngẩn ngơ ngồi ngốc một chỗ; cô cứ thế đứng dậy, thoăn thoắt sải bước rời đi. Trước khi khuất bóng, Reimi còn không quên dặn dò.

"Ăn vặt trên tàu ít thôi nhé, vì tay nghề của gia tinh Hogwarts tốt lắm đấy!"

Và rồi, mái tóc dị sắc thoáng cái đã mất hút.

"Chị ta đúng là đồ quái đản, bồ có nghĩ thế không?"

Hướng mắt về cánh cửa toa được Reimi khép lại, Ron cất giọng bình phẩm.

"Nhưng chị ấy có vẻ không xấu, mình nghĩ vậy."

Harry nhún vai, bày ra vẻ hoàn toàn chẳng biết gì, dù cho đây đã là lần chạm mặt thứ hai của nó và cô. Bất giác, đứa trẻ lại nghĩ đến thằng bé nhợt nhạt kia.

"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?"

Trước khi rời đi, Harry đã nghe thằng bé hỏi thế. Nhưng có lẽ vì quá vội khi trông thấy Hagrid tiến tới, nó đã chẳng kịp trả lời. Thay vào đó, Harry chỉ nở một nụ cười mỉm.

Tuy khoa trương lại còn độc miệng, nhưng có vẻ cậu ta cũng không hẳn là xấu. Thử nghĩ mà xem, một mình anh họ của nó là đã quá đủ rồi. Nhớ đến bộ dáng huênh hoang của Dudley, Harry bất mãn chun mũi một cái. Chợt, nó nhận ra, bản thân hình như chưa biết tên của thằng bé kia. Chỉ nhớ rằng, Reimi gọi người nọ là... Malfoy?

Mà ở đâu đó trên toa tàu, ngài Malfoy nhỏ cũng vừa hay biết về sự tồn tại của đứa trẻ sống sót - Harry Potter.

Thằng bé với làn da nhợt nhạt nhàm chán chống cằm. Mái tóc bạch kim bóng lưỡng, được chải ra sau đầy kiêu hãnh. Đôi mắt màu xám sáng lười biếng nhìn Crabbe và Goyle đang thuật lại tin đồn cho mình.

Theo lời tụi nó, đứa trẻ sống sót có một mái tóc đen xù như tổ quạ. Người thì còi cọc, nhỏ thó như con mèo bị bỏ đói lâu ngày. Nó trông luộm thà luộm thuộm, đã vậy còn đeo cặp kính gãy gọng bể tròng, che đi đôi đồng tử màu xanh phỉ thúy. Và đặc biệt nhất, chính là vết thẹo hình tia chớp đặc trưng trên trán đứa trẻ.

Thằng bé tóc bạch kim nhíu mày, cảm thấy đứa trẻ trong lời miêu tả thật quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Bất ngờ, thằng bé đứng phắt dậy, phất áo chùng rồi sải bước đi. Crabbe và Goyle trợn mắt nhìn nhau, sau đó cũng luống cuống nhổm mông, ì ạch chạy theo người nọ.

"Draco, đi đâu vậy?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên là đi kiểm chứng."

Thằng bé tóc bạch kim đáp, bước chân nện xuống tàu ngày càng nhanh. Khoé môi Draco không tự chủ hơi cong, đôi mắt màu xám sáng loé lên tia phức tạp. Phương pháp kết thân của Malfoy không phải với ai cũng hiệu quả ư? Nếu thực sự là đứa trẻ sống sót... thì có khả năng lắm.

Sau khi Reimi rời đi, cửa toa của Harry lại tiếp tục bị mở ra những hai lần. Lần đầu tiên, là thằng bé làm mất cóc - Neville. Kế tiếp, nó cùng Ron lại nghênh đón thêm một cô bé lách chách nữa, tên Hermione Granger. Cô bé với mái tóc nâu dày xù đã nán lại xem Ron làm phép, huyên thuyên một chút, rồi lại thất vọng rời đi vì câu thần chú mà cậu bé nhà Weasley dùng chẳng có hiệu quả gì sất.

Toa tàu lần nữa trở nên yên tĩnh, tạo cơ hội cho Harry cùng Ron trò chuyện thêm chốc lát. Khi cả hai đứa trẻ đang hăng say bàn luận về chủ đề Quidditch (thực ra chỉ có Ron dẫn giải), thì cánh cửa toa tàu lại mở ra.

Bước vào lần này là ba thằng bé khác. Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo. Thoáng thấy đứa trẻ nằm trong lòng mình ngày hôm ấy, Draco liền bày ra vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước.

"Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?"

"Phải."

Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng thằng bé. Cả hai trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ. Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt đảo mắt, hờ hững giới thiệu.

"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Nhưng đừng để ý quá, chú tâm vào tao là được. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."

"Khục..."

Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco lạnh nhạt ngó Ron, giọng nói nhừa nhựa lại vang lên đầy nhàm chán.

"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!"

Tiếp đến, thằng bé quay lại Harry, giọng dịu đi một chút.

"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Nói đoạn, Draco chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay Harry. Nó bối rối, thoáng nhìn sang gương mặt bất mãn của Ron, rồi lại ngước lên đối diện với dáng vẻ mong chờ từ Draco. Harry mím môi, cuối cùng nó vươn đến, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay nhợt nhạt trước mặt. Mà thằng bé tóc bạch kim, ngay thời khắc ấy, liền ra sức giữ chặt đứa trẻ sống sót, tuyệt nhiên không muốn buông.

Harry tròn mắt, thầm cảm thấy lạ lẫm trước cái bắt tay lâu nhất nó từng trải qua. Đôi đồng tử xanh phỉ thúy trực diện với điệu cười nhàn nhạt. Nó dần nắm chặt tay, cảm nhận hơi ấm truyền từ những khớp ngón chắc khoẻ hơn mình.

"Cảm ơn lần nữa, tôi là Harry Potter. Thêm cả, đã là học viên của Hogwarts, thì không có ai tầm thường đâu. Ron thật ra rất tốt, bồ ấy hẳn không có ý gì, cậu đừng để bụng."

"Potter, một Malfoy sẽ chẳng bao giờ làm chuyện mất mặt như thế."

Đạt được mục đích của mình, Draco khịt mũi, hất cằm trả lời. Hẳn là do đứa trẻ sống sót đã tiếp nhận mình, nên có vẻ thằng bé đã chẳng thèm bận tâm, đến sự tồn tại thừa thãi của đứa con trai nhà Weasley nữa.

Nhè nhẹ mân mê bàn tay gầy guộc đầy vết chai, Draco cau mày, thầm cảm thấy có gì đó không đúng. Thằng bé không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể hoài nghi, chầm chậm cất giọng.

"Mày ăn gì chưa?"

Harry tròn mắt nhìn thằng bé, lắc lắc đầu.

"Reimi bảo ăn vặt ít thôi, vì tay nghề của gia tinh Hogwarts tốt lắm."

"Irohiko? Lạy Merlin, mày vậy mà lại tin chị ta! Đúng là tay nghề gia tinh Hogwarts tốt, nhưng không có nghĩa là mày phải nhịn đói, Potter!"

Draco trợn mắt càu nhàu. Nhấn đứa trẻ ngây ngốc ngồi phịch xuống ghế, thằng bé tóc bạch kim hung hãn quay qua, giật lấy cái bánh bí ngô mới toanh chưa bóc vỏ trong tay Crabbe. Ngài Malfoy nhỏ dúi cái bánh vào tay Harry, như có như không mà yêu cầu.

"Mày tốt nhất nên ăn nhanh lên, nếu không muốn biến thành một con ma đói nhà Potter."

Đứa trẻ sống sót chăm chú với cái bánh bí ngô, tuy không cảm thấy đói, nhưng bụng vẫn cồn cào một cảm giác khó tả. Nó ngước nhìn thằng bé với làn da nhợt nhạt, dịu dàng mỉm cười.

"Cảm ơn, Draco."

Nghe đến đó, Draco không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má cũng dần hơi đổi màu. Nó chậm rãi đáp.

"Tao đi trước. Hẹn gặp lại, Har-... Potter."

Khi Draco cùng hai đứa nhóc to lớn kia rời đi, cũng là lúc Ron bàng hoàng chồm đến, vịn vai Harry lắc mạnh.

"Hồi trước bồ có quen Draco Malfoy hả?"

Harry gật gù, giải thích vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo. Ron nghe xong, liền bảo.

"Mình có nghe nói về gia đình nó. Bọn chúng là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy biến mất. Bọn chúng nói rằng đã bị trúng bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám."

Harry chăm chú nghe đứa con trai út nhà Weasley kể chuyện, cái miệng nhỏ phồng lên, do đang gặm chiếc bánh bí ngô mà Draco đã đưa cho nó. Đứa trẻ không phản bác suy nghĩ của Ron, chỉ thầm thì nói nhỏ.

"Thật ra mình cảm thấy Draco cũng tốt giống bồ, Ron. Nhưng có lẽ do cách giáo dục chăng? Bồ biết đó... mỗi nhà mỗi cảnh mà nhỉ."

"Ôi Merlin ngó xuống mà coi!"

Đứa con trai út nhà Weasley ngã ngửa ra sau, tuyệt vọng vươn tay che mặt. Thú thật, trong một khắc thôi, Ron còn tưởng người bạn của mình đã bị mua chuộc nữa cơ. Đã vậy, người mua chuộc nó lại còn là một tên Malfoy đáng nguyền rủa!

Ron bé nhỏ sầu não, thầm cảm thấy thế giới này đối với mình thật tràn đầy ác ý.

"Mình mà giống Malfoy hả? Thế giới này nhất định sắp sửa nổ tung đến nơi rồi."

Nghe Ron ngồi thu lu trầm cảm một góc, Harry cong khoé mắt, cứ thế khúc khích bật cười. Mọi người, thật sự rất tốt! Tốt hơn khi ở trong chiếc hầm cầu thang kia nhiều.

Năm thứ nhất coi bộ có bầu không khí tốt hơn rồi. Reimi ẩn mình trong góc khuất, híp mắt cười toan tính, khi trông thấy Draco rời khỏi toa tàu của Harry. Mà lúc này đây, tàu tốc hành bất chợt xóc lên một cái, khiến thiếu nữ tóc dị sắc loạng choạng lui về sau.

Bụp thêm tiếng nữa, Reimi thật sự nhận thấy cột sống mình không được ổn lắm. Mà đối phương xảy ra va chạm với cô, cũng ré lên vì bản thân bị đè dính vào cửa.

"Lia... cứu tao...!"

Mái tóc màu nắng được buộc kiểu đuôi ngựa hơi đung đưa, do người nọ ngọ nguậy không ngừng. Mà ở gần đó, cô bé với mái tóc lục lam (còn được gọi là Lia), cứ thế ôm bụng cười ngặt nghẽo, chẳng thèm để tâm cột sống bạn thân mình có ổn hay không.

"Richan, tin tao đi, trông mày cứ như gà con vừa phá kén đã bị đạp bẹp dí vậy. Buồn cười chết mất!"

"Lia... không đùa đâu... tao sắp... chết dí thật..."

Cô bé tóc vàng bị Reimi đè dính cửa gồng người, run rẩy thều thào.

"Chà, xin lỗi nha, đứa nhỏ."

Bấy giờ, thiếu nữ tóc dị sắc mới tỉnh táo lại, và nhận thức rằng bản thân đang đè con người ta ná thở. Cô nhích mông sang, cuối cùng cũng tha cho cô bé kẹt dưới thân mình một mạng.

"Đù má bạn bè gì mà mất dạy dữ mày!"

Vừa thoát khỏi cửa tử bị ép khô như thảo mộc dùng cho chế biến độc dược, cô bé tóc vàng liền gắt lên với nhỏ bạn thân. Tiếp đến, nó ngước nhìn Reimi, cẩn trọng cúi đầu.

"Cảm tạ ơn tha mạng, người đẹp."

"..."

Thiếu nữ tóc dị sắc mím môi nhịn cười, đồng thời xua tay, tỏ ý đừng quan trọng hoá vấn đề. Nhìn hai đứa nhỏ ríu rít đấu khẩu như chim non, Reimi chợt nhớ đến hai mái đầu vàng - xanh tương tự trong Nhà mình. Cô cười cười, chủ động cất lời giới thiệu.

"Chào, tôi là Reimi Irohiko, học viên Hogwarts năm thứ năm. Hai đứa có thể gọi tôi là Reimi nếu thích."

"Chào Reimi, tôi là Kibori Ohimemiko, lần đầu đến Hogwarts. Chị cứ việc gọi tôi là Kibori."

Cô bé tóc vàng trong nháy mắt đã đáp lời, vui vẻ cười toe toét. Sau đó, nó chỉ tay sang cô bé với mái tóc lục lam xinh xắn.

"Đây là con bạn thân trời đánh của tôi, Camelia Lawrence. Nhìn cái cách nó cười thì chị cũng hiểu nó khốn nạn cỡ nào rồi đấy."

"Hân hạnh được gặp chị, Reimi."

Camelia nhìn Reimi, thân thiện mỉm cười. Sau đó, nàng bỡn cợt quay qua nó.

"Thêm cả, cứ yên tâm. Tao chỉ khốn nạn với mình mày thôi, Richan."

"Yên tâm cụ tổ nhà mày!"

Kibori trợn mắt, rít lên một tông giọng gió.

"Khục... hahaha..."

Reimi bật cười thành tiếng. Tiếp đến, thiếu nữ tóc dị sắc xoa đầu hai cô bé.

"Nè, hai đứa nhanh chuẩn bị nhé. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top