eins. tschüss.

tschüss - tạm biệt em.

---

nguyễn phong hồng duy lững thững sải từng bước trên con đường rợp nắng vàng của gia lai, cái hơi thở của phố núi hòa vào thinh không xoa tan những ngột ngạt của em. màu nắng rải đầy lấp lánh trên cỏ cây, và những gió trôi về đây xào xạc trên tán lá. ôi những ngày bình yên sẽ chẳng còn níu chân em ở lại với chốn này, chẳng có gì có thể níu em cả, vì lẽ, những bệnh tật gặm nhấm em ngày đêm. vì lẽ, sống bao lâu nay đã quá thống khổ rồi.

lặng lẽ, lặng lẽ, em nghe tiếng chuyện trò của cỏ cây, của trái tim em với những góc thân quen mà hồng duy đã bước qua hàng ngàn lần. chẳng còn gì lưu luyến, em đã sẵn sàng cho một giấc ngủ dài.


ngân nga vài câu hát của lê cát trọng lý, ôi cuộc đời, rồi nguyễn phong hồng duy sẽ đi về đâu? trong những mỏi mệt và đớn đau khi hóa trị, tóc cũng rơi dần như lá vàng vương lại trên đất, nguyễn phong hồng duy chẳng còn gì sau tháng ngày điều trị. để rồi một ngày, khi những đau đớn chẳng còn khiến em để tâm nữa, kết thúc tháng ngày vất vưởng này là quyết định cuối cùng của em. mặc cho văn toàn khóc, mặc cho công phượng lo lắng tới mức ngất đi, mặc cho văn thanh và xuân trường chửi em điên khùng, nhưng thôi, vì lẽ, những đau này đã là quá đủ rồi.

ngày mai, em sẽ bay ra hà nội, để gặp người em thương lần cuối. rồi cùng anh, ta về với biển, về với màu cát trắng và những con sóng xô bờ. hồng duy đã sớm ném đi điếu thuốc tàn trên tay, cái đốm lửa lập lòe như con đom đóm nhỏ trong màn đêm vô tận. ấy, màn đêm là nỗi tuyệt vọng trong em, đốm lửa ấy như chút hy vọng mong manh lẻ loi, nhạt dần rồi tắt ngúm. 

đau đớn thay, cả cõi đời em, chỉ mười mươi năm trên cuộc đời, thống khổ đã quá lâu rồi. bóng đá, đam mê vụt tắt trong ánh chiều tà ngay hôm ấy, khi em nhận ra, cuộc đời mình đã gần như được đặt một dấu chấm lặng. lặng, ôi buồn thương cho cái thân em, ôi đau cho cái căn bệnh nghiệt ngã dày vò em từng năm từng tháng. nguyễn phong hồng duy trút bỏ giấc mơ, trút bỏ mái đầu, ngày ngày sống cùng những cơn đau do hóa trị trong bốn bức tường bí bách của bệnh viện. ôi, ung thư.


hồng duy muốn hóa mình thành những giọt sương sớm, đọng lại trên lá rồi tan dần dưới ánh mai của ngày đẹp trời. hay là một bông hướng dương, vươn mình trong nắng chẳng lo một ngày sẽ lụi tàn. ôi mỏi mệt, em muốn làm một áng mây, ngày ngày lững lờ trôi rồi ngắm nhìn hạ thế. để rồi khi buồn, em lại ôm những đau thương, những u uất để rồi khóc như trút xuống nhân gian. giá như những điều ước của em trở thành sự thật, mà, cũng sớm thôi, em sắp lìa xa khỏi cõi trần thế này.

đỗ duy mạnh của em, người em thương cũng đã rơi nước mắt. nhưng không sao, em ổn, nguyễn phong hồng duy đã chuẩn bị đủ tinh thần để không thấy sợ trước cái chết đang cận kề. máy bay, một quyết định liều lĩnh, nhưng em vẫn đặt chân lên nó, để đến với hà nội, đến với duy mạnh em thương.


chiều, ấy là khi ánh dương chưa kịp tan hết, cuối trời vẫn còn sắc đỏ cam tuyệt diệu sau những áng mây, đỗ duy mạnh ôm lấy em vào lòng, siết chặt vòng tay như sợ em biến mất. nhưng cũng chỉ một sớm một chiều thôi, nguyễn phong hồng duy sẽ hòa mình vào hư vô, tan dần đi trong nước biển mặn đắng.

em muốn về với biển.


ôi thương, từng bước chân em nhẹ lướt trên nền cát mịn. mặt trời nhô dần lên từ phía xa xăm, một ngày dài bay từ phố núi về hà nội, rồi lại từ hà nội về đến đất quảng ninh, ngóng chờ bình mình của biển cả. chỉ một khoảnh khắc này thôi, nguyễn phong hồng duy dường như sẽ có thể ra đi mà chẳng nuối tiếc. đôi mắt em đẫm lệ nhìn bầu trời sáng dần sau đêm tối, ngả đầu lên vai anh, em ước gì thời gian có thể ngừng lại mãi ở phút giây này. nhưng em ơi, trái đất vẫn quay và em chẳng thể nào ngừng nó lại, thế rồi những đau thương vỡ ra và tan đi như dòng lệ em trót lăn khỏi khóe mi. những dịu dàng mà duy mạnh trao cho em, có chết em cũng sẽ ghi nhớ. vì anh, là người em thương nhất cõi đời này.

bố mẹ đã ra đi từ lâu, em thì, với chút buồn đau gói gọn lại một góc tim, chờ đợi người mình có thể dựa vào. và em cũng đã tìm thấy, người thương em suốt phần đời còn lại.

nếu em ra đi, anh vẫn sẽ nghe tiếng em thầm gọi.


sóng biển vô lên bờ cát trắng nhòa, cùng những bọt vỡ tan trong tiềm thức. hàng lệ dài ướt đẫm khuôn mặt em, cùng ánh mắt đượm buồn của duy mạnh hướng về với biển cả. mặt trời đã dần lên cao soi rọi thân ảnh em và duy mạnh.

một tấm hình cuối nhé, anh.

hồng duy buông lời, đoạn đưa cho duy mạnh chiếc máy ảnh cũ. để rồi anh chụp lại em, chụp lại cảnh biển cùng sắc dương sáng dần như những yêu thương vỗ về theo biển cả. đỗ duy mạnh bất giác rơi nước mắt, khi nhìn hồng duy hướng mặt lên nhìn bầu trời xanh, và khóe mắt em lại tuôn ra những dòng lệ lấp lánh như kim cương dưới ánh dương đầu ngày. 

ôi thương, thương những lặng lẽ của đời, cánh buồm lớn đã sớm giương buồm ra khơi, mặt trời cũng đã tỏa nắng xuống nhân gian sầu muộn. một chút yêu thương này nữa thôi, nguyễn phong hồng duy sẽ chẳng nuối tiếc mà hòa vào thinh không vô tận.


em lại ngân nga vài câu ca, lần này là nhạc trịnh. cái lời hát văng vẳng một góc biển lặng, cùng tiếng thời gian trôi vào quên lãng. hồng duy cảm nhận từng hạt cát lọt qua kẽ tay rồi chạm xuống vô vàn những cát bụi, để rồi khi về với cõi hư vô, làm bạn với chúng, liệu hồng duy có còn cô đơn không?

chỉ một chút đau đớn này nữa thôi, em đã được hòa mình vào đất mẹ vĩnh hằng. biển ru hồn em với những câu hát cũ, cùng tiếng chân ai bước vội, em rồi cũng được về với đất, về với gió, mây trời. ôi thương, những buồn vương trên mi em, nặng lòng rồi rơi vỡ mất. ôi khóc, những ấm áp len lỏi kẽ tay em và người, để rồi hồng duy sẽ đánh mất nó khi sương tàn hết.

buông mắt vào đại dương vô tận, rồi một vài giây phút nữa thôi, nguyễn phong hồng duy nghe tiếng tim mình chậm dần. người em thương, đỗ duy mạnh ôm lấy em vào lòng, vuốt ve khuôn mặt em và bật khóc. anh biết em không ổn, biết em sắp rời xa anh. đỗ duy mạnh run rẩy, anh sợ hãi, anh đau đớn, anh không muốn mất đi em, trong khoảnh khắc này. nhưng, thời gian mà, điều gì cần đến sẽ đến, và thời gian sẽ lại xóa nhòa đi tất thảy những muộn phiền.

để rồi những ngày thương bỏ lại, ngày mình xa nhau, đỗ duy mạnh hôn lên đôi mắt em những dịu dàng.


biễn vỗ vễ những đau và ru em ào giấc mộng ngàn, vào những chốn thương bỏ ngỏ cùng lời ca vang vọng của ai đó. hòa mình vào với biển, nguyễn phong hồng duy cảm nhận hồn em chạm chân xuống làn nước lạnh, nhưng khổ sở để lại nhân gian. em về với đất mẹ, về với chốn vĩnh hằng, nơi ngàn năm là quá khứ. 

biển đưa em về với mây trời, về với chốn khôn cùng những người mà em chưa từng gặp. để rồi trong biển người ấy, em đi tìm lại gia đình mình, tìm lại cha, tìm lại mẹ, tìm lại những nhớ thương đong đầy mà em đã chôn sâu trong tiềm thức.

xa, đỗ duy mạnh thấy lồng ngực mình rỗng toác. khi linh hồn em hòa vào với hư vô, đỗ duy mạnh cũng chới với chạy theo mà rồi rơi xuống vực sâu vô tận. thương, thương những vụng về trao nhau, những ấm áp mà mạnh gửi đến em rồi chưa kịp cảm nhận mà đã rơi mất. đáy mắt anh vỡ vụn nhìn theo khoảng trời sáng dần và tỏa nắng, làn cát trắng mịn đỡ lấy thân thể đôi ta. đỗ duy mạnh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đại dương bao la buông hơi thở, nghe tiếng gió đẩy mây về chốn ngàn năm, nghe tiếng em thầm gọi từ phía chân trời xa tít.

nguyễn phong hồng duy tạm biệt nhân gian, vấn vương ngoảnh lại gieo chút nhiệm màu, cầu cho đỗ duy mạnh một đời bình an vui vẻ. duy mạnh nghe thấy hết, anh nghe thấy tiếng em vang lên như tiếng chuông nhỏ ngân dài trong vô vàn những nước.

hồng duy ra đi, để lại những nhớ thương vô bờ của mạnh, của hà nội, của phố núi. lặng lẽ, ra đi chẳng đớn đau, vì lẽ, thống khổ bao lâu cũng đã đủ rồi.


ngày những thương bỏ lại, ngày mình xa nhau. và khi thân ảnh hóa tro tàn, về với chân mây mặt đất, duy mạnh sẽ lại đi tìm những yêu thương bỏ lại ở gia lai đầy hương núi rừng. những người đồng đội, những người anh em, những người thầy, những người cha để lại cho duy những phút nhiệm màu.

để rồi mai, khi ánh dương tàn hết, nguyễn phong hồng duy sẽ lại mỉm cười ở một khoảng trời xa xăm. và những thương in dấu trong tim, mà em chẳng nỡ để lại nhân gian bộn bề.


đỗ duy mạnh lau đi những bụi bám quanh những thư tay ngày ấy. chẳng thích nhắn tin với nhau, nguyễn phong hồng duy vẫn thích viết thư tay, cũ kỹ mà đượm nhớ thương. và những câu ca của trịnh công sơn, của lê cát trọng lý cứ trôi dần vào năm tháng. đỗ duy mạnh sẽ sống một cuộc đời bình an, và trong tim là bóng em, trải dài trên nền cát trắng cùng bình minh chiếu rọi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top