em thả cánh hồng nghiền vụn
em thả cánh hồng nghiền vụn
(nói nâng chén trà thanh xuân)
couple: seulmin | keyword: trà chiều
thân gửi foretnoires
* tên fic là thơ của zelda. thực sự fic rất ngớ ngẩn, mong em thứ lỗi
x
park jimin có một tình yêu rất hèn mọn.
nếu ai đó hỏi hắn bắt đầu có những suy nghĩ không an phận ấy từ bao giờ, thì hẳn jimin sẽ cười khẩy mà rằng, từ lúc bố mẹ mày chưa sinh ra mày. nhưng sau rồi hắn cũng sẽ vào những lúc không người để ý, tự hỏi lại bản thân câu hỏi này không dưới trăm nghìn lần. kết quả là, ngay cả hắn cũng không thể tìm được đáp án cho riêng mình.
vậy thì cứ mặc kệ thôi, dù sao jimin đâu còn lại bao nhiêu thời gian cơ chứ.
trại giam thành phố có một câu chuyện mà từ cai ngục đến tù nhân ai ai cũng biết, chính là đại ca park jimin đặc biệt thích trêu ghẹo bác sĩ kang mới chuyển đến tiếp nhận công tác ở đây được một tuần. tên cô nàng là gì ấy nhỉ, à, kang seulgi.
điều kì lạ nhất là, bác sĩ kang ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng cũng chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của park jimin. hắn nói hắn đau bụng, cô kê thuốc cho hắn. hắn nói hắn đánh nhau sái tay, cô băng bó cố định cho hắn. hắn nói hắn muốn uống trà cùng cô mỗi buổi chiều, lần này cô không gật đầu đồng ý, song sự thật chứng minh rằng chưa hôm nào thấy cô lỡ hẹn.
jimin không thể không cười đến ngoác mang tai, tự hào nghĩ đãi ngộ trước khi chết của mình thật quá cao rồi. cuộc sống ngục tù này đối với hắn quả là cứ như đi nghỉ dưỡng. anh em đỏ mắt ghen tị, ngay cả sở cảnh sát cũng trợn mắt chịu thua. thôi, dù sao hắn cũng không sống nổi đến tháng sau, quản hắn làm gì.
hôm ấy là một buổi chiều cuối thu, như thường lệ, jimin lại đến khu vườn đổ nát phía sau trại giam. seulgi đã ngồi đợi ở đó, gió thổi qua mái tóc cô để xõa xuống bả vai. jimin đứng từ xa, yên lặng ngắm nhìn cô rất lâu. trong tích tắc, hắn có ảo giác như được quay về rất nhiều năm về trước, cũng có một người đã luôn đợi chờ hắn như vậy.
ngốc nghếch đến thế, trưởng thành rồi vẫn không thay đổi.
nước trà hôm nay đã nguội, nhưng với jimin vốn không thành vấn đề. hắn nâng tách sứ màu trắng đã có men ố vàng, vờ như không nhìn thấy ánh mắt seulgi đau đáu hướng về phía mình, vờ như không nhận ra đôi bàn tay cô đặt dưới bàn đã run rẩy rất dữ dội, cũng vờ như bọn họ chính là những kẻ xa lạ, thật sự không nên dừng lại trong cuộc đời nhau.
thời hạn đã đến rồi, hạnh phúc mà jimin trộm được trong thời gian vừa qua, quả thực phải trả lại đi thôi.
nuốt xuống ngụm trà cuối cùng, chiếc tách sứ tuột tay rơi xuống mặt đất, thanh âm của sự vỡ tan nghe sao thật chói tai, tới mức seulgi không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt cứ thế lăn dài.
cô nhóc của hắn, seulgi của hắn. xin lỗi vì luôn giả vờ ngu ngốc không nhận ra em, xin lỗi vì đã để em chịu khổ mà bản thân chẳng thể làm gì.
tôi phải đi rồi.
em đừng đau lòng, có được không?
'thành trắng bám vương đáy đụn
cạn sao một nước trầm luân'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top