3. 0️⃣6️⃣0️⃣9️⃣&1️⃣7️⃣1️⃣0️⃣

đây là một seri nho nhỏ được lấy cảm hứng từ mấy chiếc vid trên tiktok



- ê duy , cho mượn điện thoại chút .

văn toàn cùng công phượng rảnh rỗi nằm dài ở kí túc xá cả ngày.  cuối cùng chán không chịu nổi , buổi tối mới bồng bột nghĩ ra trò gì đó để nghịch .

- tao đếm 123 rồi ấn gọi nhé .

công phượng làm ra dấu oke , rồi ngồi chờ cậu bạn của mình lẩm nhẩm đếm .

nhưng đến khi tay của văn toàn chuẩn bị ấn vào nút gọi , công phượng mới chợt nhớ ra gì đó . hắn cầm tay toàn kéo lại , khẽ nói

- mày chắc chưa đấy . thằng thanh chắc chắn không dám là gì tao . còn ông trường nhà mày thì chưa chắc nhé . sau bị gì thì đừng đem tao ra gánh hộ mày nhé .

văn toàn nhìn vẻ mặt lo lắng của phượng thì phì cười , em vỗ ngực , đưa tay lên vuốt gọn mái tóc bạch kim sáng loáng của mình , rồi đấm nhẹ vào vai thằng bạn

- yên tâm , anh mày lo được

- ừ , bố tin mày đấy con

- thằng này sao lằng nhằng thế . ấn nhé

- oke

- 3...2...1


tút tút tút ...


alo

alo

anh là ai ? sao lại cầm điện thoại của người yêu tôi

....

alo . này khinh người không trả lời à

tôi cũng đang muốn hỏi tại sao cậu lại cầm máy của người yêu tôi đây .

văn toàn ngồi tựa vào công phượng . em sớm đã cười đến đau cả bụng . công phượng cũng chả khá hơn em . hắn cũng vừa ngồi nghe tiếng cãi nhau vừa chảy cả nước mắt . nhưng mà chủ yếu là giọng nói phát ra từ em người yêu của phượng . biết sao được khi vũ văn thanh là kẻ hay ghen .

- thấy không ? tao bảo vui mà

toàn thì thầm

- ừ , vui

này ông anh trả lời đi chứ

toàn nghe thấy tiếng văn thanh rú lên . rồi chưa kịp cười đùa , em đã nghe thấy tiếng hít thở thật sâu từ máy của mình . chết rồi , toàn tự động ngồi thẳng lưng dậy , cảm thấy sự nguy hiểm từ chiếc điện thoại phát ra làm em run rẩy

nghỉ
.

..

nghiêm

tiếng vũ văn thanh đang rống lên cũng tự nhiên im bặt . em quay mặt nhìn phượng. đột nhiên lại nghĩ vũ văn thanh chắc cũng đang tự cứng người lại như em

trung úy vũ văn thanh , đeo quân trang , chuẩn bị chạy hai mươi vòng quanh sân tập . nghe rõ chưa

a
đội trưởng
em không biết là anh
em xin lỗi
anh ơi

trung úy vũ văn thanh , tôi hỏi cậu nghe rõ lệnh của tôi chưa

nguyễn văn toàn

giọng nói truyền qua điện thoại khiển toàn giật mình . em không nghĩ anh sẽ gọi tên mình

- dạ

tốt nhất là em nên tìm một góc yên tĩnh để giải trình với anh về trò đùa này . nếu không ngày mai anh về đến thành phố , thì em chết chắc rồi

văn toàn khẽ vâng , rồi nhìn sang cậu bạn của mình . em thấy phượng nhìn mình cười tủm tỉm.

này , hình như có gì đó sai sai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top