more :
Nửa tháng sau vụ hỏa hoạn...
BỆNH VIỆN SEOUL :
00:00 am
- Này xxxxxxxx, anh sẽ không hối hận khi làm điều này chứ? Em biết đây không phải điều anh muốn.
- Thật ra thì anh nghĩ câu hỏi này, người hỏi nên là anh còn người trả lời nó nên là em. Em không hối hận chứ? Đặc biệt là Choi Young Jae, vốn dĩ ban đầu cậu ta không nằm trong mục tiêu, cậu ta còn là bạn thân của Jennie, em chắc chắn muốn giết cậu ta sao?
- Mặc dù tiếc thật nhưng chính vì sự mù quáng trong tình yêu mà cậu ta đã khiến bạn thân mình chết trong oan ức đấy thôi nên em sẽ giết cậu ta.
- Aó blouse đây, mặc vào và đi giết họ đi, camera để anh lo, nhớ kĩ chỉ được thành công không được thất bại.
- Em biết, em đi đây.
PHÒNG GIÁM SÁT AN NINH BỆNH VIỆN SEOUL :
00:15 am
- Tiền bối, giờ này mà tiền bối còn chưa về sao? Tiền bối hãy mau về nhà đi chứ? Đêm nay đến lượt em trực mà.
- Cậu là...?
- Em là xxxxxxxx, là người mới nên chắc tiền bối không nhớ mặt đâu.
- Chẳng phải đêm nay là ca trực của Cha Ki Hyun à?
- Dạ anh ấy có việc gấp nên đã đổi ca cho em rồi ạ.
- Vậy thì đêm nay cậu trực nhé, người mới cố lên!
- Dạ tiền bối mau về đi ạ.
- Cảm ơn nha.
- Vâng, không có gì đâu ạ.
Đợi nhân viên giám sát ấy về rồi , xxxxxxxx liền tắt hết tất cả hệ thống camera giám sát trong bệnh viện rồi nhắn tin báo cho đồng minh để thực hiện kế hoạch.
PHÒNG VIP01 BỆNH VIỆN SEOUL :
00:25 am
2+}#'/ lặng lẽ tiến vào phòng VIP01 với tâm trạng khá bồn chồn, hôm nay người bị trừ khử là Choi Young Jae. Quan sát một hồi, sau khi chắc chắn cậu ta đã ngủ 2+}#'/ lặng lẽ tiến lại gần dây truyền nước và tiêm vào đấy barbiturate- một loại thuốc độc làm tê các cơ bắp và thần kinh ngưng hoạt động rồi khiến tim ngừng đập.
- Xin lỗi nhé Choi Young Jae.
Nhẹ nhàng ấn chuông báo gọi đội ngũ y tế rồi nhanh chóng ra khỏi phòng VIP01, cứ như vậy Choi Young Jae đã ra đi một cách thầm lặng. 2+}#'/ đi vào phòng bên cạnh, VIP02 - nơi mà Im Jae Bum đang nghỉ ngơi. Vì bước đi nhẹ nhàng nên Im Jae Bum vẫn chưa phát giác việc 2+}#'/ đang đến gần mình với một con dao nhọn.
- Im Jae Bum, muộn vậy còn chưa ngủ sao?
- Mày ở đây làm gì? Cũng đã khá muộn rồi mà?
- Tỉnh cũng sớm nhỉ? Sao bảo mất tháng mới tỉnh?
- Khoan đã, đừng nói tiếng báo động vừa rồi xuất phát từ phòng của Young Jae nhé?
- Đúng vậy, nút báo động ấy là tao nhấn.
- Mày đã làm gì em ấy?
- Tiêm cho nó một liều barbiturate thôi.
- Khốn khiếp, Young Jae nào có đả động đến mày, việc gì phải giết em ấy?
- Chà, đây là Im Jae Bum mà tao từng biết hay sao? Sao cái lúc cưỡng hiếp Jennie mày lại không có lòng người như bây giờ vậy?
- Mày cũng đâu có thích Choi Young Jae, sao lo cho nó thế?
- Đúng là tao không thích em ấy nhưng tao rất cảm kích bởi em ấy đã dành tình cảm cho tao ngoài ra thì em ấy cũng đã quyết giấu bí mật của tao đến cùng nữa.
- Hừ, đó cũng chính là lí do tao giết Choi Young Jae.
- Choi Young Jae đã chết rồi và giờ đến lượt mày đấy, đến lúc trả giá cho những tội ác mày đã gây ra rồi Im Jae Bum.
Vì những vết thương lúc trước mà cơ thể của Im Jae Bum trở nên kém linh hoạt, bàn tay vốn định ấn nút báo động của anh nay đã bị nắm chặt bởi bàn tay của 2+}#'/.
- Tao không tin một đứa như mày dám giết người đâu.
Im Jae Bum cố gắng trống cự.
- Vậy thì mày nhầm rồi, một đứa như tao DÁM GIẾT NGƯỜI.
Nói xong 2+}#'/ liền đâm mạnh con dao sắc nhọn vào vị trí ngực trái của Im Jae Bum. Máu bắn toé lên tường và mặt của 2+}#'/.
'Ồ, thì ra đây là mùi vị của giết người.'
Ngay khi xác định Im Jae Bum đã trút hơi thở cuối cùng 2+}#'/ liền nép vào cánh cửa phòng bệnh VIP02 và quan sát tình hình bên ngoài, vì mọi người đều đang ở trong phòng của Choi Young Jae nên 2+}#'/không khó để thoát ra ngoài. Nhắn tin báo cho xxxxxxxx rằng đã thành công. Họ hẹn gặp dưới hầm gửi xe bệnh viện và hai người đã cùng nhau rời đi trong màn đêm.
bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top