more :
BỆNH VIỆN SEOUL :
2 giờ 20 phút sáng ngày 2 tháng 7, ngoài cửa bệnh viện Seoul chật kín bởi các phóng viên. Tại tầng 5 bệnh viện cũng không ít người chạy đi chạy lại, bên cạnh đó là một bầu không khí căng thẳng phát ra từ một nhóm bạn trẻ.
- Mấy đứa có thể nói cho bác biết điều gì đang xảy ra không?
Bố của Im Jae Bum lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng giữa mọi người.
- Bọn cháu cũng không biết nữa, Jae Bum thì không liên lạc được trong suốt nhiều ngày liền, Young Jae cũng mất dạng 2 ngày nay, nếu không nhờ tin tức thì chúng cháu cũng không biết điều này.
Mark lên tiếng trả lời câu hỏi của bố Im Jae Bum hộ mọi người.
- Các bác hãy cố bình tĩnh, cháu tin chắc rằng Jae Bum và Young Jae sẽ không sao đâu.
Kim Ji Soo lên tiếng chấn an bố mẹ Im Jae Bum và Choi Young Jae.
Đèn phòng phẫu thuật thứ nhất tắt, tất cả đồng loạt đứng dậy đi về phía bác sĩ.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?
Mẹ của Choi Young Jae gấp gáp hỏi.
- Gia đình và bạn bè hãy yên tâm, cậu Choi đã qua cơn nguy kịch, may sao bên cứu hoả đã cứu cậu ấy ra sớm nếu không chỉ cần muộn chút nữa thôi thì mọi chuyện đã xảy ra theo hướng xấu rồi. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến phòng VIP01, mọi người có thể lên thăm rồi ạ.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Mẹ Choi Young Jae xúc động, cảm kích nói.
- Mọi người ơi, em, Jack Son và Yu Gyeom đưa hai bác lên thăm Young Jae trước nha, có tin gì của Jae Bum thì báo em nhé!
Kunpimook nói với mọi người.
- Ừ, các chú đưa hai bác lên đi! Có gì anh báo cho.
Park Jin Young lên tiếng.
Khoảng 30 phút sau, ánh đèn từ phòng phẫu thuật thứ hai tắt, mọi người lại cùng tiến đến phía vị bác sĩ phẫu thuật.
- Bác sĩ ơi! Tình hình con tôi sao rồi bác sĩ?
- Hiện tại thì cậu Im đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi mong gia đình và bạn bè sớm chuẩn bị tâm lý. Trên thân thể của cậu ấy xuất hiện những vệt đâm sâu ở cánh tay, ở bụng nhưng nguy hiểm nhất là vệt đâm cách tim 1cm. Chúng tôi đã khâu các vết thương lại rồi. Ngoài ra thì có vẻ đầu cậu ấy đã bị đập vào thứ gì đó khá nhọn nên gây ra ảnh hưởng không hề nhẹ. Có hai trường hợp sẽ xảy ra ở đây đó chính là hôn mê sâu hoặc có thể tỉnh lại trong vòng nửa tháng nhưng không nhớ một số chuyện vậy nên tôi mong mọi người chuẩn bị tâm lý.
Mẹ Im Jae Bum ngay sau khi nghe bác sĩ nói liền ngất lịm trong vòng tay bố Im Jae Bum. Sau khi đưa mẹ Im Jae Bum vào phòng nghỉ, bố Im Jae Bum lên tiếng :
- Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, cảm ơn đã ở đây cũng bọn bác.
- Vâng ạ, chúng cháu rất lo cho chúng nó, với cả các bác cũng bận công việc nữa nên từ ngày mai bọn cháu sẽ túc trực bên hai đứa kia hộ các bác, các bác cứ yên tâm.
- Vậy bác cảm ơn mấy đứa trước nha.
- Vâng không có gì đâu ạ.
- Hôm nay mấy đứa cứ về trước đi nhé.
- Vâng, vậy chúng cháu xin phép ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top