chap 9
Ở góc hầm nơi ánh sáng lờ mờ len lỏi qua lớp khói, Seulgi – Iris – đang quỳ gối trước một thân hình cao lớn đang dựa tường.
Vai áo của Taeyong, tức Henrik, đã nhuộm đỏ từ bao giờ – và cô chính là người vừa tận mắt chứng kiến cảnh anh chắn đạn thay mình.
Không lời cảnh báo, không do dự. Chỉ có tiếng đoàng khô khốc, và một dáng người đổ xuống.
Cô cắn môi, ánh mắt trầm mặc.
– “Cởi áo ra,” cô nói, giọng trầm và thẳng như lệnh.
Henrik hơi nhướng mày:
– “Ngay đây luôn à?”
– “Tôi không có tia X đâu mà nhìn xuyên qua áo, cởi lẹ!” – cô cáu, tay đã lăm lăm cuộn băng.
Anh im lặng làm theo, tháo phần áo khoác để lộ vết đạn sượt dài nơi bả vai.
Seulgi nghiêng người sát trùng, không nói một lời. Nhưng từ cử chỉ tay, sự gọn gàng và nhanh nhẹn, có thể thấy cô đang cố kìm nén một điều gì đó.
– “Lần sau đừng có ngu vậy nữa,” cô buột miệng.
– “Tôi không thấy mình ngu khi chọn che chắn cho người nhỏ con hơn” – Taeyong đáp nhẹ, khóe môi khẽ cong.
Seulgi khựng tay một nhịp, mắt liếc lên nhìn thẳng anh. Rồi tiếp tục siết chặt vết băng, không nhẹ tay.
– “Anh thử liều thêm lần nữa coi, tôi cho anh nhập viện luôn khỏi cần bác sĩ gây mê.”
– “Rồi rồi… vậy chắc cô kiểu người không cần ai che chắn ha?”
– “Phải và cũng là kiểu sẽ đạp ngã bất cứ ai nghĩ việc liều chết là cao thượng.”
Cô siết chặt lớp băng cuối cùng, ánh mắt lướt qua vết thương – rồi dừng lại nơi khóe môi anh đang cong nhẹ vì câu nói cuối.
Cả hai im lặng, chỉ còn nhịp đập hỗn loạn mà không ai trong họ thừa nhận.
Cách đó không xa, Jennie – hay đúng hơn là Jade với chiếc mặt nạ bạc lạnh lạnh – đang xử lý vết thương cho Lucian. Tay cô linh hoạt và chuẩn xác, không hề lúng túng.
Yoongi để yên, ánh mắt khẽ nheo lại. Ở cổ tay trái xuất hiện một hình xăm nhỏ như một nét mực thừa, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhận ra.
Anh đã thấy nó trước đó—trong bóng tối chập chờn ở tầng 52, giữa lúc lưỡi dao xé gió lướt sát mang tai. Ngay khi cô đánh bật đòn tấn công cuối cùng của anh – động tác gọn như đã tập suốt đời. Và cổ tay ấy, lúc vung lên, ánh lên một vệt mực nhạt anh chưa từng quên.
Cô gái ấy cũng dùng tay trái và người ngay trước mặt anh cũng đang dùng tay trái.
– “Cô băng bó giỏi đấy,” anh nói, giọng khẽ như không cố tình bắt chuyện nhưng cũng không hời hợt.
Jennie không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc như thể không hề nghe thấy chút hoài nghi nào trong giọng anh.
– “Tôi có bằng sơ cứu. Không như mấy người kia chỉ giỏi gây thương tích.”
Yoongi khẽ cười – một tiếng cười không mỉa mai, cũng không thân thiện, chỉ như một làn hơi thở có trọng lượng.
– “Vậy tôi yên tâm giao cái mạng này cho cô.”
– “Không cần giao. Tôi đâu muốn nhận,” Jennie đáp gọn, vẫn là tông lạnh quen thuộc. Nhưng trong khoảnh khắc ngón tay siết băng quanh vai anh, chúng hơi khựng lại một nhịp – rất nhẹ, nhưng Yoongi thấy.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua phần cổ tay lộ ra khỏi găng tay nửa ngón – hình xăm cũ vẫn còn đó.
– “Thế mà cô vẫn bận tâm,” anh nói, giọng trầm và mềm như thể nó được gói trong lụa, vừa chạm là tan.
Jennie ngẩng lên, chỉ một thoáng – đôi mắt sau mặt nạ ánh lên chút ngạc nhiên nhưng rồi trở lại bình lặng:
– “Tôi lo cho nhiệm vụ. Không phải lo cho Lucian.”
Yoongi khẽ gật đầu. Một cái gật đầu chậm, như thể chấp nhận điều đó nhưng không tin hoàn toàn.
– “Jade lúc nào cũng phân biệt rạch ròi như vậy à?”
Jennie không trả lời.
Không khí giữa hai người tĩnh lặng, căng mà không nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng sột soạt của băng gạc và một nhịp đập nào đó mà cả hai đều giả vờ không nghe thấy.
Ở một góc khác trong hầm, Jimin – Daniel – đang cố gắng tháo tạm phần áo cháy xém ở cánh tay. Lớp da bên dưới bị sượt bỏng, rát đỏ, và còn dính vài mảnh vải đã cháy dở.
Anh rít khẽ một tiếng nhưng vẫn cố xoay xở một mình. Cho đến khi một cái bóng đổ xuống trước mặt.
– “Ngồi yên.”
Rosie – Chaeyoung. Cô thả bịch y tế xuống bên cạnh, động tác gọn lỏn. Chưa kịp tháo găng tay, cô đã nắm lấy tay anh, giọng thấp nhưng bén như dao:
– “Khoan, tôi—”
– “Im đi. Anh tưởng mình là siêu nhân chắc? Lao qua cái chỗ đó để vai thành than hả?”
Jimin thoáng khựng lại trước ánh nhìn bén lạnh như lưỡi dao vừa mài.
– “Tôi tưởng lối đó thông xuống tầng dưới…”
– “Anh ở đó mà tưởng với bở. Tôi cũng tưởng anh thông minh… ai dè con bò còn biết né chỗ nóng hơn anh đấy.”
Cô cúi xuống, gỡ nhẹ lớp áo dính máu, tay không ngừng mà giọng vẫn sắc lạnh:
– “Giữ cái mạng cho đàng hoàng. Mạng sống chứ có phải đồ chơi đâu mà thích là nhào vô chỗ nguy hiểm.”
Rồi không chờ phản hồi, cô lấy nhíp, cẩn thận gắp từng mảnh sợi cháy còn bám trên da anh. Động tác không dịu dàng nhưng đủ chừng mực để không khiến anh đau thêm.
– “Tôi không cố ý! Chỉ muốn tìm lối nhanh hơn thôi…”
– “Nhanh để làm gì? Để bị kẹt, rồi cần người khác lôi xác về à?”
Jimin bật cười, một tiếng cười nhỏ, khô khốc – kiểu cười của người đã quen với cách cô quan tâm: gai góc, gắt gỏng, mà thật lòng.
– “Cô hay quan tâm người khác theo kiểu vừa đấm vừa xoa như vậy à?”
Chaeyoung khựng lại đúng một nhịp.
– “Không. Tôi chỉ không chịu nổi cái kiểu liều mạng vô tội vạ rồi làm khổ luôn cả đám còn lại.”
Cô im lặng trong vài giây, rồi lấy thuốc sát trùng, đưa lên vết thương. Mùi cồn xộc thẳng vào mũi. Anh khẽ nhăn mặt, nhưng không kêu.
– “Chịu đau giỏi dữ ha,” cô lẩm bẩm, nửa như nói với anh, nửa như lỡ lời.
– “Tại đang có người mắng nên bị phân tâm rồi.”
– “Im đi. Còn nói nữa tôi cạo luôn lớp da bị thương đấy.”
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top