Chap 9.2


Truyện TSM thuộc bản quyền của Rue, nhân vật của Rue, không liên quan đến ai khác. Nếu có chỉ là trùng tên ❗❗❗
------- Start -------


---- Sự việc lúc trước khi Lâm Mặc bị thương -----

00:00

Lâm Mặc và AK trong bộ đồ đen đang nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bước từng bước tựa như tơ hồng trên đống đổ nát của tòa nhà. Nơi đây mịt mù, bụi bặm, cực kì hoang tàn tạo cho con người ta cảm giác ghê rợn và hãi hùng. Cái mùi cháy khét bốc lên làm Lâm Mặc oán than:

" Má nó chứ, bụi mù thế này"

AK rút nhẹ một tờ khăn giấy ướt anh hay mang theo dúi vào tay cậu, ôn nhu nói:

" Ngoan, đưa lên che mũi. Nếu không lát về em lại hắt xì mãi"

Lâm Mặc gương đôi mắt sáng lên nhìn anh, một cái nhìn hết sức yêu chiều và trong sáng. Nhưng với AK, anh biết trong đôi mắt ấy thoáng phần vào đó đau khổ, lạnh lùng. Nó không khát máu như ánh mắt của Gia Nguyên, không tàn ác như của Santa, nó mang vẻ bi thương mỗi khi nhìn "nhiệm vụ" được hoàn thành.

Hiện trường vụ án là một phòng làm việc tại nhà của nạn nhân. Nó hầu như bị thiêu rụi, thiêu rất tàn ác. Chữ Y vẫn còn đó, nhưng hầu như mọi vết tích đều đã hóa tro tàn. Bất ngờ AK phát hiện một giấu giày kì lạ trên nền gạch đã xém, giấu giày này lần trước anh và Gia Nguyên đến không hề có. Là giấu giày của đàn ông, khoảng độ vẫn thanh niên lắm, 25-30 tuổi thôi. Bằng sự nhạy bén của bản thân, anh nhanh chóng kéo Lâm Mặc nhảy ra cửa sổ, bám vào sát tường.

"bịch bịch bịch"

Tiếng giày da vang lên, càng ngày càng gần, càng lúc càng tiến sát lại căn phòng họ mới ở.

"Kétttttt"

Cánh cửa gỗ mở ra, bằng đôi tai thính, Lâm Mặc và AK tưởng chừng như nín thở lắng nghe câu chuyện.

"Rõ rành em nghe thấy có tiếng bước chân ở đây"
"D à, chắc chắn chứ?
"Chắc chắn"

Sau khoảng chừng vài giây, một giọng cười nhẹ vang lên mang theo sự cao ngạo của thiếu niên.

"Àaaaaa"
"Hửm"
"Không phải 1, mà là 2 con chuột lận"

Nhận thấy điều không ổn, Lâm Mặc nhanh chóng kéo AK nhảy qua ban công tòa bên cạnh.
Không phải điều gì cũng hoàn hảo, bóng một người thiếu niên hướng ra cửa sổ, chĩa đầu súng vào bóng lưng của AK. Trong sự gấp gáp mang theo chút hoảng loạn ấy, Lâm Mặc đem thân mình ra đỡ hộ anh một viên kẹo đồng, rồi kéo anh tiếp tục bỏ trốn.

Lúc này giọng thiếu niên lại vang lên:
"Để chuột chạy mấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top