Tango

Người ta nói, nếu Slow Waltz là khởi đầu của tình yêu, thì Tango là lúc con tim không còn đường lui. Và nếu Slow Waltz là tình yêu êm đềm thì Tango chính là sự thật trần trụi của cảm xúc.

Người ta nói tango là điệu nhảy salon – thứ khiêu vũ sinh ra để tồn tại trong những căn phòng kín, dưới ánh đèn vàng trầm và những ánh nhìn không bao giờ vô tội. Tango không dành cho những kẻ thiếu bản lĩnh. Nó đòi hỏi kỹ thuật, kỷ luật, và trên hết, là sự đồng cảm đến mức nguy hiểm giữa hai con người.

Tango không cho phép sự hời hợt.
Không có chỗ cho nửa vời.
Một khi đã bước vào, hoặc là hòa làm một — hoặc là tan vỡ.

Không né tránh.
Không làm dịu.
Chỉ có đam mê, giằng xé và khát khao được thuộc về nhau.

Một khi bước vào tango, thế giới bên ngoài không còn tồn tại.
Chỉ còn âm nhạc.
Chỉ còn nhịp thở.
Và một người đứng trước mặt – gần đến mức không thể trốn tránh.

Kim Chung Ha cùng Kang Daniel đã ở trong điệu Tango ấy... suốt năm năm.

.

.

.

Năm năm trước, họ cũng bắt đầu như bao đôi nhảy khác.

Chỉ là nhảy cùng nhau vì huấn luyện viên sắp xếp! Còn lại......không có gì khác.

Rồi những đêm tập muộn.
Những cái chạm kéo dài hơn mức cần thiết.
Những lần môi lướt qua má, qua cổ — đủ gần để say, nhưng chưa bao giờ gọi tên.

Chung Ha từng nghĩ: Chỉ cần nhảy cùng anh, thế là đủ.

Nhưng Tango không chấp nhận sự tự lừa dối.

Nó tích tụ.
Nó dồn nén.
Nó........đòi hỏi một cái kết!

Phòng tập của đội Standard vào lúc một giờ sáng chỉ còn ánh đèn mờ ảo từ dãy hành lang hắt vào. Tiếng đàn Bandoneón phát lên một bản Tango buồn, âm thanh dập dìu mạnh mẽ như tiếng nhịp tim đang thôi thúc sự nổi loạn.

Kim Chung Ha đứng giữa sàn gỗ, khoác lên mình chiếc váy tập màu đen tuyền, xẻ cao quá đùi đủ để mỗi bước chân đều trở thành một lời khiêu khích. Mái tóc được buộc gọn, để lộ chiếc cổ trắng, mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm cũng có thể khiến người khác đánh mất lý trí. Đôi giày cao gót màu nude làm nổi bật từng đường cong chuyển động. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô giống như một đóa hồng đen – đẹp đến nguy hiểm.

Daniel bước tới từ phía sau, bàn tay to lớn của anh đặt lên eo cô, kéo mạnh một cái khiến lưng cô dán chặt vào lồng ngực nóng hổi của mình.

"Trễ rồi, em vẫn định tập tiếp sao?" Giọng Daniel trầm đục, hơi thở phả lên vành tai Chung Ha khiến cô khẽ rùng mình.

"Chúng ta vẫn chưa hoàn thành cú Ochós của nhịp cuối," Chung Ha đáp lạnh lùng, cố tình lách khỏi vòng tay anh. "Anh biết là giám khảo sẽ không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào về kỹ thuật."

Daniel khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt anh tối sầm lại. Anh ghét sự xa cách này. Trên sàn nhảy, họ là một, nhưng khi nhạc tắt, cô lại trở về làm đóa hồng đen đầy gai nhọn.

"Được, vậy thì nhảy."

Âm thanh của đàn bandonéon vang lên trong phòng tập số 7 – thứ âm thanh vừa da diết vừa sắc lạnh, như một nhát dao chạm vào vùng ký ức sâu nhất của con người.

Danh xưng "đóa hồng đen" đã theo Chung Ha từ năm nhất. Đẹp, sắc, và không ai dám chạm vào. Cô trầm lặng, ánh mắt luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để người khác không thể bước qua. Nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng chưa ai ở lại. Chung Ha trầm lặng. Không hay cười. Không thích những lời tán tỉnh rỗng tuếch. Ánh mắt cô lúc nào cũng như che giấu điều gì đó – một nỗi buồn không tên, một khao khát không ai chạm tới được.

Ngoại trừ một người.

Kang Daniel.

Kiểu đàn ông không cần phải chứng minh sức hút của mình – sự lịch thiệp, từng cử chỉ đúng mực, và ánh mắt trầm ổn của anh đã nói lên tất cả.

Không giống Jaehyun – hoàng tử của những bản Waltz dịu dàng.
Không giống Jungkook – kẻ khiến người ta rung động bằng những cái nháy mắt tán tỉnh ở điệu Cha Cha Cha.

Daniel không phải hoàng tử bước ra từ cổ tích, anh là người khiến người khác có thể đổ gục lúc nào không hay.  

Nói trắng ra là quý ông của đời thực.

Lịch thiệp, trầm ổn, đàn ông – và nguy hiểm ở chỗ đó.

Nhưng lạ thay, dù cho có bao nhiêu cô gái muốn tiến tới, Daniel vẫn chỉ lẳng lặng từ chối. Có lẽ.....suốt năm năm qua trái tim anh cũng chỉ hướng về một người.

Năm năm.

Họ đã nhảy với nhau năm năm.
Và cũng là năm năm không ai trong hai người dám gọi tên mối quan hệ này.

Giới trẻ gọi đó là: hẹn hò nhưng không yêu.

Và......Chung Ha ghét cái mối quan hệ đó.

Họ luôn như vậy.

Không thân mật trước mặt người khác.

Không xa lạ đến mức giả vờ không quen.

Một mối quan hệ bí ẩn — như chính điệu Tango của họ.

Nhưng trên sàn nhảy, mọi lớp phòng vệ đều sụp đổ.

Tango đòi hỏi sự đồng cảm tuyệt đối, nhưng hôm nay, sự đồng cảm ấy bị thay thế bằng sự ghen tuông ngầm. Chung Ha vừa được một đàn em khóa dưới tỏ tình công khai trước mặt Daniel vào chiều nay. Daniel không nói gì, anh vẫn lịch thiệp mỉm cười, nhưng lúc này đây, trong điệu Tango này, anh đang dùng chính cơ thể mình để trừng phạt cô.

Daniel tiến đến trước Chung Ha, đưa tay ra. Một cử chỉ quen thuộc đến mức cơ thể cô phản ứng trước cả khi lý trí kịp lên tiếng. Bàn tay anh lớn, ấm, khớp hoàn hảo với tay cô như thể sinh ra đã dành cho nhau.

Tư thế close embrace. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Tango bắt đầu bằng sự im lặng.

Rồi nhịp nhạc dâng lên. Bandonéon cất tiếng.

Âm thanh trầm, khàn, mang theo nỗi buồn cũ kỹ của Buenos Aires — như một lời thú nhận không bao giờ được nói ra.

Daniel bước đến, không hỏi. Chung Ha cũng không từ chối.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

Tango hold — gần đến mức nguy hiểm.

Daniel đặt tay lên lưng cô. Một cử chỉ quen thuộc đến mức cơ thể Chung Ha phản ứng trước cả khi lý trí kịp lên tiếng. Bàn tay ấy không thô bạo, không vồ vập, nhưng mang theo sức ép vừa đủ khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô khẽ rùng mình — một phản xạ không thể giấu.

"Em căng thẳng," anh thì thầm.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bị đẩy ra xa — luật lệ, giới hạn, cả năm năm im lặng.

Khoảng cách gần đến mức Chung Ha có thể nghe rõ hơi thở của Daniel – trầm, chậm, nóng.

Tango bắt đầu.

Bước đầu tiên.

Daniel tiến lên. Chung Ha lùi lại.

Tango của họ không có sự nhún nhường. Daniel dẫn dắt bằng những bước đi dứt khoát, mạnh mẽ, ép Chung Ha phải lùi lại theo từng nhịp dậm chân của mình. Ánh mắt họ chạm nhau – một sự giao thoa mãnh liệt giữa khao khát và giằng xé. Chung Ha dùng đôi mắt mèo sắc sảo nhìn sâu vào đồng tử của Daniel, như muốn hỏi anh rằng: Đến bao giờ chúng ta mới kết thúc trò chơi này?

Không né tránh. Không chần chừ.

Tango không cho phép sự do dự.

Daniel kéo Chung Ha sát vào mình trong một cú giro đầy áp lực. Ngực cô chạm ngực anh, nhịp tim đập loạn nhịp. Váy cô xoay lên, để lộ làn da trắng dưới ánh đèn. Daniel khóa chặt cổ tay Chung Ha, ép cô sát vào thân mình. Tiếng giày gõ xuống sàn gỗ vang lên khô khốc.

"Cậu ta có từng chạm vào em như thế này không?" Anh thầm thì, bàn tay trượt từ eo lên đến xương quai xanh của cô, nhấn mạnh đầy tính chiếm hữu.

Chung Ha cười nhạt, ánh mắt cô long lanh nước nhưng lại đầy vẻ thách thức.

"Anh quan tâm sao? Chúng ta đâu là gì của nhau, Daniel. Anh chỉ là bạn nhảy của tôi, và là người ngủ cùng tôi khi chúng ta quá mệt mỏi với âm nhạc. Chẳng phải chính anh đã nói vậy sao?"

Trái tim Daniel thắt lại. Những lời nói ấy như nhát dao găm vào niềm kiêu hãnh của anh. Anh nhận ra mình đã quá hèn nhát khi trốn chạy trong mối quan hệ không tên này quá lâu. Anh sợ sự ràng buộc sẽ phá hỏng sự hoàn hảo của điệu nhảy, nhưng chính sự tự do này đang giết chết đóa hồng của anh.

Không giống Waltz, Tango không cho phép người ta lơ đãng. Từng bước đi, từng cú xoay đều là một lời tuyên bố.

Daniel dẫn mạnh hơn thường lệ — một cú Corte dứt khoát, ép Chung Ha ngả người ra sau. Tay anh giữ chặt, không cho cô rơi.

"Anh đang trút giận lên bước nhảy đấy." cô khẽ nói, môi gần đến mức lời nói tan vào không khí.

"Em cũng thế, không phải sao." - anh đáp.

Chung Ha xoay người — Gancho — đùi cô quét sát chân anh, đầy khiêu khích. Một tiếng hít vào gấp gáp vang lên — không biết là của ai.

Họ dừng lại.

Mặt đối mặt.

Hơi thở hòa vào nhau, nóng đến mức khiến làn da run rẩy.

Cô ghét cảm giác này. Ghét việc chỉ cần đứng trước Daniel là mọi bức tường đều sụp đổ. Ghét việc năm năm qua, cô chưa từng cho phép ai khác bước vào cuộc đời mình – bởi vì trái tim cô đã bị giữ lại trên sàn nhảy này.

Anh kéo cô về phía mình, mạnh mẽ. Cô đáp lại bằng một cú flick sắc lẹm, gót giày quét sát mặt sàn như muốn khiêu khích. Váy cô xoay lên, để lộ làn da trắng dưới ánh đèn.

Một bước tiến, rồi lại......một bước lùi.

Họ giằng co như hai cực từ đối nghịch.

Âm nhạc dập dình, mạnh mẽ nhưng chất chứa nỗi buồn – giống hệt mối quan hệ của họ. Mỗi lần Daniel ép sát Chung Ha vào ngực mình, mỗi lần cô ngả người ra sau trong những động tác đầy khiêu khích, là một lần cảm xúc bị đẩy đến bờ vực.

Có những thứ chỉ tồn tại trên sàn nhảy.

Và có những thứ, nếu mang ra khỏi đó.....sẽ không thể quay đầu.

"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?" - cô hỏi.

Daniel không trả lời.

Anh cúi xuống — không hôn.

Chỉ chạm trán.

Khoảng cách ấy còn tàn nhẫn hơn một nụ hôn thật sự.

Kết thúc bài nhảy, âm nhạc đổi nhịp — mạnh hơn, gấp hơn.

Daniel kéo Chung Ha lại, xoay người cô áp sát vào gương. Lưng cô chạm lạnh, nhưng cơ thể anh thì không.

"Daniel" cô gọi tên anh, lần đầu tiên sau rất lâu.

Anh đặt tay lên cằm cô, nâng lên.

Ánh mắt họ khóa chặt.

Nụ hôn đến — không dịu dàng, không vội vã — mà sâu, chậm, như chính Tango.

Một nụ hôn của khao khát bị kìm nén suốt năm năm.

Chung Ha đáp lại, tay bấu chặt áo anh — như thể nếu buông ra, cô sẽ rơi.

Họ dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn.

Daniel tựa trán vào trán cô, thở gấp.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi" - anh nói, giọng trầm hơn bình thường.

"Vậy thì....dừng lại đi." - Chung Ha cười nhạt.

"Em biết là anh không làm được." - Daniel siết chặt eo cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên, không che giấu. 

"Vậy thì anh đang chờ điều gì?"

Im lặng.

Giữa họ là một khoảng lặng nguy hiểm hơn cả tiếng nhạc.

.

.

.

Đêm chung kết giải Standard thường niên. Bản nhạc La Cumparsita nổi lên đầy quyền lực.

Daniel và Chung Ha bước ra sân khấu như hai vị thần. Cô diện chiếc váy xẻ cao màu đỏ rượu vang, đôi chân linh hoạt thực hiện những cú Ganchos móc vào chân Daniel đầy điệu nghệ. Daniel trong bộ suit đen chuẩn mực, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại bùng cháy một ngọn lửa cuồng nhiệt.

Người xem có thể thấy hơi thở của họ dập dìu theo nhịp đàn phong cầm. Có những lúc Daniel đẩy Chung Ha ra xa, để cô lả lướt như một dải lụa, nhưng rồi ngay lập tức giật mạnh cô lại, khóa chặt cô trong vòng tay rộng lớn. Đó là sự giằng xé của hai kẻ yêu nhau nhưng không dám thừa nhận.

Ở nhịp cuối cùng, thay vì kết thúc bằng một cú chào chuẩn mực, Daniel đã kéo Chung Ha vào một cú Oversway cực thấp. Anh cúi xuống, trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, hơi thở anh quyện vào hơi thở cô.

"Anh không thể để em đi được nữa," anh nói thầm, chỉ đủ để cô nghe thấy.

Và khi kết thúc, Daniel buông tay cô ra.

Sau khi ánh đèn sân khấu tắt, Daniel không đưa Chung Ha về ký túc xá như mọi khi. Anh đưa cô đến ban công lộng gió của trường, nơi chỉ có hai người và ánh trăng.

"Chúng ta nói chuyện đi." - anh nói.

Không phải như một người bạn nhảy.
Không phải như một người tình mập mờ.

Mà như một người đàn ông quyết định đối diện.

"Anh không muốn là người đàn ông chỉ được phép chạm vào em khi có nhạc," Daniel nói chậm rãi. "Anh muốn là người nắm tay em ngoài sàn nhảy."

Chung Ha im lặng.

"Anh sẽ không nhảy với em nữa," anh nói.

"Cho đến khi anh có thể gọi tên mối quan hệ này," Daniel nói tiếp. "Hoặc là yêu, hoặc là rời đi."

Chung Ha sững người.

Cô khóc. Khóc trong vụn vỡ và bất lực. 

Cô chẳng nói gì, cứ như vậy mà tiến lên ôm eo anh. Có lẽ đây là câu trả lời duy nhất cô có thể nói ngay lúc này.

Sự im lặng bao trùm, nhưng không còn là sự ngột ngạt của trước đây. Daniel tháo chiếc cravat, tiến lại gần Chung Ha. Anh không cho cô cơ hội chạy trốn, dồn cô vào góc ban công, trao cho cô một nụ hôn sâu – một nụ hôn mang vị của sự hối lỗi, khao khát và cả sự thấu hiểu.

"Chung Ha à, anh sai rồi. 5 năm qua, anh đã quá tham lam khi muốn giữ em bên cạnh mà không chịu trao cho em một danh phận," Daniel tựa trán vào trán cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp. 

"Đừng là đóa hồng đen đơn độc nữa. Hãy làm người phụ nữ duy nhất của Kang Daniel. Được không?"

Chung Ha bật khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc mà cô đã chờ đợi suốt nửa thập kỷ. Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi.

Đêm hôm ấy, đôi bàn tay anh tham lam khám phá những vùng da thịt ấm nóng, sự va chạm da thịt ẩn ý dưới lớp váy mỏng manh trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết. Đó là sự thăng hoa không phải của bước nhảy, mà là của sự thành thật.

.

.

.

Sáng hôm sau, cả trường chấn động khi thấy "Quý ông lịch thiệp" Kang Daniel công khai nắm tay "Đóa hồng đen" Kim Chung Ha đi giữa sân trường. Không còn những ánh mắt lén lút, không còn sự giằng xé âm thầm.

Toàn đội tuyển không lấy gì làm bất ngờ. Cũng có lẽ.....họ cũng đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Chờ cái ngày.....những người yêu nhau có thể nhìn ra tình cảm của đối phương. 

Daniel và Chung Ha - đã mập mờ như vậy suốt năm năm. Toàn đội dù có nhiều lần tâm sự, nói bóng nói gió thế nào đi chăng nữa thì hai con người này vẫn cứ lì lợm mà không chịu đối mặt với tình cảm của mình. Giờ đây nhìn thấy những người đồng đội của họ được hạnh phúc, bản thân họ cũng thấy hạnh phúc theo!

Tango dạy họ một điều: Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm. Nhưng nếu đủ can đảm đối diện, nó sẽ trở thành thứ đẹp nhất. Bởi vì cuối cùng, hai con người sinh ra để cháy cùng một điệu nhảy đã chọn đứng về phía nhau.

Chung Ha nắm tay Daniel khi bước ra khỏi phòng tập.

"Ngày mai... không có nhạc thì sao?" cô hỏi.

Daniel mỉm cười—lần đầu tiên, không che giấu.

"Thì anh vẫn nắm tay em."

.

.

.

"Tango không kết thúc khi nhạc dừng. Nó chỉ đổi nhịp— để tình yêu bước ra đời thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top