end;
kim matthew,
người mỹ gốc hàn, về hàn quốc vài năm về trước sau khoảng thời gian du học ở mỹ.
gã là người thừa kế của kim gia, đẹp trai, tài giỏi, chiều chuộng người tình, 'kỹ năng' cũng thượng thừa.
gã, kim matthew, là một người tình hoàn hảo.
nếu bỏ qua việc gã là một casanova thực thụ.
mọi cô nàng, từ tiểu thư đến các nàng hoa hậu, từ những cô nàng bình dân đến ca sĩ, diễn viên, một khi đã vào tầm nhắm của gã, thì chẳng thể nào thoát khỏi.
và, cũng chẳng ai có thể trụ vững ở vị trí cạnh gã quá ba tuần.
đến khi gã casanova ấy ba mươi lăm tuổi, gã thu tâm, kết hôn cùng một cô nàng do gia đình chỉ định.
tôi nghĩ chúng ta có vài điều cần nói rõ. vào một buổi chiều, gã đã nói với người vợ tương lai của mình như thế. tôi không, và sẽ không bao giờ yêu cô. đừng đòi hỏi.
tôi biết. cô nàng gật đầu. một casanova như anh sẽ chẳng thể nào yêu.
gã nhếch mép, cười câu trả lời kia, cũng tự cười bản thân mình.
chỉ là trái tim của gã đã chết lặng mà thôi.
gã cũng từng nghĩ rằng gã chẳng thể nào yêu một ai.
cho đến hôm ấy, gã gặp em.
jeon jiwoo,
đang học năm cuối đại học seoul, xuất thân bình thường từ một gia đình điển hình với ba mẹ đều là nhân viên công chức.
nhan sắc, tự nhận là bình thường.
tính cách, tự thấy là khá phổ thông.
tóm lại, là loại người nếu bị ném vào đám đông, thì sẽ chẳng thể tìm ra.
matthew gặp jiwoo tại một nhà hàng gọi là kamer, nơi jiwoo làm thêm.
nhạt nhẽo, và cẩu huyết.
khi ấy, matthew vừa chia tay cô tình nhân cũ, đương nhiên, vì chán, lại tình cờ gặp một cô nàng nhìn cũng hợp ý nên muốn giăng lưới bắt mồi.
tuy nhiên, vừa bắt đầu đã bị con mồi thẳng thắng bỏ lơ, không thèm quan tâm.
sau đó, gã lại tấn công thêm vài lần, nhưng jeon jiwoo vẫn xem gã như vô hình.
và điều đó khiến gã càng hứng thú với em hơn.
cái sự hứng thú của gã với em nhanh chóng vượt qua mốc thời gian ba tuần, vì mất gần nửa năm gã mới thành công chinh phục em.
kim-casanova-matthew sẽ dành tận nửa năm chỉ để chinh phục một cô gái?
cả cái seoul chắc sẽ cười như điên khi nghe tin đó, nhưng chẳng thể nào chối bỏ được rằng, nó là thật.
là do sự sĩ diện của một casanova, khiến cho gã quyết tâm chinh phục được em.
gã bảo thế.
còn sự thật?
ai biết được.
em cũng ở bên gã được hơn ba tuần.
ai chẳng biết về khoảng thời gian ba tuần nổi tiếng của tao? thôi cứ để jeon jiwoo nghĩ ẻm khác với các tình nhân khác của tao đi, vậy thì khi tao bỏ rơi cô ta, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? gã nói với tên bạn thân như vậy, sau hơn nửa năm bên em.
như thế, chiếc hộp nhung đỏ bé nhỏ kia, là gì?
nhưng rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
chiếc hộp nhung đỏ vẫn yên vị trong chiếc maybach của matthew.
vì jeon jiwoo chủ động buông lời chia tay.
dây dưa với anh cả một năm qua, đã là cực hạn của tôi rồi. em, với bộ đầm khoét sâu đỏ tươi, rực rỡ như chính em, một jiwoo rất khác với jiwoo mà gã biết, nói với gã. mọi thứ chán hơn tôi tưởng.
em khẽ cười, chạm chiếc ly thủy tinh vào ly của gã.
sau này vẫn là bạn nhé, dù gì chúng ta cũng cùng một loại người mà. em nhún vai. anh có thể gọi tôi là joker.
chết lặng.
gã nhìn em rời đi, rời khỏi căn phòng lộng lẫy mà gã đã kì công chuẩn bị.
để trao cho em chiếc hộp nhung đỏ.
gã cũng chẳng nhớ hôm đó gã đã trở về nhà như thế nào.
sau khi nốc gần năm chai vodka.
sau hôm ấy, kim-casanova-matthew cũng trở lại. vẫn vài ba ngày một nàng, vẫn chẳng ai trụ lại quá lâu bên cạnh gã, một tuần còn chẳng đến.
đến tận bây giờ, khi chuyện đã qua gần mười năm, thì chiếc hộp nhung đỏ cùng chiếc nhẫn bạch kim của tiffany & co. được đính imperial topaz, viên đá mà gã đã kiếm tìm thật lâu, viên đá mang màu sắc của đôi mắt em, vẫn yên vị trong hộc tủ bàn làm việc của gã.
và em, em vẫn xuất hiện trong giấc mơ của gã, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói.
trong giấc mơ của gã, em vẫn ở đấy, vẫn bên cạnh gã, trên ngón vô danh là chiếc nhẫn kia.
bạn thân của gã từng hỏi rằng, mày có muốn gặp lại jeon jiwoo hay không?
gã bật cười, không trả lời.
nếu có thể, gã hi vọng, cả đời này gã sẽ chẳng bao giờ gặp lại em. không phải gã hận, mà là gã sợ. gã sợ nếu gặp lại, gã sẽ vứt bỏ hết tôn nghiêm mà cầu xin em quay về bên cạnh gã.
nhưng mà, ông trời chẳng bao giờ để gã yên.
hôm ấy, là ngày đi thử đồ cưới, công ty gã có việc bận đột xuất, nên gã để cô vợ sắp cưới của mình đến tiệm trước, dù gì cũng có cô bạn thân của cô ta ở đó, nên gã chẳng để tâm lắm.
cho đến khi gã giải quyết xong việc ở công ty, chạy đến nơi, thì người đầu tiên gã nhìn thấy bước ra từ phòng thử đồ không phải là vị hôn thê của mình, mà là em.
em, trong bộ váy cưới trắng tinh khiết.
gã đứng hình, con tim như ngừng đập.
lần đầu tiên, gã nhìn thấy em sau gần mười năm ròng nhung nhớ.
em vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn hoàn hảo, vẫn khiến con tim gã không ngừng rung động.
em cũng nhìn thấy gã, khẽ mỉm cười, em bước lại gần gã và mở lời, lâu rồi không gặp, matthew.
giọng em vẫn thế, đẹp đẽ, vẫn như in trong ký ức của gã.
đôi lúc gã tự hỏi, mười năm rồi, nhưng mọi thứ về em sao vẫn in hằn trong tâm trí gã, chẳng thể phai mờ.
trong tà váy cưới đơn giản trắng thuần, em đẹp như một nữ thần, hệt như những tưởng tượng của gã về ngày cưới của cả hai.
và con tim gã bỗng giật thót, thắt lại...
em... gã chẳng hề nhận ra, chuẩn bị kết hôn sao... rằng giọng gã run rẩy đến nhường nào.
ồ, không. em khẽ lắc đầu, tôi chỉ...
gã còn chưa kịp vui mừng khi nghe lời phủ nhận của em, thì một tiếng gọi vang lên, mochi!!! cậu vào đây giúp tớ với.
vào ngay. em lớn tiếng đáp trả, rồi quay lại nhìn gã, khẽ gật đầu, xin lỗi, bạn tôi gọi.
gã cứng người. tuy mới chỉ gặp nhau vài lần, nhưng gã nhận ra giọng nói ấy.
jeon somin.
cô vợ tương lai của gã.
gã nhớ rằng, jeon somin bảo rằng hôm nay đi thử đồ cưới cùng với cô bạn thân.
phù dâu.
gã bỗng phá lên cười thật to, một tiếng cười đầy nhạo báng. gã cười chính bản thân mình.
cười trái tim ngu ngốc dại dột.
cười cho những mộng tưởng hão huyền.
mộng tưởng của gã, rằng một ngày nào đó có thể sánh bước bên em vào lễ đường, điều mà gã những tưởng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
mà giờ đây, đã trở thành sự thật.
theo một cách chẳng thể ngờ đến.
gã bỗng nhớ lại mười năm trước.
không một ai, kể cả bạn thân kim taehyung của gã biết rằng, gã đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, chứ không chỉ riêng chiếc nhẫn đính hôn kia.
gã đã cực kỳ bận rộn khoảng thời gian ấy, ngoài việc bay đến hòn đảo miền đông italia chuẩn bị cho lễ cưới, gã còn phải tranh thủ thời gian đến paris và new york khi có thể.
từng chi tiết trên chiếc váy cưới đều được gã và nhà thiết kế vera wang chăm chút cho riêng em.
bộ trang sức mà cartier đã mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành, bởi tìm kiếm những viên kim cương đen mà em yêu thích quá khó khăn.
và cuối cùng, cặp nhẫn cưới harry wiston tuy giản đơn nhưng lại vô cùng quý hiếm, bởi hai viên kim cương trên nhẫn.
kim cương đỏ. rực rỡ và độc nhất.
như chính em.
tất cả, đều đã được gã để lại cửa hàng, như một món đồ trưng bày, vẫn ở đó, sẽ mãi ở đó, vì người chủ nhân thật sự của những món đồ đó không hề biết đến chúng.
em, sẽ chẳng bao giờ biết đến chúng, biết đến những thứ được gã dành riêng cho em.
như là, những mộng tưởng của gã.
như là, trái tim của gã.
em là nữ hoàng của vương quốc đó
ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu
-----
hôm nay kard về diễn v heartbeat mà tui không đi được :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top