muốn ngủ với tình cũ; coldang
"anh nhớ em"
hoàng hải vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh, môi áp lên cổ, hôn lên, theo thói cũ dùng môi mút nhẹ. cả hai đang ở trong quán rượu, gặp lại nhau kiểu này, khó tả quá nhỉ.
"biến", hải đăng nhận ra người ở cạnh, chính xác là thằng người yêu cũ khốn khiếp đã vứt em lại tám tháng trước, mặc cho đăng có khóc lóc bao nhiêu, thì hải cũng quyết định chọn kết thúc mối tình bốn năm đó. giờ thì hải mở miệng nói nhớ, đố bố con thằng nào dám tin.
nhưng để cho "thằng khốn nạn" này ôm tới eo, hôn tới cổ thì làm gì còn đường lui nữa hả đăng ơi?
ừ thì, vẫn còn nhớ đấy. thì sao? thì lao vào nhau chứ còn làm sao.
;
ném hải đăng lên giường, quần áo em đã bị quăng quật khắp nơi trong căn hộ. kể từ khi bước vào tới cửa và rồi phòng ngủ, hải chỉ hôn em. nụ hôn ướt át của hắn đặt lên môi, lên mặt, lên cổ.
em nhăn mặt vì cơn đau tạm thời, hải lao vào như thú săn mồi, ôm lấy thân người nhỏ hơn, hôn rồi cắn. lâu ngày không được đụng chạm khiến đăng nhạy cảm hơn thấy rõ, điều này làm hải hài lòng. hậu chia tay, đăng có tìm một vài người, chi ra một khoản cho một đêm, rồi thôi. nhưng chẳng ai được như hoàng hải cả
"cưng cũng nhớ anh mà nhì?"
"câm mồm, làm nhanh rồi biến đi"
hải đăng muốn bịt miệng người phía trên. lúc nào cũng cố tình trêu ghẹo em một cách quá đáng. môi tìm đến đầu ngực cứng lên mà cắn mút, tiếng chóp chép vang lên trong căn phòng mập mờ trong ánh đèn đỏ.
"ư ưm.."
chẳng biết bôi trơn từ đâu mà vẫn có sẵn, hắn mang ra đổ bừa lên tay rồi đâm chọt vào trong. không báo trước, không chuẩn bị làm cảm giác vừa đau vừa lạnh ập vào trí óc đăng. em giật nảy, rên lên, tay ôm lấy cổ hoàng hải.
"aa, hải.. ư hức"
tiếng rên của em lúc nào cũng tuyệt vời, kích thích hoàng hải vồ vào em mạnh mẽ hơn. ngón tay đẩy sâu vào, như tìm về chốn cũ, ngoáy nhẹ một cái làm em giật mình cắn chặt môi.
"mở miệng rên cho anh"
hải đăng nhất quyết không làm, em tự cắn môi mình đến chảy cả máu, trong kho hoàng hải bắt đầu thấy khó chịu và dừng lại mọi hành động. em rùng mình, đưa đôi mắt lem nhem nước nhìn gã.
"hức.. em, em xin lỗi.. hải, hải cho em"
hoàng hải thích nghe điều này.
hoàng hải liếm môi, mở chân em rộng ra, đẩy đầu khấc vào bên trong em. lỗ nhỏ tham lam ngậm chặt lấy dương vật cương cứng, hải đăng nức nở rên lên. bên trong ấm nóng, bao bọc thứ to lớn kia. nhẽ nhấc người để dương vật hải cắm sâu vào trong, gã đưa tay bẹo má em nhỏ rồi ra sức nhấp vào.
"ưm mm, hải.. hải"
em rên rỉ không ngậm miệng được, điểm nhạy cảm bị ấn vào, chà đạp một cách thô bạo, hải đăng muốn bắn.
"cục cưng, có nhớ anh không?"
"hức.. ah, chỗ đó.. hải ơi, mm em nhớ anh"
chớp thời cơ, gã vừa nhấp vừa dùng tay xóc mạnh đăng nhỏ, làm em bắn ra, đầy cả tay gã. em nức nở, cấu lấy hai bên cánh tay gã.
"hưm.. ưm, hải"
"ah hah, anh nghe"
hải vừa nói, vừa thay đổi tư thế, để đăng ngồi lên phía trên nhưng không cho em sự chủ động.
"mình- mình ah.. quay lại nhé"
rõ ràng là lúc mới gặp lại, em còn chửi rủa gã thậm tệ lắm mà, sao giờ lại thế này rồi? chẳng qua là đăng làm giá, không thể chủ động với kiểu người như gã được.
hoàng hải không nói không rằng, nắm lấy eo em nắc mạnh, từng đợt nhấp vào đều chuẩn xác ở điểm nhạy cảm. cả hai mang nhau cuộn vào cơn cực khoái, đẩy đến đỉnh cao. gã rót đầy tinh dịch vào trong, rồi đưa tay vuốt lại tóc đã rũ qua mắt, ôm trọn lấy cơ thể em.
"vài nháy nữa rồi quay lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top