agruments; hieukng
"khang, anh kêu bạn dừng lại, không nói về chuyện này nữa mà?"
minh hiếu cau mày, nhìn bảo khang đang bày tỏ sự bức bối của mình. cả tuần nay ngày nào minh hiếu cũng ra ngoài với cô bạn diễn cho mv mới của gã, đi ăn và bàn riêng những cảnh quay mới. ô hay, nghe có lọt tai không? sao lại có được, khó chịu vô cùng luôn ấy chứ.
"dù sao thì cô ấy cũng là art director nữa"
"thì sao?"
khang hậm hực, đứng dậy bỏ vào phòng, tự hậm hực vứt chăn gối lung tung ra rồi ngồi thụp xuống khóc.
khang đã năm lần bảy lượt nói cô ta có ý đồ xấu với minh hiếu, nhưng gã cứ cho đấy là điều bình thường. chẳng có cái bình thường nào mà đòi hiếu chở về, hỏi khang nhường ghế phụ cho mình được không, hay thậm chí là nấu đồ ăn cho gã?
em chán ghét những cuộc cãi nhau thế này. thật ra thì, hiếu không làm em giận dỗi chuyện gì khác ngoài chuyện làm khang ghen điên lên vì mấy cô gái mà hiếu làm việc cùng. còn lại thì rất chiều em, rất thương em. thế nên cãi nhau rất ít, bảo khang muốn minh hiếu hạ mình xin lỗi em, muốn được nằm gọn trong lòng minh hiếu sau những buổi quay chụp toàn tiếp xúc với những người đó.
hơn thế nữa, em muốn nghe gã xin lỗi trong lúc làm tình.
khang chẳng bao giờ giấu hiếu gì cả, và gã cũng biết chắc điều đó. riêng chuyện này lại khác, em không thể nào cho tên người yêu lớn xác kia biết được bản thân mình hứng tình hơn mỗi lúc cãi nhau. cảm giác được gã ôm lấy, hôn môi rồi đưa đẩy, làm em thấy an toàn và biết được mình thuộc về gã.
như bây giờ đây, sau khi cãi nhau, khang lại hứng lên rồi.
"trần minh hiếu là thằng chó! đáng ghét thật, urgh"
miệng lẩm bẩm chửi, cả người khó chịu lăn lốc trên giường. nếu giờ chủ động làm hòa, rồi đòi minh hiếu phải làm tình với mình thì quê lắm. trong đầu bảo khang vẽ ra cả nghìn câu nói trêu ghẹo của minh hiếu khi em thú nhận chuyện này. thà tự xử còn hơn.
tiếng mở cửa làm bảo khang giật cả mình. khang ơi là khang, sao có thể đóng mạnh cửa dằn mặt người yêu mà không khóa lại thế kia?
mặt mày em đỏ bừng, nằm sấp trên giường, vờ như không quan tâm đến gã.
"khang ơi.. anh hơi lỡ lời, bạn cho anh xin-"
"biến! xin lỗi cái l—" một tiếng chửi thề vang lên, minh hiếu chính thức thấy khó chịu hơn nữa. gã và em xuất phát từ tình bạn thân thiết bốn năm, quen nhau thêm hai năm nữa. ban đầu khá chật vật vì thường dễ bị dẫn vào lỗi xưng hô cũ nên lúc nào cũng giao kèo với nhau, dù cho có giận hờn nặng nề tới đâu cũng không gọi nhau như thế.
hiếu tiến đến phía góc giường, ngồi xuống, thở dài.
"bạn ơi, bạn ghét anh rồi hả?"
bị câu nói của hiếu tác động, bảo khang đánh liều ngồi dậy, đưa đôi bàn tay áp lên hai bên má người yêu,
"hôn em đi"
minh hiếu cười thầm, bảo khang dính bẫy.
hắn vòng tay ra sau eo, hôn xuống môi em mềm. mở nhẹ môi chờ đợi bảo khang đáp lại lời đề nghị tiến sâu hơn của bản thân. đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng tấn công. đầu gối hiếu cứ áp sát, cọ lên dương vật bảo khang.
biết kiếm chuyện cãi nhau, giỏi làm hoà.
khang như bị gã mê hoặc, cứ hôn đến khi cần lấy hơi để thở; biết ý, hiếu chậm rãi rút lưỡi lại, cắn nhẹ lên môi em.
"nói xem, cứng từ khi anh mắng phải không?"
khang ngượng đỏ mặt, đấm vào lồng ngực hắn. em thừa nhận, còn hiếu cứ mãi trêu ghẹo em.
"hức.. có- có cho người ta không thì nói!"
"đây, ngoan, anh cho bạn mà"
lần nữa tấn công, chiếm lấy môi bảo khang. tay cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên thân em.
cơ thể em run lên từng hồi, phía dưới đòi hỏi gã, mở chân chờ đợi người yêu.
"khang ngoan, không giận anh nữa nha"
đổ bôi trơn thủ sẵn trên đầu giường ra tay, gã trực tiếp tấn công vào miệng dưới đang ra sức đòi ăn của em. đem miệng bao bọc dương vật khang, đầu khấc được minh hiếu cẩn thận chăm sóc. đẩy lưỡi liếm cả chiều dài, ngậm vào rồi mút ở đỉnh.
"ưm.. hah, hiếu"
gã ngước mặt lên nhìn em, như cún con đang xin lỗi và trông đợi cái xoa đầu thứ lỗi.
"ưm, nhanh.. nhanh đi mà"
thấy sự tận hưởng từ bảo khang đang dâng cao, gã tăng tốc độ mút nhả, đôi lúc mút mạnh vào làm khang giật nảy người, đẩy dương vật vào sâu hơn trong cổ họng gã. tay minh hiếu không quên việc, môi lưỡi và mấy ngón tay gã chơi đùa với thân dưới của bảo khang hết tốc lực;
được đà, minh hiếu thít chặt cổ họng, co bóp trên đỉnh đầu nhạy cảm. bảo khang cấu chặt ga giường, ngửa cổ rên rỉ, cảm nhận từng cơn khoái cảm cuộn vào cơ thể một cách dồn dập, từ hai phía. khang bắn ra, ngập trong miệng minh hiếu.
gã thoã mãn với phản ứng của người yêu, liền nuốt trọn tất cả, sau đó còn cố tình cắn nhẹ, cạ răng trên dương vật.
"hức.. hiếu, nữa"
minh hiếu bị khang nắm cổ áo, kéo về phía mình. cơ hội đến, hiếu hôn môi em. mùi tinh dịch tanh nổng còn trên môi gã, bảo khang mặc kệ. hôn người yêu trong cơn nứng thì còn gì hơn nữa mà phải quan tâm. hai người cuốn lấy nhau, hôn môi ngấu nghiến.
"anh làm nha?"
chứ không lẽ dừng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top