⟪ Raphael x Eden ⟫ ● Espérer ●

  https://archiveofourown.org/works/19278067

Lấy bối cảnh lúc Eden và Varane cùng chung một đội.

_________________________________

" Nếu em không thích anh,đừng cho anh hi vọng."

" Nếu em nói thích thì sao ?"

-------

1.

Hazard yêu Varane.

Nhưng Varane không thích Hazard. Hắn không thích đàn ông.

Trong ngày đầu tiên tập luyện, ỷ vào việc mình là người mới , Hazard liên tục bám lấy Varane, "Anh muốn ở bên em", "Cô của anh đang đi nghỉ dài ngày, hãy giới thiệu cho anh một người đi". ", "Rồi mệt rồi nghỉ ngơi thôi", "Đói quá, ăn hamburger sao mà không bị chú ý"...

Varane cũng như tất cả những người Real Madrid đều vui mừng và mong chờ rằng sự xuất hiện của Hazard trong đội hình.

Nhưng tâm trạng không kéo dài lâu.

Hazard quá tình cảm.

Dần dà,sự quan tâm quá mức khiến Varane cũng cảm thấy khó chịu.

Bạn phải thành lập một đội với anh ấy trong quá trình luyện tập, bạn phải ngồi đối diện với anh ấy khi ăn, bạn phải cọ sát vào xe của anh ấy khi về nhà, và bạn phải bám lấy anh ấy trong đường hầm cầu thủ trước trận đấu và không được buông tay. Đây có phải là điều bình thường? Ghi bàn xong chạy về phía hắn,rồi cắn vào cổ thì sao?

Điều này được Varane phát hiện khi hắn về nhà tắm, trên cổ có vết răng nông.

Varane không khỏi rùng mình, thật quá đáng.

2.

Hazard tỏ ra rất đau khổ, chuyện con trai đánh nhau, ôm nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao, ở Anh anh chưa bao giờ ngại điều đó, thậm chí còn chia sẻ bài viết trên trang cá nhân với đồng đội.

Làm thế nào mà Varane phát hiện ra.

"Đi ăn thịt nướng đi, ít béo."

"Em có một cuộc hẹn."

Bạn không thể hẹn một mình , vậy hãy hẹn với tất cả mọi người.

"Sau khi tập luyện xong cùng đánh bài không? ."

"Em mệt ,lần khác nhé."

Hazard không bỏ cuộc và gọi Benzema trợ giúp.

"Raphael, có muốn cùng nhau đi quán bar ăn mừng không?"

"VÂNG."

Hazard nghe lời nói của hắn, không tránh khỏi cảm thấy chua xót, nhưng nghĩ đến việc Varane sẽ đến, dù thế nào anh cũng nên vui vẻ.

3.

Nó quá rõ ràng.

Mọi người ở Real Madrid đều có thể thấy rằng Hazard thích Varane.

Rõ ràng là Varane thực sự không thích Hazard. Thường xuyên né tránh cử chỉ thân mật mà Azar dành cho hắn.

"Em ấy không cần phải né tránh như thế ." Hazard nói khi ôm Ramos sau trận đấu.

"Không cần." Ramos sờ sờ mông, ánh mắt lại lướt qua người ở phía kia đang vẫy chào các cổ đọng viên. "Không cần tới gần anh để xem phản ứng  hắn, Varane căn bản không quan tâm tới em."

Varane liếc nhìn đến hai con vẫn đang ôm nhau, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Không phải không nhìn thấy người thích mình đang lẳng lơ cho kẻ khác sờ soạng, cũng không phải bởi vì thẹn thùng, chỉ là không quá để ý mà nhắm mắt làm ngơ.

"Đội trưởng, xin hãy cẩn thận với lời nói và hành động của mình." Hazard gạt bàn tay không yên vị đang đặt trên mông mình, rời khỏi Ramos, đúng lúc Asensio đi ngang qua, anh lại nhảy lên người người đó.

4.

Khi Hazard bị trói, gương mặt anh lộ vẻ khó tin. "Anh không thể làm như vậy... Đội thua không hoàn toàn lỗi của tôi."

"Chà, đó là sai lầm của Raphael."

"Không, rõ ràng là..." Hazard nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ramos, anh nuốt xuống lời nói, ánh mắt cụp xuống, đáng thương.

" Em nhìn xem, bị trói như vậy, còn có cái gì giãy giụa, nếu như tôi là em, nhắm mắt hưởng thụ đi rồi sẽ biết." Ramos hất tung bịt mắt trên tay, "Muốn nhìn không? "

Azar rùng mình.

"Xem ra em không muốn." Ramos che lại đôi mắt sáng đẹp xinh đẹp, "Có lẽ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn... Bắt đầu thôi."

Azar run lên không kiểm soát được.

5.

Varane nhắc đi nhắc lại trận thua ngu ngốc cách đây vài giờ, anh kéo Benzema  tập thêm vài giờ đến khuya.

Benzema kiệt quệ đến mức bỏ chạy khỏi Bernabeu trước khi trời tối mặc cho những lời đe dọa, dụ dỗ.

Khi Varane rời đi, sân vận động yên tĩnh không một bóng người,đén mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi .

Thoáng một giây,hắnnghe thấy một tiếng kêu thấp, kìm nén, đau đớn và cô đơn. Varane bất giác cau mày. Giọng điệu như thế này xuất hiện ở Bernabeu lúc này không hay lắm, chẳng lẽ một cổ động viên cuồng nhiệt vẫn đang đắm chìm trong trận thua của đội nhà?

Vì vậy , hắn quyết định kiểm tra âm thanh từ đâu phát ra.

Khi đến gần hơn, hắn nhận ra rằng đó là tân binh mới của họ, anh ấy đang quỳ xuống, và vùi mặt vào chân, khóc nức nở như sắp chết.

Nó phải chăng một lần nữa là mánh khóe của Hazard.

Nhưng làm sao anh ấy biết tôi vẫn ở đây.

Anh ấy để mắt đến bạn, và anh ấy biết bạn làm gì.

Nhưng lòng tốt và sự dịu dàng vẫn chiếm giữ Varane,  dù rằng có thể Azar  sẽ chọc tức hắn để được hắn đưa anh về nhà, bởi vì Azar điên cuồng tấn công và ghi hai bàn ngày hôm nay, nghĩ mình cũng có nghĩa vụ phải phục vụ cho cầu thủ xuất sắc nhất.

Trái lại,Varane không ngờ rằng khi Azar ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng hắn, anh ấy đã sửng sốt trong giây lát rồi quay mặt đi, vội vàng lau nước mắt trong hoảng loạn.

"Anh. . . Anh không sao!"  không dám nhìn Varane, khẩn trương cùng xấu hổ, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy.

"Anh khóc."

"Tôi..." Hazard nghĩ đến màn làm tình thô bạo trong phòng thay đồ, nước mắt lại sắp rơi xuống, "Anh chỉ là, nhớ London."

Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể thấy anh ta đang nói dối.

Varane nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mắt, dáng người nhỏ bé, trên khán đài rộng lớn, trong bóng đêm, gầy gò cô đơn, trong lòng cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên hỏi: "Cùng nhau về nhà nhé? "

"Không, không cần, hôm nay anh tự lái xe. Muộn rồi, anh đi trước", Hazard vội vàng từ chối, quay lưng về phía Varane và chạy ra một lối ra khác của khán đài.

6.

Varane bị chứng mất ngủ, và tiếng người ngồi trên khán đài nức nở khe khẽ quanh quẩn trong đầu hắn. Mãi đến nửa đêm  mới ngủ mê man, nhưng rồi chợt tỉnh giấc trước bình minh.

Trong mộng, một thiếu niên áo trắng từ trong sương mù bay tới, nhẹ giọng nói, không quấy rầy hắn nữa. Thời tiết ở Luân Đôn không tốt, trên đầu luôn có một tầng mây đen dày đặc. Giọng điệu của anh ấy cũng giống như cơn mưa ở London, nhớp nháp và không sắc nét. Hazard yêu ánh nắng ở Madrid, "Em là ánh nắng của anh," anh nói.

Varane ngồi thẫn thờ trên giường mười phút mà không tài nào ngủ lại được,vội thay chiếc quần lót ướt sũng rồi lái xe đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

7.

Hazard không còn thích Varane.

Ít nhất là trên khuôn mặt đó.

Varane cảm nhận được điều đó nên cuộc sống của hắn bình lặng trở lại.

Nhưng lạ thay, người Bỉ ngày càng xuất hiện trong những giấc mơ của hắn thường xuyên hơn. Hazard luôn nhìn chăm chăm, nói nhiều với hắn, nhưng khi hắn tỉnh dậy lại quên mất, chỉ nhớ nỗi buồn như trào ra từ đôi mắt xanh như hồ nước ấy.

Cho đến một ngày, ở thời khắc cao trào của sự giải phóng nội tâm Varane, hình ảnh Hazard treo lên người và cắn vào cổ hắn bất ngờ hiện lên trong tâm trí.

Rapael Varane ,hắn vì Hazard mà bắn nhiều như vậy,lại vì người mà mình không thích,thật đáng xấu hổ..

8.

Varane thành thật nhìn vào chính mình, không buồn thay quần áo, đeo khẩu trang và đi ra ngoài.

Khi cách cửa mở ra, không có gì ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của đối phương.

"Anh nói rằng anh mời em đến nhà ăn tối. Hôm nay em rảnh." Đó thực sự là một lời mở đầu điển hình của một người đàn ông thẳng thắn, và hắn chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài, Varane nghĩ thầm.

nhưng không.

Azar nhìn hắn cười cười, cúi đầu để hắn vào nhà, "Em không nói cho anh biết sớm, trong nhà cũng không còn gì."

Cuối cùng Varane gọi đồ ăn mang về, hai người yên lặng ăn xong, mắt to mắt nhỏ ngồi ở chiếc bàn dài.

Varane biết đã đến lúc phải ra về.

Nhưng hắn dường như đã bén rễ trong phòng khách của Hazard.

"Em. . . " Hắn mở miệng, muốn nói cái gì.

Azar ngây người nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, ánh mắt bình tĩnh, không buồn cũng không vui.

Varane lặng đi trong giây lát, từ từ đứng dậy và đi về phía cổng. Cách đó vài bước chân, hắn đang nhớ đến phát điên lên ông anh tíu tít vui vẻ, khờ khạo đầu mùa.

Hazard đi theo sau , bước rất nhẹ, lặng lẽ tiễn cậu em ra cửa.

Varane dừng lại.

Hazard va vào lưng hắn.

"Em... em có thể ở lại không?"

Đôi mắt của Azar mở to, trong đó không có niềm vui mà là sự hoảng sợ.

 Nhưng Varane không thể làm khác được.

Im lặng.

"Nếu em không thích anh, đừng cho anh hy vọng."

9.

Mọi thứ xoay chuyển một góc, 180 độ.

Varane vẫn dửng dưng như trước, nhưng chàng thanh niên trẻ thích nhìn chằm chằm vào Hazard và không nói chuyện với anh, chỉ im lặng nhìn anh. Hắn không quan tâm nếu  thấy da gà nổi khắp người đồng đội của mình.

Hazard lạnh lùng hơn hắn.

"Hôm nay là sinh nhật em."

"Thì sao?" Hazard ngừng mở cửa và hơi ngẩng đầu lên.

"Em có thể mời anh đến bữa tiệc sinh nhật của em không?"

Không thể. Trong lòng Hazard ngàn vạn lần từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Varane, trái tim anh lại dao động dữ dội.

Anh ấy thực sự yêu Varane, có trời mới biết anh ấy đã đau khổ như thế nào trong khoảng thời gian này, anh ấy sợ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, nếu Varane biết chuyện xảy ra trong phòng thay đồ, anh ấy nhất định sẽ cảm thấy chán ghét. Trai thẳng sẽ ghét điều này. Azar lo lắng đến mức sắp khóc, nhưng anh không thể từ chối chàng trai đã đánh cắp trái tim anh.

Đến nhà em ấy và cùng tổ chức sinh nhật .

Anh không thể từ chối.

Thế là anh nhắm mắt gật đầu.

10.

Đương nhiên, đêm đó Hazard không về nhà.

Varane đã giữ anh ta trong một thời gian dài. Lâu đến nỗi  Hazard cảm thấy chân yếu đến mức không thể ra khỏi giường trong một tuần.

Cho dù em ấy không yêu anh, cho dù em ấy không thích anh. Nhưng giữ lại ánh xuân đêm nay cũng đáng.

"Nếu em nói em thích thì sao?"

Khi đã kiệt sức, trong cơn mê đã nghe được lời thổ lộ tình cảm của người đàn ông kia, nhưng anh không dám, anh cảm thấy mình không đáng để rơi vào vũng lầy đó một lần nữa.

End.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top