guria | nhật kí theo đuôi của ryu min-seok
guria | nhật kí theo đuôi của ryu min-seok
beta by moreumaideu_
after progamer!au | ooc | fluffy
-
khi ryu min-seok bám đuôi lee min-hyung đi gặp bạn gái cũ
.
.
"min-seok ơi"
"hmm?"
"hye-jung vừa nhắn tin hẹn tớ đi ăn."
người bên cạnh vừa dứt lời, nụ cười trên môi min-seok gần như tắt ngúm. không khó để bộ não đang trong kì nghỉ của cậu nhận ra cái tên đó.
min-seok biết người này là ai, rất rõ là đằng khác. kim hye-jung, hay còn được các thành viên t1 biết đến với cái danh khác mỹ miều hơn.
người cũ của min-hyungie.
nhanh chóng thu lại dáng vẻ mà tự bản thân cậu cho rằng có đôi phần khoa trương kia, min-seok bĩu môi, tay nhỏ không ngừng mân mê chiếc điện thoại như thể bản thân không quan tâm lắm đến những gì người ngồi đối diện vừa nói.
"ừm, cậu nói cái đó với tớ làm gì? định nhận lời à?"
min-hyung đáp lại câu bông đùa của cậu bằng một khắc do dự, rồi gật đầu.
"thì mấy cái này tớ nghĩ mình nên báo cáo với min-seokie chứ còn gì nữa, tớ không muốn bị cậu dỗi đâu." min-hyung choàng tay ôm lấy min-seok vào lòng, rồi rúc đầu vào cổ cậu, miệng chỉ dám lí nhí. "tám giờ tối mai ở nhà hàng đồ trung ở phố hong-dae, cái chỗ bọn mình hay tụ tập ấy."
"tớ biết rồi. nhớ về sớm đó."
min-seok thở dài thườn thượt. cậu từ tốn đáp lại cái ôm của con gấu kia, rồi đưa tay lên xoa đầu hắn, miễn cưỡng đồng ý cho phép. vậy nhưng đâu đó trong tâm trí min-seok bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
không phải cậu không tin gì hắn, chỉ là cho đến lúc chia tay min-hyung vẫn luôn tự dằn vặt mình, thậm chí là suốt một khoảng thời gian dài sau đó. min-seok vẫn nhớ như in, rằng hắn ta đã phải khổ sở đến nhường nào để có thể quên đi cô gái đó, và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho min-seok không an tâm. ý cậu là, không phải min-hyung đã từng đổ cô ta một lần rồi sao? ai biết được sẽ lại có lần thứ hai cơ chứ. hơn nữa, lúc chia tay, min-hyung trông có vẻ vẫn còn thương cô gái tên hye-jung đó rất nhiều.
hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên min-seok trải qua cảm giác sợ hãi vì cái suy nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi bởi một người,
cực kì quan trọng, ít nhất là đối với cậu.
cũng chẳng lạ gì khi min-seok vốn luôn được sống trong bảo bọc và yêu thương bởi các anh dù đã gần đầu ba (ừ thì trong mắt họ cậu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn). một người vốn luôn sống với ý nghĩ rằng sẽ chẳng có một ai có thể bỏ mình, ấy vậy mà mỉa mai thay, giờ đây min-seok lại đang sợ, và thú thật thì nó đúng là một trải nghiệm tệ hại mà cậu không muốn lặp lại thêm bất kì một lần nào trong đời này nữa.
"mai có avenger phần mới nè, cậu đi coi cùng tớ không? coi như tớ đền bù nhé."
min-seok thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng lựa cho mình một cái cớ xuôi tai từ chối con gấu trước mặt.
cũng phải thôi. chẳng có lý do gì để min-hyung không từ chối cô gái đó cả. ấy vậy mà cậu ta vẫn nhận lời, và điều đó khiến min-seok có chút tức giận, nhưng chỉ một chút thôi.
ừ thì min-seok thừa nhận rằng đôi khi bản thân có hơi trẻ con. có lẽ là có lý do để min-hyung gặp cô ta, nhưng não bộ min-seok lúc này hoàn toàn không nghĩ ra được một cái nào hợp lý để thuyết phục bản thân cả.
"đằng nào thì ngày mai tớ cũng có hẹn, để hôm khác đi."
-
bằng một cách nào đó, cái tên hye-jung chạy đi chạy lại như một cuộn băng hỏng trong đầu min-seok đủ để khiến cậu thức trắng cả đêm, theo đúng nghĩa đen. để rồi hậu quả của việc đó là chiều ngày tiếp theo, min-seok lết xác đến trụ sở với bộ dạng mà theo lời woo-je thì là "không khác gì một con zombie". để dễ hình dung hơn thì khi nhìn thấy cậu, con hổ giấy moon hyeon-joon đã bị dọa sợ đến mức hét toáng cả lên.
thả mình xuống băng ghế, min-seok nheo mày, đưa tay bóp bóp trán. đoạn, đánh đôi mắt thâm quầng của mình liếc qua màn hình điện thoại.
hôm nay là chủ nhật, và cậu vẫn còn ba tiếng trước giờ hẹn.
dự định hôm nay của min-seok vốn chỉ là đến stream cho đủ giờ, vậy nhưng khi cậu bật màn hình lên, con trỏ chuột cứ do dự mãi về việc có nên bắt đầu bật live hay không. min-seok chán nản gục đầu xuống bàn, và cùng với bản tính tò mò khó bỏ bỗng chốc loé lên nơi tâm trí, không quá khó để người khác có thể nhận ra cậu đang muốn gì.
sẽ chẳng hay ho gì nếu họ phát hiện ra mình, nhưng có lẽ đến ngó một tí thôi cũng không phải ý tồi.
nghĩ là làm, min-seok ngay lập tức thu lại bộ dạng não nề. cậu đứng phắt dậy, tóm lấy chiếc áo khoác rồi mặc lên người, gương mặt hừng hực khí thế trước khi bị một giọng nói từ phía sau lưng dọa cho suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
choi woo-je.
"hyung? anh định đi đâu đó?" câu nói bật ra từ miệng thằng nhóc từ tốn, nhưng đột nhiên thay đổi thành giọng cười mỉa mai ngay khi nhìn thấy mặt min-seok. "cái kính râm này là gì đây."
"đi úp sọt tiểu tam."
woo-je trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì cậu nghĩ mình thoáng đã nghe thấy gì đó kì lạ. "hả?"
bỏ qua thắc mắc của woo-je, min-seok cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại kiểm tra bản đồ thêm một lần nữa. "không có gì. nay đi ăn ngoài với anh không?"
"ăn gì?"
"đồ trung."
woo-je đã rất ngạc nhiên, nhưng sau cuộc đối thoại nhỏ kia, cộng thêm bộ dạng có phần thản nhiên của min-seok thì tất cả những gì cậu làm chỉ là lặng lẽ thu nét mặt đó lại. cùng với một nụ cười xòa, woo-je nghĩ rằng đó có lẽ là do cậu nghe thầm mà thôi.
"đi. nhưng đợi em một chút nhé. về kí túc xá lấy đồ cái đã."
-
"choi woo-je là đồ phản bội."
thả mình xuống ghế chưa được bao lâu, min-seok chợt nhớ về mẩu tin nhắn woo-je gửi đến vài phút trước bảo là sẽ hủy kèo để đi ăn với hyeon-joon, và điều đó không khỏi khiến gương mặt sau lớp khẩu trang xụ xuống. rồi bỗng chốc, cơn giận vu vơ ấy đã khiến cậu vô thức đấm tay xuống mặt bàn gỗ rắn chắc, rồi tự rít lên một tiếng đau đớn.
bẵng đi một lúc mải suýt xoa tay nhỏ vẫn còn âm ỉ đau, min-seok nhanh chóng nhớ lại mục đích chính của việc đến nhà hàng này ngày hôm nay. cứ thế, ánh mắt sắc lẹm gần như ngay lập tức quay trở lại dán chặt lên bóng lưng to con cách đó vài bàn. có lẽ ngay cả chính min-seok cũng không nhận ra, nhưng cái bàn nơi cậu ngồi lúc này như tỏa ra sát khí bao trùm lấy một góc nhà hàng.
"mình chưa bao giờ thấy cái áo đó cả." cậu nhíu mày, lầm bầm.
việc tập trung vào min-hyung và rời xa chiếc điện thoại vào lúc này giúp min-seok có một khoảng chững lại hiếm thấy để chú ý đến những điều cậu chưa bao giờ để tâm đến, tỉ như việc ăn mặc của con gấu nhà cậu chẳng hạn.
chết tiệt thật. có phải đi gặp idol hay gì đâu, ấy vậy mà sao hôm nay đồ khốn kia lại ăn diện như thế? thay vì áo hoodie quần jean, cậu ta có thể mặc quần đùi in hoa và áo ba lỗ như ở nhà để đi gặp cô người yêu cũ đó mà.
và rồi cứ thế, min-seok đã nghĩ đến việc cấm min-hyung mặc mấy kiểu đồ này đi gặp gái, hoặc triệt để hơn là chạy ngay về nhà và vứt hết đống quần áo kiểu này của hắn đi, và thay hết bằng pyjama in bông.
cậu ta không được phép trông như thế này trước mặt bất kì một ai khác ngoài cậu.
có lẽ min-seok không nhận ra rằng bản thân đã quá đắm chìm vào đống suy nghĩ về gu ăn mặc của min-hyung đến mức chỉ một cái khều nhẹ trên vai cũng đủ để khiến cậu giật bắn. theo phản xạ của một kẻ đang âm mưu gì đó xấu xa sắp sửa bị vạch trần, cậu ngay lập tức quay đầu lại với ánh mắt hoảng loạn và nhận ra đó chỉ là người phục vụ của quán.
"anh có muốn order gì không ạ?"
min-seok khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục dựng lại cuốn menu lên để che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt đang nhìn người phục vụ thoáng chốc đã quay trở về phía mục tiêu, tức min-hyung, ở đằng xa.
"một cốc nước lọc, cảm ơn."
như một thói quen, min-seok nói ra thứ đầu tiên xuất hiện ngay trong đầu mà không để ý rằng người phục vụ kia chỉ vừa mới đặt một cốc nước trong suốt đến trước mặt cậu.
"xin lỗi, nhưng nhà hàng chúng tôi phục vụ nước suối miễn phí."
thay vì đáp lại lời anh phục vụ trước mặt, vài ba từ không mấy hay ho bật ra khỏi môi min-seok một cách kín kẽ. chỉ riêng việc anh ta đứng chắn hết tầm nhìn của min-seok cũng đủ để khiến cậu không kìm lại được mà bày ra bộ mặt quạu quọ. "thế thì lấy cái gì cũng được. anh đứng nép nép qua một bên giúp tôi với."
người phục vụ thoáng khó hiểu đôi chút, nhưng anh nhanh chóng lướt một lượt quanh bộ quần áo của min-seok một lúc, rồi lại dõi theo hướng cậu nhìn, như hiểu ra gì đó, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi rời đi. "vậy thì tôi sẽ mang một ly trà ô long vậy."
chưa đầy ba phút sau khi cuộc đối thoại nhỏ kia kết thúc, min-seok nhìn thấy một người con gái trông có vẻ nhỏ nhắn tiến đến bên bàn của min-hyung nói gì đó và ngồi xuống. vô thức, min-seok kéo sụp mũ đội trên đầu xuống, khom mình núp sau cuốn menu khổ lớn.
nhìn thấy hye-jung, min-seok như được đưa trở về một ngày cuối tháng bảy của sáu năm trước, khi cậu đã đứng dưới một cơn mưa tầm tã cùng min-hyung suốt nhiều giờ đồng hồ liền, như thể mọi thứ chỉ vừa xảy đến ngày hôm qua thôi vậy.
min-seok biết min-hyung thích cô gái đó rất nhiều, và mối quan hệ của hai người đó tốt đến mức min-hyung đã nói về chuyện kết hôn với mọi người trong đội.
đúng vậy. min-hyung đã nói về chuyện kết hôn với một cô gái khác ngay trước mặt min-seok, để rồi lúc cậu bắt đầu mệt mỏi vì thứ tình cảm đơn phương chết tiệt đó và muốn từ bỏ, min-seok lại tìm thấy một min-hyung đang vụn vỡ dưới những hạt mưa rơi nặng trĩu.
đến cuối cùng, cậu vẫn không có đủ can đảm để từ bỏ, và phần thưởng cho việc không có đủ can đảm kia chính là ba từ hẹn hò đi từ min-hyung, vào một ngày nắng ấm vài năm sau đó, và đó là cách họ đến với nhau.
dẫu bản thân min-seok của lúc đó đã rất tò mò, lý do vì sao họ chia tay chẳng hạn, trong khi min-hyung yêu cô ta đến như vậy, thế nhưng cậu chọn không hỏi sâu hơn về mọi thứ. suy cho cùng thì chính min-seok cũng đã từng trải qua khoảng thời gian kinh khủng khi biết chuyện min-hyung hẹn hò trước khi cậu ấy chia tay. và tất cả những gì min-seok biết được sau đó thông qua lời kể của hyeon-joon và một số tin đồn, đó là cô nàng hye-jung kia đã lừa min-hyung một vố.
gọi là lừa một vố, nhưng nói toẹt ra thì là cắm sừng. không chỉ một mà những bốn chiếc.
càng nghĩ về những chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm, min-seok càng tự vẽ ra rất nhiều thắc mắc, rồi tự tìm cho mình đáp án bằng cách lục tung mớ kí ức hỗn độn lên cho đến khi có một tiếng động lạ phát ra từ nơi bụng, để rồi sau đó cậu nhận ra mình đang đói cồn cào.
khẽ khàng gọi người phục vụ, min-seok mở cuốn menu đang được dựng đứng lên và bắt đầu gọi món.
mì hải sản ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, và thêm một khắc do dự nữa, min-seok quyết định gọi thêm một ly kem vừa phải. mặc dù min-hyung cấm tiệt min-seok ăn uống vô tổ chức, một cách nghiêm ngặt vài tháng đổ lại đây (sau khi min-seok đi khám và bác sĩ bảo cậu sẽ chết sớm nếu không nhanh chóng thay đổi chế độ ăn uống của mình), vậy nhưng chỉ một ly kem và một dĩa mì hải sản thôi thì chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?
min-hyung vốn vẫn luôn là một người dễ tính, nhưng chỉ cần nhắc đến căn bệnh dạ dày của cậu thì cậu ta như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.
dẫu min-seok có tự dặn lòng mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, rằng nếu bị phát hiện thì cậu chắc chắn sẽ phải hứng chịu màn giáo huấn đến từ con gấu kia, nhưng cuối cùng mùi nước lẩu thơm phức tới từ bàn bên cạnh đã không khỏi khiến cho min-seok gọi thêm một vài món ăn kèm nữa.
gương mặt min-seok có chút tự mãn. làm sao cậu ta phát hiện ra được cơ chứ.
-
sau khi người phục vụ rời đi cùng với đống bát dĩa trên bàn, tự nhủ rằng cuộc nói chuyện ở xa tít mù đằng kia có lẽ nó đã đi đến hồi kết, min-seok nghĩ thế, bởi cậu nhìn thấy cô gái kia đi về phía nhà vệ sinh, và người phục vụ của bàn bên đó cũng đã bắt đầu dọn dẹp.
để rồi khi min-seok cầm tờ hóa đơn và đứng dậy, cậu mới nhận ra bản thân không hề cầm theo ví tiền.
ừ thì, không có ví tiền thì lấy đâu ra tiền mà trả?
min-seok hoảng loạn kiểm tra túi đeo thêm một lần nữa, chỉ để khẳng định rằng cậu đã thực sự quên nó ở nhà.
một tiếng nguyền rủa cứ thế bật ra khỏi môi cậu.
min-seok thở dài. và tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này là gọi người (bất kì một ai trừ lee min-hyung) đến cứu. nghĩ là làm, cậu thuận tay túm lấy điện thoại, gọi ngay cho dãy số đầu tiên tìm được trong lịch sử cuộc gọi gần đây.
bẵng đi một lúc đổ chuông, không ai bắt máy.
được rồi, hyuk-kyu hyung không được thì gọi woo-je và hyeon-joon.
"ahh choi woo-je nghe máy đi mà."
vẫn không ai bắt máy.
"á!"
càng nghe tiếng chuông đến từ cuộc gọi thứ tư đổ, bụng min-seok theo đó càng trở nên nhộn nhạo. để rồi trong một thoáng sơ ý, min-seok đã vô tình khiến cho cốc nước lạnh trên bàn vì đụng trúng tay mà bị xô đổ. cậu lúc này, như nhận ra mọi sự chú ý xung quanh có thể đổ dồn về phía mình sau tiếng la thất thanh đó, chỉ vội vã bụm miệng lại, tay còn lại vội vã rút lấy vài tờ giấy ăn được đặt sẵn trên bàn mà thấm lấy nước trên áo. cậu đã nghĩ mình nên xem xét lại câu nói của hyuk-kyu hyung cách đây vài ngày, khi anh bảo min-seok là hiện thân của thần hậu đậu. hẳn nhiên min-seok sẽ không tin, nhưng khi một lần nữa nhìn lại vũng nước lênh láng trên bàn cũng với chiếc áo thun bị ướt một mảng lớn, cậu chỉ biết thở dài bất lực.
hmm, có lẽ anh ấy đúng, nhưng min-seok tin rằng cậu hơi vụng về một chút thôi, chứ chẳng tới mức là hiện thân của thần hậu đậu như trong lời của anh.
bất giác, chẳng biết từ đâu mà min-seok cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng không khỏi khiến cậu giật mình. ngón tay vẫn hoài cầm mớ giấy ăn lau mảng áo ướt bỗng dưng dừng lại, và cậu khẽ khàng đánh mắt kiểm tra xung quanh qua chiếc kính râm.
và rồi khi nhận ra chẳng có sự chú ý nào đang đổ về mình, min-seok chỉ biết cười nhạt, tự nhủ với bản thân rằng đó có lẽ chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi. min-seok một lần nữa đảo mắt nhìn xuống bộ phục trang của mình, rồi vô thức kéo sụp chiếc mũ đen xuống. hôm nay min-seok đã hóa trang rất kĩ, không lý nào mà cái tên chết tiệt kia có thể nhận ra cậu được, không thể nào.
"cái mũ đáng yêu đấy. cậu mua từ lúc nào thế?"
chẳng biết từ lúc nào, dáng người to lớn trong chiếc hoodie mà min-seok vẫn luôn dõi theo giờ đây lại đứng ngay bên cạnh cậu, thành công khiến cho min-seok một lần nữa hét toáng lên thu hút mọi sự chú ý xung quanh, rồi đôi môi thoáng chốc bật ra một vài từ không mấy hay ho.
"cậu đang làm cái gì ở đây vậy?"
chột dạ, min-seok chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn về phía nơi giọng nói truyền đến, rồi lắp bắp vài chữ khô khan.
"tớ, tớ nghe sang-hyeokie hyung bảo quán này ngon nên đi ăn thử thôi. cậu cũng hẹn gặp mặt ở đây à?"
"ừ." min-hyung chau mày khựng lại một lúc, trông có vẻ đang suy tư gì đó, rồi khi hắn thành công sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu, tất cả những gì con gấu đó làm chỉ là nghiêng đầu mỉm cười. "nếu nhớ không nhầm thì hình như tớ có bảo với cậu rằng tớ sẽ đi ăn ở đây mà nhỉ?"
min-seok, mặt khác, chỉ cố tìm cho mình một đường lui ngay khi hắn xuất hiện. rồi khi não đã nảy số, cậu đảo mắt đổi chủ đề gần như ngay lập tức ngay sau khi min-hyung vừa dứt lời.
"tự nhiên tớ muốn ăn đồ trung nên mới chạy qua đây, chứ không có nhu cầu đi xem người yêu tôi léng phéng với con người yêu cũ."
ngoài dự đoán của min-seok, một câu đùa cợt không nên xuất hiện vào lúc này vô thức trượt khỏi môi, không khỏi khiến cậu bặm môi tự trách cái miệng nhanh hơn cái não ngay khi vừa dứt lời.
"chắc không?"
"chắc."
cậu lén lút đảo mắt nhìn hắn, thầm mừng rỡ trong lòng khi min-hyung quyết định im lặng mà không tra hỏi gì thêm. vậy nhưng chính min-seok lại không biết rằng, có một số điều min-hyung không bao giờ tiết lộ cho cậu nghe, và mỗi khi nói dối tai cậu ấy sẽ đỏ bừng lên là một trong số đó.
chẳng khó khăn gì để min-hyung có thể nhận ra mục đích chính của việc cậu đến đây ngày hôm nay. suy cho cùng thì min-seok cũng là loại người tâm trạng như thế nào thì sẽ viết hết trên mặt, và họ cũng đã yêu nhau đủ lâu để hắn hiểu được cậu.
"hồi trước lúc còn yêu nhau cô ấy có mượn tiền của tớ. nếu là số tiền nhỏ thì tớ sẽ không để ý gì đâu, nhưng đây là một con số khá lớn, dạo này tớ cũng kẹt nữa, cậu biết đó, nhà của chúng mình."
hắn bối rối gãi đầu, rồi tiếp lời.
"nên mới mạo muội nhắn tin bảo người ta trả tiền. cũng may là bên đó biết ý hẹn gặp trả lại, không thì tớ cũng chả biết phải làm sao nữa."
à, hoá ra là thế.
"tớ xin lỗi vì đã không giải thích kĩ. min-seokie đừng giận tớ nữa nhé."
min-seok bĩu môi, khoanh tay ngoảnh mặt đi bày ra bộ dạng vờ giận dỗi. "tha cho cậu lần này đấy"
"cậu ăn gì chưa? tớ vẫn chưa ăn gì cả. đói quá."
"đừng có mà xạo, rõ ràng lúc nãy tớ thấy phục vụ mang nhiều đồ ăn đến bàn hai người lắm mà"
"tớ nói thật mà. lúc này tớ chỉ ngồi đó nhìn hye-jung ăn à. thế cậu đã ăn gì chưa? ở nhà còn ít thịt gà, tớ đang định về nấu canh gà hầm đây."
min-seok thoáng nuốt nước bọt khô khan, vô thức kéo khoá áo khoác lên che đi phần bụng của mình. "không, tớ mới uống có mỗi ly nước."
"thế giờ thì bọn mình về nhà nhé?"
"cậu ra ngoài trước đi, tớ trả tiền nước đã."
ừ thì min-seok làm gì có tiền trong túi. nhưng biết sao được, cậu vẫn hay giả đò như thế mỗi lần không muốn trả tiền khi họ ra ngoài hẹn hò, và lần nào cách đấy cũng có tác dụng cả. không nằm ngoài dự đoán, chưa kịp giả vờ tìm túi kiếm ví thì min-hyung đã chủ động lên tiếng.
"đưa đây tớ trả cho."
"cảm ơn cậu. mà min-hyung này."
"ơi"
nói rồi min-seok quay đầu nhìn xung quanh một lúc, và rồi khi cậu xác nhận không có ai đang theo dõi họ, min-seok nhón chân túm lấy cổ áo min-hyung rồi nhanh như cơn gió, lét lút đặt một nụ hôn phớt qua lên má hắn.
"dù có chuyện gì thì cậu cũng không được nổi giận đâu đấy nhé?"
môi min-hyung bất giác vẽ lên một đường cong.
"tự nhiên cậu sao thế?"
"hứa đi đã."
"ừ. tớ sẽ không đâu."
sau khi xác nhận vẻ mặt vui vẻ của min-hyung, min-seok mới dám nhét tờ hóa đơn đã bị vò nhàu nát vào tay hắn.
"cậu ra ngoài trước đi. tớ trả tiền xong sẽ quay lại ngay. trước cửa nhà hàng có bậc thang, cẩn thận không té đấy."
cho đến khi bóng dáng của min-seok khuất sau cánh cửa, min-hyung mới nghĩ đến việc quay lại quầy thu ngân, vậy nhưng hàm của hắn đã gần như rớt xuống ngay khi mở tờ hoá đơn trong tay ra.
chỉ là thói quen thôi, khi min-hyung vẫn hay mở hóa đơn ra kiểm tra sai sót trước khi trả tiền.
một lẩu tứ xuyên, một dĩa mì hải sản, một tô cơm chiên, nửa con vịt quay bắc kinh, đương nhiên không thể không kể đến một ly parfait cỡ lớn, và một chai trà ô long.
"yah ryu min-seok! đây là uống nước của cậu đấy à?"
published in 221125/.
reup in 230413/.
tự nhiên viết cái này xong liên tưởng đến faker với deft thì thấy hai ông này như hai ông thông gia dị :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top