defiko | họ sẽ không thể hiểu được đâu




defiko | họ sẽ không thể hiểu được đâu

beta by bé iu @moreumaideu_

progamer!au | ooc | agnst

-

về những gì điền dã vẫn luôn theo đuổi

.

.

warning: rất cuti nhưng lại hong hề cuti :>

với lại, hong phải otp của mí bồ thì mí bồ cứ pass nha :( tại tớ thực sự thích defiko khoảng thời gian này, và muốn viết gì đó.

.

.

họ sẽ không thể hiểu được đâu,

lý do thực sự vì sao điền dã của tuổi hai mươi sáu quyết định từ bỏ mọi hào quang nơi quê nhà ở phía sau lưng để đi đến một nơi xa xôi như hàn quốc để làm lại từ đầu, theo đúng nghĩa đen.

rạng sáng ngày ba mươi, tin tức meiko rời edg được công bố ngay lập tức trở thành một cú sốc trong kì chuyển nhượng mùa đông năm nay. điền dã đã gắn bó với tổ chức một thập kỉ, và ai cũng đã nghĩ rằng em sẽ giải nghệ tại chính nơi này chứ không phải bất kì đâu đó khác.

một thập kỉ không phải là khoảng thời gian ngắn.

những tin đồn sau đó mọc lên như nấm. có người đồn rằng em sẽ giải nghệ, cũng có người đồn rằng em sẽ đi sang tổ chức khác, hoặc cũng có thể điền dã chỉ là đang muốn định giá bản thân trên thị trường chuyển nhượng năm nay.

để rồi sau đó điền dã đã lên tiếng. em bảo rằng em muốn thử thách bản thân mình. em muốn xuất ngoại. phát ngôn đó thành công khiến một số lượng người hâm mộ của điền dã quay lưng với em.

điền dã biết tất cả thảy những lời lẽ tiêu cực từ những người đó, những người vẫn luôn yêu thương em, và em thực sự cảm thấy có lỗi đối với họ. vậy nhưng chỉ thế thôi cũng chẳng đủ để làm lung lay điền dã. em vẫn một mực bất chấp với quyết định của mình, mặc cho những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh rằng với cái lý do đó không đáng để em làm như thế. tuy điền dã đã có phần xuống sức so với thời đỉnh cao, nhưng với những gì em đã đạt được trong quá khứ, các tổ chức esport có tiềm năng lập super team ở trung quốc vẫn sẵn sàng chi hầu bao khủng để có được chữ kí của em. vậy nhưng điền dã từ chối tất cả, để chọn xuất ngoại.

một vài ngày sau đó, tin tức điểm đến tiếp theo của điền dã được cư dân mạng truyền tai nhau. họ biết được nơi em đang hướng đến là lck chứ không phải lec hay lcs như thời gian qua mọi người vẫn đồn đoán.

mẩu tin tức này dường như đã đẩy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. không phải lpl, tại sao cứ phải là lck, khu vực kình địch của trung quốc trong rất nhiều năm nay chứ, họ đã tự hỏi nhau như thế.

để rồi weibo của em ngay lập tức nổ tung bởi muôn vàn lời chửi rủa đổ xuống như thác. họ gọi em là một kẻ phản bội, một kẻ chỉ biết đến tiền. đứa con vốn là niềm tự hào của nền liên minh huyền thoại nơi quê nhà như em nay bỗng chốc lại hóa thành kẻ phản diện. mười năm cống hiến bằng máu và nước mắt của em chẳng biết từ khi nào cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua trong mắt người đời.

-

họ sẽ không thể hiểu được đâu,

rằng điền dã vốn là một con người cực kì ích kỉ, và em đã ghen tị thế nào khi nhìn anh ấy bên những người đồng đội mới, một hỗ trợ mới mà không phải em.

vậy nhưng em sẽ lấy tư cách gì để ngăn cản anh ấy? để rồi sau cùng, khi em nhận ra có lẽ với anh mình chỉ là một trong số những đứa em nhỏ, tất cả những gì điền dã có thể làm chỉ là ngậm ngùi chấp nhận rằng anh ấy từ lâu đã không còn là của riêng mình em nữa rồi.

nhìn anh qua màn hình, một nụ cười vô thức in trên môi điền dã.

kéo xuống một chút, ánh mắt em dạo quanh khung bình luận ở phía dưới.

một vài trong số đó trêu anh về một chiếc áo anh mặc đi mặc lại không biết bao lần hơn mười năm nay, điền dã chỉ lắc đầu, vì em biết cái áo đó là do một người bạn đã mất của anh ấy để lại. một vài cái lại bảo anh kén ăn, vậy nhưng họ không thể biết được rằng anh ấy vốn bị dị ứng lúa mạch.

điền dã vẫn luôn nhớ về kim hyuk-kyu qua những thứ vụn vặt như thế.

tắt trình duyệt web, em ngả mình về phía sau, mặc cho raccoon nghịch ngợm bàn phím, em chỉ đưa tay vuốt lấy bộ lông mềm mại, rồi khẽ mỉm cười nhìn cô mèo đỏng đảnh trước mặt.

"con gái à, chúng ta sắp được gặp lại anh ấy rồi."

như hiểu được tâm trạng của em, raccoon chỉ lẳng lặng rúc mình vào trong lòng điền dã, mặc cho em vuốt ve.

lại thêm một ngày nữa điền dã đột nhiên nhớ về anh. để rồi khi đôi mắt vẫn hoài dán chặt trên trần nhà của em nhắm nghiền, dường như điền dã có thể nhìn thấy được những mảnh pháo giấy bay phấp phới trong gió, em có thể nhìn thấy được sân khấu rực sáng ánh đèn, cùng với muôn vàn khán giả hô vang phía dưới khán đài.

em có thể nhìn thấy được mình trong một bộ vest trịnh trọng, anh cũng ở trong một bộ vest trịnh trọng, và anh đang đứng ngay bên cạnh em.

điền dã đưa tay vắt qua trán. ngày hôm ấy, em từ lâu đã cất vào một góc sâu thẳm trong trái tim mình, nơi không một ai có thể chạm đến.

có thể không còn ai nhớ về ngày hôm đó, có thể anh cũng đã không còn nhớ về ngày hôm đó, nhưng với điền dã, đó là ngày mà em vĩnh viễn không bao giờ quên.

-

họ sẽ không thể hiểu được đâu,

dành tình cảm đơn phương cho một người, khó nhất là nói ra ba chữ một đứa trẻ con cũng có thể đánh vần.

điền dã biết em chưa bao giờ là một người đủ dũng cảm để nói ra. thay vì thổ lộ và mang đến rắc rối cho anh, chi bằng em cất chúng ở trong lòng, và chỉ mình em biết đến là đủ.

đeo chiếc mặt nạ lên, và điền dã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ để bất cứ một ai được biết về nó.

-

họ sẽ không thể hiểu được đâu,

rằng em vốn đã từng là một người rất, rất sợ đi nước ngoài, bởi điền dã vốn chưa bao giờ giỏi ngoại ngữ, và điều đó khiến em cực kì tự ti khi phải đối diện với một người bản xứ nào đó cùng với vốn tiếng anh kém cỏi của mình.

và nước ngoài thì có rất nhiều người ngoại quốc. ấy vậy mà giờ điền dã đang ngồi tại đây, trong văn phòng của một tổ chức esport hàn quốc để nói về bản hợp đồng mới cho mùa giải tiếp theo.

nghĩ đi nghĩ lại, điền dã bỗng dưng cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình, rằng có khi nào em vốn có thể học ngoại ngữ rất tốt nhưng vẫn luôn tránh xa nó một cách có chủ ý để rồi sau đó tìm đại một lý do vu vơ nào đó để bao biện hay không, để rồi cuối cùng em nhún vai thừa nhận rằng thời gian sẽ khiến con người thay đổi.

à không, có lẽ có động lực, có lý do sẽ khiến cho con người thay đổi.

buổi nói chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, bởi chẳng có đội hàn nào muốn nhận ngoại binh người trung, huống hồ gì đó còn là vị trí gánh nhiều trọng trách call team như hỗ trợ.

điền dã đương nhiên biết điều này, rất rõ là đằng khác. và rồi khi họ bỗng nhiên hỏi đến việc này, bằng vốn tiếng hàn mà em đã cố gắng để học rất nhiều trong suốt những năm qua, điền dã dõng dạc.

"em đã học tiếng hàn, em có thể giao tiếp được với mọi người, xin hãy chấp nhận nguyện vọng được gia nhập đội của em."

những người ngồi trước mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ, làm cho điền dã thoáng co mình lại vì nghĩ mình đã nói sai gì đó.

ngữ pháp à, hay dùng sai từ?

em vốn không giỏi đọc sắc mặt của người khác, và thái độ của họ khiến em phân vân không biết rằng họ đang bất ngờ theo chiều hướng tốt hay xấu.

đáp lại hành động của em, một người đàn ông vốn rất nhiệt tình từ đầu buổi nói chuyện đến giờ chỉ mỉm cười hỏi.

"rốt cuộc là điều gì khiến cho em nhất định phải gia nhập tổ chức của chúng tôi thế?"


kim hyuk-kyu


"vì em muốn thử thách bản thân ở môi trường mới."

chẳng biết từ bao giờ điền dã đã có thể nói dối một cách mượt mà đến như vậy. không cần đến một khắc, câu trả lời điển hình ngay lập tức được thốt ra.

đó là bí mật của riêng em, và không ai có quyền được biết về, điền dã đã nghĩ như thế.

-

họ sẽ không thể hiểu được đâu,

về ước muốn được gặp anh, ước muốn được một lần nữa trở thành đồng đội của anh. về cơ hội mà điền dã tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sau khi đã chờ đợi một khoảng thời gian dài đằng đẵng. bây giờ, hoặc không bao giờ.

điền dã rời khỏi phòng cùng với một tâm trạng hỗn loạn. không thể phủ nhận rằng em đang rất vui, bởi nơi khóe miệng cứ vô thức cong lên.

họ đã đồng ý rồi.

để rồi sau đó điền dã ngay lập tức trở nên bối rối. em nghĩ mình nên tính đến việc sẽ vô tình gặp anh trước khi bản hợp đồng được công bố. mặc dù tin tức em có ý định đến lck đã tràn lan trên khắp các trang mạng, nhưng anh vẫn chưa biết điền dã đến hàn quốc vào ngày nào, điền dã đã chủ động giấu anh việc đó. em vẫn chưa muốn nói với anh về chúng cho đến khi bên phía riot thông qua.

chỉ là lỡ như điền dã vô tình gặp anh ở một quán cà phê nào đó chẳng hạn? để đề phòng thôi.


"iko?"


để rồi bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai không khỏi khiến điền dã hoảng loạn. em vẫn luôn nghe thấy giọng anh rất nhiều lần qua những đoạn phỏng vấn trên mạng, vậy nhưng khi đứng trước anh, khi nghe trực tiếp giọng nói của anh, đầu óc lại dần trở nên rỗng tuếch, và điền dã chẳng nghĩ được bất kì điều gì cả, trừ một.

đó là em vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh.

điền dã lưỡng lự một lúc, có lẽ đó chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi. để rồi cùng với nơi lồng ngực trái như muốn nổ tung mà em không tài nào có thể kiểm soát nổi, em quyết định quay đầu lại.

là anh ấy.

điền dã chớp mắt, rồi lại mở mắt, vậy nhưng ảo ảnh vẫn không tan biến. là hyuk-kyu, anh vẫn đứng ở đó, bằng xương bằng thịt, và anh đang sải bước đến trước mặt em.

"em đang làm gì ở đây vậy?"

điền dã ngẩn người, đồng tử đen láy chạm phải ánh nhìn của anh, hệt như bao năm xa cách giữa họ chưa hề tồn tại.

để rồi đứng trước mặt anh giờ đây không phải là một điền dã gai góc đã trải qua biết bao thăng trầm trong nghề, mà chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi với vô vàn hoài bão trong tim.

hệt như mười năm trước, khi lần đầu em gặp anh.

"ca"

em nghẹn ngào thốt lên, một chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại trút được gánh nặng trong lòng điền dã suốt nhiều năm trời, và rồi mọi thứ trước mắt em cứ thế nhòe đi.

chỉ một lần này, điền dã thôi không muốn đeo chiếc mặt nạ giả tạo ấy lên nữa.

em muốn thành thật với chính bản thân mình, một lần này thôi.

"em nhớ anh nhiều lắm, rất nhiều."

-

họ sẽ không thể hiểu được đâu,

rằng điền dã của họ vẫn luôn ngây thơ đuổi theo hình bóng của một người, dù cho đó có là năm năm, bảy năm, hay mười năm đi chăng nữa.


published in 221204/.

reup i 230330/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top