《Schlotterbeck x Wirtz》Sommer

Đức chưa bao giờ thiếu bromance là sự thật mí bạn ạ, vài ba chiếc hint cũng đủ cho bạn có trăm chiếc thuyền bè rùi 😆

Cặp này yêu cực luôn ❤️Hai ông thân từ u21 lên tận tuyển quốc gia lận mừ ❤️

Tuy chưa mùi mẫn như các cúp pồ khác nhma thuyền có triển zọng, phải ship thôiiii 😆

--------

Rồi chúng ta sẽ yêu, khi mùa hè trở lại.

Nhưng mùa hè giữa hai chúng ta, đã chết...

--------

Mùa hè.

Tình chúng ta bắt đầu vào mùa hè oi ả. Nắng bức người rọi qua từng kẽ lá, thiêu đốt tâm hồn ta thành tro bụi.

Dù hồn thành bụi tro vì nắng gắt, vì những cơn mưa vồn vã đầu hè, tóc ướt bết vào da, thì trái tim ta vẫn sống và rực rỡ như những khóm hồng Anh.

Không tự nhiên mà tôi lại nhìn mùa hè bằng lăng kính đẹp đẽ như thế. Tôi gặp em, là vào một ngày hè như thế.

Mây lãng đãng, trời xanh thẳm và trong vắt, tựa như đôi mắt em ngày đầu tiên ta gặp nhau.

Tôi đôi mươi, em vừa mười bảy. Gặp nhau vào độ tuổi dễ động lòng, lại trùng hợp vào ngày đẹp nhất mùa hè, trái tim dù có lạnh giá nhường nào cũng sẽ phải tan chảy và tắm trong yêu thương.

Mãi về sau này, tôi vẫn không rõ, là vì em xuất hiện nên ngày hè ấy mới đẹp đẽ đến thế, hay vốn dĩ nó luôn xinh đẹp, chỉ là tôi chưa có lý do mà để tâm.

Ấy cũng là ngày đầu ta chung đội tuyển U21.

Có lẽ tôi là người bị em thu hút trước. Nhưng người mở lời làm quen trước lại là em.

Trên sân tập, cỏ mướt xanh, nắng hè vẫn gay gắt. Tôi ngồi xuống đường biên, im lặng uống nước. Lần đầu lên tuyển U21, tôi chưa có cơ hội quen nhiều người, dù ai ai cũng thân thiện.

Em cũng như tôi, im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, uống một hơi hết chai nước.

Dường như nhận ra tôi đang ngẩn ngơ nhìn mình, nên em theo phản xạ quay sang nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại.

Có điểm đáng yêu, cũng thật khó gần.

Kỳ thực, tôi chỉ nhìn vậy thôi, có người ngồi cạnh thì mắt không tự chủ liếc qua. Nếu là người khác thì tôi cũng sẽ nhìn vậy thôi.

Nhưng em, bằng điểm đáng yêu khó tiếp cận, vô thức khiến tôi nhìn lâu hơn một chút.

Tôi khẽ cười rồi quay đi, không chút tự nhiên mà uống một ngụm nước.

Tôi nghĩ em sẽ cảm thấy tôi kì quặc, nhưng lúc một viên kẹo chocolate bất ngờ đưa tới trước mặt tôi, thì tôi mới biết mình quá ngại ngùng rồi.

-"Sao... sao lại cho anh?"

Tôi ngập ngừng, đầu ngón tay vừa cầm đầu viên kẹo nhất thời muốn thu về.

-"Quà làm quen của em. Em là Florian Wirtz."

Em trả lời, không nói dông dài, nghe thì lạnh lùng nhưng xem đuôi mắt em cong lại như trăng khuyết, tôi biết em đang vui và thật lòng muốn làm quen.

Tôi nhận viên kẹo, mân mê nó một chút trước khi bỏ nó vào miệng. Mùi ngọt ngào toả khắp khoang vị.

Là mùi vị của hạnh phúc.

Tôi có chút xúc động, -"Cảm ơn vì món quà. Anh là Nico Schlotterbeck."

Tặng một viên kẹo vào lần đầu gặp gỡ là hy vọng cả hai sau này sẽ mãi vui vẻ với nhau.

Sau đó, tôi và em lại rơi vào im lặng. Thi thoảng hỏi về gia đình, cuộc sống ở câu lạc bộ mình thi đấu, những câu hỏi giản đơn cho buổi đầu làm quen.

Rồi rất nhanh, tôi cùng em trở lại guồng luyện tập.

Trong tôi vẫn bừng sự ngọt ngào của viên kẹo em đưa. Tôi nhìn theo bóng dáng em, những bước em chạy dài trên sân cỏ, trong nắng hè chói chang, đẹp lạ kỳ.

Em, dường như cũng nhìn theo tôi, có cho mình cảm nhận riêng về tôi. Tôi không biết em nghĩ gì.

Tôi chỉ biết rất rõ, trái tim tôi ngày hôm ấy, đập vồn vã, mà gần như trước kia, chưa bao giờ đập mãnh liệt như thế.

--------

Mùa hè.

Mùa hè giữa hai chúng ta, là những ngày tháng thi đấu trên sân châu Âu. Phơi áo đấu đẫm mồ hôi, như phơi xác hoa ướt đẫm sau cơn mưa rào dịu mát.

Ngày hè đằng đẵng, đêm sáng sao.

Tôi cùng em, yên bình như thế. Cùng nhau sát cánh đã kéo gần đôi ta lại với nhau. Trò chuyện nhiều hơn, cười với nhau nhiều hơn.

Vẫn là những viên kẹo chocolate nhỏ, mỗi lần gặp nhau, hay sau trận đấu mệt mỏi.

Bây giờ, không phải mỗi em hi vọng đôi ta luôn vui vẻ bên nhau. Tôi cũng đáp lòng em bằng mấy viên kẹo chanh vàng ươm, ngòn ngọt chua thanh, nhớ mãi không quên.

-"Kẹo chanh cho em đấy! Nhớ mãi không quên!"

Tôi yêu nụ cười của em mỗi khi ăn xong kẹo chanh. Em rất thích món quà của tôi. Những khi ấy, chẳng còn đôi mày cau lại vẻ khó gần, mà giãn ra, dáng vẻ thơ ngây của tuổi mười bảy lộ ra hết.

Trái tim tôi lại rung động, hệt ngày đầu tôi gặp em. Nhưng mãnh liệt hơn, khó tả hơn.

Em có rung động giống tôi không? Mỗi khi tôi nở nụ cười vì ngọt ngào của viên kẹo em đưa?

Tôi không hay biết.

Có lẽ có. Em đã động lòng.

Dù chỉ một chút.

Không hẳn vì tôi. Đôi khi vì em thích cái ngọt lạ của kẹo chanh.

Bằng cách nào cũng được, một chút động lòng thôi cũng được, tôi không mong em nghĩ đến tôi như tôi nghĩ tới em. Chỉ cần hè tới, ai tặng em kẹo chanh, chạy qua trong tâm trí em sẽ là hình ảnh của tôi.

Nhiều năm sau, em sẽ chẳng nhớ tên tôi. Nhưng hình ảnh tôi, em sẽ mãi không quên.

Bên nhau ngày qua ngày, đêm qua đêm, hè chưa biết ngày kết thúc, tôi nhìn em, em nhìn tôi. Chúng ta thân nhau, vui vẻ, không nghĩ ngợi, chẳng đợi nhiều.

--------

Mùa hè đã chết. Rất nhanh sau đó.

Những mùa hè khác rồi sẽ trở lại.

Đáng tiếc, mùa hè giữa hai ta đã chết.

Em hôn tôi, nụ hôn đầu chỉ thoáng qua như gió bay, nhưng ngọt ngào đắm say. Có hạnh phúc của chocolate, có đáng nhớ của kẹo chanh.

Em nhón chân hôn tôi, vào một chiều hè võ vàng, phía tây rám vàng mỡ gà. Trái tim hai ta bồi hồi, xúc động và ngỡ ngàng. Trái tim hai ta hoà một nhịp.

Chưa bao giờ trái tim tôi ấm nóng giống lúc ấy. Hơn cái nóng thiêu đốt kinh khủng của mùa hè.

Em mỉm cười, không nói gì.

Tôi không hiểu sao em hôn tôi. Tôi chỉ là rất vui. Ôm em thật chặt trong vòng tay.

Tôi đã tưởng mùa hè giữa hai ta sẽ không bao giờ kết thúc. Nụ hôn đầu ấy là trường ca kéo dài thời gian ta bên nhau. Nụ hôn của ba vạn sáu ngàn ngày.

Nhưng không.

Nụ hôn ấy chẳng có thêm lời yêu nào.

Rất nhanh và mơ hồ, ký ức tôi loãng ra, tôi không còn nhớ quãng thời gian ngắn ngủi sau nụ hôn ta trao nhau, trước khi mùa hè của hai ta kết thúc.

Em đã yêu vào ngày mùa hè của đôi ta kết thúc. Nhưng người em yêu, không phải tôi.

Dường như mùa hè giữa hai ta, em chỉ mang trong tim chút mơ màng của tuổi mười bảy, chỉ thinh thích một cách đáng yêu. Chứ không nghĩ sẽ đậm sâu.

Trái tim em quá non trẻ với chuyện mãi mãi.

Quả thực, em chỉ mê mẩn vị kẹo chanh kì lạ, hơn người mang em kẹo chanh.

Tôi hụt hẫng, dẫu sao nhìn kẹo chanh, em sẽ không quên tôi.

Nhưng tôi buồn nhiều, khi trái tim đã ôm quá nhiều mơ mộng xa xăm.

Tôi đã quá vội vã, nên biết nhường nào mới lại được cùng em yêu nhau.

Mùa hè giữa tôi và em kết thúc rất yên bình, rất lặng im.

Những nhiệt liệt vẫn còn đó, tôi chỉ không thể giữ em cho riêng mình.

Hè chết rồi. Buồn. Tuyệt vọng. Vội vã.

Đôi ta vẫn gặp nhau đấy thôi, nhưng không thể như những ngày tháng trong mùa hè đã chết ấy.

--------

Rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi tuyệt vọng và nuối tiếc về mùa hè đã chết.

Những mùa hè khác cũng sẽ trở lại.

Không biết em có như tôi, còn ấn tượng chút gì với mùa hè giữa hai ta. Có lẽ là có. Hoặc rất mơ hồ rồi không sót lại gì.

Tôi không biết.

Giờ thì tôi không buồn nhiều nữa.

Rồi chúng ta sẽ yêu, khi mùa hè trở lại.

Nhưng mùa hè giữa hai chúng ta, đã chết...

"Em ơi...

Đừng quên...

Về mùa hè giữa hai chúng ta...

Và anh."

- Nico Schlotterbeck.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top