《Ronaldo x Messi》Hakunaa Matata

Couple quốc dân❤️

Hôm nay nhiều bạn fan M10 buồn quá nên mình để ở đây chiếc chap nhằm an ủi nhé❤️

Mong anh M10 sớm tìm được bến đỗ tốt đẹp❤️ Mong fan anh M10 đừng buồn nữa nhé!❤️

--------

Tôi biết hôm nay em buồn nhiều lắm. Mà không hẳn, có lẽ là từ rất nhiều hôm trước, em đã buồn rồi.

Và cũng không chỉ mình em buồn. Những ai yêu Barca, những ai hâm mộ em, yêu mến em, đều buồn. Thậm chí còn buồn hơn em gấp bội.

Họ gào khóc, họ giãy giụa, họ cầu xin. Tất cả chỉ mong có thể níu em ở lại.

Em cũng muốn ở lại, nhưng Barca không cách nào giữ trọn lời hứa hẹn lúc ban đầu.

Em chỉ đành rời đi trong nỗi đau đớn vô hạn nơi tinh thần, nơi tình cảm mà em đã dành trọn cho Barca.

Tôi có xem buổi họp báo của em từ sau cánh gá và thấy em rơi nước mắt. Hình như chưa bao giờ em khóc nghẹn thế cả. Đủ hiểu em khổ sở đến nhường nào.

Không ai muốn chuyện này xảy ra.

Và tôi cũng vậy.

Mọi người đều nghĩ kỳ phùng địch thủ của em, Cristiano Ronaldo tôi, sẽ mừng quên trời đất vì chuyện của em.

Kỳ thực, họ chẳng biết gì cả.

Cái gì là kỳ phùng địch thủ?

Chẳng qua chỉ là hư danh trên sân cỏ. Ngoài sân rồi, tôi và em, là tri kỉ cả đời.

Cho nên tôi sẽ vui mừng hay đau lòng chứ?

--------

Em hoàn thành buổi họp báo, chụp ảnh cùng anh em đồng đội rồi lặng lẽ ra sau cánh gà.

Mọi người đều muốn cùng em làm tiệc chia tay, muốn cùng em tận hưởng quãng thời gian còn lại ít ỏi để bên nhau.

Em nói em cần nghỉ ngơi, ngày mai hoặc ngày kia, để mọi người ổn hơn rồi em sẽ cùng mọi người làm đủ thứ. Ăn uống, trò chuyện, làm đủ trò hồ nháo... sao cũng được, miễn là cùng nhau.

Tôi biết, em là đang chờ nhóc Pedri trở về. Thằng bé hè này đã quá mệt mỏi rồi, em mong đang còn thời gian thì có thể tranh thủ an ủi và vỗ về nó. Nó còn nhỏ, nên em thương nó nhiều.

Lúc em ra sau cánh gà, tôi đã đứng ở đó chờ em khá lâu. Hình như em nghĩ mình hoa mắt, nên dụi mắt đôi ba lần rồi mới cất tiếng hỏi :

-"Cris? Là anh?"

Tôi cởi khẩu trang, kéo thấp cổ áo một chút, mỉm cười với em :

-"Là anh. Leo."

Rồi tôi tiến tới ôm lấy em. Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại hơi ấm phảng phất mùi hoa quế từ em.

Em bất ngờ được ôm, lại không kìm nổi xúc động mà khóc.

Tôi vuốt tóc em, nhỏ giọng chua xót :

-"Anh biết hết mà... Ở Torino ngày nào anh cũng lo cho em hết..."

Em không nói gì, nghiêng mặt đỏ ửng vì xúc động quá mức. Nước mắt em cứ rơi, thấm ướt một mảng áo trước ngực tôi. Tựa hồ bao nhiêu kìm nén lần nữa toả ra hết.

Ở trong vòng tay người mình thương, hiếm khi giữ nổi khổ sở trong lòng.

Em đã từng bật khóc một mình, bây giờ tôi đã tới, em không phải khóc một mình nữa.

-"Em không cần phải gồng mình kìm nén đâu... Buồn hãy khóc lớn lên..."

Tôi an ủi em, cổ họng nghẹn lại. Tôi sợ nhất, đau lòng nhất chính là dáng vẻ này của em.

-"Có anh đây rồi, cứ tựa vào anh mà khóc... Em không cần phải kìm nén nữa đâu..."

Lúc này em mới lắc đầu, dụi vào người tôi, giọng em khàn đặc và vỡ vụn, khó khăn nói trong tiếng khóc nghẹn :

-"Em không muốn... Em chưa từng muốn... phải kết thúc như vậy..."

Dường như càng nói em càng không nhịn nổi bi thương, gục hẳn mặt vào ngực tôi mà nức nở.

-"Em không muốn kết thúc như vậy... Cris... Em thực sự... rất đau lòng... Tại sao phải như vậy?"

Tôi thật tâm không biết nên an ủi em thế nào mới có thể khiến em ngừng đau lòng lập tức. Vì đây là chuyện mà không ai nghĩ có thể xảy ra, kể cả em.

Tôi chỉ đành ôm em chặt hơn một chút, vỗ nhè nhẹ vào lưng em như một cách trấn an tinh thần cho em.

Đến khi tiếng nấc của em nhẹ lại, tôi mới mở lời tiếp :

-"Leo à, không có ai mong muốn kết thúc này. Không một ai. Nhưng ai cũng hi vọng em có thể hạnh phúc. Không một ai muốn em rơi nước mắt. Em đã làm rất tốt rồi..."

Xin lỗi em vì tôi không biết nên nói sao cho đúng. Tôi chỉ nghĩ chủ quan, cũng là hi vọng em có thể tìm thấy bến đỗ tốt đẹp.

-"Barca là tình yêu của em, anh biết. Người hâm mộ là niềm vui của em và là chỗ dựa của em. Họ cũng xem em như vậy, thậm chí hơn vậy. Cho nên, đừng khóc nữa, tất cả sẽ đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Giống như hát ru cho một đứa trẻ khi nó buồn.

Tôi ôm mặt em, ngón tay dịu dàng gạt đi nước mắt cho em. Không quên đặt lên trán em một nụ hôn.

-"Em đã nghe Hakunaa Matata chưa?"

Em mở to mắt đỏ ửng, nghẹn ngào hỏi tôi :

-"Hakunaa... Matata? Là gì?"

Tôi đáp :

-"Chính là mọi chuyện dẫu tệ đến mức nào rồi cũng sẽ ổn cả thôi... Trời đất là những vị tốt đẹp, nhất định không đối xử tệ với em và cả người hâm mộ em... Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi..."

Còn cả anh đây rồi, luôn mang sẵn bình yên cho em.

Em gật đầu, không nói gì nữa, cũng ngừng khóc. Chỉ lặng vòng tay ôm siết lấy tôi.

Tôi biết dù an ủi vậy rồi nhưng trong chốc lát chuyện đau lòng không thể biến mất. Nỗi luyến tiếc phải chờ thời gian làm cho hao mòn dần.

Chỉ là, em có thể an yên một chút, vơi một chút khổ sở. Thế thôi cũng tốt lắm rồi.

Tôi ôm em như thế một lúc rất lâu. Trong đầu miên man về nhiều điều không rõ ràng.

Trong số đó, là nguyện cầu cho em, cho em một ngày mai tốt đẹp nhất.

Ngày mai ấy sẽ đến sớm. Khi ấy, cũng nguyện cầu em có thể mỉm cười không ưu thương, để tất cả người yêu mến em cũng vì thế mà an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top