《Rice x Mount》Luftmensch

Hum nọ thấy ông Núi và ông Kai chim chuột rất ư là tình trên sân 😆

Tự hỏi dấm ở West Ham đã chua đến độ nào rồi 🤣

Ừ thì Gạo ghen ghen ghen vậy đó 👉👈

-------

Declan Rice kéo tay Mason Mount tới một góc khuất. Mặt mũi Declan vì tức giận mà đỏ ửng hết lên, trông cực kỳ thiếu bình tĩnh, đối lập với vẻ mặt hững hờ, phẳng lặng như nước của Mason.

Declan mở điện thoại ra, dí sát màn hình vào mặt Mason, gào lên :

-"Cậu mau giải thích cho tớ! Rốt cuộc cái này là cái gì?"

Màn hình điện thoại hiện rõ ràng một bức ảnh, trong bức ảnh có hai người đang hôn nhau say đắm.

Phải, một người trong đó là Mason. Người còn lại cao gầy hơn một chút, khí thế áp đảo hơn là đồng đội của Mason cậu, Kai Havertz.

-"Tớ vốn nghĩ hai người chỉ ôm nhau cho vui một chút trên sân. Nhưng thật không ngờ cậu lại làm ra chuyện này sau lưng tớ!"

Declan càng nói càng không kiềm chế được sự tức giận, mặt hắn đỏ lên hệt quả cà chua. Nhưng sao trong đáy mắt hắn lại tràn đầy bất lực và thất vọng.

-"Cậu biết... cậu biết Timo thích Kai... Tại sao chứ Mason? Hơn nữa cậu đã có tớ, cái gì đã khiến cậu cùng Kai làm ra chuyện này chứ?"

Mason nãy giờ chỉ im lặng nghe hắn uất ức lớn tiếng, duy trì thái độ lạnh nhạt. Cậu gần như chẳng quan tâm đến hắn, hay đúng hơn là cậu không muốn quan tâm hắn cảm thấy thế nào.

Cậu ngước mắt lên, nhếch môi cười : -"Còn gì nữa?"

Dáng vẻ này của cậu thật khiến người nhìn người phát điên, tựa cây kim liên tục châm vào lòng hắn.

Declan sững người, -"Cậu còn hỏi tớ sao? Tớ đã nhiều lần dung túng cậu, chỉ vì tớ tin rằng cậu với Kai, với Ben hay bất kì đồng đội khác  là vui vẻ quá trớn thôi. Nhưng..."

-"Vậy thì tớ và Kai hôn nhau, cũng tính là vui vẻ quá trớn thôi mà! Cậu thật biết để bụng, Dec à!"

Lần này Mason cười lớn như thể nghe được chuyện hài, triệt để khiến Declan chết trân.

Tay hắn run rẩy ôm trán, mi tâm nhíu lại, không giấu nổi tổn thương :

-"Như vậy là vui vẻ quá trớn sao? Nhưng cậu là người yêu tớ mà? Sao tớ không để bụng cho được?"

Hắn nhìn thẳng mắt Mason, vụn vỡ.

Đây không phải lần đầu hắn ghen.

Nhưng lần nào hắn cũng chọn bản thân quá ích kỷ mới có suy nghĩ hẹp hòi, muốn giữ riêng cậu cho mình. Lần nào hắn cũng nén ghen tuông vì không muốn xích mích với cậu.

Dẫu sao cậu một phương, hắn một ngả, hắn không thể ép buộc cậu tách mình khỏi tập thể, để hắn không phải nổi lòng ghen tuông.

Có điều, chuyện lần này không giống mọi lần. Không phải cậu ôm Ben Chilwell quá nhiều khi trên sân. Không phải Kepa Arrizabalaga cùng thầy Thomas quá cưng cậu. Không phải Jorginho ân cần an ủi cậu sau đêm chung kết.

Là cậu và Kai hôn nhau.

Đây đâu phải chuyện mà hai người đồng đội nên làm? Cả Chelsea đâu phải không biết cậu và hắn yêu nhau đã lâu?

Declan trách Kai một phần, trách Mason mười phần. Hành động của cậu trong bức ảnh kia khác với kẻ phụ tình là bao?

-"Nói đi, Mason... Tại sao lại làm vậy? Chúng ta đang yêu nhau, không thể tự nhiên mà cậu phản bội tớ được!"

Declan nắm lấy vai Mason. Hắn muốn ôm cậu. Hắn tức giận vì bức ảnh lắm, nhưng hắn vẫn mù quáng không tin tình cảm chân thành bao năm nói thay đổi là thay đổi được.

Mason lập tức gạt tay hắn, nhún vai đầy trêu ngươi :

-"Tớ đã nói, hai chúng tớ là vui vẻ quá trớn thôi mà! Cái gì mà phản bội với không phản bội chứ?"

-"Rõ ràng cậu và Kai đã hôn nhau! Cậu nói vui vẻ quá trớn, cậu không thấy rất vô lí sao?"

Declan ôm đầu hét lớn, rồi cũng cố nhẫn xuống một chút, tha thiết cầm tay Mason.

-"Được rồi... Tớ không cần biết tại sao cậu làm vậy nữa... Cậu nói với tớ đi, cậu yêu tớ mà, đúng chứ?"

Cứ cho là người một phút lầm lỡ làm chuyện không đúng với ta, ta chỉ người nói yêu thì ta sẽ thứ tha hết.

Bởi trong tình yêu đâu phải lúc này cũng êm đềm?

Hoặc có thể chỉ mình Declan nghĩ thế.

Khoảnh khắc Declan suy sụp là khi Mason rút tay ra, vẫn như mọi khi mỉm cười dịu dàng và ấm áp, hỏi hắn một câu :

-"Chúng ta có yêu nhau sao?"

Yêu...

Declan cứng họng. Không phải không có câu trả lời, có điều đối phương đã hỏi vậy, còn có thể trả lời sao?

-"Dec này, yêu tớ là cậu tự nguyện mà? Tớ biết cậu yêu tớ, cũng để cậu tuỳ ý gọi tớ là người yêu này nọ... Nhưng cậu xem, tớ chưa từng nghĩ như vậy. Với tớ, cậu chỉ là người bạn thân nối khố mà thôi!"

Lời nói hoá ra cũng có thể tàn nhẫn đến thế.

Mason chỉ đôi câu phủ nhận quan hệ đôi bên, cho rằng giữa cậu và hắn chẳng qua là một gã ảo tưởng với một người không ngại trêu đùa tình ý kẻ khác.

Declan từng thấy nụ cười của Mason rất đẹp, giờ phút này trông nó thật mỉa mai.

Hắn có chút choáng váng, vẫn kiên quyết hỏi thêm lần nữa :

-"Bạn thân nối khố? Chúng ta ngọt ngào cay đắng nào cũng đã từng trải, còn... còn chuyện ấy... cậu nói đó là quan hệ bạn bè sao?"

-"Giúp nhau thoả mãn là chuyện thường thôi. Bạn thì không giúp được sao?"

-"Hoá ra Mase xem tớ cũng giống bọn họ. Tớ hiểu rồi..."

Declan cúi mặt, lắc đầu, thất vọng tột cùng.

Thế là bao năm bên nhau, tự hắn đa tình hệt kẻ ngốc đợi chờ ân huệ từ người khác. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ mỗi hắn quay cuồng tự diễn trong vở kịch tình ái do hắn viết ra, để rồi tự hắn cười khóc lẫn lộn.

Cứ tưởng sẽ là tuyệt tác tình yêu, hoá ra là hài kịch người xem người nhạo báng. Vừa rẻ mạt đến đáng thương, vừa buồn cười đến tứa lòng.

Mason vỗ nhẹ lên vai hắn, -"Tớ không phải người cậu nên yêu đâu. Vốn dĩ là cậu bi luỵ trước, bằng không sẽ không phải đau khổ."

Đoạn, cậu lạnh lùng rời đi.

Declan cay đắng nhìn lên trời cao, mắt đỏ lên, tuyệt vọng.

-"Cậu nói đúng, là tự tớ si tình trước... Tớ thua rồi... Thua trước tình cảm của chính tớ dành cho cậu... Thật không đáng..."

Tình cảm suốt bao năm, thôi đành xem là gió thoảng mây trôi.

-------

-"Declan Rice! Cậu viết cái quỷ gì rồi up lên Wattpad thế hả?"

Mason Mount từ bên ngoài đạp cửa bước vào, một cước đá người đang nằm ngủ ngon lành trên giường lăn xuống đất.

Declan bị đau đến hồn lìa khỏi xác, nhăn nhó :

-"Cậu làm gì mà mới sáng ra đã hùng hổ thế? Đau chết tớ rồi!"

-"Cái gì đây?"

Mason dí cái điện thoại, gần như đập nó vào mặt Declan, trên màn hình chạy qua mấy dòng toàn chữ là chữ.

Declan dụi mắt nhìn kỹ điện thoại, giây trước thấy bình thường nhưng giây sau mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau đổ ra, mặt tái đi vì tên tác giả "deccer.419" hiện xanh lè ở cuối chân trang.

Hắn cười hì hì, phen này họ nhà Rice sẽ siết cổ hắn vì tội viết dai viết dại mất!

Mason một tay chống nạnh, một tay lắc lắc điện thoại chỉ vào người Declan :

-"Phản bội à? Bạc tình à? Phũ phàng à? Declan Rice, cậu viết điên khùng gì để đám bình luận kia nhăng cuội chửi tôi hàng loạt thế?"

Declan quỳ lên, sợ sệt vuốt vuốt bàn tay trắng nõn đang cầm điện thoại của người yêu, hi vọng chiêu sợ vợ của bố mình có thể hạ hoả cho Mase yêu.

-"Thôi mà, thôi... Tớ sai rồi... Thôi mà, bớt giận..."

-"Ừ, tôi bạc tình lắm!"

Mason hừ giọng, giật tay ra, dứt khoát chỉ thẳng ra cửa.

-"Cho nên, nằm ngoài kia mà tận hưởng sự bạc tình này một năm nhớ!"

Nói là làm, Mason ôm hết chăn gối của Declan ném ra cửa. Đương nhiên, chủ nhân của mớ chăn gối cũng bị đạp ra khỏi cửa. Chỉ có thể bất lực cào cửa van xin thôi.

-"Mason à! Tớ sai rồi mà!"

-"Mason à! Một năm lận đó!"

-"Mason thương tớ đi mà!!"

-"Mason!"

Thật là, Declan chỉ vì ghen Kai nên mới mượn lời văn nói cho thoả lòng. Ai mà ngờ viết nên kịch bản phá hoại hạnh phúc gia đình thế cơ chứ?

Ừ, sau lần đó, Declan thề có ghen thì làm khùng làm điên thôi, không viết ngây viết dại trên tường Wattpad nữa.

Bởi biết đâu, ngu như này nữa thì không chỉ là một năm trải nghiệm sự bạc tình của Mase yêu, mà là một đời ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top